Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Ngày Thường trở lại trường, trong đầu cậu giờ đã có sự tính toán từ trước, Thường hai tay cầm chặt hai dây đeo trước ngực ba lô thở một hơi dài rồi nhớ lại lời của Dũng nói khi cậu có ý tưởng "Hãy lấy lại con người vốn có của cậu từ chúng, để sau này cậu sẽ không còn bị ám ảnh về quá khứ nữa mà có thể gột rửa hết những quá khứ đau thương ở phía sau", đúng như Dũng nói cho dù cậu có chuyển đi nơi khác sống có tương lai sau này tốt đẹp hơn nhưng quá khứ không thể thay đổi được, nhưng bây giờ là cơ hội để cậu có thể thay đổi được hiện tại – vẫn là quá khứ nhưng của tương lai sau này của cậu. Khoảng khắc của cậu mong đợi đã đến, khi Thường nắm chặt quả bóng trong tay rồi nhớ tới lời của Dũng, câu nói đó vang lên trong đầu cậu "Hãy mạnh mẽ đối diện với chúng", "Hãy mạnh mẽ đối diện với chúng", "Hãy mạnh mẽ đối diện với chúng" câu nói đó cứ vang dội trong đầu của Thường, thế rồi cậu ném thật mạnh trái bóng vào Đại Đồng rồi mọi chuyện xảy đến như những gì chúng ta đã biết và Dũng đã dự đoán, Thế Duy đã quay lại hết mọi tội lỗi mà chúng đã làm và trả giá cho cho điều đó mặc dù sau khi mọi chuyện vỡ lỡ không ảnh hưởng nhiều đến bọn chúng nhưng đây chính là phát đạn đầu tiên để thông báo những điều bọn chúng làm không phải ai cũng sẽ im lặng chịu đựng mà sẽ có người đứng lên chống lại bọn chúng.

Thầy hiệu trưởng – cha của Minh Quang đang đứng trên một bục giảng trong phòng mình với rất nhiều micro và rất nhiều phóng viên phía dưới quay xung quanh tuyên bố "Thay mặt cho nhà trường xin lỗi đến em học sinh vô tình trở thành nạn nhân của nạn bạo lực học đường, chúng tôi tuyên bố các em học sinh đã làm điều này đã bị lập biên bản đình chỉ học để trách phạt, chân thành cám ơn mọi người", khung cảnh ấy phát lên hẳn thời sự của đài truyền hình quốc gia rất nhiều người chứng kiến lại trong đó có Thường và Dũng đang cùng nhau xem trong căn phòng bệnh ngày nào nhưng tình trạng Thường vẫn tệ dây cắm vào người cậu vẫn vậy, những cổ máy bên cạnh vẫn phát ra tiếng đều đều để biết rằng chỉ số và thể nhược trong cơ thể cậu vẫn ổn nhưng có lẽ không tệ bằng lần trước, Thường có thể nói chuyện được, dùng điều khiển cậu tắt TV đi cho dễ nói chuyện với Dũng, cậu hỏi ngay "Tại sao cậu biết Thế Duy sẽ quay phim lại?", Dũng tiếp tục nhìn màn hình đen của TV đang phản chiếu hình ảnh của cả hai trả lời một cách thận trọng vì sợ vô tình làm tổn thương Thường bằng lời nói "Thế Duy là một người thích cờ bạc bên cạnh đó hắn ta có sở thích sưu tầm, bất cứ thứ gì làm hắn hứng thú là hắn sẽ làm mọi cách để có và giữ nó lại", Thường tò mò hỏi tiếp "Làm sao cậu có đoạn clip đó và làm sao nó lên hẳn một toà soạn lớn trực thuộc nhà nước", Dũng đứng lên nhớ lại: trong quá khứ hắn đã đe doạ và nhờ Dũng làm bài thi cuối kì giùm trên trang chủ của trường với tên tài khoản và mật khẩu và với người dễ đoán như hắn, hắn không biết rằng trong chuyện này chính Dũng mới là người có lợi khi không nổ lực để lấy được mail và những thông tin khác từ tài khoản nhà trường, nên những thông tin của hắn đã bị Dũng ghi lại từ trước, việc quay phim sẽ tự động được lưu trữ dữ liệu nên chỉ việc đăng nhập tài khoản trên bất cứ thiết bị khác là được. Có được đoạn clip từ dữ liệu của Thế Duy, Sau đó Dũng đi tới trước cửa toà soạn rồi gửi đoạn Clip ngay hòm thư nên mọi thông tin người gửi không ai biết được, nhưng chắc chắn khi tin này nổ ra bọn chúng cũng sẽ dập tắt được tin đồn này. Thường mỉm cười nhìn Dũng khâm phục sự tính toán kỷ càng này của cậu, cậu nói "Tính ra bọn chúng cũng bị đình chỉ nên cũng được xem là đã bị trừng phạt", Dũng nghe thấy thế, mắt cố định nhìn phía cửa sổ rồi nói "Về trường học thì chắc chắn sẽ không đình chỉ bọn chúng vì trong đám đó có con của thầy Hiệu trưởng chưa kể khoản quyên góp hào phóng từ cha mẹ bọn chúng hằng năm, đình chỉ chỉ là cái cớ để mọi chuyện không gây ồn ào thôi", Thường ngạc nhiên hỏi thêm "Con thầy hiệu trưởng là ai? Sao cậu biết", Dũng nói ngay "Là Minh Quang – người chỉ thấy đánh đấm thậm chỉ cả hằng đẳng thức cậu ta còn không nhớ vậy mà mỗi kỳ lại được học bổng đều đều, người làm được điều này chỉ có duy nhất thầy hiệu trưởng và điều đó có lợi cho ông ta về mặt danh dự lẫn tiền bạc", Sau khi nghe Dũng nói thế cậu cũng biết thêm gia đình bọn chúng không tầm thường, lo sợ cậu căn dặn Dũng "Kế hoạch cậu làm rất chi tiết rất khó để tìm được người gửi đoạn clip đó cho báo chí nhưng đối với bọn chúng thì bằng chứng không quan trọng khi chúng nghi ngờ ai thì người đó chính là người làm mọi chuyện, và tới nay chỉ có duy nhất có cậu là dám đứng lên chống lại bọn nó, nên sau này mọi chuyện cậu hãy cẩn thận", Dũng cũng đã tiên đoán được bọn chúng sẽ không để chuyện này yên nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm ngay lúc này, cậu nói "Điều tớ lo lắng lại là cậu hơn đấy, hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ ở một thành phố mới với cuộc sống mới nhé", Thường mỉm cười gật đầu Đại Đồng ý rồi bắt tay với Dũng.

