11 Giờ Tối
Màn đêm bắt đầu bao trùm lấy thành phố, ánh đèn của những toà chung cư lần lượt được bật lên làm làm lư mờ đi ánh sáng của những ngôi sao, ánh đèn huỳnh quang cũng được thắp lên từ những ngôi nhà nhỏ trong hẻm, duy chỉ có một ngôi nhà nằm ở tận sâu trong một góc hẻm là vẫn khoác lên mình một màu đen sâu thẳm như một che giấu đi mọi chuyện trong đó vậy, ngôi nhà đó chính là ngôi nhà của cặp anh em sinh đôi tên có người em trai tên Dũng và anh trai của cậu. Vì sinh đôi nên cả hai cùng có ngoại hình gần như tương đồng với nhau chỉ những ai gần gũi với họ như gia đình và bạn bè mới có thể phân biệt họ qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất như ánh mắt, cử chỉ hay đơn giản hơn chỉ là vị trí của nốt ruồi, ở độ tuổi 12 một độ tuổi của một học sinh trung học bình thường chỉ có ăn – học và được yêu thương bởi cha – mẹ của chúng thì riêng anh em Anh trai Dũng và Dũng không được may mắn như vậy chính vì lẽ đó làm cho chúng khác đi với những đứa trẻ xung quanh.. Để hiểu hơn thì ngay bây giờ những điều đang diễn ra sau đây sẽ chứng minh được điều đó, lúc này đây cả hai anh em đều đang trốn ở dưới gầm bàn học ở trong phòng, Dũng dùng cả hai tay mình bịch chặt lại đôi tai, mếu máo bật khóc, cặp mắt đỏ heo vì nước mắt cứ chảy xuống không ngừng lại, lắc đầu qua trái rồi sang phải rồi nhăn mặt lại vì cố gắng bịch chặt tai lại nhưng cậu vẫn nghe được âm thanh xung quanh, Anh trai Dũng – người chỉ sinh trước cậu có 8 phút mà đã ra dáng người người anh cả , hai hàng lông mày nhăn lại biểu lộ sự thích nghi và bất lực với mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình, nhận thấy được điều đó nên cậu đã hát ru em trai mình để trấn an cậu, để không cho những âm thanh xung quanh có thể lọt vào được, cậu hát "Em ơi hãy nhắm chặt mắt đi nào/ Bầu trời rồi dần sẽ lố dạng thôi/ Rửa sạch những vết bẩn của bùn đất/ Mây mưa rồi sẽ trôi nhanh thôi". Để hiểu sự thật tại sao mà cả hai anh em đều có những suy nghĩ và cảm xúc mạnh như vậy thì sau vách ngăn giữa căn phòng và phòng khách chính là ba của họ - một người đàn ông ở độ tuổi 40 tới 50 gương mặt đã trải đời rất nhiều và khó khăn tiếp nhận nó với thái độ tiêu cực, ông giận dữ vì những điều đã xảy ra với mình - đang đánh liên tiếp vào người mẹ của họ - một người phụ nữ Á Đông lúc nào trong sách miêu tả rằng họ rất tần tảo, và yêu thương gia đình hơn chính bản thân họ, ông tấn công vào mặt rồi lại vào thân thể, tay và chân không ngừng đánh, miệng thì liên tục chửi rủa nào là "Con đàn bà khốn nạn, tao giết mày", "Tao vô phước khi cưới mày về nhà", "Trời ơi, hôm nay tao không giết mày tao là con chó",... những lời lẽ thậm tệ như được lập trình sẵn ở cuống họng người đàn ông đó chỉ việc kích hoạt tự động tuôn ra miệng, và cứ thế vừa đánh vừa chửi cùng với những tiếng kêu la thảm thiết của người mẹ, càng la người đàn ông càng đánh