Chap 8
/Ào/
Một xô nước ập thẳng lên người Mykel, những con giun nhớt nhát ngọ nguậy khắp người cậu ta. Nước và đất thấm đẫm lên bộ quần áo đồng phục khiến cậu ta trông vô cùng bẩn thỉu. Để lý giải tại sao thì lúc nãy do đang giằn co nên Mykel đã va xô giun vào người Elvi, cộng thêm lực đẩy của mấy đứa khác làm nước tạt hết lên người cậu ta. Gương mặt lúc nãy còn bình thường giờ đây đã trở nên đỏ bừng, bàn tay nắm chặt đến mức trắng toát. Cậu ta run rẩy hét lên để kìm cơn giận trông vô cùng hung bạo.
- Mẹ kiếp! Con khốn!
Vừa dứt lời tên Mykel đã lao tới xách Elvi lên cao, cổ áo xiết chặt vào da khiến cô không thở nổi, sắc mặt dần tái đi.
- Tao đã nói là tránh ra cơ mà, mày không nghe à?
- Ưm...Ưm
- Sao mày không trả lời? Hả, hả?
- Ưm...Ưm - Elvi cố gắng đập vào bàn tay đang nắm cổ mình nhưng vô tác dụng
- Nói mau! Mày nên đi về khám tai đi con khốn!
Mất kiên nhẫn, Mykel thả Elvi xuống khiến lưng cô đập mạnh lên sàn. Nhìn cô gái đang thở hổn hển dưới sàn khiến cậu càng thêm giận dữ. Ngay lập tức, tên Mykel dùng chân đá mạnh vào bụng Elvi khiến những hơi thở vừa hít vào lập tức bị chặn lại. Mặc cho cô đang ho sặc sụa dưới đất, tên Mykel này vẫn không có một chút lòng thương cảm nào trực tiếp đá mạnh thêm mấy cái. Đám đông lúc này đang vô cùng hỗn loạn, không một ai quan tâm Elvi đang sống chết như thế nào mà cứ lao vào đấm đá.
- Áaaa!
- Này thì cản đường!
- Áaaa!
- Này thì!
- Á!
Khoảng thời gian bỗng nhiên dài như vô tận, những luồn ký ức cũ lại ùa về. Những tiếng cười cợt, những lời lăng mạ thậm tệ vẫn cứ ám ảnh Elvi đến tận bây giờ. Hình ảnh một đứa trong đám bắt nạt lúc trước lại hiện về. Một cô gái tóc dài sành điệu cầm một điếu thuốc ngồi xổm trước mặt Elvi.
- Elvira à~
- Elvira!
- Elvira!Lâu quá không gặp mày điếc à.
- Z...Zoe? - Elvi lúc này đang không ngừng run rẩy nhìn kẻ đầu xỏ trong những trò chơi dơ bẩn mà chúng nghĩ ra
- Elvira! Cho dù là kiếp trước hay bây giờ...mày vẫn sẽ bị bỏ rơi thôi. - Ả ta nói xong liền cười lớn đầy man rợ
- Không một ai thèm quan tâm tới mày đâu!
- Không một ai yêu thương mày đâu!
- Mày không xứng đáng có được tình yêu!
Những từ ngữ ấy như những cú tát vả thẳng vào mặt của Elvi, những vết thương trong tim đang dần lành lặn lại bị xé toạt ra. Từng dòng một như nghìn mũi dao đâm sâu vào tâm trí cô, con ác quỷ trước mặt cũng dần tan biến.
Mở mắt ra lần nữa, Elvi thấy Yuri cùng section E đang bao vây...Jay, tất nhiên không phải là cô rồi. Lúc nãy không biết đã xảy ra chuyện gì, giờ đây Jay cùng gương mặt đỏ ửng dấu tay đang được mọi người quan tâm.
"Jay bị sao vậy? Freya tát à?"
Dòng suy nghĩ thoáng chạy qua trong đầu cô, nhưng rồi...cô vẫn phải tự đứng dậy. Tâm trí của cô bây giờ đã bị nhấn chìm bởi hố đen sâu thẳm, gương mặt đơ dễ thương thường ngày giờ đây đã không còn lấy một cảm xúc, một chút cũng không. Cô không khóc cũng chẳng cười, đến một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào đầu cô.
Những tổn thương tâm lý lại bắt đầu phân tán khắp người của Elvi, mặc cho cô đã cố khóa nó lại ở sâu trong trái tim, nó giờ đây lại nhấn chìm chính chủ nhân của nó. Từng mạch máu trong cơ thể bị một cơn đau quét qua, trái tim cô giờ đây đã úa tàn...như một đóa hồng bị cơn mưa nặng hạt quật ngã.
Elvi là một đóa hồng xanh, nó tượng trưng cho sự huyền bí và ảo tưởng vì màu sắc đầy mê hoặc của chúng. Huyền bí và mê hoặc là thế nhưng...hoa hồng nào mà chẳng có gai, những chiếc gai đã làm chảy máu. Có lẽ vì thế nên mọi người không bao giờ cầm chúng quá lâu, đến khi bị chảy máu...họ đã học được cách không vươn tay ra nữa. Elvi chắc chắn sẽ không để gai của mình đâm vào tâm hồn của người khác, không bao giờ.
Suốt tiết học, cô chẳng nói tiếng nào cả. Jay đã đến bắt chuyện rất nhiều lần nhưng Elvi cũng chỉ ngồi im, cô đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Hàng nghìn nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng, những tổn thương mà cô đã trải qua, những nỗi buồn không ai thấu,...Tất cả những thứ đó chồng chất lên người cô gái nhỏ bé ấy.
"Đến cuối cùng...kẻ bị tổn thương vẫn luôn là mình."
Nghĩ đến ánh mắt của Yuri trong đêm giao thừa, Elvi lại phải tiếp tục mở lòng mình. Nén nỗi đau, cô bắt đầu trở lại bình thường.
- Elvira! Đi ăn trưa với tớ đi! - Jay đập vai Elvi
- Được. Cùng đi.
- Tốt quá rồi! Nay tớ mời nha!
- Cái gì? Cậu mời á, cho tớ ăn ké với. - Ci-n chạy lại
- Rồi rồi, cậu ăn món gì?
- Gì cũng được nha. Tớ vào lớp trước đây.
- Gì cũng được hả, tớ cho cậu ăn mắm nhé!
- Elvi!
- H...Hả?
- Sao lúc nãy cậu buồn vậy? Tớ gọi cậu cũng không nghe.
- Tớ suy nghĩ chút chuyện thôi.
- Ò...Nào! Cậu ăn burger mà đúng không? Để tớ gọi nhé!
- Cảm ơn.
Hai đứa mua đồ ăn xong cũng đem lên phòng nhạc để hốc, đương nhiên là có Ci-n nữa. Bụng Elvi vẫn đau quằn quại, cô chỉ di chuyển nhẹ cùng khiến nó nhói lên, tên Mykel sau vụ này cũng bắt đầu ghim Elvira rồi, chắc chắn sẽ có drama.
-
-
-
"Đến cuối cùng...kẻ bị tổn thương vẫn là mình." (Elvira)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com