Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Sau giờ học, 4 đứa kéo nhau đến điểm hẹn của David, đương nhiên là công viên giải trí chứ chẳng phải cái nhà hàng nào cả. Vì sao ư? David sẽ không nói cho bạn biết rằng cậu ta còn dư vé đâu.

- Elvi! Chơi trò này đi! 

- Jay! Chúng ta qua đó đi!

- Chơi trò này nữa!

- Hú hú đã quá pepsi ơi!

Có nhóc Ci-n thì chắc chắn Elvi không thể trốn rồi, cậu ta kéo cả đám thẩm qua hết trò này đến trò khác khiến hai cô gái mệt mỏi. Biết thế lúc nãy để Jay đi thôi, mà không được, Elvi không đi thì sao có chuyện kể chứ.

- Chúng ta nghỉ chút đi.

- Cậu yếu đuối quá! Để tớ đi lấy đồ ăn. - Ci-n 

- Elvi! David đâu rồi? - Jay quay sang hỏi

- Chẳng biết nữa, tớ không có gắn định vị lên người cậu ấy.

- Chóng mặt quá trời! 

- Cậu chóng mặt thì tớ hấp hối rồi.

- Jay, Elvi! Uống nước nha? - David cầm theo mấy chai nước đi tới

- Cảm ơn.

- Tớ nói tớ muốn nói chuyện mà. Không ngờ cậu lại đưa chúng tớ đến công viên giải trí. - Jay chán nản nói

- Tôi còn thừa vé, không thể lãng phí được.

- Hơ hơ. - Elvi cười trừ

- Được rồi, các cậu muốn nói về chuyện gì?

- David...Nếu cậu làm bạn gái mình có thai thì cậu sẽ làm gì? - Jay quay sang

- Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Ổn đó bro, có chơi có chịu. 

Elvi thả một nút like cho cậu bạn, đàn ông là phải có trách nhiệm, chơi xong bỏ thì tồi quá.

- Tại sao cậu lại hỏi vậy?

- Vấn đề là...Ờm...Vấn đề là...Đừng nói cho  mọi người là cậu nghe từ tớ nhé? Khi cậu nói chuyện với cậu ấy cũng đừng nói là từ tớ luôn. - Jay ấp úng

- Ý cậu là Denzel?  - David

- Đúng rồi!

- Cậu ấy không muốn chịu trách nhiệm với Grace.

- Cậu biết rồi sao? 

- Tôi nghe thấy họ cãi nhau.

- Trời, cứ tưởng có 2 đứa tụi tớ biết thôi.

-  Cậu có thể nói chuyện với cậu ấy không?

- Grace đang khó khăn lắm. - Elvi nói thêm

- Denzel có lý do riêng của mình, cậu ấy không phải loại người đó.

- Thế tớ mới nhờ cậu nói chuyện với cậu ấy.

- Có lẽ cậu khuyên sẽ ổn hơn vì...Cậu cũng là con trai mà.

Từ bụi cây ở đằng xa, một quả cà chua và một con rắn, à có cả đồng bọn nữa đang thập thò nghe ngóng tình hình. Đương nhiên là ở phía David và Elvi nhìn thấy là lẽ thường, tự nhiên bụi cây ở công viên lại có quả cà chua trồi lên thì không chú ý thế nào được?

- Được thôi, tôi sẽ nói chuyện với Denzel. 

- Tốt!

- Gần xong nhiệm vụ rồi.

- Nhưng tôi không chắc rằng cậu ấy sẽ thay đổi ý định, được chứ?

- Nếu không, có lẽ Yuri hoặc Keifer có thể thuyết phục cậu ấy. - Jay đáp

- Cậu có muốn làm ngay bây giờ không? Cả Elvi nữa.

- Hả?

- Dù gì thì họ cũng đang ở đây.

- Họ là ai?

- Các bạn cùng lớp của chúng ta. - David đánh mắt sang chỗ bụi cây thần kì lúc nãy khiến cả bọn phải thụp đầu xuống

- Tớ có thấy đâu? - Jay ngó nghiêng

- Các cậu có muốn họ ra ngoài không?

