Chương 5: Phần thắng đã rõ
Chap 5
"Lúc nãy đau đấy, giờ tao sẽ trả đủ" hắn ta nói với giọng nhởn nhơ.
Chuyện gì thế này, năng lực của hắn ta là cái gì mà quái vậy, điều khiển bóng tối ? Chắc chắn phải có cách gì đó, động não đi động não đi Lộc ! Hay mình đợi hắn tấn công rồi bật lại ? Không khả thi ! Không có tầm nhìn thì phản công kiểu gì !!!
"Anh Hưng !!! Đằng ấy có ổn không ? " tôi dò hỏi tình hình.
*rẹt
Tôi nhìn thấy trở lại rồi ! Nhưng bằng cách nào ? Hay năng lực của tên đó có thời gian sử dụng ? Mà khoan, chỗ mình đang đứng lúc nãy đâu phải đây ? Cái quái gì thế này !!!
Nhìn sang bên kia, tôi thấy anh Hưng có vẻ cũng đã lấy lại được thị lực. Nhìn anh ấy có vẻ khoái chí như vừa nhặt được vàng.
" Tao hiểu năng lực của mày là gì rồi " anh Hưng vừa nói vừa cười.
" Cái chiêu đánh đòn tâm lý đó cũ rồi, không có tác dụng với tao đâu " lời nói thfi tự tin nhưng có vẻ hắn đã có dấu hiệu 'rén'. Cũng phải thôi, đột nhiên giải được năng lực của hắn rồi bồi vài câu nghe chí mạng vlon thì ai mà chả rén.
" Năng lực của mày không phải là tác động vào vật thể, mà là vào không gian, chính xác là không gian xung quanh, và tao chắc chắn nó chính xác khi tao giải được nó bằng năng lực của tao." Không rõ anh Hưng nói có thật không, nhưng nếu thế thì anh hơi bị xịn lun.
Đột nhiên anh Hưng nhặt 1 cục đá. Không lẽ anh định chọi thằng đó ? Diệu kế
" Mày quên năng lực của tao là gì rồi à, tao m...
*rẹt
Chỉ trong tích tắc, hắn đã nằm trong tay anh Hưng, chính xác là cổ hắn.
*bụp
Lại tối đen, có vẻ hắn đã dùng năng lực rồi, nhưng kèo trên vẫn là anh Hưng. Vì đã tóm được hắn.
*rẹt
Năng lực của hắn lại bị giải, theo lời anh Hưng thì anh là người giải nó. Chỗ tôi đang đứng cũng khác hồi nãy, không lẽ năng lực của anh là dịch chuyển ? Tôi vẫn chưa hiểu về năng lực của hắn ta lúc anh Hưng giải thích.
Anh Hưng vật hắn xuống đất rồi khóa tay hắn lại. Trong đau vlon
" Ngưng vùng vẫy hoặc vùng vẫy trên giường bệnh, mày chọn cái nào ? "
" C-cho em xin lỗi. Nãy giờ em chỉ đùa thoi. Thả em ra đi"
"Rasengan nè djtconmemayyyy " tôi chưởng quả cầu không khí vào nó cho gọn.
Rồi nó ngất luôn sao chỉ 1 đòn.
" Rồi xử thằng này sao, thả nó ra thì nó có kéo anh em nó đến trả thù không ? " anh Hưng hỏi tôi, vởi vẻ mặt kiểu 'tao chấp hết anh em thằng đó'.
" Để em gọi Diệp tới nhốt nó , đợi nó tỉnh thì bắt nó khai ra hết cho gọn "
" .. tao có cách gọn hơn đấy "
Hai đứa tôi giật mình vì 1 giọng nói lạ, thì ra là Chí.
" tao thấy mày với ổng đi hơi lâu, thêm Diệp nữa nên tao đi xem có chuyện gì không. Lúc tao tới là tàn tiệc rồi nhỉ "
" cách gọn hơn của mày là gì đâu, nói xem " tôi hỏi nó
Rồi nó lấy ra 1 cái ly nhựa. Nó lấy tay chạm vào người thằng đó rồi từ từ hóa nhỏ, rồi bỏ thằng đó vào trong cái ly. Nó nói :
" với cách này ta sẽ đỡ phiền hơn, nếu nhốt hắn trong TgD thì sẽ khó dể vận chuyển"
Rồi từ phía xa, tôi thấy Diệp chạy đến. Thế là đã có mặt đông đủ hết
" hai người xử được tên đó rồi hả, xịn vậy " Diệp hớn hở như trúng số, mà có trúng độc đắc cũng không nhằm nhò gì với cái thẻ đen của nhỏ hết.