Ngay lúc này tại căn phòng của nhóm Đại Đồng, không khí trầm lắng, Đại Đồng quay sang nhìn cả đám bực tức "Sự việc này chắc chắn là có người đứng sau tố cáo và người đó chắc tụi bây cũng biết là ai chứ?", Thiên Kim tay khoanh lại trả lời "Người đó thì dễ đoán quá rồi, trong trường chỉ duy nhất một người dám đối đầu với tụi mình, người đó thông minh tới mức không thể truy được nguồn gốc của đoạn clip đó thì tao cũng chỉ biết có một người", Thế Duy nghe thấy thế khó hiểu, nhăn mặt lại hỏi "Không phải nó sẽ không xen vào chuyện tụi mình nữa sao?", Thiên Kim "Có lẽ giờ nó đã công khai đối đầu với tụi mình", Thế Duy bực tức nói "Tao không thích cảm giác thua cuộc, phải làm gì đây?", Minh Quang đập nắm tay vào lòng bàn tay còn lại nói "Đánh nó một trận thừa sống thiếu chết thì sao?", Thiên Kim nói tiếp "Không được, chuyện này chỉ mới tạm lắng xuống, nếu nó biết lạm dụng điều này và chờ thời cơ lặp lại thì chúng ta khó có thể ngồi đây mà nói chuyện, có thể bị đình chỉ như cha Minh Quang nói", Đại Đồng ngồi im lắng nghe nhưng rồi bỗng cậu nở một nụ cười gian ác rồi nói gì đó với những người còn lại "Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh hiểm hoạ về sau".