- Thật sao? Tớ không thấy ai cả.

- Nhắm mắt lại đi.

Nghe xong câu này mặt nhỏ Jay đúng khó hiểu, Elvi thì biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng vẫn xuôi theo. Không phải cổ bắt cá hai tay đâu nha, chỉ là muốn xem phản ứng của Yuri như nào thôi.

- Cứ nhắm mắt lại đi!

- Tớ biết chúng ta đang ở công viên giải trí nhưng đây là gì vậy? Ảo thuật à?

- Hai cậu cứ nhắm mắt lại đi!

Sau khi xác nhận rằng Yuri và những người khác đã ngoi lên, giờ đây trò ảo thuật mới thực sự bắt đầu. David nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jay, tay còn lại sờ tóc Elvi rồi từ từ áp mặt lại vờ như đang hôn  làm cô ngồi phải nhịn cười muốn đau bụng.

- Nhanh lên má ơi! - Cô nói nhỏ

- Cứ diễn như vậy thêm chút nữa.

- Tôi sắp không nhịn cười nổi rồi.

Đương nhiên là nhìn thấy cảnh này khiến vài người không vui, đặc biệt là tên cà chua kia, tức đến mức đỏ rực luôn rồi. Thề là sắc mặt cậu hài hơn cả con Angry Bird trong phim hoạt hình, mà nhìn lại thì hai khứa như 2 giọt nước ấy nhỉ?

Quay trở lại vấn đề, Yuri giờ đã phóng như bay đến khi thấy David định hôn Elvi, giờ mà có tên lửa chắc cậu có thể nhanh hơn. Vội đẩy mạnh David ra, cậu nhanh chóng tuôn một tràn chửi xối xả khiến ai nấy đều chú ý.

- Này! Chẳng phải cậu có bạn gái rồi sao? - Yuri kéo Elvi đứng cạnh mình

- Cậu bị mất trí à?

- Có lẽ vậy. - David đáp

- "Có lẽ" cái con khỉ!

Tình thế đang căng như dây đàn thì nhóc Ci-n từ đâu vừa ôm rổ bỏng vừa nhảy chân sáo chạy tới. 

- Bỏng ngô này ngon thật!...Wow! Mọi người đều ở đây luôn nè. Có chuyện gì thế?

- Cậu coi trọng thứ đó hơn à? Tại sao cậu không giám sát họ? - Keifer chỉ vào rổ bỏng

- Các cậu làm gì ở đây vậy? Theo dõi chúng tớ sao? - Jay quay sang hỏi

- Hai cậu quá đáng quá! Rủ họ đi chơi mà không có chúng tớ.

- Chúng tớ phải làm "người thứ ba" trước thì mới được đi chơi với các cậu sao? - Drew

- Và để chắc chắn rằng tên khốn đó sẽ không làm điều gì ngu ngốc! - Yuri xoa đầu cô

Giờ mà có cái hố là Elvi sẵn sàng nhảy xuống rồi, chưa công khai mà cậu biểu hiện rõ thế này thì lộ mất. Cơ mà...Được Yuri ôm còn xoa đầu như này làm cô thích lắm! Thôi thì cứ enjoy cái moment này đã.

- Cái gì cơ? Tôi chẳng làm gì cả. - David đáp

- Cậu suýt hôn cô ấy còn gì!

- Tại sao cậu lại tức giận chứ? Trả lời đi, mối quan hệ giữa cậu và Elvi như thế nào?

- Trả lời đi!

- Trả lời!

- Yêu hay không yêu nói một lời!

- Hẹn hò!

- Hẹn hò!

Giờ cả đám mới để ý hành tung của Yuri và Elvi, cả lúc sáng nữa. Mỗi lần nghe tên cô là cậu cứ giãy nảy lên làm ai cũng nghi ngờ. Được đà lấn tới nên mấy đứa nhào vô hò hét ép buộc bị cáo phải khai thật cho bằng được.

