Chương 9
Lại một cơn ác mộng nữa, "Aaaaaaaa" Tiếng thét lớn kinh hãi từ mẹ Dũng, máu văng khắp phòng bếp và cả trên người mẹ Dũng, một con dao cắm thẳng vào ngực ba Dũng máu chảy từ lồng ngực rất nhiều, chạy đến dưới chân mẹ cậu, ngồi xổm xuống đất thất thần mở to cặp mắt thẩn thờ nhìn lấy cố gắng lết về sau như cố tránh đi sự thật lúc này đến khi đụng phải vách tường. Vì không chịu nỗi nữa nên có lẽ bà đã vô tình làm như vậy, nhưng ai đó bình tĩnh chạy lại xoá hết tất cả dấu vết rồi lấy máu đó trết lên người không chỉ vậy mà còn trấn an bà - người đó chính là người anh trai sinh đôi của Dũng. Quay lại những lần trước và lần này cũng vậy trong lúc Dũng chui xuống gầm bàn để trốn thì Anh trai Dũng - Người anh trai lúc nào cũng chạy đến và bảo vệ người em trai của mình. Khi sự việc xảy ra, trong khi mẹ và em cậu đều hoảng sợ duy chỉ có cậu là bình tĩnh và suy nghĩ giải quyết vấn đề, buông tay khỏi người em của mình cậu chạy lại phòng bếp cố tạo ra một hiện trường giả song cậu trấn tĩnh mẹ cậu.
Anh trai Dũng vỗ vai mẹ cậu, giọng bình tĩnh, kiên định trấn tĩnh:
- Không sao cả, con và em biết mẹ không cố ý, mẹ đừng trách mình nữa, còn việc này bây giờ mẹ không phải lo vì có con ở đây rồi!
Không hiểu tại sao khi nghe được những lời hiểu chuyện của con mình thì bà càng khóc lớn tiếng hơn nữa, cả người bà run lên không thể giữ nỗi bình tĩnh mà trả lời lại:
- Mẹ...xin lỗi... khi để cả hai con... chứng kiến điều này, Con (nhìn vào mặt Anh trai Dũng) hãy gọi điện cảnh sát...và...báo với họ những gì con thấy...mẹ đã dạy các con không được nói dối người khác...nên hãy trung thực và khai báo cảnh sát về những gì con đã thấy.(từ từ bà cũng giữ được bình tĩnh mà suy nghĩ)
Anh trai Dũng hai tay dính đầy máu đặt lên gương mặt mẹ nói:
- Hãy nghe con nói, bây giờ con và Dũng vừa mới mất đi một người cha, (nhìn về phía Dũng cậu ta co hai chân lên hai tay bịch lấy hai lỗ tai miệng run cầm cập như không tin sự thật vậy) chỉ tội cho Dũng... Nếu mẹ cũng bỏ mà đi thì làm sao nó có thể chịu đựng nỗi, con có thể lo cho Dũng nhưng không thể bằng mẹ được, mẹ biết điều đó mà, hãy để con làm điều này vì Dũng được không?(Gật đầu nhẹ để thuyết phục người mẹ của mình). Dũng còn cả một tươi lai phía trước, mẹ biết đấy bây giờ nó đã rất thông minh rồi thì về sau chắc rồi sẽ giúp cả gia đình mình đoàn tụ lại và hạnh phúc như trước kia.
- Mẹ biết nhưng mẹ không thể làm được...con à! Mẹ xin lỗi, thật lòng xin lỗi con vì tất cả mọi chuyện.. Người mẹ nói
- Anh trai Dũng thở dài, cố gắng thuyết phục: Nếu mẹ đi tù thì có thể sau này cả hai con đều không thể gặp được mẹ, sẽ là một khoảng thời gian dài cả gia đình mình sẽ bị chia cắt, mẹ thì nhận hình phạt, còn con và Dũng phải vào trại trẻ mồ côi rồi cũng sẽ phải chia cắt bởi số phận của cả hai vì không thể làm được gì cả.(Bật khóc) Nhưng... Nếu con nhận hình phạt sẽ chỉ trong một thời gian ngắn, con chưa đủ 18 và con sẽ nói thật về sự tệ bạc của cha về những vết thương trên người con, em và cả mẹ và sự việc này chỉ là phòng vệ vì thế con tin rằng rồi mọi người sẽ thông cảm và khoan hồng xử nhẹ cho con. Mẹ... hãy làm ơn để con làm điều này vì gia đình đi.(những giọt nước mắt đau khổ, cầu xin rơi xuống gương mặt của người mẹ)
- Con tôi...con của tôi (khóc thật to)! Mẹ xin lỗi...mẹ thật sự xin lỗi(ôm chặt Anh trai Dũng và khóc thành tiếng).
Anh trai Dũng đứng ôm chầm và xoa đầu mẹ cậu như một người anh cả của cả gia đình, cậu quay ngược lại nhìn người cha bị cắm dao nhận thấy cặp mắt của ông đã dịu dàng hơn phần nào có lẽ ông cũng không quá trách cứ bất cứ ai về chuyện này cả, và rồi Anh trai Dũng nhìn thẳng vào Dũng, cặp mắt đầy những giọt lệ long lanh nhìn cậu với vẻ mặt vừa đau đớn vì phải từ biệt người em trai của mình vừa cảm thấy hạnh phúc cho em trai mình không phải chứng kiến những điều kinh hoàng như thế này xảy ra trong đời cậu nữa, và ánh mắt đó khắc sâu vào tâm trí của Dũng.
