Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Chuyện ngược tâm ' giả tưởng ' của LeafEarth ( 4 )

  Đến sáng hôm sau, Leaf mở mắt tỉnh dậy, không cảm thấy đau đớn trước ngực cũng không thấy mệt mỏi do cơn sốt. Cậu nhìn Earth vì quá mệt mỏi mà nằm ngủ cạnh giường cậu có chút khó hiểu:

Cậu ta vì sao lại ở đây?

Leaf khó hiểu nhìn Earth lại nhìn trước ngực mình vết thương chằng chịt, hôm qua chủ nhân lại quá tay rồi.

Cậu ngồi dậy khỏi giường, bước đến tủ đem quần áo mặc vào lại nhìn sang Earth, có lẽ cậu ta không quen chỗ nên ngủ không được, chủ nhân cũng không nói cậu ta phải dậy sớm, vậy cứ để cậu ta ngủ thêm lát nữa đi.

Leaf sau khi mặc quần áo xong liền hướng phòng bếp đi đến, trước khi đi theo thói quan lấy chăn khoác cho người đang ngủ gật kia.

Hôm nay không biết chủ nhân lại muốn ăn gì đây?

  Sau khi Leaf đi được một lúc thì Earth cũng tỉnh dậy, không tránh được đưa tay lên cổ xoa nhẹ cho bớt đau nhức. Hắn đứng dậy, nhìn chiếc chăn vừa tuột từ trên người mình xuống liền không tránh được cảm thán, Leaf cho dù trong hoàn cảnh nào đi nữa vẫn là người rất tử tế.

Do quan ngại về thương thế của Leaf, Earth ra khỏi phòng, không biết làm gì hơn ngoài đi tìm cậu ta.

  Leaf ở trong bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, cậu đem những món ăn đặt trên bàn. Blood cũng bị mùi thức ăn làm cho tỉnh giấc mò ra, xem ra Leaf bắt đầu ngoan ngoãn rồi đây, vậy thật tốt.

- Noir à, sáng nay sẽ có một đội kỵ sĩ mạo hiểm, có việc cho ngươi làm rồi. Dẫn theo cả Mort nữa chứ?

  Earth đứng nép người tại cánh cửa dẫn vào nhà bếp. Không phải hắn không có quyền bước vào, hai người kia hẳn cũng đã nhận ra sự hiện diện không chút che đậy của hắn rồi. Nói gì thì cũng nói xong đi. Hắn không có hứng thú xen ngang trò chuyện của người ta.

   Vâng thưa chủ nhân, tôi hiểu rồi.

Leaf ngoan ngoãn gật đầu với Blood sau đó đem món cuối cùng bày lên bàn, lần nữa lên tiếng.

- Mort, mau vào đi.

Cậu đã thấy Earth lấp ló từ cửa nãy giờ rồi, sao còn chưa vào nữa?

  Earth nghe thấy Blood gọi thì mới bước vào, không tránh được nhìn sang Leaf một cái, thấy cậu ta có vẻ ổn rồi thì mới tạm thời an tâm.

- Chủ nhân của tôi, chúng ta sẽ làm gì đội mạo hiểm đó đây? Cướp của họ sao?

Ra khỏi hang ổ được dĩ nhiên là điều tốt. May mắn thì những người còn lại có thể tìm tới bọn họ được.

   - Đúng vậy. Cướp trang bị và vật tư của họ.

Blood nhàn nhã ăn món bánh kếp của ả đáp lại lời Earth. Thật ra ả còn định nói phải giết những người đó nhưng có lẽ bây giờ vẫn không nền gấp gáp như vậy.

- Của cậu.

Leaf tiến đến đặt đĩa bánh kếp trước mặt Earth sau đó mới về chỗ mình dùng bữa sáng.

  Earth đáp một tiếng "đã rõ" thì cũng bắt đầu dùng bữa. Hắn tự hỏi chuỗi ngày thế này sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Đồ ăn Leaf nấu vẫn là ngon như vậy, nhưng hắn có chút không thoải mái khi ngồi ăn với một cái xác sống và một người luôn làm cái vẻ mặt vô cảm.


