Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hoàng

-" nhà có đến ba đứa con trai sáng lạng như vậy, nhất anh chị rồi"

-"đứa con trai út cũng giỏi không thua kém gì hai anh cả"

-"Nhưng con út thì nó cũng chỉ ở đó thôi.."

-" mà hình như nó không muốn theo gót ba mẹ"

-"ôi trời.. mà thôi cũng là con út, thoải mái một tí cũng được, nó làm gì cũng đâu ảnh hưởng gì đến gia đình anh chị"

-" phải rồi nhà có ai đứa kia giỏi giang hơn người nối giỏi là tốt lắm rồi"

Đặng Minh Hoàng-17 tuổi, là con út trong một gia đình nhà giáo có tiếng . Hai người anh trai xuất sắc luôn luôn đáp ứng kỳ vọng của cha, họ luôn được cha trài thám đỏ để bước đi trên con đường danh giá.

  Còn Hoàng, người mà đối với cha thì "như thế nào cũng được" , bởi hai người anh kia là đủ rồi, Hoàng như thế nào cũng được.

-" Hoàng , con luôn đứng nhất lớp rồi đi thi đủ thứ, cha rất tự hào, nhưng đừng quên con có hai anh tài giỏi, không cần phải quá cố đâu nhé, con là con út, đáng được cưng chiều"

  Hoàng nghe câu đó phát chán, nó khiến anh vô cùng tức tối. Người lớn đơn giản là muốn anh giỏi,nhưng đừng giỏi hơn hai người anh kia , Hoàng biết tất cả.

Anh vẫn luôn muốn làm thứ mình yêu thích nhưng gánh nặng mà Hoàng tự đặt ra đã ngăn cản anh lại . Anh muốn được công nhận nhưng chỉ có thể làm tốt lời cha dặn.

Vậy là Hoàng cứ thế vào sư phạm rồi làm giáo viên lúc nào chẳng biết , anh như một cổ máy được lập trình để vui lòng làm theo tất cả người gì những người còn lại trong nhà làm. Nhưng tuyệt đối không được làm giỏi hơn.

Tuyệt đối!

-----
-" Thầy thích nó hơn bất cứ ai!"

-" Thầy trông thật hạnh phúc khi nói về những thứ này.."

-"thầy ơi thầy thích mấy thứ này sao?"

  Em ấy , đang cứu mình sao? Vì cái gì chứ?

Em cứ thế xồng xộc mở toang cánh cửa nơi tôi giấu tất cả mọi thứ của mình , rồi em bới tung cả lên rồi lại bắt tôi dọn dẹp lại rồi lại bới tung hết lên .

Vậy mà tôi luôn cảm thấy thật mừng vì em làm như vậy sao?

Em đang cố gắng vì cái gì? Em chẳng biết gid về rôi và có mặc xác tôi thì điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến em. Nhưng em vẫn chọn bằng mọi giá kéo tôi ra khỏi cái vỏ bọc chết tiệt này.

Nhưng tôi quá sợ hãi , tôi ghét phải làm lại từ đầu, nên tôi đã đuổi em đi , khóa cánh cửa lại thật chặt . Và giờ tôi hối hận.. em sẽ quay lại chứ?

-----

  Sau hôm đó Trúc Linh quay về với cuộc sống thường ngày, nó không còn làm phiền thầy nữa. Thầy cũng cứ thế mặc kệ , trong giờ học nó cắm đầu vào vở ,vào bảng chứ chẳng còn đăm đăm nhìn thầy nữa .

  Cả hai cứ thế mà tiếp tục cuộc sống thường nhật .

Rồi kỳ thi cuối kỳ đến , nó thi điểm rất khá . Nó không quên đến cảm ơn thầy như bao học sinh khác . Liên hoan cuối năm cả hai đều mong chờ một thứ gì đó sẽ xảy ra.

Chẳng có gì xảy ra cả , Trúc Linh là học sinh và Thầy Hoàng là giáo viên . Chấm hết.

---

Thầy Hoàng đi dọc hành lang sân trường sau buổi liên hoan, thầy muốn nhìn lại chỗ này một lần nữa. Thầy sẽ chuyển nơi công tác , vì nó, nó làm thầy chẳng thể tập trung được gì cả. Giỏi như thầy thì sẽ nhanh chóng được nhận vào trường khác làm việc thôi.

  Khi thầy vừa đi ra sân sau, Trúc Linh đang đứng đó . Thầy vội trốn đi.

-" sao mình trốn vậy nhỉ?" Thầy tự hỏi.