"Renggg" Tiếng chuông tan học vang lên, Dũng cất sách vở vào cặp, rồi nhìn cả nhóm Đại Đồng ai cùng nhìn cậu bằng cặp mắt đùng đùng sát khi, cậu cảm thấy không có chuyện chẳng lành sắp xảy ra và lúc bọn chúng trả thù sẽ ngay đây thôi. Tạm thời quên đi, Dũng đang trên đường đi về nhà, trong khi đó cả đám Đại Đồng cùng nhau ngồi trên một chiếc xe hơi nhập khẩu từ nước ngoài và không có biển số Đại Đồng và Minh Quang ngồi ở ghế tài xế phía trước còn Thiên Kim và Thế Duy ngồi ở băng sau, Thế Duy nhướn người lên ghế trước nhìn Đại Đồng rồi hỏi:

- Mày có chắc điều này không Đại Đồng?

- Lần này xem nó còn mở miệng ra được nữa không? Đại Đồng mặt đằng đằng sát khí trả lời câu hỏi của Thế Duy.

- Lỡ hôm nay nó không về đường này thì sao... Nó chết thì cả đám mình phải đi tù đấy, đây là ngoài đường có rất nhiều camera giám sát nếu có đủ bằng chứng chúng ta không thể thoát tội như mọi lần đây. Thế Duy bồn chồn hỏi liên tục

- Nó chắc chắn sẽ về đường này, yên tâm mà ngồi chờ đi. Thiên Kim thoải mái trả lời ngắm nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ

- Tớ chưa bao giờ mong Thiên Kim sai như thế này! Nếu có chuyện gì thì cả đám mình cũng xong đời, các cậu nên nhớ tới hậu quả. Thế Duy thở dài lắc đầu.

Thiên Kim ngừng việc ngắm cảnh lại quay sang nhìn thẳng vào mặt Thế Duy nói:

- Một người ghiện cờ bạc như cậu lại nghĩ đến hậu quả ư? Buồn cười thế, còn câu chuyện nào buồn cười giống vậy nữa không?

Thế Duy nhăn mặt lại đôi co với Thiên Kim:

- Tớ chỉ đốt tiền vào trò may rủi nhưng hỡ tiểu thư ơi hậu quả của việc đó chẳng đáng để tâm tới chỉ vài ba trăm triệu tiền của ba mẹ nhưng việc này là không chỉ là tiền không nữa rồi!

Thiên Kim nở một nụ cười quay mặt sang cửa kính xe nhìn ra ngoài rồi trấn an Thế Duy:

- Thế thì cậu yên tâm vì hậu quả đó, khoảng cách này với vận tốc tối đa từ cơn giận của Đại Đồng không dễ lấy đi tính mạng của nó đâu, chỉ làm tứ chi nó tật nguyền một xíu thôi.

- Nếu chỉ vậy thì tiền có thể giải quyết được. Thế Duy gật đầu tin tưởng lời nói của Thiên Kim

Kết thúc cuộc trò chuyện tất cả mọi người đều nhìn về phía trước sau câu nói của Minh Quang:

- Con gián đã tới!!!

Vừa nghe Minh Quang nói, Đại Đồng quan sát có đúng là Dũng không? Và đúng là cậu ấy, Đại Đồng nhấn chân ga hết cỡ, kim số đang tăng lên đều như đong đếm sự tức giận của cậu vậy và rồi bắt đầu từ 10 đến 30 rồi 60km/h, vận tốc vừa đủ để làm trọng thương một người đi bộ ở phía trực diện. Tiếng động cơ rất êm không nghe được khi ở xa và rồi khi nó chỉ cách khoảng cách trong tầm mắt lúc đó Dũng biết được rằng đây là điều khó tránh khỏi, RẦM Dũng bị tông hất vâng lên cao rồi rơi xuống đất, mặt kính trước xe nứt ra do cú va chạm, ngừng lại giây lát rồi bỏ đi, nhận thức còn lại của Dũng là nhìn biển số xe để ghi nhớ nhưng cũng vô dụng vì chiếc xe không hề có biển số, cặp mắt cậu nặng trĩu, máu chảy ra làm ướt cả đồng phục trắng thấm đẫm một vũng máu ngay chỗ cậu nằm, không cưỡng lại được sự mệt mỏi và đau đớn cậu nhắm mắt thiếp đi, người dân xung quanh thấy vậy chạy tới và gọi cấp cứu giùm cậu, đôi mắt thiếp đi nhưng đôi tai vẫn còn hoạt động những tiếng bàn tán ầm xì và tiếng chòi báo khẩn cấp xe cấp cứu từ từ từ từ chạy tới gần cậu, lúc đó Dũng mới an tâm và liệm đi vào một giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com