Chap 5
Tiếng máy đo nhịp tim bao trùm cả căn phòng, mùi thuốc sát trùng và băng gạt nồng nặc trong không khí. Elvira đang nằm trên giường bệnh, một bên vai đang bó bột. Khắp người đau nhức khiến cô thấy vô cùng mệt mỏi. Elvi nhìn ra cửa sổ, cây hoa anh đào nở rộ đẹp mắt, những cánh hoa rơi xuống nhẹ nhàng theo gió.
" Đau quá! Mình lại ảnh hưởng cốt truyện rồi. Mặc dù mình muốn mặc kệ, muốn làm ngơ nhưng khi thấy các cậu ấy bị thương mình không chịu được. Mỗi khi thấy những hình ảnh như thế, mình lại nhớ tới bản thân mình lúc trước. Một Elvira dù bị đánh tới chết cũng không phản kháng lại, dù bị cắt hết băng vệ sinh trước lớp cũng không giật lại, dù bị ép nuốt cả hộp thuốc lá cũng ngoan ngoãn làm theo, dù bị treo xích dắt đi quanh trường hay ăn thức ăn cho chó cũng không phản ứng, dù...thấy bố mẹ bị đâm từng nhát vào người cũng chỉ có thể đứng nhìn...
Có lẽ vì thế nên khi nhìn thấy Jay bị bắt nạt, nhìn thấy David bị thương mình lại không thể đứng nhìn. Vậy tại sao...khi thấy bố mẹ bị bọn khốn đó giết mình lại không chạy tới được? Giá như lúc ấy mình chạy đến chỗ bố mẹ, giá như lúc ấy mình có thể chặn những nhát dao ấy cho họ, giá như lúc ấy mình có thể ôm lấy họ lần cuối, giá như...mình chịu đựng mấy đứa trong lớp thêm một tí nữa thì bố mẹ đã không ra đi thê thảm như vậy..."
- Sau khi mọi chuyện đã qua đi, ta mới hối hận và chỉ biết nói "Giá như". Đến lúc ấy, ta chợt nhận ra mình đã hối hận muộn màng...
Đang đắm chìm trong biển suy nghĩ thì tiếng gõ cửa đã đánh thức Elvi trở lại.
- Elvira! Tớ tới thăm cậu này. Tớ vào á nha.
Jay từ từ đẩy cửa vào, đằng sau còn có thêm vài bóng dáng quen thuộc, đặc biệt hơn là Elvi đã thấy có một cái đầu đỏ ở ngoài.
- Trời ơi cậu tỉnh rồi! Cậu đã hôn mê gần 1 tuần rồi đấy. Tớ lo cho cậu lắm lắm luôn. - Jay chạy tới ôm chầm lấy Elvi khiến cô nghẹt thở.
- J...Jay cậu ôm chặt quá rồi.
- À...tớ xin lỗi.
- Tớ có mang quà cho cậu nè, cả tuần nay cậu chưa ăn uống gì hết. - Jay lấy từ túi ra vài chiếc bánh ngọt cùng chocolate.
Cho những ai chưa biết thì Elvi là một người mê đồ ngọt. Đương nhiên khi thấy chocolate, mắt cô sáng hơn cả đèn pha ô tô nữa, đang buồn mà ăn chocolate thì còn gì bằng. Đưa tay chộp lấy nhưng quên mất rằng tay còn bị thương.
- Áaa!!!
- Tay cậu còn bị thương mà. Nào, cậu muốn ăn chocolate đúng không?
- Cảm ơn.
- Mà nè, sao cậu biết tôi thích chocolate vậy? - Elvi vừa nhai chocolate vừa hỏi.
- Jay-jay mà lị~
- Elvira à!
- H...Hả?
- Cậu đổi cách xưng hô được không? Có thể xưng là cậu tớ mà.
- ...Jay à tớ cảm ơn hả.
- Đúng rồi á, nghe vậy dễ thương hơn nhiều.
- Ọe ọe. - Elvi nghe xong mà muốn ói ra mấy bãi.
