Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Hôm sau, do mắc vệ sinh nên Elvi phải ghé qua khu A thì tình cờ gặp Jay đang hùng hổ sải bước trên hành lang, thấy có điềm xấu nên cô nhanh chóng níu tay Jay lại.

- Jay-jay! Cậu đi đâu vậy?

- Tớ có chút chuyện cần giải quyết.

- Chuyện gì?

- Ờ thì tớ đi vệ sinh ấy, cậu về lớp đi.

- Đi vệ sinh cậu cầm tiền làm gì? Đúng lúc tớ cũng đi vệ sinh, cùng đi.

- Không được đâu.

- Sao lại không được? Cậu có ý đồ gì? 

- Nói chung là cậu về lớp trước được chứ? - Jay vùng tay cô ra rồi chạy nhanh đến chỗ đám Aries

- Ây sibaa!! Lại gây chuyện nữa rồi. Jay ơi bình tĩnh lại đi. - Elvi mếu máo 

- Cậu chưa biết sao? Lớp E không được phép vào đây. - Freya nói

- Đây, 25 ngàn peso! - Jay ném mạnh cộc tiền vào chỗ Mykel đang ngồi

- Cái quái gì thế này? 

- Đó là số tiền cậu trả cho con đũy ấy.

- Tại sao cậu lại trả nó lại cho tôi?

- Có lẽ họ cảm thấy tội lỗi...Và Ci-n đã trả lại nó chăng? - Freya cắt ngang

- Không! Ci-n không hề ăn cắp số tiền đó...Tôi đã làm thế - Jay hét lên

"Ôi trời ơi Jay, cậu làm thế là chết tớ rồi! Phải bịt miệng con tướng này lại." - Elvi nghĩ

- Ồ! - Nhỏ Freya âm thâm bật livestream lên

- Lại cố gắng trở thành anh hùng cho lớp E một lần nữa rồi. - Aries cũng cất tiếng

- Jay, tôi biết cậu ấy là bạn của cậu nhưng...Đừng nhận lỗi thay cậu ấy.

- Imelda nói rằng Ci-N đã làm điều đó.

- Nhưng thực ra đó không phải Ci-n. Chính tôi là người đã lấy cái túi và đưa cho...Ưm...Ưm. - Jay đang nói bị Elvi bịt chặt miệng lại

- Ờm...Ci-n không lấy trộm chiếc túi đâu. H...Hôm nay Jay k...Không khỏe nên có hành vi không đúng đắn. Các cậu đừng để tâm. - Elvi mấp máy nói rồi kéo Jay về

- Này! Đứng lại đây. - Freya tức giận 

- Ưm...Ưm...Ưm...

Jay giờ đang sôi máu lắm rồi, cô rất muốn giúp Ci-n và Elvi biết điều đó, nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Jay nên cô phải cản cô bạn của mình lại. Sức Jay so với Elvi thì một trời một vực, với cả nàng ta đang tức giận nên cũng mặc kệ sự đời và rồi...Cô dùng lực gạt mạnh ngón tay chắn trước miệng mình, Elvi cũng bất ngờ ngã khụy xuống đất. Xui thay, ngón tay cô đập mạnh vào mảnh thủy tinh vỡ gần đó, một màu đỏ bắt đầu loang ra che lấp nền nhà trắng sứ.

- Aaa! - Elvi không nhịn được kêu lên

- Được rồi, tôi khẳng định Ci-n không lấy trộm chiếc túi được chứ.

- Sao em biết có tiền bên trong? - Aries hỏi

- Em nghe thấy...hai người họ nói về chuyện đó. 

- Tại sao em lại lấy số tiền đó? Em có thể xin anh Angelo tiền mà.

- Em không muốn làm phiền anh Angelo nữa. Em bị tiền làm cho mờ mắt.

Elvi dù đau nhưng nghe Jay nói cũng cạn lời mẹ luôn, không nghĩ nàng ta có thể nói mà không ngượng miệng được.

- Vậy thì nếu em muốn trở thành thủ phạm...Thì cứ thế đi. Em chính là kẻ trộm. - Vừa nghe dứt câu Jay cũng quay đầu bỏ đi để lại Elvi đang ôm bàn tay lết về lớp

-

-

- Cậu đang nghĩ gì thế? - Keifer cất tiếng

- Sao vậy?

- Cậu đã bị phát trực tiếp trên Facegram. - David tiến đến

- Freya thật là ranh mãnh.

- Tại sao cậu lại làm thế Jay? Cậu đã tự chuốc lấy rắc rối rồi. - Ci-n đứng dậy

- Tôi chỉ muốn cậu trở lại là chính mình như trước thôi.

- Nhưng còn cậu thì sao? Thế còn những điều mọi người nói thì sao?

- Jay, Internet là mãi mãi đấy.

- Tớ không quan tâm đến họ. Họ đang nói về tớ mà. Tớ có thể xử lý được.

- Chuyện này dễ như trở bàn tay thôi. Hãy mỉm cười lần nữa đi Ci-n.

- Cảm ơn Jay! 

Ci-n nhào tới ôm cô bạn, cả hai vô cùng đang ngập tràn tình đồng chí thì Elvi giờ cũng lết đến cửa lớp, ngay lập tức Keifer gọi lớn:

- Elvira!

- H...Hả? - Cô giấu bàn tay có vết cắn đi

- Tại sao lúc nãy cậu cũng ở đó mà không ngăn Jay lại?

- T...Tôi...

- Keifer! Đây là chuyện của tôi mà, cậu ấy có tội tình gì?

