Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Haruno Sakura gặp chuyện chẳng lành

Chuyến hành Trình Của Sakura 

Tác giả: 一般路过发电机

Link: https://ssondheimfever.lofter.com/view

---------------

700+, kể về việc một Haruno Sakura đến từ thế giới song song đã lạc đến thế giới của Boruto.

Cảnh báo trước: Truyện này theo hướng không phân biệt rõ ràng SasuNaru hay NaruSasu (chắc vẫn hơi thiên về SaNa hơn xíu) !! ❗️Có những đoạn miêu tả không mấy tốt đẹp về chuyện tình cảm của SasuSaku và NaruHina, truyện dành cho người lớn!❗️Đề cập đến những rối rắm tình cảm phức tạp, có lẽ sẽ có cả các vấn đề về đạo đức gia đình.❗️Bàn luận về những tổn thương thời thơ ấu❗️Không có ngoại tình thực sự trong hôn nhân đâu!❗️Haruno Sakura của thế giới song song đã có chồng và con gái do tác giả tạo ra. Nhưng không có nhân vật Menma đâu nhé! Tôi muốn viết về một thế giới mà họ vẫn có thể hạnh phúc bên nhau dù không có con cái. Hứ.❗️Làng Lá và gia tộc Hyuga trong truyện này không hẳn là quá xấu xa❗️ Hinata thì hơi bị "hắc hóa" một chút❗️ Nói thẳng ra thì cả Boruto, Naruto và Sasuke cũng bị tôi 'trừng trị' nhẹ một chút.   

Đây không phải là một chương truyện nhẹ nhàng. Nếu có điều gì bạn không thể chấp nhận được, bạn có thể rời đi nhưng xin đừng mắng tác giả (khóc). Mỗi chương sẽ có cảnh báo trước, nhưng phần cảnh báo của tôi thực sự viết rất tệ...( đã lược bỏ bớt).... Những phần liên quan đều là do tôi xem tổng hợp và phân tích của mọi người mà ra, chắc chắn sẽ có sai lệch so với nguyên tác, lúc này xin mọi người cứ coi như đó là thiết lập riêng của tôi. Thật lòng mà nói tôi rất do dự có nên gắn thẻ Sakura không... nhưng vì đây là một câu chuyện lấy Sakura làm nhân vật chính nên tôi vẫn gắn...

Đọc đến đây chắc bạn cũng biết tôi là một kẻ lắm lời (xin lỗi), tóm lại nếu thích, mong mọi người có thể tương tác bình luận... Cảm ơn (cúi đầu sát đất).

————————————

Ngay khoảnh khắc mở mắt, Haruno Sakura đã nhận ra có điều gì đó không đúng.

Đầu mũi cô là mùi thuốc khử trùng quen thuộc, bên tai văng vẳng tiếng xào xạc vừa ngột ngạt vừa bận rộn của bệnh viện. Ngước mắt lên, cô thấy bàn làm việc của mình, đồ dùng trên đó được sắp xếp gọn gàng theo thói quen của cô, chiếc máy tính đã lâu không động đến đang ở chế độ bảo vệ màn hình, biểu tượng Làng Lá nhấp nháy trên đó.

Mọi thứ đều giống hệt như trước khi cô ngủ, nhạt nhẽo và bình thường như nước trong cốc trên bàn. Nhưng Haruno Sakura vẫn không thể xua tan cảm giác bất an sâu thẳm từ trong lòng, như thể các cơ quan nội tạng đang xoắn lại với nhau, lại giống như đột nhiên rơi từ trên cao xuống, đại não gào thét sự khác thường, điên cuồng tiết ra adrenaline, khiến gò má cô nóng bừng, nhịp đập của mạch máu rền vang trong cơ thể.

Haruno Sakura luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Các ninja y thuật dựa vào trực giác để đi lại giữa ranh giới sinh tử, giành giật sự sống cho bệnh nhân trong từng giây từng phút, và Haruno Sakura, với tư cách là ninja y thuật nổi tiếng nhất hiện tại, đã dựa vào trực giác để phát hiện ra vô số những bất thường nhỏ nhặt nhất.

Vì vậy, Haruno Sakura đã chọn cách cảnh giác. Cô cẩn thận kiểm tra từng chút một trong văn phòng của mình, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào.