- Được rồi, cậu đồng ý không Elvi? - Yuri hỏi 

- Ưm ưm. - Gật đầu

- Xin lỗi vì đã giấu nhưng chúng tôi giờ là một cặp. 

- Đủ wow rồi anh em ơii!!!

- Otp thành đôi rồi!

- Thiệt luôn kìa!

- Chúc mừng nha!

- Chúc mừng!

- Chúc mừng hai cậu!

Nghe được tin này khiến cả section E đều bùng nổ, họ chờ ngày này lâu lắm rồi. Jay giờ cũng khều tay Elvi mếu máo.

- Biết ngay mà, cậu bỏ tớ theo trai rồi!

- Còn cậu nữa, rồi cậu cũng theo trai thôi. - Cô đánh mắt sang Keifer 

- Cũng có thể...Nè, không có chuyện đó đâu. - Nói xong mới phát hiện lỡ miệng là sao Jay ơi?

- Thôi được rồi, vào nhà ma nhé các cậu!

- Nhất trí!

- Đi thôi!

-

-

-

Trong lúc chờ đến lượt, cả đám đều nháo nhào hết cả lên. Jay thì giỡn với Ci-n rồi cười toe toét, tên Drew thì thầm gì đó vô cùng bí ẩn với Calix, còn Yuri vẫn luôn nắm lấy bàn tay của Elvi từ nãy đến giờ.

- Lát nữa chúng ta đi vòng quay được không? - Jay quay sang

- Nhạt nhẽo. Xong trò này rồi về nhà luôn. - Keifer nói 

- Nếu muốn thì cậu về nhà đi, tớ sẽ chơi cái đó.

- Phải không? 

- Đợi đã, đợi đã. Các cậu! Trước khi chúng ta bắt đầu...

- Gì vậy?

- Lưu giữ kỉ niệm nào!

Đang đông đủ cả lò thế này mà chụp được bô hình thì hết nước chấm nhỉ? Như nghe được tiếng lòng, Edrix lôi từ đâu ra cái máy ảnh gọi mọi người lại nháy vài tấm. 

- 1,2,3! 

Vừa dứt lời, Yuri giơ bàn tay đang đan vào tay của Elvi lên rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt xen lẫn sự dịu dàng và chút buồn. Ôi! Elvi sắp tan chảy với cái người ở trước mặt rồi, đẹp trai xin đừng nhìn như thế. 

- Tuyệt!

- Đến lượt mọi người rồi! - Một nhân viên gọi với ra

- Đến lượt của chúng ta rồi!

- Đi thôi!

- Này Ci-n, cầm nó đi! - Edrix đưa chiếc máy ảnh sang

- Okay! Mọi người đã sẵn sàng chưa? - Ci-n reo lên

- Sẵn sàng!

- Đi thôi!

- Theo tớ nè Jay!

Vừa bước vào đã được một người ngồi xe lăn chào đón khiến cả đám giật bén mình.

- AAAA!!!

- AAAAAA!!!

- AAAAAA!!!

- Cậu ổn chứ?

Còn đang chưa kịp hoàn hồn thì một ma nữ tóc dài từ trong buồng giam đưa tay ra khiến cả đám lại thoát tim lần 2.

- AAAAAAAAA!!!

- AAAAAAA!!

- Có ai đó!

- Ra ngoài đi các cậu! Tớ không thích ở đây nữa. 

- Tối quá!

Đi qua một cây cầu, cả bọn lại bước vào một ngã rẽ. Và đương nhiên, cái motif gây ức chế nhất trong phim kinh dị là gì ạ?.....

- Ci-n đợi bọn tôi với!

- Nhanh lên!

- Game game game!

- 3,2,1! Chạy nào!

- AAAAA!

- Chạy đi!

Quay trở lại câu hỏi lúc nãy, cái motif gây ức chế nhất trong phim kinh dị là gì nào? Là khi đến một chỗ nào đó, các nhân vật chính tự nhiên mắc bệnh ngu lol giai đoạn cuối, tách nhóm ra chạy tán loạn hết cả lên!!!

