Chương 11
Tiếng chuông điện thoại đổ lên ở giữa là 3 chiếc điện thoại khác, Thiên Kim ở trong nhà bếp nghe thấy tiếng quen thuộc nên chạy ra phòng khách bắt máy, trên điện thoại hiển thị "Mẫu Thân", Thiên Kim nhanh chống vuốt màn hình để trả lời điện thoại, bên đầu dây bên kia dặn dò đủ thứ, Thiên Kim gật đầu môi mím lại trả lời:
- Con biết rồi! Ở đây tui vắng vẻ nhưng rất an toàn không có chuyện gì có thể xảy ra được nên ba mẹ yên tâm.
Bỗng Thiên Kim cảm thấy có một cái bóng đen vừa mới vượt qua sau lưng mình và để lại cơn gió làm cô cảm thấy rùng mình rồi quay ra phía sau nhưng không thấy ai, bên kia đầu dây vẫn nói tiếp, Thiên Kim định thần lại trả lời
- Bây giờ cũng trễ rồi tụi con sắp đi ngủ rồi! Tạm biệt! Ba mẹ ngủ ngon!
Thiên Kim cúp máy, bỗng một bàn tay chạm lấy vai của cô làm cô làm cô giật mình quay lại thì ra đó là Đại Đồng tay đang cầm hai ly rượu sâm-banh, Đại Đồng ngạc nhiên hỏi:
- Wow! Chuyện gì vậy?
Thiên Kim tay đặt lên ngực trả lời:
- Cậu làm tớ giật cả mình! Có chuyện gì vậy?
- Mỗi lần cậu nói chuyện với ba mẹ làm tớ tò mò muốn biết giữa con cái và ba mẹ nói với nhau những gì? Vậy thôi. – Đại Đồng giải thích nhanh gọn
- Chỉ vậy thôi sao? Thiên Kim hỏi lại lần nữa cho chắc
- Đúng vậy! (Gật đầu)! Nhưng Thiên Kim thường ngày bản lĩnh, không sợ bất cứ ai hay bất cứ thứ gì nay đâu rồi? – Đại Đồng hỏi
Thiên Kim nheo mắt nhìn xuống đất trả lời:
- Không biết nữa! Cảm giác sắp có chuyện gì đó không ổn!
- Không có chuyện gì đâu! Trong nhà tớ còn an toàn hơn cả Nhà Trắng nữa! Tớ bảo đảm! Cậu yên tâm! – Đại Đồng tay đặt lên vai Thiên Kim trấn an
Thiên Kim nghe xong, nghiêng đầu cười cho qua chuyện
- Chắc sắp tới chu kỳ kinh nguyệt nên tớ hay nhạy cảm
Đại Đồng nghe thấy thế rút tay ra nheo mắt lại rồi nói:
- Ummm...Mọi người đang đợi ở nhà bếp chúng ta đi thôi
Nói xong Đại Đồng bước đi, Thiên Kim cầm điện thoại đi vào theo thì Đại Đồng nhìn xuống bàn tay đang cầm điện thoại và yêu cầu:
- Không cầm điện thoại trong tối nay, không nhớ à!
Nói xong Đại Đồng giật lấy điện thoại từ tay cô rồi đặt xuống bàn tại phòng khách, cả hai đi vào trong bỏ lại đây 4 chiếc điện thoại.
Tiếng cười nói lan khắp cả nhà, buổi tiệc cũng đã gần đi đến hồi kết.
Đại Đồng uống gần cạn ly rượu hỏi:
- Trong những người mà chúng ta làm trò tiêu khiển thì ai là người tụi bây ấn tượng nhất.
Thế Duy suy nghĩ rồi trả lời
- Uhmm... để xem còn nhớ Bình năn nỉ không? Chúng ta chỉ cần lại gần là đã năn nỉ chúng ta, thậm chí vừa chui qua háng chúng ta vừa năn nỉ nữa chứ, nghĩ tới thôi đã cảm thấy vui rồi. – Thế Duy nói trong niềm tự hào.