- ÍT RA CẬU CÓ THỂ BIỆN HỘ ĐƯỢC MÀ? MỘT NGƯỜI NHU NHƯỢC NHƯ CẬU THÌ NÊN CÚT KHỎI LỚP E ĐI!

- KEIFER! - Yuri hét lên

- T...TÔI...ĐÚNG RỒI ĐÓ, TÔI LÀ NGƯỜI NHU NHƯỢC, TÔI SỢ CON NGƯỜI. TỪ GIỜ TÔI CÚT ĐI CHO CÁC CẬU VỪA LÒNG. - Cô nhanh chóng xách cặp đi rồi mất hút khỏi lớp

- Elvi! - Yuri vội chạy ra nhưng chẳng thấy cô đâu 

- Elvi! - Jay cũng gọi

- KEIFER!

- KEIFER!

- Cậu quá đáng quá rồi đó! Elvi cậu ấy cũng giúp Jay và còn bị thương nữa đó Keifer. - Felix nhăn mày

- Khoan đã, sao cậu ấy lại bị thương? - Jay hỏi

- Lúc nãy cậu đẩy Elvi ra khiến cậu ấy ngã xõng xuống, tay có vẻ đập vào mảnh thủy tinh nên chảy máu nhiều lắm. Trong video có quay nhưng bị khuất một chút.

- Thật ư? Ôi trời Jay ơi, mày làm một người có ý tốt bị thương rồi. Cậu ấy đi mất sao tớ xin lỗi?

- Chẳng biết.

- Keifer! Elvi rời lớp thì cậu phải chịu trách nhiệm. - Yuri nắm chặt lấy cổ áo cậu ta

- Để xem ngày mai cậu ấy có đến lớp không.

______________________________________

Elvi giờ đã chạy ra bãi biển hôm trước, mỗi khi buồn cô thường ra đây. Ngồi thu mình trên mỏm đá, lòng cô như có nghìn cục tạ đè lên, nặng trĩu và đầy ngột ngạt.

Nước mắt cô dần trực trào rồi chảy dài xuống làm tầm nhìn nhòe đi. Mái tóc layer bồng bềnh phảng phất theo chiều gió, vài sợi dính vào cặp má ửng hồng của cô. Bờ môi đỏ mọng mím chặt lại để ngăn tiếng nấc, nhưng bờ vai nhỏ vẫn không ngừng run lên.

Cô không gào khóc, chỉ im lặng để nước mắt lặng lẽ rơi, hòa vào hương mặn chát của biển khơi. Ánh mắt cô nhìn xa xăm vô định, như đang tìm kiếm một điều gì đó giữa những con sóng cuộn trào. Tiếng nấc khẽ, nghẹn lại trong cổ họng, tan vào tiếng sóng vỗ rì rào không dứt.

Elvi cũng là con người mà, cũng có trái tim mà, cô cũng biết đau mà. Khi cô bắt đầu mở lòng mình, xã hội lại dập tắt nó bằng những lời nói cay nghiệt của mình, cô cũng yếu đuối lắm chứ, đâu ai mạnh mẽ qua những chuyện đó. Tất cả mọi thứ tồi tệ đều gánh lên người cô gái nhỏ đang tập làm người lớn.

Giữa biển trời mênh mông, Elvi như một mảnh vụn cô đơn, bị sóng đời xô dạt đến tận cùng nỗi buồn.

- Elvira! - Giọng nói quen thuộc vang vọng ở đằng sau

- ... - Cô không đáp lời, cũng chẳng làm gì ngoài ôm gối khóc khiến giọng nói ấy phải tiến lại

Một sự ấm áp dần loang tỏa khắp người cô, bàn tay thon dài nhẹ nhàng xoa dịu nỗi nặng nề trong lòng. Elvi từ từ ngẩng đầu lên, nhưng không vội nhìn chủ nhân của giọng nói.

- Là cậu nhỉ? - Cô mệt mỏi cất tiếng

- Là tôi, Yuri Hanamitchi. - Nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt vương trên má cô

Quay sang phía bên cạnh, có một quả cà chua đang lo lắng vỗ về cô. Những lúc cô yếu đuối, những lúc cô buồn bã đều là Yuri ở cạnh, bây giờ vẫn vậy.

- Sao cậu biết tôi ở đây?

- Tôi đoán...thế thôi.

- Đoán đúng rồi quả cà chua ạ.

- Cậu định rời lớp thật ư?

- Chẳng biết nữa.

- Ở lại được chứ?

- Tôi không thể chắc chắn.

- Cậu định chuyển lên khu B với cậu bạn kia à?

- Không biết.

- Không phải lỗi của cậu, cũng không ai trách cậu đâu. Đoạn video đã được Edrix xóa rồi. Keifer chỉ là lo cho Jay nên mới như thế thôi.

- Tôi biết cậu ta nóng tính mà, cũng chẳng giận ai cả. Chỉ là...sau khi trải qua qua nhiều chuyện nên xúc động chút thôi.

- Tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì, cũng không biết cậu nghĩ gì nhưng...Tôi vẫn ở đây vì cậu. - Ánh mắt cậu đầy dịu dàng

- バカ(Baka: ngốc nghếch)

- 君と一緒にいると僕はバカになる(Kimitoisshoni iru to boku wa bakaninaru: Tôi chỉ ngốc nghếch khi ở bên cậu)

- 本当に?(Hontōni?: Thật sao?)

- あなたを愛しているのは本当です(Anata o aishite iru no wa hontōdesu: Việc tôi yêu cậu cũng là thật...) - Cậu cầm lấy bàn tay cô rồi áp lên ngực mình

Ngay khoảnh khắc ấy, cả hai trái tim đều đã rung động. 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com