Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thầy hiệu trưởng ngồi trên một chiếc ghế sofa giữa phòng dành để tiếp khách, tay chống trán không lộ rõ gương mặt, có tiếng gõ cửa, thầy hiệu trưởng vẫn giữ nguyên tư thế đó nói to "Vào Đi", Cả đám mở cửa bước vào vừa và nhìn từ xa thấy gương mặt của thầy xám xịt, cả đám yên lặng nhìn nhau không ai nói với ai tiếng nào đợi lời từ thầy hiệu trưởng, đợi một lúc cuối cùng ông cũng lộ diện, gương mặt đã đứng tuổi, mái tóc thưa đã được thời gian nhuộm trắng, cau có, trách "Tại sao các trò lại làm vậy? Các trò có nghĩ đến hậu quả hay không? Những lần trước ta không truy cứu nên mấy trò không sợ sao mà còn làm mọi chuyện tệ hơn nữa là sao? Các trò giải thích đi? Nhất là con đấy Minh Quang", Cả đám cùng nhìn Minh Quang vì Hiệu Trưởng chính là ba của cậu ấy nên những lần trước cho dù bị nạn nhân tố cáo trực tiếp thì cả bọn cũng chẳng sợ gì ngược lại những nạn nhân ấy buộc phải chuyển đến một trường khác. Nhưng mà còn lần này những áp lực từ bên ngoài thúc ép Hiệu trưởng phải đuổi học cả đám bọn chúng trong đó có cả con mình, nên vẫn như mọi lần, ông đứng lên nhìn xuống đất, tay chống hông đi tới đi lui suy nghĩ nói:

- Trước mắt đừng làm gì manh động trong thời gian này! Hãy để mọi việc lắng xuống, rồi nhanh thôi không còn ai nhớ lại sự việc này nữa! Bây giờ chỉ sợ gia đình của cậu thanh niên đó kiện cáo cả đám chúng bây thì lại rùm beng, để ta kiếm cách xem nào? Thiên Kim con giỏi suy tính nói ra suy nghĩ của con xem nào?

Thiên Kim nghe thấy thế liền cầm điện thoại đưa xuống , nói tiếp cho thầy hiệu trưởng

- Con nghĩ sẽ không kiện cáo đâu ạ! Trước khi truyền thông vào cuộc thì mẹ của tên đó có kiện cáo nhưng giờ thì không thể vì bà ta chỉ là vợ nhỏ trong gia đình kinh doanh bánh kẹo lâu năm trong thành phố nhưng chức vụ Tổng giám đốc tức là chồng bà ta đang bị lung lay bởi Hội Đại Đồng quản trị và nếu mọi chuyện dang dở ra thêm thì chẳng khác nào tự mình hại mình, nên lúc này mọi chuyện này gia đình đó sẽ bưng bít lại trước cả khi chúng ta làm vậy. Nên thầy cứ yên tâm vì việc đó, tụi con cũng đã chặn hết những clip rồi nên nhanh thôi 1-2 tháng sẽ trôi vào dĩ vãng.

Hiệu trưởng nghe thấy thế vui mừng trở lại như vừa trút được một gánh nặng, kết lại

- Trước mắt vậy đi! Các trò về đi, đừng gây sự trong khoảng thời gian này.

Cả đám gật đầu chào rồi mở cửa bước ra không quên đóng cửa lại, cả ba cậu đều nhìn Thiên Kim với vẻ thán phục đưa ngón tay cái lên làm dấu hiệu khâm phục, khẩu phục, Thế Duy đại diện mở miệng ra khen

- Sao bà hay vậy Thiên Kim? Vấn đề khó giải quyết cách mấy vào tay bạn là giải quyết nhanh gọn lẹ vậy.

Thiên Kim mỉm cười chỉ và gõ vào não nói

- Dùng cái này để suy nghĩ nè đừng dùng nắm đấm nữa, rồi bước đi với dáng vẻ kênh kiệu để mặc lại sự ngỡ ngàng pha lẫn một tí ganh tị.