Thiên Kim cười nói theo:
- Tớ thấy nên gọi là Bình co giật, sau đó khoảng thời gian gặp chúng mình, cậu ta đâu còn năn nỉ nữa mà chuyển qua ngất xĩu và co giật.
Minh Quang nhăn mặt trả lời một cách nghiêm túc:
- Tớ thấy Tên mập Hoàng mới thú vị, cậu ta ăn cả gia đình cậu ta hay sao mà có thể mập đến mức chẳng còn thấy đôi chân đâu hết cả, những người khác chỉ cần nhận 3 cú đấm từ tớ đã ngất xĩu vì cơn đau còn tên này tớ càng đấm mạnh thì bụng hắn càng đẩy mạnh ra càng đánh càng tức, nên cái đấm cuối đã bây thẳng vào mặt cậu ta, không còn đẩy ra được nữa nắm đấm đó ịn lại hẳn trên gương mặt đó. Tớ hy vọng cậu ta đã giảm cân để những người khác có thể dễ dàng đấm cậu ta hơn là đấm vào mặt.
Cả đám cùng cười vì câu nói của Minh Quang vì trong câu nói đầy sự nghiêm túc nhưng cách cậu ta kể nó ra trông thật cợt nhả. Đại Đồng vừa cười vừa nói tiếp:
- Đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu nóng giận mà dồn vào một cú đấm quyết định đấy, còn tớ quá nhiều người tớ yêu thích nên tớ không chọn ra được.
Thiên Kim uống thêm rượu rồi nói:
- Tớ lại nghĩ Dũng là người cậu yêu thích nhất chứ, cậu ta đánh bại cậu đến mức cậu hành động quên cả lý trí luôn mà.
Đại Đồng cắn chặt môi biểu hiện vẫn còn sự tức giận nói:
- Cậu nói đúng, hắn là người duy nhất khiến tớ muốn giết thẳng tay chứ không thấy vui nữa mỗi khi ra tay, tớ đoán hắn cũng là người cậu yêu thích nhất bởi trí thông minh và sự đấu trí.
Thiên Kim cười đầy đay nghiến, mắt trừng trừng nhìn vào một khoảng không rồi bộc bạch nỗi tức giận:
- Đúng vậy, hắn thực sự rất thông minh, hắn thông minh hơn cả bốn chúng ta, hắn dễ dàng để đứng ở vị trí số một nhưng tớ lại phải chật vật dùng hết mọi cách để đoạt được vị trí đó bằng tiền tài hay các các mối quan hệ từ cha mẹ, nhưng cậu ta lấy lại vị trí từ tớ một cách châm biến một cách dứt khoát mà chẳng cần phải nhọc công, cậu ta cứ để tớ vui vẻ ở vị trí đó một lúc rồi cậu ta lấy lại nó một cách dứt khoát như cậu ta đang chơi đùa với trí thông minh của tớ vậy, cứ thế cứ thế mỗi lần như vậy tớ đều căm ghét cậu ta chỉ muốn cậu ta chết đi cho xong nhưng tớ không làm vậy, vì biết rằng một chú chuột thông minh rồi cũng thuộc về nơi nó thuộc về đó chính là CỐNG RÃNH (Thiên Kim nhấn mạnh từ Cống rãnh)
Nói xong Thiên Kim nốc sạch ly rượu, Đại Đồng vỗ nhẹ vai Thiên Kim nói
- Cậu đã chiến thắng cậu ta lâu rồi, không phải vị trí số một đó cậu đã giành lại từ hắn sao? Cạn ly vì tên khốn Dũng đã gây ra bao rắc rối cho chúng ta nào!
Cả đám cạn ly vì câu nói của Đại Đồng và tiếp những lời chửi rủi đến Dũng.
- Thế Duy: Cạn ly vì chúng ta chưa biết thua là thế nào!
- Minh Quang: Cạn ly vì những niềm vui sướng của chúng ta!
- Thiên Kim cầm chai rượu rót đầy vào ly rồi nâng lên cùng mọi người nói: Cạn ly vì may mắn lúc nào cũng nằm ở phía ta?