Vì mọi người đều chạy nên Elvi cũng phải chạy theo, thế là cô bị lạc vào một căn phòng với ánh sáng lập lòe cùng những âm thanh gào rú, bonus thêm cái hành lang tối om nữa thì khả năng cao không thể ra ngoài. 

- Trời ơi ai giết tôi đi, thà vậy chứ không vô chỗ này nữa đâu. 

Cô vừa lẩm bẩm vừa bước đi trong nỗi sợ. Sao cơ? Elvi có sợ ma không hả? Dù đã mua trái cây cũng rằm hàng tháng nhưng đương nhiên là cô vẫn sợ rồi. Dẫu vậy Elvi vẫn phải cắn răng đi tiếp, chẳng lẽ lại nằm đây ngủ tới khi người ta đóng cửa rồi dẫn ra? 

- Huhu các cụ độ con qua khỏi ải này ạ!

Có lẽ do quá căng thẳng nên cô không để ý có một cái đầu đỏ rực vẫn đang im lặng theo sau. Bước chân người đó không chậm cũng chẳng nhanh, chỉ đều đều. Khoảng cách luôn là một cánh tay nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô.

Một bóng trắng vụt ngang hành lang, kéo theo tiếng khóc nức nở khiến Elvi khựng lại theo phản xạ, tim như rơi xuống bụng.

- Cậu ổn không? - Yuri hỏi nhỏ, tay đã đưa ra từ lúc nào

Cô vì đã sợ chết khiếp nên cũng chẳng quan tâm giọng nói ấy từ đâu, chỉ gật đầu cố tỏ vẻ bình tĩnh.

Cậu vẫn bước phía sau cô, không quá gần, như thể muốn để cô tự bước đi, nhưng chỉ cần cô chênh vênh một chút...Cậu sẽ đỡ lấy.

- Ai giết tôi đi! 

- Huhu...

- Không đi nhà ma nữa đâu. - Mếu máo

Đến khúc ngoặt cuối, một hình nộm gãy cổ bật ra từ hốc tường khiến cô giật nảy mình, bật lùi lại.

- AAAAAAAA!!!

Ngay khi khoảng cách dần thu hẹp, Yuri lập tức kéo cô vào lòng, siết lấy. Không phải như một phản xạ mà như đã sẵn sàng làm điều đó từ lâu.

Tiếng nhịp tim cậu vang len, không hề run rẩy. Ấm áp đến kỳ lạ giữa chốn tối tăm này.

- A...Ai vậy?

- Không sao đâu. - Cậu cúi đầu, nói gần tai cô

- Y...Yuri?

- Có tôi ở đây. Không có gì chạm được vào cậu hết.

Elvi định lùi lại, nhưng Yuri chưa buông. Một lát sau, cậu thở nhẹ rồi nói, giọng rất trầm:

-Thật ra, tôi không thích mấy nơi thế này. Ồn ào, giả tạo, và khiến người ta sợ hãi.

- Vậy sao cậu lại vào?

- Tôi vào đây...vì cậu. Vì tôi biết cậu sợ, và tôih muốn là người mà cậu nghĩ đến đầu tiên khi cần một chỗ dựa.

Cậu cúi xuống, ánh sáng nhấp nháy làm nổi bật ánh mắt dịu dàng của cậu, không có một chút ngại ngùng hay bối rối.

- Tôi không cần cậu nói gì cả. Chỉ cần cậu biết...Dù là nhà ma hay bất kỳ nơi nào tối tăm, chỉ cần cậu ở đó, tôi sẽ bước vào mà không do dự.

Một hình nộm khác bất ngờ bật ra phía sau lưng cậu, nhưng cô không hét lên nữa. Vì sao ư? Đây là lần đầu tiên, Elvi nhận ra: giữa cả thế giới ma quái này, cô đang bình yên...trong vòng tay của người duy nhất khiến cô thấy an toàn. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com