Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4) Dấu Ấn

"Xem anh tìm thấy gì sáng nay nè, Vertin"

Vali của Vertin tối nay đón chào một vị khách quen thuộc. Sau khi các phòng riêng cho nhóm Vertin bên trong chiếc vali đã phân bố xong, X vì biết được bản đồ mà dạn dĩ hơn hẳn, có thể chuồn vào thì sẽ làm như vậy.

Những cuộc gặp của họ đã thuận tiện hơn nhiều so với trước kia, sau khi bản kiến nghị của cô và Madam Z thành công thông qua. Hội nhóm của X cũng được tính vào một nhánh hỗ trợ khi cần thiết bổ sung nhân lực sau khi suy xét đến hành động của họ ở Chicago. Giờ đây, có cho mình một nơi riêng tư hơn, Vertin phải thừa nhận đây là một trong số những niềm vui gần nhất của mình.

Mảnh đất bên trong chiếc vali thần kỳ đã được biến hóa cho phù hợp với thẩm mĩ và sở thích của những người bạn của cô. Còn căn phòng của Vertin ngoại trừ cân nhắc tới công việc, cũng đã có thêm nhiều thứ khác.

Cô đã sắm thêm một chiếc máy pha cà phê dành cho X, với tần suất ghé thăm ngày một tăng của anh. Đã luôn là như vậy, kể cả trong phòng của X cũng có một góc riêng dành cho Vertin. Họ có gần chung một gu thẩm mĩ, giúp cho việc giấu đi kẽ hở càng trôi chảy. Chỉ có hai người họ biết dấu ấn của bản thân trong cuộc sống thường nhật của người còn lại.

X nhoài người ôm lấy cô từ sau lưng, và một bên tay anh cầm tấm ảnh đã khá nhòe màu đưa tới gần mắt cô.

Đó là...ồ.

"Tấm ảnh đầu tiên chúng ta chụp cùng nhau"

Không phải trên ý nghĩa nào đặc biệt cả. Đây chỉ là một lần chụp tập thể giữa các thanh thiếu niên đang được bồi dưỡng ở khu nghiên cứu và phát triển kỹ thuật. Vertin không phải là thành viên, nhưng cô từng học một số ứng dụng thiết bị ở đó cùng Madam Z.

"Khi đó chúng ta mới gặp nhau được...3 tháng sao? Đây là lần nghiên cứu về vật liệu dẫn và chứa Arcanum nhỉ?"

"Ừ hử, đúng rồi đó. Là lần đầu anh mời em cùng làm thí nghiệm! Thành quả của nhóm bọn anh được chụp lại, và em được mời vào đứng chung khung hình."

Gương mặt của các thành viên trong bức hình có nghiêm túc tới ngớ ngẩn, có lãnh đạm, có mỉm cười...cậu bé với một con mắt đặc biệt, đen nhánh với tròng vàng, lộ ra độ cong tiêu chuẩn trên khóe môi. Tóc của anh ngắn hơn và xuề xòa hơn so với bây giờ, mặc một chiếc quần short và áo sơ mi, bên ngoài giống như những người trong nhóm khoác lên chiếc áo trắng dáng dài.
Giờ mới để ý, góc nhìn của anh ấy là nhìn xuống.
Ngay bên dưới, một cô bé mặc chiếc váy trắng cài nơ lụa đen, khuôn mặt bình tĩnh phảng phất như nước hồ cuối thu.

Trong tay cô bé là một miếng giấy bóng xanh lam nhàu nát...là vỏ kẹo năng lượng.

"Lúc đó anh thấy em mệt nên đã dúi viên kẹo cho em."

Vertin khẽ cong đuôi mắt. Hai cô cậu bé ngày nào đã lớn rồi, với cô gái rũ bỏ bộ đồng phục để mang lên chiếc vali, và chàng trai ngày một phá cách trong lĩnh vực phát minh.

Bóng của X đổ lên người cô, cằm anh tựa trên đỉnh đầu Vertin, không tiếp tục nói chuyện.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Hmmm..." Làm bộ đăm chiêu, X lấy ngón tay xoa xoa cằm, rồi bất chợt nháy mắt với cô: "Đang nghĩ rằng anh muốn làm thêm một ít kẹo năng lượng vị mới"

"Suy nghĩ từ đâu mà đến thế?"

Vertin nhướng mày, cẩn thận nghĩ lại hồi đó X đã cho mình vị gì. Cam thảo sao?

Mình chỉ nhớ vị ngọt khá dịu và trộn nhiều mùi trái cây. X và cô, như đã từng nói, đều không quá hảo ngọt. Họ giữ lượng đường ở mức vừa phải nếu hôm đó không phải là ngày tăng ca kinh hoàng. Và X có xu hướng dựa dẫm vào cà phê của anh hơn.

"Vertin, em quên mất rồi sao? Hôm trước em mới than rằng mình đã ăn quá nhiều kẹo năng lượng đến mức chán ngấy vị của nó"

Phải, hôm qua Vertin đang xử lý nốt báo cáo và đọc hết các thông tin liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm mở rộng của Timekeeper. Cô đã liên tục nhớ mớ giấy ấy trong hai ngày liên tục, buộc cô gái phải tìm đến X để dùng một ly double espresso và một hũ kẹo năng lượng mới toanh.

Nghĩ lại vẫn còn kinh.

"Ughh...em cảm giác như mớ kẹo vị bạc hà vẫn còn ở trong họng em vậy...thật khủng khiếp. Em đã dùng mấy hũ rồi?"

"3, thân ái" X cười cợt, đặt một ly sữa nóng lên bàn làm việc của cô. "Vậy nên hôm nay không có trà. Em hiểu mà, Vertin"

"Không tệ lắm" Vertin lắc đầu mệt mỏi. "Miễn không lại là mớ kẹo đó. Em thề em có thể dùng cả loại espresso trên kệ trong cùng của anh để không phải tiếp tục ăn chúng."

Một trận gió như có như không lùa vào căn phòng yên ắng khi cô đã dứt lời.

"Em chắc chưa? Lần trước mặt em nhăn lại như vừa nhấm nháp một khối kẹo gum chua vậy."

Vertin quyết định im lặng uống sữa và không nói thêm lời thề độc nào. X trông y hệt đang tính kế ai vậy.

Ánh mắt Vertin trở lại bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com