Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

/Cạch/

Cách cửa vừa đóng lại, tiếng mấy đứa vẫn vang vọng bên ngoài. Elvi ngồi bên trong cũng bất giác mỉm cười. Giờ đây cô đã thoải mái hơn với lớp E.

Gió chiều thổi nhẹ, cuốn theo hương thơm thanh mát và từng cánh anh đào mỏng manh bay lượn giữa không trung. Tán hoa rung rinh như những đám mây hồng lơ lửng, dịu dàng đung đưa theo nhịp gió. Mỗi cánh hoa rơi xuống đều mang theo vẻ đẹp thoáng qua, tựa như lời thì thầm của thời gian. Chúng xoay tròn, nhảy múa trong không gian rồi nhẹ nhàng chạm đất, để lại một dấu vết mong manh, như kỷ niệm chưa kịp gọi tên đã vội tàn.

- Anh đào đẹp thật! View phòng bệnh mà đẹp vậy à? Mình thực sự rất thích nó, giá như được ở lại đây lâu hơn.

Căn phòng vừa nãy đang tràn ngập tiếng cười giờ  lại bị nhấn chìm bởi sự cô đơn mà Elvi tỏa ra. Cô ngồi bất động cho đến tờ mờ tối, ánh mắt vô hồn vẫn hướng ra phía cửa sổ. Đây chính là thời điểm thích hợp để đi dạo, Elvi lúc này đã bước xuống giường, cô quyết định ra ngoài với bộ đồ bệnh nhân. 

Chẳng biết đang đi đâu, cô chỉ đi theo bản năng như bị điều khiển. Nhiều người đi đường nhìn  khiến cô khó chịu, đầu đau như búa bổ cùng với hô hấp khó khăn.

Đi mãi đi mãi một con phố vắng người, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Trong đầu Elvi giờ chỉ có nhạc, không còn một chút âm thanh nào cả, đầu cô khẽ gật gù theo giai điệu, trông Elvi vô cùng tận hưởng.

Bỗng nhiên, một bên tai nghe bị tháo ra, một giọng nói trầm thấp nhưng lại ấm áp đến lạ vang lên.

- À cậu ơi! Cậu có thể cho tớ ngồi chung được không? Ở đây chỉ có một chiếc ghế.

Elvi từ từ ngẩng mặt lên, gương mặt không một cảm xúc. 

- Được.

- Tớ cảm ơn.

Một cậu trai chạc tuổi ngồi xuống. Trông cậu ta khá ưa nhìn với kiểu tóc pixie mượt mà, làn da trắng muốt cùng chiếc kính nửa viền nằm gọn trên gương mặt. Tất cả hòa trộn mang lại một vẻ đẹp vô cùng dịu dàng.

- Xin lỗi vì đã lấy tai nghe của cậu. Lúc nãy tớ gọi mà cậu không nghe, lay cũng không được.

- Ò.

- Cậu vừa từ viện ra hả? Không ai đón về sao?

- Tôi chỉ muốn đi dạo chút thôi.

- Cậu ăn gì chưa?

Elvi khẽ lắc đầu xoa bụng.

- Vậy cái này cho cậu.

Bạn nam ấy tươi cười đưa cho Elvi vài viên kẹo, những viên kẹo trái cây nhiều màu nhỏ nhắn nằm gọn trong tay cô. Gương mặt đang thẫn thờ dần trở nên vui hơn.

- Cảm ơn.

Elvi nhanh chóng bóc kẹo cho vào mồm. Cô ăn đồ ngọt là dễ thương nhất.

/ Om...nom...nom/

- Ăn hong?

- Thôi không cần đâu. Cậu ăn đi.

- Ừm.

- Cậu ăn kẹo trông dễ thương thật!

- Gì?

- À...không có gì.

Cậu trai kia cứ ngồi nhìn Elvi ăn rồi cười mãi khiến cô khó chịu.

- À mà này, cậu tên gì vậy?

- Elvira, gọi là Elvi cũng được.

- Họ tên luôn được hong?

- Elvira Dela Rosa.

- Còn cậu?

- Hả? À tớ là Stephen Ashley Garcia. Hân hạnh làm quen.

Stephen đưa tay bắt lấy bàn tay lạnh lẽo vì lạnh của Elvi khiến cô thoáng bất ngờ. Vừa định rút tay ra thì cậu đã nắm lại, cậu nhìn thẳng vào mắt Elvi khiến cô đỏ mặt vì ngại.

- Ừm...thả ra được rồi.

- Tay cậu lạnh quá! Cứ nắm tay tớ.

- Xìii...phiền phức. - Khoái khoái nè ha.

- Giỡn thôi mà.

- Thân chưa mà giỡn?

-

-

-

- Nghe nhạc không? - Elvi tháo một bên tai nghe cho cậu ta

- À...có!

- Của cậu.

- Cảm ơn nha.

Hai đứa im lặng ngồi nghe nhạc cho đến khi Stephen quay ra.

- Bài này hay thật!

- Còn nhiều bài nữa cứ từ từ tận hưởng.

- Mà nè, cậu học trường nào?

- Tớ là học sinh HVIS, phân khu B. Còn cậu?

- Hả? Tôi cũng học HVIS, phân khu E.

- Vậy để tớ đến tìm cậu nhé.

- Làm gì?

- Bầu bạn với cậu. - Stephen khẽ nghiêng đầu

- Cậu không sợ lớp E sao?

- Có chứ! Nhưng...tớ sợ cậu cô đơn hơn.

Gương mặt Elvira bắt đầu dãn ra sau khi nghe câu này. Khóe miệng từ từ cong lên, nụ cười 'chết người ' ấy lại hiện lên. 

Lúc này, bài hát ấy bỗng nhiên vang lên, một làn sóng cảm xúc kì lạ chảy qua trong người cậu.

- Hitting the ground so hard

- If I'm alone

- Fallin', fallin', fallin' (Fallin', yeah)

Có lẽ là vì hiệu ứng âm thanh nên tim Stephen đã bất giác đập mạnh hơn. Nụ cười sáng bừng của Elvi dán chặt vào tâm trí cậu. Có lẽ Stephen đã bị hút hồn bởi nữ bệnh nhân trốn viện này mất rồi.

- Được. Hôm sau đến khu E tìm tôi nhé! - Elvi cất tiếng

- À...ừm.

Hai đứa ngồi trò chuyện đến tối muộn, lần đầu tiên Elvi cảm thấy vui đến vậy, một cậu chàng mọt sách, lễ phép và khá vui tính, rất vui tính là đằng khác. Cảm giác cái chùa cạnh cái chợ là đây, nếu như Elvi kiệm lời và nhạt nhẽo thì Stephen sẽ là người làm cô trở nên tràn đầy năng lượng. Một người mà cô có thể thư giãn khi ở bên.

-

-

-

"Từ ngày hôm đó, tôi đã biết rung động là gì."(Stephen)

__________________________________________

Tiện thể show cho mina về Stephen nè. Ảnh này toi lướt mạng thấy giống với người toi tưởng tượng nên cho vào. Đeptrai không thua gì Yuri đâu nhaa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com