Chương 5
Ở phía dưới sân trường mọi lời bàn tán xì xào vang lên xung quanh một cậu nhóc – một cậu học sinh như bao người khác nhưng cậu có hai vết bớt màu đỏ nhạt trên gương mặt trông rất giống chú hề và vì thế mọi người đều gọi cậu với danh xưng "chú hề", một câu nói trong đám đông vang lên
- Sao nó còn dám bước chân tới trường nữa, nó nghĩ rằng đám Đại Đồng sẽ tha cho nó à, lần trước nếu không có người đến cứu có lẽ nó sẽ phải nằm viện còn lâu hơn thế này rồi.
Một tiếng nói khác vang lên trong đám đông
- Đúng là chú hề suy nghĩ cũng hề hước hơn hẳn.
Người nhận được sự chú ý lúc này tên là Thường vì khi cậu được đẻ ra với hai vết bớt trên mặt, cha mẹ cậu đã quyết định đặt tên cậu là Thường để sau này cậu có thể bình thường sống như bao người khác nhưng có lẽ mọi người chỉ đánh giá người khác qua những điều họ muốn thấy chứ không phải con người thật của họ. Thường nghe được những lời nói đó, sợ hãi bịt tai lại, nhăn mặt chạy vào trong lớp nhưng khi chạy đến chỗ chú mèo nằm trên vũng máu khi nãy Minh Quang đã thả xuống thì Thường bất giác nhìn lên phía trên, cả nhóm Đại Đồng đứng trên mép sân thường gồm cả Thiên Kim khi nảy chỉ ngồi một góc nhìn xuống trực diện Thường làm cậu phải gục mặt xuống bỏ chạy vào lớp.
Thường bước vào lớp học vẫn thu hút sự chú ý của cả lớp, cậu ngồi xuống vị trí của mình, xéo xéo về phía trước bàn của Dũng, Dũng đã vào lớp và định vị ở bàn mình từ sớm và đang đọc sách, Thường quay xuống nhìn Dũng gật đầu với cái nhìn đầy sự mang ơn, cả nhóm Đại Đồng cũng bước vào lớp rồi đi thẳng tới bàn của Thường, Đại Đồng mở miệng nói trước
- Chú hề không đi diễn xiếc mà nay lại đến trường rồi à?
Nghe thấy thế ba người còn lại trong nhóm bật cười vì lời nói đùa xúc phạm đấy của cậu, Đại Đồng đưa mặt lại gần gương mặt của Thường – một gương mặt với hai vết bớt màu đỏ nhạt làm cho cậu cũng nhút nhát hơn hẳn, hằn rõ lên cả gương mặt mặc dù cậu đã che đi bớt bởi cặp kính dày, Đại Đồng dùng tay chỉ thẳng vào vết bớt rồi nói
- Thật kinh tởm, làm sao mày có thể sống với gương mặt này được,đúng là sự thất bại của tạo hoá nếu là tao, tao tử tự cho rồi.
Nghe được những lời như thế từ Đại Đồng, cậu siết chặt bàn tay lại câm nín và chịu đựng vì cậu biết rằng cách tốt nhất bây giờ là im lặng, Đại Đồng thấy thế còn tức giận hơn nói
- Khinh thường tao à, tao nói sao không trả lời?
Thường sợ hãi quay đầu xuống nhìn Dũng, cái nhìn thu hút sự tập trung của cả nhóm Đại Đồng, Dũng đang đọc sách và không chú ý đến cậu, Đại Đồng cười nói thêm
- Hôm nay không có ai cứu được mày đâu!
Thường run sợ trước câu nói đó, tiếng chuông vào lớp vang lên tạm làm tan đi bầu không khí đáng sợ áp đảo đó, trước khi bước đi Đại Đồng dùng tay vỗ nhẹ mặt của cậu rồi căn dặn
- Cho mày nghỉ ngơi đến cuối giờ đấy, mày sẽ phải lên sân thượng gặp tụi tao để biểu diễn đấy!
Nói xong cậu còn cười nhếch mép hâm doạ trông rất gian ác, giáo viên bước vào lớp bọn chúng giả vờ đứng lên rời đi, nhưng Thường biết rằng bọn chúng sẽ không bao giờ tha cho cậu. Hoảng sợ vì những lời hâm doạ, doạ nạt, trong giờ học, Thường không thể tập trung học được, người cậu vẫn rung rẫy sợ sệt toàn thân đổ mồ hôi, tim đập mạnh cảm thấy cả người nặng trĩu như có xiềng xích đang quấn quanh tay chân cậu vậy. Tiếng chuông tan học cũng đã đến, Đại Đồng nhìn xuống bàn của Thường rồi đưa tay vẫy vẫy như gọi chó cưng vậy, Thường lảng tránh ánh mắt, hoảng sợ, toàn thân co rúm lại, ánh mắt nhìn xuống đất toàn thân đổ mồ hôi ướt cả mảnh áo trắng, bỗng một ai đó nắm chặt tóc của cậu rồi kéo đầu cậu ngước lên đó chính là Đại Đồng, bên trái bên phải lần lượt Thế Duy và Minh Quang đứng bên cậu, Thiên Kim đứng ở ngoài cửa canh chừng, xong rồi cô gật đầu ra hiệu "OK" thì Minh Quang và Thế Duy xách cậu đi ra ngoài, những học sinh khác cũng đều đã đứng dậy xách ba lô lên trong đó có Dũng người giả vờ không thấy và bước đi ngang qua bàn của Thường.