Lúc này đám con trai mới mở cửa đi vào, mấy đứa đợi lâu quá nên không kìm được mà đi vào. David thấy Elvi đã tỉnh cũng chạy lại.
- Elvira cậu tỉnh rồi!
- Ừm...mặt cậu hết tím rồi kìa.
Cả đám được một phen cười bò, chính Yuri cũng không nhịn nổi mà mỉm cười. Lúc này, cậu tiến tới chỗ Elvi.
- Các cậu có thể ra ngoài không? Tôi muốn gặp riêng cậu ấy.
- À được được.
- Hai cậu đừng có mà hú hí đó nha.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt...
/Cạch/
Cánh cửa vừa đóng lại, Yuri cũng nhìn vào mắt Elvira.
- Ờm...Elvira...Xin lỗi cậu.
- Sao cậu lại xin lỗi chứ?
- Hôm trước tôi đã ném bóng vào lưng cậu. Thành thật xin lỗi.
- À không sao mà.
" Là quả bóng cuối cùng ư? Hóa ra nó là của Yuri, cậu ta ném Jay nhẹ lắm mà tới mình mạnh muốn nát xương."
- C...Cậu có thể...không phiền cậu có thể cho tôi xem vết thương được không? - Yuri vừa nói vừa đưa tay gãi tóc trông dễ thương cực.
- Ể...nó có hơi...
- Cậu không muốn cũng không sao. Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu chút thôi.
- Lưng tôi đau lắm, cậu có thể chườm đá cho tôi được không?
- Hả?
- Cậu có thể chườm đá cho tôi được không? Chỗ đó chưa được kiểm tra.
" Dù gì thì giờ mới có không gian riêng, hay là trêu cậu ta một tí hehe."
- Vậy làm sao tôi có thể chườm được khi cậu đang mặc áo chứ? - Giọng Yuri có chút trêu chọc
Elvira nghe vậy cũng bắt đầu dùng một tay gỡ từng hạt cúc áo ra, Yuri thấy vậy cũng quay mặt đi vì ngại.
- C...Cậu cởi áo thật à?
- Ừm. - Elvi trả lời vô cùng thản nhiên nhưng vẫn phải loay hoay với mấy cái cúc khiến cậu cạn lời.
- Để tôi giúp cậu.
Nói rồi, cậu đưa tay tháo từng hạt cúc áo cho Elvi, đang gỡ cúc thì cậu trượt tay khiến cô giật nảy mình. Mặt Elvi bắt đầu đỏ lên khiến Yuri bật cười.
- Hihihi.
- Cậu cười gì chứ?
- Nhìn mặt cậu đi.
-Ngay lập tức, mặt cô từ đỏ chuyển sang tím luôn, quay mặt đi giận dỗi.
Yuri lúc này cũng đành quay mặt lại, đập vào mắt cậu là body nuột nà của Elvi. Bộ ngực đẫy đà lấp ló sau lớp áo bra ren đen. Vòng eo thon gọn cũng hiện ra trước mắt. Giờ mà có khói là như 'bồng lai tiên cảnh' luôn rồi. Mặt Yuri đơ mẹ ra luôn, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vành tai cũng đỏ ửng lên. Đang ngắm cảnh đẹp thì Elvi xoay lưng lại phía cậu, để lộ một vết bầm tím lớn in giữa đường xương đốt sống trên lưng cô.
- Nhìn xem tác phẩm nghệ thuật của cậu đi. - Giọng Elvi mếu máo
- À...được.
- Ouch! Đau quá chạm nhẹ thôi.
- Được rồi, được rồi, xin lỗi cậu. Để tôi lấy túi chườm.
- Áa!!
- Vẫn còn đau sao? Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Ưm...huhu - Elvi bỗng nhiên yếu đuối đến lạ, có lẽ chỉ là với ngoại lệ thôi, hẹ hẹ hẹ.
