Tôn Nghị
Sau khi đá 2 cậu con trai ra khỏi phòng, Như Tử Quỳnh thay một bộ áo liền quần màu đỏ thẫm. Tề Mặc cho hay đã tìm được một manh mối về kẻ cướp hàng, có lẽ đang ở phía bắc Trung Quốc. Phóng nhanh trên con xe phân khối lớn, cô đi một mình trong đêm.
Những vị trí, những khuôn mặt được Tử Quỳnh phác thảo theo lời khai nhân chứng đều chỉ là suy đoán, cô phải tự đi để chắc chắn mình đúng.
Dừng xa trước một cánh cổng lớn bằng gỗ, Như Tử Quỳnh vừa đi tới vừa suy nghĩ
- Ngôi nhà này chắc có từ 8 kiếp trước...
Dừng lại sau bụi rậm, cô lẩm bẩm một vài từ bằng ngôn ngữ lạ, lòng bàn tay cô liền xuất hiện chi chít những ký tự phát sáng. Như Tử Quỳnh nhún người nhẹ nhàng bám lên bờ tường bên hông. Đám cây thường xuân già cỗi làm cô ngứa ngáy khó chịu.
Tử Quỳnh cứ tiếp tục trèo lên mái, không biết bên trong căn phòng rộng lớn có một người con trai ngồi trước màn hình camera đang cười mỉm, đôi mắt xám tro liếc nhìn ly trà nâu sóng sánh.
- Cậu chủ, chúng tôi giết ả ta nhé -bọn người mặc đồ đen, tay xoay xoay lưỡi kiếm sắc lẹm trên tay
- Ồ không! Ta muốn xem cô gái đó làm được gì - nói rồi hắn liếc sang màn hình khác, hiện ra hình ảnh bên trong chiếc lồng khổng lồ trống không - đã lâu rồi ta chưa nuôi thú cưng...
Tử Quỳnh vẫn thản nhiên đáp nhẹ nhàng xuống sân sau, thấy mọi thứ im lìm, cô lại lẩm bẩm, đặt bàn tay lên phần đất liền xuyên xuống kho hàng phía dưới. Sau 2s cô lấy ngón tay vẽ ra một vòng màu đỏ, cắt ngọt phần nền đất thành một vòng tròn vừa đủ cho cô lọt qua.
Nhìn xuống dưới tối đen, Như Tử Quỳnh lấy một cọng dây từ thắt lưng buộc vào cột nhà,nó mảnh như tơ nhưng lại có sức chịu lên tới 100kg, thả người xuống dưới. Đang nheo mắt nhìn, cô chợt nghe tiếng thở. Liền bấm nút ở thắt lưng, vừa kéo lên được một chút, Như Tử Quỳnh đụng đầu vào những thanh sắt lớn.
Đèn bật sáng, cô giơ tay che mắt để có thể quen với ánh sáng vàng chói. Sau một lúc, Tử Quỳnh nhận ra mình vừa phạm sai lầm lớn. Cả thân người đang lơ lửng bên trong một cái lồng chim khổng lồ.
- Khá lắm cô gái - từ đằng sau, một cậu trai mặc vest xanh lịch lãm bước tới - chim không cần bẫy đã tự sa vào lồng
Vừa dứt câu, hắn ngoắc Tử Quỳnh xuống. Biết không còn đường lui, cô bấm nút thả mình xuống. Chiếc lồng cao hơn 20m, khiến cô thoáng rùng mình. Đặt chân nhẹ nhàng xuống, Như Tử Quỳnh vẫn im lặng mở to mắt nhìn hắn
- Cô là một đứa rất to gan, mà tôi... - hắn lệnh người đem một chiếc hộp lớn thả xuống -... thì rất thích thuần hóa
Nói rồi hắn quay lưng đi
- Nếu khi quay lại mà tôi còn thấy cô như vậy, thì đừng trách tôi
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng Như Tử Quỳnh cảm thấy lạnh sống lưng. Đèn tắt bớt đi nhiều, chỉ còn duy nhất 1 ngọn đèn vàng lớn từ trên chiếu thẳng xuống chiếc lồng, tỏa ánh sáng dịu dàng ma mị. Cô vẫn thản nhiên bước lại gần chiếc hộp và mở ra. Một luồng sáng nhỏ chiếu vào khiến cô nheo mắt, bên trong là một chiếc áo choàng dài hơn 4m. Tử Quỳnh nhấc nó lên ngắm nghía
-nhẹ như không... Chiếc áo này làm hoàn toàn bằng lông khổng tước.... Nhưng từng cọng lông... Đã được phủ vàng!!
Cô biết bây giờ không phải lúc phản kháng hiện tại cứ nên làm theo
Như Tử Quỳnh lủi vào một góc lồng, thay quần áo, liền cảm thấy thoải mái khi khoác chiếc áo lông vàng. Nó làm làn da trắng ngần của cô càng thên lộng lẫy, trông không khác nào một nữ chúa. Tử Quỳnh bước vòng quanh chiếc lồng, bắt đầu giám định nó.
- Những chiếc song này.... Hoàn toàn được làm bằng vàng nguyên khối... Không thể cứ thế mà đốt được. Như Tử Quỳnh thở dài ngước lên nơi cô đã vào, nhưng nó quá xa để thấy. Chiếc lồng này có một cầu thang xoắn ốc, nhưng chỉ lên được khoảng 10m so với mặt đất. Giữa cầu thang thò xuống một miếng vải được treo 2 đầu
- Hóa ra đây là nơi chim đậu...