Cả đám cụng ly vào nhau rồi nóc sạch ly rượu thì bỗng đèn tắt vội một giọng nói lạ lẫm vang lên:
- Cạn ly cho bữa tiệc hôm nay nào!
Cả đám nghe được đều giật mình vì câu nói đó, duy chỉ có Đại Đồng là người cười vì nó.
- Lại một tên ngốc nào đây, biết được nay có tiệc nên đến đây để tấu hài à, nếu muốn vậy thì đừng trốn để tránh làm mất thời gian mà ló mặt ra đây đi.
Thiên Kim quan sát xung quanh nói:
- Tớ cảm thấy không ổn, tụi mình không chắc người lạ đó là ai? Hãy báo cảnh sát trước khi hành động mọi chuyện.
Thế Duy run sợ, trầm ngâm, suy nghĩ:
- Tớ cũng cảm thấy Thiên Kim nói đúng, đây là nhà cậu và có người lạ xâm nhập vào, tình huống này chúng ta là người bị hại?
Minh Quang nhắm đôi mắt lại để tăng khả năng thính giác rồi nói:
- Cả cậu có nghe giọng nói này quen không?
Cả đám sau đó cùng nhau bắt chước Minh Quang nhắm đôi mắt lại lục lại quá khứ để xem ai có giọng nói như thế này. Thiên Kim mắt mở to ra như sực nhớ về ai đó rồi nói trước.
- Minh Quang nói đúng, giọng này rất quen hình như là...
Cả 3 người Thiên Kim, Thế Duy và Minh Quang đều Đại Đồng loạt nói ra: thằng Dũng. Mặt Đại Đồng bỗng khởi sắc khác lạ như không sợ bất cứ điều gì, cười nhếch mép nói:
- Nếu là nó thì có gì phải sợ.
Minh Quang lại nhắm mắt lần nữa tập trung lắng nghe rồi nói thêm:
- Tổng quan rất giống nhưng tông giọng khác nhau hoàn toàn giọng như rất mạnh mẽ không thanh mãnh như thằng Dũng, bên cạnh đó rất dứt khoát trong câu nói không như chậm rãi trả lời cẩn thận như thằng Dũng.
Thế Duy dùng đôi tay rung rung vịn đôi tay Đại Đồng cố thuyết phục:
- Tớ nghĩ dù là ai cũng nên báo cảnh sát về vấn đề này trước.
Đại Đồng gạt đôi tay của Thế Duy ra rồi nói sảng khinh bỉ:
- Chỉ là một thằng bị xe đụng xém què tay què giò mà sợ gì, lẽ nào nó làm được gì chúng ta.
Một tiếng cười vang vọng khắp nhà nói:
- Hahaha! Đúng đấy ở đây chỉ một người nhưng không què tay và què giò gì cả, nếu có gan thì cùng nhau chơi nào.
Thiên Kim linh cảm không tốt về điều này nói:
- Trước mắt phải báo cảnh sát đã. Tớ cảm thấy không ổn về sự việc này.
Biết rằng không thể thuyết phục được Đại Đồng cô nói xong chạy thật nhanh ra phòng khách lấy điện thoại, Thế Duy nhìn Đại Đồng rồi Minh Quang thấy thế chạy theo để xem chừng, quắc tay ra hiệu nói:
- Tớ đi cùng cậu! Đợi tớ với.
Cả một màu đen bao trùm kín lấy ngôi nhà chỉ còn màu xanh của biển hiệu lối thoát phát ra và chấm đỏ từ những chiếc camera giám sát nhưng không đủ để soi sáng từng góc của ngôi nhà.
Thiên Kim nheo mắt lại tập trung tìm kiếm
- Tớ không thấy điện thoại của tớ đâu, vừa nảy chỉ vừa mới ở đây cơ mà?
Thế Duy nghe thấy thế cũng mò mẫn tìm kiếm trong bóng tối theo rồi nói:
- Không phải chỉ riêng cậu, điện thoại tớ và Minh Quang cũng đều biến mất.