  Trúc Linh đang đứng đợi một ai đó sao? Không lâu sau thì Thắng chạy đến, cậu ta hẳn đã vội chạy đến đây .

-" Linh.." cố thở đều lấy bình tĩnh , Thắng đứng thẳng lên .

  Trúc Linh bất ngờ.

-" người gửi lời hẹn cho tao là mày á?" Nó hỏi , không tin được .

Thắng ngại ngùng gật đầu , cậu nắm lấy tay Linh, đan chặt lại . Bàn tay ấm áp đó khẽ kéo Linh lại gần cậu . Trúc Linh đỏ mặt không biết nói gì , ánh mắt mong chờ câu tiếp theo của Thắng .

  Thầy Hoàng đừng ở xa, đáng lẽ thầy phải rời đi chứ nhỉ? Thầy không quan tâm đến công việc này , dù tụi học trò có phạm luật thì cũng không phải việc của thầy.

Ngay từ đầu thầy đã mong học sinh của mình vi phạm để mình bị trừ điểm rồi đuổi việc quách luôn cho xong. Sao giờ lại đứng đây nghe tụi nó ngỏ lời yêu.

-" đối với em .... anh là gì?" Thắng nói.

  Người Linh như bốc hỏa, nó nóng ran lên . Chẳng biết trả lời làm sao.

-" Anh yêu em từ lâu rồi..." Thắng cúi mặt xuống , nói thật rõ.

  Trúc Linh né ánh mắt của Thắng , nó đang đỏ mặt , nó chỉ muốn trốn đi. Người nó thích là thầy Hoàng, một người mà nó khó có thể với tới , khoảng cách giữa hai người quá lớn .

  Nhưng nó rất yêu thầy Hoàng, như một người phụ nữ .

-"tao thích..." nó nói lí nhí chỉ để cho mỗi Thắng nghe .

  Thầy Hoàng đứng ở đó chẳng nghe được gì thì vô cùng hỗn loạn , nó thích ai? Nó nói nó thích cái gì cơ? Thầy muốn biết .

  Thắng sau khi nghe thì mặt buồn hiu gật đầu .

-" không sao đâu, nhưng tao với mày vẫn là bạn nha?" Thắng nói.

  Linh bật khóc ôm bạn xin lỗi rối rít , Thắng ôm lại rồi xoa đầu nó . Thắng phải move on thôi...

Linh mắt mũi tèm lèm đi về phía thầy đang đứng . Thầy nhanh chóng chạy đi chưng không kịp, Linh thấy thầy mất rồi. Tiên sư cái trường to..

-"thầy..." nó xấu hổ nhận ra ngay lúc thấy thầy đang khẩn trương rời khi.

  Thầy Hoàng cũng khó xử không kém , thầy rất muốn hỏi khi nãy nó đã nói gì nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết thầy có quyền hỏi không nữa .

-" Thầy nghe hết rồi..!" Nó vẫn nức nở nói.

  Thầy nhìn nó rồi lấy tay lau nước mắt đi .

-" đừng lo tôi không để tâm đâu" Thầy bắt đầu dẫn dắt nó , biết đâu nó sẽ khai ra khi nãy nó nói nó thích gì.

  Xong thầy lạnh lùng rời đi.

  Phập

Nó níu áo thầy lại , thầy mém tí là mỉm cười vì cá cắn câu. Quay lại chờ đợi nó tự mình nói ra .

-" thầy thật quá đáng..." Nó mếu máo nói.

-"hả?" Thầy lỡ cười rồi nhưng nghe nó nói câu đó vì không hiểu gì nên nụ cười trở nên sượng trân .

-" nếu đã nghe rồi thì sao thầy lại không .. để tâm???.... ý thầy.. hức.. là sao??"

-" à thì.. em.. em từ chối thì cũng .. liên quan đến tôi sao? Thôi đừng khóc..." thầy cuống lên , không biết chuyện gì.

-"KHÔNGG.. chỗ em nói em thích...

   Đây gòyyy!!!

Em nói em thích.." nó lấp bấp.

  Thầy im lặng mong chờ.

-" em ... qua nhà thầy nha?" Nó vẫn nắm chặt lấy áo thầy hồi hộp nói.

  Thầy Hoàng hoang mang thành trống rỗng luôn rồi. Thầy thật sự không hiểu cái gì đang diễn ra , nhưng đối với nó thầy khá thoải mái để đồng ý cho nó qua mà không nghĩ gì nhiều.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com