"Hự" cặp mắt Dũng mở to ra, cả người cậu cứng đơ, cậu giật mình hoảng hốt cố gắng lấy lại nhịp thở việc này làm cho y tá từ giường bên phải nhìn sang cậu và và kiểm tra những chỉ số y tế trên máy đo có gì bất ổn không, mẹ Dũng hoảng hốt, bật khóc khi thấy con mình trong tình trạng như vậy, Những chỉ số bỗng nhảy vọt lên, y tá gọi ngay bác sỹ vào phòng, bác sỹ tiến đến gần cậu cầm đèn soi vào mắt cậu và nhìn chỉ số rồi quay sang ra hiệu cho y tá, cô cầm một lọ thuỷ tinh rồi cầm một ống tiêm đâm vào hút dung dịch ra từ đó rồi đưa bác sĩ, bác sĩ nhanh chóng tiêm vào cánh tay của Dũng, thuốc ngấm vào người cậu ngay lập tức, cậu nhắm mắt lại thiếp đi những chỉ số cũng quay lại mức ổn định, bác sĩ nói với giọng nhẹ nhàng trấn an người mẹ:
- Không sao cả, chỉ là cậu ta bị hoảng sợ thôi.
- Cám ơn bác sĩ đã cứu giúp con trai tôi. – người mẹ cố nén nước mắt
- Không có gì, cũng may mắn là vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tay trái và chân phải đều gẫy nên hiện tại vẫn chưa hoạt động lại bình thường được ít nhất trong vòng 2-3 tháng và cần phải theo dỗi thêm nhiều tại bệnh viện xem có những vết thương tiềm ẩn nào không, nếu may mắn thì không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng sau khi bình phục cậu ta cần phải làm vật lý trị liệu để tay và chân có thể hoạt động bình thường.-nói xong bác sĩ gật đầu chào người mẹ rồi bước ra ngoài.
- Cám ơn bác sĩ ạ! – Người mẹ cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi quay lại nhìn con của mình tay dùng khăn tay lau đi hàng nước mắt.
Sau vài giờ, Dũng he hé cặp mắt mở ra dần tỉnh lại, bên cạnh là người mẹ đang chấp tay lại ngã đầu ngủ quên trên giường bệnh của cậu vì mệt mỏi và kiệt sức, chân và tay cậu phải bó bột cậu cố gắng ngồi dậy trong đau đớn rồi dùng tấm chăn đắp lên người mẹ cậu, dù bị thương nhưng tay còn lại cậu hoạt động vẫn tốt và đắp nhẹ lên người mẹ của mình nhưng có lẽ bất cứ người phụ nữ nào có con trực giác của họ cũng đều nhanh nhạy, cảm thấy con mình tỉnh dậy bà cũng bất giác ngồi dậy nhưng đã là một người mẹ khi thấy con trai mình bị thương nặng như thế tất nhiên là không thể kiềm lòng lại được oà khóc vì thấy đau giùm người con của mình, Dũng thấy thế cố nén cơn đau, cười sau đó lấy tay vỗ vai trấn an mẹ mình rồi nói:
- Con không sao mà! Bác sỹ đã nói không ảnh hưởng gì cả! Chỉ là một tai nạn thôi mà.
- Người mẹ nghe thấy thế đau khổ và tức giận hơn trả lời: Mẹ biết con luôn luôn nói dối để mẹ yên lòng, trong lúc con hôn mê cảnh sát có đến đây để trả kết quả điều tra về tai nạn thì họ kết luận rằng chiếc xe nhập khẩu tại thành phố có hơn 1000 chiếc và đã đăng ký tên chủ xe, nhưng chiếc xe cố tình tông trúng con thì lại không có biển số và thông qua camera thì những người trong xe không hề lộ mặt nên không biết chúng có bao nhiêu người hay động cơ chúng làm vậy là gì? Mẹ không biết việc này có liên quan đến những việc trong trường hay không? Nhưng với trực giác của một người mẹ thì mẹ chắc chắn là bọn chúng đã làm điều này! Đều ở lứa tuổi học sinh hồn nhiên, vui tươi, trong sáng tại sao bọn chúng có thể làm được những điều xấu xa như thế này chứ! Bọn chúng có thật là học sinh không? Không, không, bọn chúng còn không là con người nữa? Mẹ không thể làm ngơ được nữa phải báo cảnh sát thôi!
Dũng thấy mẹ mình luyên huyên liên tục nên cũng mỉm cười vì cậu hiểu tính mẹ cậu không thể để chuyện gì vào lòng được mà phải nói ra, cậu thấy thế nên đùa với mẹ cậu:
- Vậy mẹ biết mẹ đang đè lên tay với chân đau con không?
- Người mẹ nghe thấy thế giật mình trả lời: Ơ mẹ xin lỗi! Con có đau không?
Dũng đưa bàn tay không bị thương lên rồi cười nhẹ đùa với mẹ mình:
- Con đùa đấy! Con không sao! 2-3 tháng nữa là cuối năm học và chắc chắn không thể gặp lại bọn chúng nữa nên mẹ yên tâm không có việc gì xảy ra trong thời gian này nữa đâu?
Người mẹ gật đầu nghe theo nói:
- Mẹ hy vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp trong 2-3 tháng tới. Chắc con cũng đói rồi từ khi con bị tai nạn tới nay cũng đã 3 ngày rồi, phải phẫu thuật xong rồi con được hồi sức tại đây, mẹ có nấu cháo mỗi ngày đợi con tỉnh cho con ăn, đợi mẹ lấy ra cho con ăn.
Người mẹ quay đi lấy cháo ra cho cậu ăn, Dũng mỉm cười thở dài mặc cho số phận đưa đẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com