...Chẳng lẽ là ảo giác sao?

Haruno Sakura nhíu mày.

Cô chần chừ đưa tay ra nắm lấy con chuột, khẽ lay nhẹ. Máy tính được kích hoạt, nhưng thứ xuất hiện trước mắt cô không phải là bức ảnh gia đình quen thuộc, mà là ảnh chụp chung của cô và một đứa trẻ tóc đen. Cô đứng trước một bồn hoa, nghiêng đầu mỉm cười, hai tay ôm đứa trẻ vào lòng, dáng vẻ yêu thương hết mực.

"Cái..."

"Vậy thì làm phiền cô chuyển lời cho Sarada nhé. Thật là ————"

Cô chỉ kịp phát ra nửa âm tiết nghi hoặc thì bị tiếng mở cửa cắt ngang. Người mở cửa vừa nói vừa quay đầu lại, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Haruno Sakura thì lập tức im bặt.

Hai cặp mắt lục bảo mở to nhìn nhau, ngay cả tần suất chớp mắt cũng đồng bộ.

Hai Sakura, một người ngồi một người đứng, trừng mắt nhìn đối phương, nhưng giây tiếp theo, cả hai đã đối mặt nhau ở giữa văn phòng, mặc kệ tiếng kêu kinh ngạc của y tá vọng đến từ ngoài cửa, cùng lúc nắm chặt lấy cổ áo của người kia.

"Ngươi là ai, tại sao lại biến thành dáng vẻ của ta?"

"Ngươi là ai, tại sao lại biến thành dáng vẻ của ta?"

Hai Sakura đồng thời nhíu mày.

Họ đánh giá lẫn nhau. Mái tóc hồng, chiếc áo blouse trắng của bác sĩ được cài cẩn thận, trước ngực đeo bảng tên bệnh viện. Vẻ mặt giống hệt nhau, tư thế phòng thủ giống hệt nhau, họ dường như không đứng trong văn phòng mà đang đứng ở hai đầu của một chiếc gương, ngay cả nhẫn thuật hoàn hảo nhất cũng không thể đạt được sự đồng bộ đến như vậy.

Nhưng gương thì không có hai đầu, giống như một người thì không thể có hai bản thể vậy. Tên trên bảng tên trước ngực của hai người ở hai đầu gương cũng không thể khác nhau. Haruno Sakura phát hiện ra trên bảng tên trước ngực đối phương rõ ràng viết "Uchiha Sakura", và phát hiện này vừa khiến cô bối rối, đồng thời dường như cũng giúp cô nắm được đầu mối trong một mớ bòng bong hỗn loạn.

Sakura đối diện cũng chú ý đến sự khác biệt trên bảng tên, cô ấy cười lạnh như thể đã nắm được sơ hở: "Haruno... chẳng lẽ công tác điều tra của ngươi tệ đến vậy sao? Ta đã không còn mang họ Haruno từ lâu rồi. Ngươi là ninja từ đâu đến? Mục đích là gì?"

"...Này, bên này ta cũng muốn hỏi ngươi câu tương tự đấy! 'Uchiha Sakura'?" Haruno Sakura không chịu thua kém, hai người tay nắm chặt tay, không ai thoát ra được. Haruno Sakura âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Kẻ xâm nhập không chỉ có khả năng một mình lẻn vào Làng Lá, mà còn có sức mạnh mà ngay cả cô, người sở hữu sức mạnh Byakugou (Bách Hào Thuật), cũng khó lòng thoát ra, không biết là khách phương nào, "Ta nhìn thế nào cũng không giống người của gia tộc Uchiha nhỉ?"

Haruno Sakura nhìn đối phương dùng khuôn mặt của mình nhướn mày, có chút khó chịu dời mắt đi. Cô chỉ mới nhìn thấy một bản sao của mình thôi mà đã thấy toàn thân ngứa ngáy rồi, thật không biết Naruto đã chịu đựng được bao nhiêu ảnh phân thân của chính mình thế nào nữa.

Cô lướt qua người có vẻ là ninja xâm nhập, vừa vặn nhìn thấy bên khung cửa sau lưng người kia thò ra nửa cái đầu đầy hoảng hốt. Cô y tá trẻ mới nhậm chức có lẽ đã lấy hết can đảm một lúc lâu mới dám lên tiếng cắt ngang cảnh tượng kỳ dị trong văn phòng.

