Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau giờ ăn trưa, Elvi cũng đã ổn hơn một chút. Gương mặt đơ thường ngày đã trở lại, che giấu đi cơn bão trong lòng.

"Được rồi, mình ổn. Phải bình thường, không được khóc, nén nước mắt đi Elvira, khóc thì về nhà mà khóc chứ."

- Này Elvi! - Jay hỏi

- H...Hả?

- Đến lớp rồi sao cậu không vào?

- À...giờ tớ vào.

Mãi suy nghĩ nên Elvi không nhận ra mình đã đứng trước cửa từ bao giờ, cứ đứng đơ ra như thế khiến Jay khó hiểu.

Vừa bước vào lớp đã thấy Jay chạy lại phía Yuri, hai đứa nói cười trông thật vui vẻ. 

"Từ khi nào hai cậu ấy thân nhau vậy? Có lẽ...trong 1 tuần mình ở bệnh viện...Yuri đã bắt đầu thích Jay rồi."

Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, lòng cô đã nặng lại càng nặng hơn. Dẫu biết...bản thân không bao giờ có cửa với người ấy, nhưng Elvi vẫn không khỏi đau lòng. 

/Cạch/

Thầy Alvin đẩy cửa vào, đang quét qua một lượt quanh lớp, ánh mắt thầy bỗng nhiên dừng lại ngay chỗ Yuri...à không, là Elvi mới đúng, cô ngồi phía trên cậu mà.

- Elvira Dela Rosa, em đến lớp từ khi nào vậy?

- D...Dạ em mới đến lúc sáng.

- Tay em vẫn bị thương à? Làm sao mà em ghi bài được đây?

- ...

- Đúng rồi! Yuri!

- Dạ?

- Em ngồi gần bạn, vậy em phụ trách ghi bài giúp bạn nhé.

- Hả?

- H...Hả?

- Cả tuần trước Elvi cũng không đến lớp, nhờ em kèm bạn luôn đó.

- Cái gì?

Nhìn mặt Yuri rất không tình nguyện, giờ có giúp cậu chỉ muốn giúp Jay thôi. Elvi cũng quay xuống trước mặt từ lúc nào không hay.

- Ờm...Nếu cậu không muốn thì không cần làm cũng được.

- Cậu đúng là phiền phức, Elvira!

- Xin lỗi...Xin lỗi cậu.

- Cậu mau quay lên đi. - Yuri khó chịu nói

Elvi buồn nhiều chút, chồng cáu ghét với mình thì sao mà chịu được. Lòng cô lại chùng xuống, một sự tủi thân thoáng qua, đây là sự cố ngoài ý muốn cơ mà, cô cũng đâu có muốn Yuri khổ đâu. Bóng lưng cô mang một nỗi buồn khó tả, nhìn từ sau cũng có thể nhìn thấy được. Bỗng dưng, một cây bút khẽ chọc vào vai, nhưng cô không phản ứng, cây bút ấy dần chọc vào nhanh hơn khiến Elvi phải quay mặt lại.

- Đưa vở cho tôi. - Yuri cất tiếng

- À...được.

Elvi nhanh chóng đưa vở xuống cho Yuri, cô áy náy vô cùng.

- C...Cảm ơn.

- Xìii.

- Tôi sẽ làm mọi thứ cậu yêu cầu. Được không?

- Vậy...Cậu rời khỏi lớp E được chứ?

- H...Hả?

- Không có gì. Cái này thì tôi sẽ suy nghĩ.

- Ò.

Elvi thật muốn đánh bản thân một cái, lúc quan trọng tai lại bật chế độ điếc là sao. Cô vẫn đang bận overthinking mà không biết Yuri ở dưới đang mỉm cười. Trình là gì? Làm trai cười đâu có khó đâu Elvira.

__________________________________________

Tan học chiều hôm đó, mấy đứa trong lớp đều đã đi về hết, lớp học vô cùng trống vắng, chỉ còn lại hình bóng hai cô cậu học sinh ngồi cùng nhau. Đúng vậy, như lời thầy đã nói, Yuri phải ở lại kèm cho Elvi.

Một đứa cộc cộng một đứa kiệm lời bằng...im thin thít, hai đứa ngồi 10 phút mà chẳng nói được tiếng nào. 

- E hèm...cậu chưa hiểu môn nào?

- À...toán.

- Được thôi.

Elvi nhanh chóng lấy sách vở ra, cô đã sẵn sàng với cái môn ác quỷ này rồi. 

- Được rồi...bài này cũng dễ lắm, cậu chỉ cần lấy x cộng với...

- Còn bài này thì phải tìm số tuổi trước rồi tới...

Với một đứa mù toán như Elvi thì những thứ Yuri nói nãy giờ như 'nước đổ đầu vịt' vậy, cô đơ mẹ luôn, đầu óc bắt đầu quay cuồng.

- Xong! Cậu hiểu rồi chứ?

- H...Hả?

- Cậu hiểu rồi chứ?

- À...chút chút. - Elvi gãi đầu ngại ngùng

- Haizz...để tôi giảng lại.

- Bài này phải lấy x cộng với ... rồi chia cho ...

- Bài này thì tìm số.....

- À đúng rồi, tôi vừa tìm được cách làm khác dễ hiểu hơn đây.

Yuri quay sang chỗ Elvi, thấy cô đã gật gù ngủ từ lúc nào. Nắng chiều chiếu vào người cô, những sợi tóc óng lên, hàng mi cong dài cụp xuống, đôi lúc còn di chuyển nhẹ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Vạn vật thua Elvi dưới ánh nắng là có thật, Yuri bên cạnh cũng nhìn cô một lúc lâu, tranh thủ cô đang ngủ còn nhanh tay chụp lại vài bức. Nhìn mỹ nhân đang say ngủ trong điện thoại, Yuri khẽ cong môi lên, cậu bị sắc đẹp của Elvi hút hồn mất rồi. Chợt tỉnh, nụ cười trên môi dần tắt, cậu quay sang đánh thức cô dậy.

- Elvira! Mau dậy đi!

- Elvira!

Cô đang ngủ nghe xong giật bắn người, suýt thì ngã ra sau rồi.

- Ôi trời! Nãy giờ tôi ngủ sao?

- Ừm. 

- Sao cậu không gọi tôi dậy?

- Vừa gọi cậu dậy đây mà.

- Ừ nhỉ. Xin lỗi.

- Trả lời tôi đi, câu này đáp án bằng bao nhiêu? - Yuri dùng bút chỉ vào trang giấy

- Ờm...đáp án...đáp án bằng 245,781%

- Sai. Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không vậy?

- Tôi...Cậu giảng lại cho tôi có được không?

- Không.

- Làm ơn. - Elvi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Yuri, cô còn chắp tay cầu xin cậu trông dễ thương vô cùng

- Haiz...Thôi được, đây là lần cuối đó.

- Cảm ơn. Hôm nay Yuri đẹp trai đến lạ! - Elvi khen thừa đó

- Tôi đẹp hồi giờ, không cần cậu khen.

- Hì hì.

Yuri biết cô mù toán nên cũng giảng chậm lại dần, cậu cố gắng giảng dễ hiểu nhất để Elvi có thể hiểu, cũng may là nó có tác dụng. Elvi cuối cùng cũng vui lên, ánh sáng của đời cô chỉ có mình Yuri, một mình và duy nhất. Hai đứa cứ như thế ngồi học đến tờ mờ tối mới về.

- Xong! Mau về thôi trời tối rồi.

- À...ừ. Tạm biệt!

- Tạm biệt!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com