Thật sự có chút nhớ nụ cười của cậu ta.

  Sau khi dùng xong bữa sáng, Leaf dẫn Earth, phía sau là một nhóm undead theo sau. Cả nhóm ẩn nấp ở một nơi khá ổn ngồi chờ nhóm mạo hiểm kia đến:

- Một lát nữa khi hành động, cậu đeo cái này vào.

Leaf đưa cho Earth một khăn vải để che mặt, dù sao để một người từng nhìn thấy thánh kị sĩ biết thánh kị sĩ đi ăn cắp của người khác cũng không hay chút nào.

  Vốn dĩ không cần Leaf nói, hắn cũng sẽ tự tìm thứ gì đó che mặt mình lại. Earth nhận lấy khăn vải từ Leaf, nói một tiếng "cám ơn" đơn giản như vậy thôi. Hắn thật sự phải làm cướp sao.. thật sự sắp phải cướp của cái đoàn mạo hiểm kia sao...?

...

Earth không nhịn được ném cho Leaf một cái nhìn quan ngại, sau lại tiếp tục quan sát xung quanh.

  Leaf yên lặng nhìn xuống vô cùng kiên nhẫn chờ đợi con mồi đến.

Theo lẽ thường nếu vẫn còn tỉnh táo Leaf chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đi làm việc này. Đó là chuyện xấu! Thầy cậu sẽ chẳng bao giờ cho phép Leaf làm mấy chuyện như thế này đâu.

Nhưng hiện tại cậu vô cùng bình tĩnh, chờ đợi những người bên dưới, cậu khoác một chiếc áo choàng đen để người khác không nhìn rõ mặt.

- Đứng lại, giao nộp chiến lợi phẩm của các ngươi đây.

Đợi đến khi đội thám hiểm đến, Leaf bật dậy đem cung tên bắn đến, mũi tên găm vào vai và đùi một vài người khiến họ dừng lại.

  Earth thật sự bị bất ngờ. Wow. Vậy mà không phải là "Xin lỗi, tôi có thể cướp của mọi người không?". Blood à Blood, cái người thích bắt nạt Leaf mà ai cũng biết là ai đó nhất định sẽ tra tấn bà đến chết nếu cậu ta thấy cái cảnh này.

Earth tạm thời không bước ra, ngay cả đoàn quân undead phía sau mà hắn hận ngay bây giờ không thể dùng thánh quang nổ chết từng con một cũng chưa manh động. Leaf sẽ làm thế nào đây? Đám người kia hẳn sẽ không vì mấy câu đó mà giao nộp đồ đâu.

  Đương nhiên những người kia sẽ không vì vài câu của cậu mà đồng ý giao nộp.

Nhóm người mạo hiểm kia là đội ngũ đầy đủ pháp sư, cung thủ, kiếm sĩ và tế ti, là dạng đội ngũ thường thấy nhất. Pháp sư và cung thủ trong nhóm mạo hiểm không ngừng phóng ma pháp và tiễn về phía cậu, lẽ thường Leaf có lẽ né tránh dễ dàng nhưng cơn sốt và vết thương ở ngực dù không khiến cậu đau đớn vẫn sẽ khiến cậu chật vật.

Leaf vừa né tránh vừa bắn tên về phía những người kia, lên tiếng chỉ huy bọn undead xông lên tấn công

Cậu chủ yêu chỉ nhắm bắn vào những nơi có thể hạn chế hoạt động của họ, dù sao có bị Blood điều khiển cậu vẫn không quen cái gọi là giết người kia.

  Earth vốn muốn ra chắn trước Leaf, nhưng rồi lại chợt nhận ra bản thân không rõ nên làm cái gì. Nếu hắn dùng đại địa thủ hộ thuẫn lúc này, thánh quang rực rỡ che chắn như vậy, mấy mạo hiểm giả trước mặt có mù mới không biết hắn là Earth Knight của thần điệm ánh sáng. Từ bỏ thánh quang và hấp thu hắc ám thuộc tính dày đặc quanh đây hả? Cho xin đi! Hắn không có điên, cũng chưa bị Blood điều khiển.