Thiên Kim thở dài, tay chống nạnh rồi phán
- Chắc hắn đã giấu tất cả điện thoại của chúng ta trong lúc chúng ta không cảnh giác. Tớ cảm thấy lạnh sóng lưng như có ai đó quan sát chúng ta từ xa vậy.
Thế Duy nghe thấy thế sợ hãi chốt:
- Nếu vậy chúng ta quay trở lại nhà bếp cùng Đại Đồng và Minh Quang thôi,
Thiên Kim gật đầu Đại Đồng ý, Thế Duy chạy vào nhà bếp trước, trước khi đi Thiên Kim nhìn quanh phòng khách một lượt đều không phát hiện được gì ngoài bóng tối nên cũng bước đi theo sau Thế Duy vào nhà bếp để đảm bảo an toàn.
Thế Duy vội vã chạy vào Thiên Kim bước vào phía sau, ở đây Đại Đồng đang ngồi trên thành bàn thả nhẹ đôi chân xuống đất và lắc lư, bàn tay cầm ly rượu lên và từ từ thưởng thức rồi cười nhẹ như thể không có gì phải lo.
- Cho dù có là rồng hay rắn hay trong bóng tối ngoài ánh sáng có là Dũng hay bất cứ ai đi chăng nữa cũng không thể nào làm hại được cả bốn chúng ta đâu.
- Đại Đồng nói đúng đấy cả hai hãy bớt lo lắng, hãy bình tĩnh, chúng ta có tận 4 người bên cạnh đó chúng ta chưa bao giờ thua– Minh Quang tiếp lời
Thiên Kim là người thông minh nhất trong nhóm vì thế mỗi khi có chuyện gì xảy ra cô luôn tính toán rất cẩn thận đề phòng tất cả những trường hợp xấu có thể xảy ra, cô đảo mắt liên tục tính toán trong đầu rồi hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Được rồi, bây giờ chúng ta phải mở công tắc đèn để có thể dễ dàng quan sát được, Đại Đồng nó nằm ở đâu?
Đai Đại Đồng nghe thấy thế đắn đo trả lời:
- Tại sao chúng ta không xử tên đó ngay lúc này, không phải dễ dàng hơn cho chúng ta à. Mấy cậu quên đây là nhà ai rồi à, mấy cậu nghĩ giữa tớ với hắn ai là người nắm rõ ngôi nhà này hơn?(đưa bàn tay lên diễn giải luận điểm của mình với cặp mắt không lay chuyển được).
- Cậu nói đúng nhưng trước hết hãy bật đèn lên sẽ dễ dàng quan sát được hơn. Cậu chưa nghe qua cậu không gì tốt đẹp diễn ra sau nửa đêm à. – Thiên Kim nói.
- Câu đó đúng với tên đó đấy, tớ không thể đợi để xử tên đấy một trận vì đã làm gián đoạn cuộc vui hôm nay.
Thiên Kim thở dài vì quá biết rõ tính của Đại Đồng, cô nói tiếp:
- Vậy được rồi, cậu muốn xử tên đấy thì cứ đi xử, tớ sẽ đi bật công tắc, chia ra như vậy thì sẽ xử lí nhanh hơn nhưng về độ an toàn thì giảm xuống một nửa đấy, nói tớ biết chỗ công tắc điện ở đâu đi?
Đại Đồng phản đối, cúi mặt xuống rồi chỉ về một hướng trả lời:
- Phòng điều khiển - nó nằm ở khu hầm góc cuối sân! Để đảm bảo an toàn cho cậu, Minh Quang! (nhìn sang hướng Minh Quang) sẽ đi với cậu, Thế Duy và tớ sẽ là người truy lùng cậu ta!
Thế Duy nghe thấy thế mắt mở to tự lấy tay chỉ vào giữa ngực mình, run rẩy nói:
- Tớ á!...Tớ...á!
Thiên Kim nghe thế bực tức vì sự nóng nảy của Đại Đồng, quả đúng là như vậy Đại Đồng muốn truy lùng kẻ lạ mặt nhưng nào đâu biết mọi thứ đã được sắp xếp rất kỹ để truy lùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com