Tử Quỳnh bước nhanh trên những bậc thang, chiếc áo choàng tung bay trong gió, lộ cả 2 đùi trắng nõn. ngay thời khắc đó,sau màn hình camera tim hắn chậm một nhịp...
...
- Như Tử Quỳnh đâu??? - Thiên Vũ gầm lên, chạy loạn trong phòng cô
- Đi rồi -Bạc Đông Phong từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm một phong thư màu đen
Vũ giật tờ giấy, đọc một lượt. Giấy đen với những chữ nắn nót viết bằng mực vàng kim, phảng phất mùi nước hoa Hermes mà hôm ngã vào nhau, cậu vô tình ngửi được rồi nghiện lúc nào không hay.
- Đi tìm cô ấy - Vũ tông cửa ra ngoài, cậu không chấp nhận một cô gái mỏng manh lại tự mình đi xử lý mọi chuyện. Danh dự cậu để ở đâu?... Rồi nhỡ Tử Quỳnh gặp chuyện thì sao??
-....... - Phong đứng im lặng.... 10s sau
- Tôi quên xừ mất.... - Vũ chạy ngược về phòng, chống tay lên cửa thở dốc -... Cô ấy ở đâu nhể?
Phong cạn lời... Thật tình là cạn hết lời với cậu trai nóng nảy này.
- Cậu có còn nhớ về tên bị vấn đề tâm lý, Tôn Nghị mà Tử Quỳnh đã nói ở sở cảnh sát sau khi thẩm vấn nhân chứng không? - Vũ nghệt mặt ra nhìn Phong- tôi nghĩ cô ấy đang đối mặt với hắn...
...
Cô ngồi trên miếng lụa, cả người lơ lửng trong không trung. Thoạt nhìn có vẻ là đang ngồi chơi, nhưng thực chất là đang khẽ khàng dò tia hồng ngoại từ camera
-...1...2 - cô im lặng đếm trong đầu- chỉ có 2 cái thôi?...
- Chào - hắn lại mặc vest, bước tới gần chiếc lồng rồi ngước mắt nhìn, đôi chân trần chắc nõn của cô lại buông lơi, cả người đung đưa nhẹ nhàng. Hắn không kìm được mà mở miệng - Cô tên gì?
Tử Quỳnh vẫn im lặng, bỗng cô nghiêng sang bên, cả người rơi xuống từ độ cao 10m. Hắn chợt giật mình vươn tay ra, thò qua song sắt như đang hy vọng sẽ bắt được cô
Nhưng không, cô đáp đất nhẹ nhàng, đầu gối khuỵu xuống để 2 bàn tay chạm đất. Sắc mặt hắn thoáng qua vẻ kinh hoàng, nhưng nhanh chóng quay lại vẻ lãnh đạm.
- Chim thì phải biết hót... - Cô tiến lại gần hắn, chỉ cách nhau 1 song sắt-... còn nếu không... - hắn chợt thò tay qua, nắm chặt cằm của cô - chỉ là đồ bỏ mà thôi
Hắn quay lưng, ngồi vào chiếc ghế bành màu vàng. Hắn đang xem kịch. Tử Quỳnh cũng quay lưng đi, bước từng bước chậm rãi lên cầu thang. Đặt người ngồi lên mảnh lụa vàng, cô xoay người nhìn hắn. Khoảnh khắc 2' lặng im đủ để Như Tử Quỳnh ghi nhớ rõ khuôn mặt, âm điệu của giọng nói, mùi hương, và ngay cả dấu vân tay của hắn khi chạm vào cô.
Xong rồi, giờ chỉ việc tìm cách ra khỏi đây thôi. Tử Quỳnh thầm nghĩ. Hắn toan đứng lên, bỏ đi
- "my heart is fierce by cupid" - hắn sững người, quay ngoắt lại - "I deny all glisten gold"
Mỗi câu hát của Như Tử Quỳnh vang vọng khắp cả khu nhà. Bọn cận vệ ở trên mặt đất cũng đồng loạt thất kinh, ai nấy không nói không rằng mà đồng loạt im lặng.
- "there is nothing can stop me"... - mắt hắn phủ một lớp sương mờ, ngây ngất bước vô định xung quanh chiếc lồng. Đến một song sắt hắn dừng lại - "but my jolly sailor bold"
Hắn chạm tay vào thành lồng, mắt vẫn không rời khỏi Tử Quỳnh. Tay hắn đút vào túi quần, lôi một chiếc chìa khóa vàng. Mắt cô bỗng sáng lên, đưa tay khẽ ngoắc hắn, miệng không ngừng ngân nga bài hát của người cá.
Tôn Nghị cắm chiếc chìa khóa và bước từng bước lên bậc thang. Tử Quỳnh đảo mắt qua cánh cửa đang khép hờ, nhưng nó được thiết kế tĩnh điện, liền đóng lại sau đó
Cô thở dài, tiếp tục hát dẫn dụ hắn ngồi cạnh cô. Tôn Nghị dựa đầu vào vai Tử Quỳnh, nhắm mắt như một chú cún ngoan. Cả đời hắn chưa bao giờ để "con chim" nào đụng vào mình...cô tranh thủ lúc đó với tay lấy chiếc chìa khóa trên tay hắn.
Vừa dứt câu hát cuối cùng, Tử Quỳnh có 2' để đặt ra bất kỳ câu hỏi nào và hắn sẽ trả lời trong vô thức.
- Huyết thanh nằm ở đâu?
-... Trong...hòm...bên...kia -hắn vẫn còn mơ màng - thưa MJ
- MJ?? Ngươi nói gì? - Tử Quỳnh há hốc miệng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com