Thấy người kia có phần chật vật, Earth tặc lưỡi một cái dường như rất bất mãn, đeo khăn vải lên che mặt mình rồi cũng bước ra ngoài.

Hộ thuẫn vững vàng xuất hiện trước Leaf và Earth, vừa có tác dụng che chắn lại trong suốt không cản trở người đứng sau nó tiếp tục tấn công. Lá chắn được tạo ra từ đấu khí, tuy không bằng một góc so với đại địa thủ hộ thuẫn nhưng không phải người ta bảo giết gà không nên dùng dao mổ trâu ư? Kể cả không phải cái dạng thuẫn có thánh quang kia, Earth Knight trưởng tin tưởng chỉ có hắn không chắn kịp, chứ đã dùng đến rồi thì rất hiếm thứ nào xuyên thủng được hộ thuẫn của hắn.

   Đội kỵ sĩ kia không nghĩ lại đụng độ với đoàn quân undead, lại càng không ngờ ngoài một tên chỉ huy ra còn có một tên khác, vượt xa dự đón của họ.

Nếu như vậy phải làm gì? Đương nhiên là bỏ chạy. Tính mạng dù sao cũng quan trọng hơn.

Leaf ra hiệu cho undead chừa cho nhóm người kia một đường lui, chờ đến khi nhóm người kia bỏ chạy rồi cậu mới leo xuống kiểm tra chiến lợi phẩm:

- Mort, cậu có muốn gì không?

Quần áo, thuốc, lương thực, trái cây, gia vị, có cả vũ khí lẫn trang bị, còn có cả vài quyển sách "...", trong này có kha khá thứ đấy, xem ra họ vừa làm nhiệm vụ về. Leaf quay sang nhìn Earth, hỏi cậu ta liệu có muốn thứ gì trong những cái này hay không...?

   Earth nhìn một lượt đống chiến lợi phẩm, thật sự không có hứng thú mấy với đồ ăn cướp lắm. Sách "..." hả...? Nếu bây giờ hắn mà còn tâm trạng đọc loại sách chuyên dùng cho cái việc... thôi việc gì ai cũng biết là việc gì rồi, nói chung, bây giờ hắn không có cái loại hứng thú như trên.

- Tôi cần thuốc bôi vết thương, cả dụng cụ sơ cứu nữa nếu có.

Earth bình thản đáp. Blood bảo không được bôi nhưng thôi cứ lôi về dự phòng đi vậy...

  - Vậy cậu lấy đi.

Leaf đặt dụng cụ sơ cứu vào tay Earth, sau đó ra hiệu cho bọn undead đem chiến lợi phẩm trở về. Trên đường về, Leaf đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu lên tiếng:

- Cậu tốt nhất đừng tò mò hoặc phạm lỗi với chủ nhân, nếu không ngài ấy sẽ trừng phạt cậu rất thê thảm.

Kí ức giữa đêm và ngày của Leaf hoàn toàn tách biệt, ban ngày cậu luôn nghĩ rằng đêm mình đã ngủ và Blood trừng phạt cậu trông vô thức, tuy rằng khi thức dậy nó không quá đau đớn nhưng Leaf cũng không thích nhìn trên người có vết thương, cậu... thấy khó chịu.  

  - Cậu yên tâm. Tôi sẽ không làm gì ngu ngốc đâu.

Nhận được nhắc nhở có chút giống với Leaf ngày thường, hắn cũng bất giác thả lỏng một chút mà cười với cậu ta. Không làm gì ngu ngốc... vốn dĩ chuyện hắn đang làm bây giờ đã là rất ngu ngốc... cực kì ngu ngốc rồi. Chắc chắn sẽ không thể nào ngu hơn được nữa.

- Vết thương cảm thấy thế nào? Còn đau lắm không?

Hôm qua cậu ta rõ ràng bị đánh đến muốn bất tỉnh, thế mà giờ vẫn có thể chạy loanh quanh được... không khỏi có phần quái dị rồi.

  - Vết thương...? Không đau, cũng không phải lần đầu.