Trên sân thượng, Minh Quang cầm cổ áo của Thường quăng mạnh vào tường rồi dùng cả cánh tay ép chặt vào cổ cậu để cậu không trốn thoát được mặc cho Thường mở miệng van xin rằng điều đó đang làm đau cậu nhưng không ai để ý lời cậu nói cả, Thường chấp hai tay lại van xin
- Làm ơn hãy buông tha cho tôi được không?
Lời van xin cũng vô ích đối với bọn chúng ngay lúc này vì khi nghe được những lời như thế chúng càng lấy thêm thích thú và cười càng lúc càng to hơn nữa, Thế Duy đứng ra dẫn dắt chương trình tiếp tục diễn ra, cậu hỏi
- Bây giờ các bạn muốn chú hề của chúng ta biểu diễn gì? nghe rất giống những ông chủ rạp xiếc khi xưa áp bức những nô lệ của mình và khinh rẻ lấy họ để kiếm từng đồng từng cấc
Minh Quang một tay giữ lấy Thường tay còn lại đưa nấm đấm lên thủ thế hào hùng nói
- Đấm nó!
Thường nghe thấy thế sợ hãi nhắm mắt lại đầu cố né sang một bên, Thế Duy bĩu môi rồi nói
- Không đặc sắc, còn ý kiến nào khác không? Mời quý cô phía bên trên ẩn ý Thiên Kim đang ngồi phía sau
Chân vách chéo, đầu gối tay đặt lên một chân bàn tay thì chống cằm trông như các quý bà kiêu kỳ thập niên 60 – 70, cô nói
- Tớ chỉ cảm thấy mình thật may mắn, còn nếu sinh ra với bộ dạng như thế này thì có lẽ tớ sẽ tử tự mất?
Thế Duy nhướn một bên lông mày suy nghĩ rồi chậc lưỡi rổi lắc đầu, nói
- Còn cậu chủ thấy sao?
Thế Duy đưa tay lên mời nói một cách trân trọng với Đại Đồng, móc từ phía sau ra ba trái banh tennis, Đại Đồng quăng xuống lăn lăn trên mặt đầu rồi nói
- Không cần phức tạp như thế, miễn sao nó biểu diễn tung hứng với những quả banh là được.
Tất cả mọi người nghe xong đều gật đầu đồng tình, Minh Quang thả Thường ra, cậu nhìn xuống ba trái banh rồi nhìn cả đám rồi nói
- Tôi không biết làm, thật sự không biết, hãy tha cho tôi.
Đại Đồng nói tiếp
- Mày muốn tự làm hay muốn tụi tao cầm tay mày làm, tao nói trước tụi tao không rành điều khiển con rói nên có đau thì lượng thứ đấy!
Thường nghe thấy thế sợ hãi nhìn lấy ba quả banh rồi đi tới ngồi xuống nhặt chúng lên, cậu cầm ba quả banh lên rồi nhớ lại cậu đã xem nó trên TV rồi và bắt đầu thực hiện như vậy, nhưng để có thể làm được như vậy cần có kĩ năng và mất nhiều thời gian luyện tập và cả hai cậu đều không có, nên giờ cậu đành mặc cho mọi chuyện diễn ra, cậu bắt đầu thực hiện bằng cách quăng một quả banh lên rồi cố gắng chụp lại bằng tay còn lại nhưng thao tác diễn ra không đúng trình tự, tay trái tay phải không làm đúng nhiệm vụ được giao thế rồi những quả banh rớt xuống, một quả, hai quả cậu chạy tới nhặt lên rồi bắt đầu lại từ đầu nhưng không ai có thể học được một kỹ năng mới chỉ sau vài lần thử và rồi bọn Đại Đồng dõi theo suốt dần mất tính kiên nhẫn, mặt chúng đanh lại, Thế Duy ngáp một hơi dài, lại thêm một lần rớt nữa Đại Đồng không chịu được nữa nhìn qua Minh Quang ra hiệu đánh nó, Minh Quang gật đầu rồi chạy thật nhanh về phía Thường trông như một con tê giác chuẩn bị dùng cái sừng của mình đâm xuyên qua con thú nhỏ khác vậy, Thường sợ hãi toàn thân run rẩy, cú đấm được lấy đà từ toàn bộ sức mạnh vung ra từ phía sau của Minh Quang chuẩn bị đấm thẳng vào mặt Thường thì bỗng
- KHOAN!! một tiếng lớn phát ra
Minh Quang ngừng lại cú đấm chỉ cách mặt của Thường vài centimet, và người có thể ra lệnh cho Minh Quang chỉ có thể là Đại Đồng và đúng là như vậy, Đại Đồng giờ nở một nụ cười mãn nguyện như những tên phản diện hay thấy trông phim ảnh khi đạt được mục đích gì đó, cậu bước xuống và đi tới bên Thường rồi nói
- Nhìn kìa, nó đái trong quần rồi
Thế Duy nghe thấy thế cũng đứng lên rồi tiến tới sau Đại Đồng để xem có đúng không chỉ có Thiên Kim thì vẫn ngồi đó vẻ mặt khinh bỉ vì sự dơ dáy. Mọi ánh mắt của bọn chúng đổ dồn vào Thường, cậu cảm thấy xấu hổ vì để nỗi sợ lấn át đi lý trí, quần cậu ướt đều xuống, nước chảy nhĩu giọt trên đôi giày cậu, và một ít lên đôi giày của Minh Quang làm cậu nổi điên lên chửi Thường
- Chết tiệt, mày nhịn từ sáng tới giờ à, gớm chết đi được!
