Chap 28
- Trả lại cho cậu. - Cậu từ từ xoay người định rời đi
"Nè nha, hôn người ta rồi bỏ đi thế à?" - Elvi nghĩ
- Y...Yuri?
- Xin lỗi nếu làm cậu khó xử. Mau xuống thôi, mọi người đang đợi.
- À ừm...Yuri! - Cô níu lấy vạt áo
- Hửm?
- Tại sao cậu lại thơm má tôi?
- Tại sao ư?...Có ai lại thơm má người bạn của mình khi không yêu không? - Cậu rời đi, để lại khoảng lặng yên ắng nơi sân thượng
__________________________________
Trở lại trường học với sự mệt mỏi, Elvi đã kiệt sức trong tuần vừa qua rồi. Hàng nghìn câu hỏi cứ bủa vây tâm trí cô, liệu Yuri có còn thích Jay nữa hay không? Lời của Elvi lúc nhỏ nói là thật ư?...Đang chìm trong suy nghĩ nên cô chẳng biết mình đã đứng trước cửa section E từ bao giờ, Jay cùng Ci-n thấy cô liền sụt sùi lao đến.
- Elvii!!!
- Tớ tưởng cậu bỏ tớ đi rồi!
- H...Hả?
- Huhu cậu đi đâu cả tuần nay vậy?
- Sao cậu không trả lời tin nhắn tớ?
- Sao cậu...bla bla bla...
Hai nhỏ bạn over linh tinh cứ hỏi dồn dập khiến Elvi rối tung lên, chẳng thể mở miệng trả lời. Đã vậy còn sụt sùi nước mắt nước mũi sắp dính hết lên người cô.
- Stop here! Hai cậu nghe tớ giải thích.
- Pleasee!!
- Mau đưa ra lời trăn trối để nhận được sự khoan hồng.
- Được rồi, trước khi giải thích thì hai cậu lau nước mắt dùm tớ, sắp dính vào người rồi này.
- Rồi, cậu nói đi.
- Đầu tiên, mấy hôm nay nghỉ vì nhà tớ có việc, cần phải sang Nhật vài ngày.
- Ủa vậy hả?
- Ủa vậy hả?
Hai đứa đang khóc nước mắt cũng tự chảy lại vào trong, hóa ra là lo thừa.
- Vậy còn tin nhắn? Mấy nay sao cậu không trả lời?
- Đúng đó, trả lời đi. - Cả đồng loạt quay sang
- Gì nữa đây? Bình thường một tiếng cũng chẳng gọi giờ lại lo lắng cho tôi à?
- Cậu trả lời đi, chúng tôi gọi cháy máy rồi này.
- Haizz...Ai mà trả lời tin nhắn được trong khi điện thoại bị trét xi-măng rồi niêm phong 24/24 được?
- Ủa vậy hả?
- Mà sao điện thoại cậu lại bị trét xi-măng?
Nghe xong câu này Elvi lại tức ói máu, ông anh trai trời đánh của cô Thomas, người đã làm ra chuyện này vì muốn cô tập trung làm việc. Ý là có thể thu nhưng ai đời lại trét xi-măng kín mít như thế hả bro?
- À...cái này cậu nên hỏi anh trai tôi đi.
- Ôi trời nghe nó sai sai cái gì á!
- Thôi cậu cứ kệ tớ, tớ có điện thoại dùng rồi.
- Chiều nay cậu có rảnh không?
- Làm gì?
- Mấy nay bọn tớ đang tới quán phụ Eman làm việc, cậu có muốn đi không?
- Ừm...Chắc là sẽ đi.
- Tốt! Chiều nay tớ đèo cậu đi.
- An toàn?
- Cậu yên tâm, tay lái lụa mà.
________________________________
- Áaa!!! - Elvi ngã xõng ở dưới đất
- Oops! Xin lỗi cậu nhiều, tự nhiên cục gạch ở đâu xuất hiện chứ có phải tớ đâu. - Jay kéo cô dậy
- Cảm ơn.
- Cậu chảy máu ki...
Jay chưa nói hết câu đã bị Elvi che mắt lại, phải khắc chế cơn sợ máu của cô bạn này lại.
- Đừng nhìn, tớ ổn. Cậu lên xe để tớ chở.
- Chân cậu còn đau cơ mà?
- Vết thương nhỏ thôi, cậu cầm lái nữa là cậu cũng bị thương đó.
- Thôi mà.
- Ngồi yên.
Cứ thế, Elvi vác cái đầu gối đang rỉ máu chở Jay đi trên con phố nhỏ. Mỗi lần co chân là một lần da thịt cô tê dại, Jay có hỏi nhưng...Cô vẫn bảo mình ổn, miễn Jay không khóc là cô không còn đau nữa.
Thoáng chốc đã đến nơi, vừa bước vào quán, ập vào mắt cô là Yuri trong bộ tạp dề phục vụ đang order đồ ăn cho khách, người đẹp làm gì cũng đẹp mà. Có lẽ vì cô đứng hơi lâu nên Yuri tưởng cô là khách, vội mời vào.
- Xin chào, quý khách...muốn dùng gì? - Cậu khựng lại nhìn cô gái trước mặt
- Cho tôi một vé làm bồi bàn với anh chàng này được không?
- Được, đồ của quý khách sẽ sớm ra. - Cậu cố nhịn cười, đi đến lấy tạp dề rồi khoác cho Elvi
- Cảm ơn.
- Chân cậu?
- À...Lúc nãy vô tình vấp ngã. Không sao đâu.
- Phải băng bó vết thương.
- Thôi mà, không cần đa...
Chưa kịp nói hết câu đã thấy cơ thể được nhấc bổng lên, Yuri giờ đang ôm cô 'kiểu công chúa' luôn đó. Quý ông thực thụ trong lòng cô đây này. Đặt cô ngồi xuống ghế, cậu nhanh chóng gác chân cô lên đùi mình rồi nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng.
- Aaa.
- Xin lỗi nếu làm cậu đau. Cố chịu một chút nhé. - Cậu khẽ thổi vào vết thương giúp cô đỡ đau
- Ưm.
- Hôm qua còn ở Nhật mà giờ về đây rồi?
- Còn cậu thì sao? Hôm qua cậu ở đâu?
- Tôi ở nhà.
- バカ(Baka: ngốc)
- Tôi đâu có ngốc?
- Rõ ràng thế còn gì?
- Tôi đã nói rồi...Tôi chỉ ngốc khi ở bên cậu. - Yuri nhìn thẳng vào cô
- Được rồi, thả tôi ra đi, xong rồi. - Cô chợt tỉnh
- Chưa xong cơ mà. - Cậu luồn tay giữ chặt đùi cô khiến tư thế của cả hai có phần hơi...
- Hai cậu? À cứ tiếp tục đi, tôi chưa thấy gì hết. - Keifer nhắm mắt đi qua
- Này! Không phải như cậu nghĩ đâu.
- Y...Yuri!
- Sao á?
- Cậu bỏ tay ra được rồi.
Nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đùi cô khiến cậu đỏ mặt, nhưng...Cậu lại không buông tay ra mà cứ giữ như thế khiến Elvi xấu hổ.
- Tôi đi làm việc đây. - Cô nhanh chóng chuồn đi
Yuri giờ vẫn ngồi nhìn theo bóng lưng cô rồi mỉm cười.
- バカ(Baka)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com