Leaf đáp lại vô cùng bình tĩnh, như thể cái người bị thương không phải là cậu vậy. Dù sao cũng không phải lần đầu, Leaf chẳng nhớ Blood làm cách nào lưu lại vết thương trên người mình nhưng chỉ cần nó không gây cản trở là được.

Cơ mà...

- Đêm qua, cậu thấy chủ nhân làm tôi bị thương sao...?

Cậu xoay sang nhìn Earth có chút không tin tưởng, nếu đúng thì có thể giải thích vì sao người này sáng nay lại ngủ cạnh giường cậu rồi.  

  Earth không chút đề phòng mà gật đầu một cái, thành thật nói ra một phần của chuyện đêm qua:

- Đúng là chủ nhân làm cậu bị thương. Nhưng cậu lúc đó là bị đánh đến bất tỉnh đi? Sau đó sáng dậy liền không nhớ gì nữa, còn có thể chạy loạn làm đồ ăn sáng và đi cướp của người ta.

Trong lời có chút ý tứ trách móc nhưng ngay cả hắn cũng không nhận ra điều đó.  

  - Nghe cậu nói có lẽ rất nặng, nhưng tôi hoàn toàn không thấy đau.

Leaf bình tĩnh đáp lại, vừa rồi hình như là quan tâm đi...?

Mà quan tâm là cái gì...? Chủ thật thường chỉ khen cậu được việc hoặc mắng cậu, làm cái gì mà quan tâm chứ?

- Đêm nào chủ nhân cũng làm vậy, ngài ấy nói như vậy sẽ giúp tăng sức chịu đựng.

  - L... Noir, đó không phải tăng sức chịu đựng, đó là hành xác.

Earth tiếp tục thành thật mà giải thích cho người đi kế bên mình hiểu. Ra cậu ta ngay cả khi không nhớ gì về bọn hắn, trở thành ám kỵ sĩ rồi vẫn không mất đi cái điệu bộ ngây thơ ham học hỏi, muốn biết gì thì phải biết tới tường tận thế này.

Hắn khẽ cau mày, thái độ của cậu ta thật đúng là khiến người hoài niệm, càng củng cố ý định lôi bằng được Leaf về hơn.

  Hắc ám ma pháp có thể thay đổi phần nào về tinh thần nhưng không thể thay đổi toàn bộ con người. Đó chính là điều Blood lo lắng.

Vì vậy ả mới quyết định hành hạ Leaf, triệt để khiến cậu không còn là con người nữa. Và đêm nay chính là thời cơ để ả làm điều đó.

Riêng Leaf vẫn không biết gì cả, hành xác? Cậu không thấy đau thì sao có thể gọi là hành xác.

- Mort, đừng nói xấu chủ nhân, cậu không muốn ngài ấy nghe được đâu.

   - Tôi chỉ nói sự thật thôi... mà, cậu nói cũng phải, không nên bất kính với chủ nhân.

Earth giả vờ gật đầu xem như lời người kế bên nói là đúng. Tuy nhiên, giây tiếp theo hắn lại tiếp tục nói thêm mấy câu được xem là bất kính đó nữa:

- Noir, cậu có cách nào khiến chủ nhân ngưng cái hoạt động huấn luyện thể chất hằng đêm đó không? Nhìn thế nhưng đêm nào cũng làm thì không có lợi như sức khỏe đâu. À, giống như "tinh tẫn nhân vong" vậy đó.

Nói một hồi ứ hiểu sao lại chuyển sang nói bậy... thôi mặc kệ... Blood hẳn không trách tội hắn dạy hư người ta đâu.

   - Không thể, lời của chủ nhân là mệnh lệnh.

Leaf kiên quyết đáp lại, sau đó bước đi thẳng bỏ lại Earth một mình phía sau.

-------------

Đêm đến, Leaf theo thường lệ đem bữa tối dọn lên bàn, có súp và gà nướng, vậy cũng được đi.

Blood vui vẻ ăn bữa tối của mình, chỉ đêm nay thôi ả sẽ không còn phải sợ Leaf tùy thời phản bội mình nữa.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: