(6) Chiến trường bất đắc dĩ
Vertin không có khả năng chiến đấu tốt. Trừ một chút huấn luyện súng và các động tác phòng thân cơ bản, khả năng đánh nhau vẫn kề 0 trước mặt một Arcanist khác.
Kể cả X, người luôn tự nhận chiến đấu không thuộc về sở trường, còn tấn công tốt hơn cô nhờ khả năng cường hóa phép và mớ phát minh đủ loại công dụng.
Nếu có trường hợp nào mà chỉ có Vertin cùng X, chắc chắn người ra trận sẽ là X. Cách ra trận của anh ấy cũng vô cùng đặc biệt. Phong cách tính toán kỹ càng, hit and run (đánh rồi chạy) như đang chơi trò chơi, chưa kể đến loạt các hiệu ứng phụ tới từ các cỗ máy không biết là lấy ở đâu ra.
Một câu hỏi đặt ra: chuyện này đã từng xảy ra bao giờ chưa? Đáp án là rồi, và khả năng rất thấp mới xảy ra thêm lần 2.
Chúng ta hãy đi ngược về trước cả khi Regulus gia nhập. Phải, trước đó tầm 2 tháng, khi ấy nhiệm vụ chào mới Regulus còn chưa triển khai, và Vertin đang đi dạo giữa những con phố tấp nập của London.
"Đang là thời gian gần với Worldcup", Vertin tự nhủ khi quan sát dòng người tụ tập lại gần cậu bé bán báo. Trên tay cô cũng là một tờ báo sáng sớm mới nhất.
"Một sự kiện thể thao toàn cầu. Cúp Rimet sẽ được trưng bày ở bảo tàng do Hội Bảo an New Humans hỗ trợ."
"Hmmm...lần trước, báo đài đã xúm lên khi nó bị mất, và một công ty bảo an lớn đã sụp xuống vì sự cố đó. Là do...tìm phải đồ giả?"
Hứng thú của cô gợi lên một chút khi đọc tới những vụ cướp đặc biệt gần đây. Cô nhận ra đây hẳn là hoạt động của một Arcanist. Nhưng tạm thời, khả năng cô tìm được người gọi là "Siêu trộm Acey" này là rất khó khăn, nên cô muốn tiếp tục quan sát thêm và chuẩn bị cho thực nghiệm cuối với chiếc vali.
Nghĩ tới đây, Vertin thả ra tiếng thở dài với bầu trời xanh. Tách trà trên tay cô đong đưa, cô đang nghĩ xem hôm nay mình sẽ đi tới đâu.
Chợt, chiếc khuy cài giấu trong ống tay áo vang lên tiếng "bíp" nho nhỏ, và giọng nói quen thuộc cất lên lời chào hỏi:
"Vertin, em đang ở Anh?"
Cô gái nhanh chóng vặn nhỏ mức âm, đáp lại" Ừm, em ở London"
"Không phiền nếu anh qua bên đó chứ? Không cần lo về vấn đề di chuyển, bọn anh vẫn còn đĩa mềm."
Rè rè...
"Là về cái vali của em đó, em đã hỏi anh xem xét nâng cấp nó mà."
Vertin vừa nghe vừa gật gù, nhưng cứ có cảm giác là lạ mà bản thân luôn cảm nhận được mỗi lần X gây ra chuyện gì đó.
"Tại sao không phải là em tới Laplace?"
"..."
"Ai hôm nay làm nổ phòng thí nghiệm?" Vertin day thái dương hỏi vào chiếc khuy áo mạ vàng. Nó lấp lánh một lúc như thể đang suy nghĩ. Xong, giọng nói của X vang lên cùng âm cười cợt:
"Không phải anh, là Medicine Pocket" anh nhanh chóng phủ nhận mọi vấn đề.
Trừ việc anh đổ trà lên đầu cậu ta vì suýt nữa chôm đi miếng bánh mì nướng của mình. Vertin không cần biết chuyện đó đâu.
Họ gặp nhau vào khoảng 6 rưỡi tới 7 giờ tối theo giờ London. X được cấp phép bởi Laplace đã tiến hành dịch chuyển tới nơi của Timekeeper để hỗ trợ sửa đổi và nâng cấp các trang thiết bị sử dụng Arcanum bên trong vali.
"Nếu chúng ta xong nhanh, có lẽ anh sẽ đi dạo với em một chuyến để bổ sung túi trà"
Tiếng lách cách của bánh răng và mùi hơi nước bay lên nồng nặc trong vali. Vertin hơi ngạc nhiên trước câu nói của X. "Em cứ nghĩ anh sẽ về nghiên cứu tiếp tác phẩm mới của mình"
"Ồ không, tạm thời thì tụi anh chưa bận...có thể sau vài tháng tới sẽ, nhưng bây giờ thì chưa. Hơn nữa..."
Anh đánh mắt sang một bên, nghịch ngợm lè lưỡi: "Họ đã tặng không anh một cái cớ thích hợp để có một buổi tối với bạn gái...tại sao không nhỉ?"
Vertin...Vertin cảm thấy mình vừa bị trêu chọc. Hoặc chỉ đơn giản là sự ngượng ngùng hiếm hoi của hai người đang đánh úp lại, và cô liên tục ho khù khụ để né tránh.
Tuy nhiên, trên đời luôn có nhiều thứ không theo ý muốn.
Sau khi ghé qua cửa hàng cà phê và trà để bổ sung thêm đồ dự trữ, hai người đã tản bộ gần tháp đồng hồ. Họ hoàn toàn biết đây không phải là quyết định sáng suốt cho một buổi đi chơi riêng thế này. Thật đấy, đừng đưa người yêu bạn đến các đoạn đường náo nhiệt hoa lệ nếu thứ bạn tìm kiếm là sự riêng tư.
Đây không gọi là tản bộ. Bởi vì...Vertin và X thật ra đã bị dòng người trên đường đi về từ quán xô về nơi này. Hơn nữa, thứ tạo ra cái lễ hội đường phố bất chợt như vậy là Arcanum.
Thủ phạm là một Arcanist. Vertin và X có thể chắc chắn khi một mớ bong bóng đầy màu sắc bay nhịp nhàng qua ánh đèn đường. Mùi hương chúng ngọt ngào, thậm chí có chút buồn nôn nếu ngửi vào quá nhiều. Hơi dính nữa.
Họ lập tức phản ứng lại và che đậy khứu giác, quan sát hành vi của những người đi đường bị ảnh hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com