dữ dội hơn nhưng phận là phụ nữ có cam chịu cắn răng chịu đựng nỗi đau cách mấy thì thân thể của họ cũng không thể chịu đựng trong khoảng thời gian dài được và những tiếng kêu la đau đớn ấy tự động phát ra như khi thốt ra được thành tiếng thì cũng giảm đau được phần nào, như có lẽ nhận thấy được điều đó người đàn ông dồn hết sức bàn cánh tay phải của mình rồi đưa ra sau lấy đà đủ rồi đấm thẳng vào mặt người mẹ, người phụ nữ chảy máu mũi bật ngửa ra sau ngất xĩu tại chỗ, căn nhà im lặng hoà mình vào cùng màn đêm, bỗng xung quanh im lặng như tờ, anh trai Dũng và Dũng cảm thấy lạ nhìn nhau để xác nhận có phải mọi thứ đang ngừng lại hẳn không, thì bỗng tiếng dép ngoài phòng di chuyển từ từ rồi từ từ, âm thanh phát ra càng ngày càng rõ hơn rồi ngừng lại trước cánh cửa phòng, mặt của Dũng bắt đầu sợ hãi thầm nghĩ "Hãy bước qua, bước qua đi, làm ơn!" vừa dứt suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở toa ra, cặp mắt hung tợn, tròng trắng như nuốt trọn cả tròng đen vì thế trong nó như đang phát sáng, Dũng nhìn sâu và cặp mắt đó toàn thân cậu lạnh toát, tóc gáy dựng đứng lên. Bỗng báo thức kêu lên Dũng bật dậy khỏi giường, thở gấp như sợ có ai đang tước đi hơi thở của cậu vậy, mồ hôi đổ khắp mặt ướt cả mảnh áo, cặp mắt mở to nhìn xung quanh để kiểm tra đó chỉ là mơ, xác nhận chỉ là mơ cậu nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm.
Cố gắng nhắm chặt cặp mắt vào để có thể tỉnh táo sau cơn ác mộng, Dũng để đôi chân chạm xuống đất để nhận biết rằng cậu đang ở thế giới hiện thực. Lướt nhanh qua căn phòng thì dễ nhìn thấy nhất chính là những tấm áp phích được treo đầy ở trên tường đó chính là những tấm áp phích của những bộ phim kinh dị, giật gân của thập niên 40 – 60 của đạo diễn người Anh Alfred Hitchcock, người được mệnh danh là "Bậc thầy của dòng phim hồi hộp" vì ở độ tuổi 18 ai cũng đều có cho riêng mình một niềm đam mê khác ngoài chuyện học. Còn về Dũng cậu vẫn là một cậu học sinh cuối cấp 3 như bao người với vóc dáng gầy và hơi cao, mái tóc xoăn như những cơn sóng nhè nhẹ thổi vào bờ, đôi mắt đen huyền với cái nhìn sâu sắc như có thể đọc vị được bất kỳ ai được che đậy bởi cặp mắt kính dày, khó mà có thể nhìn Dũng không đéo kính nhưng khi nhìn vào cặp mắt ấy lại đem đến nhìn cảm xúc khó tả, khi mắt bạn chạm phải cặp mắt ấy bạn sẽ không thể nhận ra được đó là cặp mắt của một cậu thanh niên lứa tuổi 18 vì khi mới bắt gặp ánh mắt này chúng ta dễ lầm tưởng là cặp mắt đã trải qua rất nhiều sóng gió trên cuộc đời này, còn khi bạn bị đôi mắt đen sâu hút ấy hút hồn và muốn nhìn vào cặp mắt này lâu hơn thì lại thấy một tâm hồn nhỏ tuổi hơn rất nhiều, bạn nhìn thấy quá khứ của nó, nhìn thấy tâm hồn của người sỡ hữu nó và bạn thấy người đó đã chết từ bên trong tự lúc nào và bây giờ cậu chỉ sống vì phải sống và làm mọi thứ để có thể sống một con người lạnh lùng đúng nghĩa.