- Ư...ư... - Hai đứa ở trong vẫn rất bình thường, nhưng có lẽ đám bên ngoài không cảm thấy như vậy. Nếu chỉ nghe mà không nhìn sẽ thấy nó có phần 'ướt át' một tí.
- Aaaa! Thoải mái ghê.
- Thật?
- Um, Yuri giỏi thật đó! Bạn gái cậu chắc phải hạnh phúc lắm...
- Im đi! Cậu phiền phức thật đó Elvira! - Mặc dù giọng rất giận dữ nhưng gương mặt đỏ bừng vì ngại đã phản ánh điều đó.
Elvi bỗng nhiên quay mặt lại, cô nhìn vào mắt cậu rồi mỉm cười.
- Cảm ơn cậu, Yuri.
Hình ảnh ấy vẫn khắc sâu vào tâm trí của Yuri. Gió từ cửa sổ luồng vào, mái tóc bồng bềnh của Elvi cũng đung đưa theo gió, một cánh hoa đào nhỏ rơi lên tóc cô. Ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu vào gương mặt xinh như tạt tượng, làn da trắng như tuyết đầu mùa. Cặp má hồng hào cùng đôi môi đỏ mọng đang cong lên, hàm răng trắng tinh lộ ra. Khuôn mặt Elvira bừng sáng trong nắng, hình ảnh ấy thật đẹp đẽ.
Con tim Yuri lại bấn loạn, cậu mở to mắt nhìn Elvi trước mặt. Nói thật thì Elvi rất đẹp, nhan sắc của cô có thể hơn Ella và Freya. Vẻ đẹp tự nhiên không son phấn là vẻ đẹp thuần khiết và Elvi là người đó. Yuri nhìn Elvi không chớp mắt, khóe miệng bất giác dãn ra, vẻ đẹp ấy vẫn đang ở trong mắt cậu, không bao giờ lạc trôi.
"Elvira đẹp thật, mình ước thời gian trôi qua thật chậm để ngắm nhìn cậu ấy nở nụ cười."
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đang tận hưởng cảnh đẹp thì đám bên ngoài đã xông vào khiến hai đứa giật bén mình.
- Này! Các cậu làm gì trong này nãy giờ vậy?
- Hả?
- Hai cậu sắp đi ngủ rồi đúng kho...
- Elvira! Áo cậu đâu?
Nguyên đám chạy tới trong khi Elvi chỉ đang mặc một chiếc áo bra. Lúc nãy nghi hoặc bao nhiêu thì giờ bất ngờ bấy nhiêu, cả đám thấy Yuri đang chườm đá cho Elvi thì ồ lên đầy thích thì.
- Ohhhhhhhhh!!!!!!
- Hai cậu nhìn như vợ chồng vậy!
- Ohhhhhhhh!!!!
- Tình cảm ghê~
- Anh ơi chườm đá cho em đuy hehe~...
Cả đám cứ ồ lên trêu chọc, Drew và Rory còn diễn lại cảnh đó theo kiểu phóng đại lên khiến Elvi và Yuri cũng phải bật cười. Cả đám sau đó cùng nhau ăn bánh rồi đùa giỡn khiến Elvi vui lên phần nào. Sau cùng bọn họ bị mẹ gọi nên phải trở về, đứa nào cũng tiếc hùi hụi, không phải vì phải xa Elvi mà là do chưa ăn hết bánh. Elvi mà biết chắc cô tức chết, hẹ hẹ hẹ.
- Này Elvira! - Jay đứng ngoài cửa gọi
- Hả?
- Mau khỏe rồi đến lớp với chúng tớ nhé!
- Được!
Elvi cuối cùng cũng mỉm cười với Jay, nụ cười tỏa nắng ấy khiến Jay dù không phải Less cũng ngẩn người.
- Jay-jay! Ra đây nhanh lên.
- Cậu mau về đi cả đám đợi ở ngoài kìa.
- À...được. Tạm biệt nhé Elvira!
- Ừm, tạm biệt!
"Cứ như thế, định kiến của tôi về tình bạn đã thay đổi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com