Vài tháng trước khi mọi chuyện xảy ra, thời điểm mà Dũng ngăn chặn một vụ bắt nạt của nhóm Đại Đồng, tại một bệnh viện quốc tế lớn có tiếng trong thành phố, cách nhau một tấm kính dày trong suốt Dũng đứng bên ngoài phòng bệnh, bên trong đang nằm trên giường bệnh với đủ loại dây tơ rể má cắm vào người, để đo những chỉ số trên cơ thể bằng những cổ máy y học hiện đại nhất, Thường nhăn nhó đau đớn khi liên tục bị đâm chọt hoặc dán gì đó vào người cậu, nhắm chặt mắt lại xoay về hướng cửa sổ rồi mở mắt ra, bỗng cậu thấy sự xuất hiện của Dũng qua khung cửa kính – cảm giác lúc đó của Thường như trông thấy thiên thần hộ mệnh của mình vậy, cảm giác được an ủi và bảo vệ khỏi những những con ác quỷ đem lại sự thống khổ đến cho cuộc đời của cậu chỉ vì lí do duy nhất, chỉ có Dũng là người duy nhất đứng ra dám bảo vệ cho cậu và điều đó làm cậu tin tưởng ở Dũng. Thường mỉm cười nhìn Dũng rồi nói "Cám ơn cậu" nhưng với tình trạng của Thường thì nói chuyện giờ cũng rất khó khăn, Dũng bên ngoài không nghe thấy được nhưng cậu đọc khẩu hình miệng của Thường cũng ngầm hiểu sự biết ơn của cậu. Những bác sĩ và y tá sau khi ghi chép hết số liệu rồi cũng mở cửa và bước ra ngoài, Dũng trông thấy vậy chỉ tay vào mình rồi chỉ vào phòng đại loại có thể bước vào được không, Thường gật đầu nhẹ đồng ý vì cảm giác đau đớn vẫn còn râm rang trên người cậu. Dũng mở cửa tiến gần đến giường bệnh lịch sự hỏi "Tớ có làm phiền cậu không?" Thường yếu ớt lắc đầu, Dũng hỏi tiếp "Chuyện này đã kéo dài lâu rồi đúng không?" Thường gật đầu hai lần để nhấn mạnh, Bầu không khí im lặng, Thường nảy ra sáng kiến mở hộp bàn lấy một quyển tập trắng cùng với cây bút ra rồi ghi vào, Dũng đứng bên cạnh quan sát, một hồi Thường giơ lên cho cậu xem dòng chữ "Tớ đã rất tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người nhưng chỉ nhận lại cái nhìn thờ ơ không quan tâm vì sợ liên luỵ", rồi Thường lật sang trang mới viết tiếp "lúc đó tớ rất thất vọng vì bản chất con người, nhưng khi cậu xuất hiện tớ biết được rằng không phải ai cũng xấu", Dũng hỏi tiếp "Cậu định làm gì tiếp theo?", Thường lật sang một trang giấy trắng khác rồi ghi vào "Mẹ và tớ sẽ chuyển đến vùng ngoại ô cách xa thành phố để sống", Dũng nhìn vào những vết thương trên người của Thường có vết bầm tím và dần chuyển sang màu xanh lục, có vết thương hở vẫn còn chảy máu, những vết thương ấy chỉ là những bên ngoài nhưng bên trong Thường cậu còn tổn thương hơn như vậy nhiều hơn vậy gấp trăm lần, Dũng nhăn mặt lại nhìn thẳng vào cặp mắt của Thường nói "Tại sao cậu phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần như thế, thấp thỏm lo sợ khi đi học, tại sao cậu không đứng lên và tự chống lại bọn chúng?", nói cũng nhiều Dũng ngừng lại Thường nghe được trọn ý của cậu suy nghĩ một hồi rồi ghi ra giấy "Tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra là do vết bớt trên mặt", Dũng tức giận vì câu trả lời của Thường nhưng không giận cậu mà ngược lại cậu thấy thương cảm hơn và càng căm ghét bọn Đại Đồng vì ngoài những trò bắt nạt, đánh đập chúng làm cho nạn nhân nghĩ rằng họ có khiếm khuyết hoặc gì đó mới bị bạo lực học đường mà không phải ai khác, đó chính là vết thương lớn nhất mà bọn Đại Đồng để lại cho Thường mà mãi mãi không bao giờ phai nhạt, Dũng giãn cơ mặt ra rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh giường của Thường đặt tay lên bàn tay lấy sự tin tưởng - nơi ít bị thương nhất trên cơ thể của cậu, rồi thuyết phục cậu "Cậu không có lỗi trong chuyện này, tất cả mọi lỗi lầm đều do bọn chúng gây ra, cậu là nạn nhân là người bị hại còn chúng là những kẻ tội đồ", Thường nhìn Dũng im lặng hồi lâu rồi thở một hơi dài nhẹ lòng rồi rút tay lại ghi lên tờ giấy trắng "Cảm ơn cậu!", Dũng nói tiếp "Tất cả mọi tội ác trên đời này đều phải bị trừng phạt và bọn chúng càng đáng bị hơn thế nữa, tớ có ý này", không đợi Thường trả lời Dũng nói tiếp "Nhưng chuyện này có thể gây nguy hiểm cho cậu!". Dũng nói liên tục và Thường chăm chú lắng nghe đáp lại bằng những cái gật đầu đồng ý, không biết rằng họ đang mưu tính chuyện gì giống như đang chúng ta đang chứng kiến họ qua khung cửa kính dày của bệnh viện vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com