Ngay lúc này điều duy nhất chỉ có thể làm là đứng im cho bọn chúng cười đùa. Thế Duy móc điện thoại ra từ trong túi và quay lại từ góc cận gương mặt của Thường cho đến vũng nước ngay đáy quần và vài giọt nước dính lên giày của Minh Quang, bọn chúng cười to lên như được mùa. Thường cắn chặt răng không chịu đựng được nữa, tất cả mọi cảm xúc nhất là sự giận dữ cậu tuôn ra, cầm chặt trái banh trên tay nhớ lại hết tất cả mọi chuyện chúng đã làm tổn thương cậu thành sức mạnh, cậu ném thẳng quả banh vào mắt của Đại Đồng, trái banh bay với vận tốc rất nhanh rồi đập thẳng vào mắt của Đại Đồng đúng như những gì cậu dự tính, Đại Đồng bật ngửa té ra phía sau đau đớn tức điên, đứng lên rồi chạy thật nhanh đến Thường rồi tung một cú đạp mạnh thẳng vào bụng dưới của cậu làm cậu không thở nổi ngục xuống đất, Đại Đồng vẫn chưa thoả cơn giận dùng chân đạp liên tục vào đầu cậu, thấy Đại Đồng tức điên như thế Minh Quang và Thế Duy lao vào đá liên tiếp vào người Thường mà quên rằng điện thoại đang quay lại hết tất cả những cảnh đó. Thiên Kim quan sát gương mặt của Thường để biết được mức tổn thương vậy không nặng nếu có kiện cáo chỉ cần phạt hành chánh là được, cô nói lớn
- Hôm nay như thế là đủ rồi, lần sau khi nó bình phục thì đánh tiếp, tránh kiện cáo.
Thế Duy và Minh Quang ngừng lại nhưng Đại Đồng thì không cậu đạp liên tiếp từ trên xuống vào mặt của Thường khiến cả gương mặt của cậu bê bét máu, Thiên Kim trông thấy thế lo sợ chuyện sau này, vội chạy tới can ngăn vì cô biết được rằng chỉ có cô mới có thể khiến cơn điên của Đại Đồng hạ nhiệt bớt thôi, cô như một phần lí trí của Đại Đồng vậy và vì đơn giản cô là bạn từ nhỏ của cậu nên có một sự gắn bó mạnh mẽ hơn hai người khác trong nhóm, Thiên Kim ôm Đại Đồng từ sau rồi nói
- Được rồi hôm nay ngừng ở đây thôi, đời còn dài tha hồ mà đánh nó.
Vì nếu cô nói đánh tiếp sẽ giết chết nó sẽ càng khiến Đại Đồng hào hứng hơn thôi, những lời nói đó khiến Đại Đồng đang thở phì phò vì cơn tức giận đã hoá điên bỗng hít thở bình thường rồi buông tha cho Thường tuy chỉ đứng ngoài can chứng kiến và thích thú với điều đó nhưng cô cũng cảm nhận được sự tức giận của Đại Đồng, và đợi lấy thời cơ khi Thường nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc buông tay ra không còn phòng vệ được cô dùng chân lấy đà từ phía sau như chuẩn bị sút một trái bóng với đôi bốt dày đó đá thẳng vào mặt của Thường khiến cậu lật ngang bất tỉnh sau cú đá đó làm cho cả đám hò reo thích thú, cả đám bước đi bỏ mặt lại Thường nằm đó máu chảy khắp mặt khiến cho gương mặt giờ khó có thể nhận diện được, Thiên Kim quay lại nói thêm
- Súc sinh đừng học đòi mà đòi quyền làm người! rồi quay mặt ngoảnh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com