" nè anh Hưng, lúc nãy anh làm thế nào để giải được năng lực của tên đó vậy ? " tôi vẫn còn thắc mắc
Anh ấy nhìn tui với ánh mắt ' lắng cái lỗ tai nghe bố mày kể lại chiến công nè'
" năng lực của anh là đổi vị trí của 2 vật với nhau. Lúc này khi bị hắn tác dụng năng lực lên, anh chỉ vô tình nhớ được vị trí cái ghế đá nên dịch chuyển anh với nó, ai ngờ giải được năng lực, rồi từ đó anh suy luận được cách năng lực của hắn hạot động. Và với vẻ mặt nhìn ẻ vlon của hắn thì anh biết chắc mình đúng rồi"
~ ~ ~
Chúng tôi nghỉ ngơi ở phòng khách nhà anh Hưng, xem ra anh ấy cũng tốt bụng phết. Mặt anh ấy lúc thân rồi lúc nào cũng tươi rói.
" siêu năng lực của mấy nhóc là dì dạ ? " anh ấy có vẻ hứng thú với cái này.
Nếu như có anh ấy đi theo thì chúng tôi sẽ an toàn hơn rất nhiều, anh ấy có khả năng khai thác năng lực của kình triệt để và khả năng phân tích đối phương, một thiên tài về việc vận dụng siêu năng lực. Và anh ấy còn khá đảm đang nữa, đem anh ấy theo chăm cả đám : ) )
" hể, năng lực của Diệp xịn nhể, có thể nó sẽ cứu cả đám tụi em vào 1 ngày nào đó đấy. "
Lên thôi, không bây giờ thì bao giờ
" anh Hưng, anh có thể đi phiêu lưu cùng tụi em không ? "
" tất nhiên là ko rồi, anh đâu có rảnh mà đi du lịch xuyên việt với mấy nhóc, anh còn bận phụ giúp quán phở ở nhà nữa, ông già đời nào đồ-
" đi đi "
Cha của anh Hưng đứng ngoài cửa
" cứ đi du lịch 1 khoảng thời gian đi, có thể nó sẽ giúp con học được điều gì mới đấy"
" thế thì ba má ở nhà lo quán 1 mình à, ko ai phụ giúp thì cực lắm đấy "
" ba sẽ gọi mấy đứa cháu "công tử bột" lên giúp, ba mẹ nó đã từng ngỏ ý kêu nó lên phụ 1 khảong thời gian để tụi nó bớt lười biếng "
" ba à, có ổn thật không vậy .. "
" con còn trẻ thì cứ đi đi, còn ko còn nhiều thời gian để làm mấy chuyện này đâu. Ngày xưa ba bị ông nội con cản nên uổng cả tuổi trẻ, nên giờ còn phải tận hưởng nó thay phần ba "
Cuối cùng thì anh ấy cũng phải chấp nhận đi. Ba anh ấy tâm lý thật đấy chứ. Cả đám chúng tôi vô cùng hứng khởi vì đã kết nạp đc 1 thành viên mới. Anh Hưng và gia đình anh ấy đoạn đồ cả đêm
~ ~ ~
Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường đi đến sài gòn. Gia đình anh Hưng bắt taxi cho chúng tôi. Hai ng họ dù đã bắt anh ấy đi nhưng có vẻ vẫn lo cho anh ấy nhiều lắm
" nhớ quay vlog về cho cả nhà coi nữa nhé " ba anh Hưng
" ko có được bỏ bữa nhé, đừng có tiêu xài vào mấy cái trụy lạc, nếu phát hiện thì mẹ sẽ từ mặt con lun đấy "
Gia đình ảnh làm tôi nhớ ba má quá :<
" ê, thú dị lắm nè "
Chí đưa chúng tôi cái lọ thủy tinh trong suốt, bên trong là tên lạ mặt mà nó thu nhỏ rồi bắt giữ. Nó lót bông gòn ở bên trong làm giường cho tên đó, tử tế ghê. Hắn ta nằm trong đó nhìn chúng tôi tặc lưỡi, chắc bt mình ko có lựa chọn nào khác ngoài làm pet rồi.
" tao còn nhiều trò thú dị lắm đấy " th Chí cười nham hiểm
Chúng tôi xuống bến xe. Cả đám mua vé chuyến đi từ cần thơ lên sài gòn. Cả đám nhộn nhịp hơn hẳn. Chúng tôi lên xe nằm nghỉ ngơi lấy sức để lên đó kiếm chỗ dừng chân. Thôi thì cứ đánh 1 giấc đi đã, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa đây ...
- End chap 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com