Cơn ác mộng ám ảnh trong đầu của Dũng, bỗng một tiếng gọi vang lên từ ngoài:
"Ra ăn sáng rồi đi học nè Dũng!" giọng vang to, âm bổng nhẹ nhàng
Dũng nhìn ra ngoài cửa rồi mỉm cười thật nhẹ, cảm thấy trong lòng như có một tia nắng ban mai rọi sáng vào quá khứ u buồn, đen tối của cậu, cậu hít vào một hơi thật dài rồi thở ra để kìm nén cảm giác lúc này của mình rồi khoác lên mình một vẻ ngoài tươi vui hơn cố tỏ ra mình ổn, giữ một cái đầu lạnh rồi trả lời:
"Con ra ngay đây!" Tông giọng vang cao, ấm áp
Kéo tấm chăn ra và gấp lại thật gọn gàng và để vào một góc, Dũng bước ra khỏi phòng, căn nhà dần hiện rõ hơn tuy với ánh sáng ban ngày nhưng căn nhà vẫn cứ u tối có lẽ một phần do năm tháng phai mòn những vết nứt dần lộ rõ hơn, lớp sơn bị nắng dội nên khô và bong tróc nhiều chỗ, lại có chỗ thấm mưa lâu ngày lên cả nấm mốc hay đơn giản hơn là do những kí ức đau buồn đó vẫn chưa thể nào quên được của những thành viên hiện giờ trong ngôi nhà, họ không thể nào nguôi ngoai được, họ càng muốn quên đi thì những kí ức kinh hoàng ấy bấy nhiêu thì nó lại tiếp tục đeo bám lấy họ càng nhiều, càng ngày càng đáng sợ như những bóng đêm dần dần nuốt chửng lấy họ, chỉ còn chọn cách lờ đi để tiếp tục sống.
Dũng ngồi xuống một chiếc ghế gỗ tại phòng khách nơi chỉ có một bộ bàn ghế gỗ nhỏ chỉ đủ tiếp thêm được một vị khách, phía trước là một chiếc TV trông đã rất cũ, tiếng chiên xào phát ra từ nhà bếp, nói sợ qua về không gian thì nhà bếp rất nhỏ nếu để so sánh trông nó còn nhỏ hơn phòng khách rất nhiều vì duy chỉ có thể chứa được một người tại đó. Người mẹ bước ra trên tay cầm hai dĩa đồ ăn tiến tới và đặt xuống bàn, Dũng mỉm cười khi nhìn xuống bữa sáng của mình, món trứng ốp lết, xíu mại cùng với 2 miếng cá mòi đóng hộp vẫn còn hơi nóng đặt cạnh là một ổ bánh mì đặc ruột, Dũng mỉm cười nhìn mẹ mình, một người phụ nữ độ tuổi tầm trên 40 với gương mặt gầy gò, làn da có nhiều vết thâm nám, khoé mắt hằn rõ những vết chân chim nhưng những đường nét trên gương mặt trông vẫn còn rất ưu tú. Hai mẹ con lặng lẽ ăn sáng, người mẹ lén nhìn con trai mình vài lần rồi buột miệng hỏi:
"Hôm qua con lại nằm mơ thấy ác mộng nữa sao?"
Dũng khựng người lại vài giây suy nghĩ rồi nhìn mẹ mình rồi mỉm cười trả lời để trấn an:
"Cũng chỉ là một dạng khác của giấc mơ, không sao đâu, mẹ cứ yên tâm!"
Nói xong Dũng tiếp tục ăn còn người mẹ cũng mỉm cười, gật đầu với câu trả lời của con mình, để lừa cậu bà sẽ tin điều đó là thật, vì đã là một người mẹ sao không hiểu được con mình đang phải trải qua những gì, nghĩ gì, càng nghĩ bà càng cảm thấy có lỗi với con trai của mình, im lặng là thế nhưng trong lòng bà muốn thốt lên "Mẹ xin lỗi vì mọi thứ!", lời nói từ sâu trong tim nhưng có gì đó níu giữ lại không thể thốt lên thành tiếng.
"Mẹ ước gì mẹ có thể giúp được con dù chỉ một chút"
Đắm chìm trong suy nghĩ hồi lâu, Dũng quay sang hỏi mẹ mình:
"Mẹ sao thế?"
Đắm chìm trong thoáng suy nghĩ nên bà giật mình vì câu hỏi, vội nhanh trí trả lời:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com