"Ừm... Sakura, cô Sakura, cô, cô không sao chứ..." Ánh mắt cô y tá đảo quanh giữa hai Sakura, "Đây là..."

"Riko, đi thông báo cho bộ phận cảnh vệ — Này! Ngươi im miệng!"

"Riko, đi thông báo cho bộ phận cảnh vệ — Này! Ngươi im miệng!"

Hai người phụ nữ tóc hồng đồng thời lên tiếng.

"Á!" Y tá Riko khẽ kêu lên một tiếng như mèo, nhưng vẫn kiên cường không bỏ chạy, ngược lại còn thò thêm nửa đầu ra, "Nhưng bệnh nhân cần cấp cứu vừa mới nhập viện thì ————"

Uchiha Sakura — Haruno Sakura tạm thời quyết định gọi cô ta như vậy — cau mày thật chặt, cô ta bực bội thở hắt ra, nhưng vẫn không hề buông tay. Haruno Sakura lại lặng lẽ rùng mình một cái. Thói quen và tính cách của đối phương gần như giống hệt cô, từ góc độ người ngoài quan sát khuôn mặt mình làm ra biểu cảm của chính mình thực sự là một trải nghiệm kỳ lạ. Haruno Sakura ngày càng chắc chắn rằng đối phương không phải là kẻ xâm nhập. Hành vi của đối phương quá giống cô, cho dù là một kẻ bắt chước hàng đầu cũng không thể trong tình huống nguy cấp mà đưa ra những lựa chọn hoàn toàn phù hợp với tính cách và thói quen của cô như vậy.

Thật giống như... một bản thân khác của chính mình vậy. Ánh mắt liếc ngang của Haruno Sakura nhìn thấy đứa trẻ xa lạ trên màn hình máy tính. Một suy đoán táo bạo mơ hồ hiện lên trong đầu cô. Nhưng cô không có thời gian để xác minh vào lúc này, bản năng của một ninja y thuật đang mách bảo cô rằng hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn.

"Tôi là Sakura." Cô buông tay, "Tóm lại — cô là Sakura, tôi cũng là Sakura. Lát nữa tôi sẽ giải thích sau, bây giờ quan trọng nhất là bệnh nhân cần cấp cứu kia." Cô bước về phía Riko. Cô biết Uchiha Sakura không có lý do gì để tin mình, nhưng nếu suy đoán của cô là đúng, cô cũng không cần giải thích quá nhiều.

"Đi thôi, Riko."

......

"Thế giới song song?"

Haruno Sakura nhìn Uchiha Sakura trợn tròn mắt, nhưng cô biết đối phương đã tin vào lời giải thích của mình. Ngay cả khi tính cả cái tên sở hữu Sharingan nào đó vào, trên thế giới này căn bản không có ai có thể sao chép được y thuật và thủ pháp cấp cứu bệnh nhân vừa rồi của Sakura, đó là thành quả của nhiều năm khổ luyện bằng máu và mồ hôi, cũng là nguồn gốc sự tự tin tuyệt đối của cô với tư cách là một trong Tam Nhẫn mới.

"Ừm. Nhưng tôi cũng không rõ nguyên nhân." Haruno Sakura chống cằm suy nghĩ. Uchiha Sakura khựng lại một chút, Haruno Sakura liền hiểu đối phương cũng không quen với việc có một bản thân khác tồn tại, "Tôi chỉ chợp mắt một lúc khi đổi ca thôi, kết quả khi tỉnh dậy đã ở đây rồi."

Nhân lúc ca đêm vắng việc, hai Sakura đã trao đổi về những trải nhiệm trong cuộc đời của mình. Kết quả là mười bảy năm đầu đời của cả hai, cho đến khi kết thúc Đại chiến Ninja lần thứ tư, đều giống nhau.

Nhưng kể từ đó, thời gian của hai người như hai nhánh cây song song rẽ ra, khác biệt nhưng vẫn duy trì một sự đồng bộ kỳ lạ. Cả hai đều ba mươi hai tuổi, đều gia nhập bộ phận y tế, hiện là trưởng bộ phận y tế, bận rộn đến mức muốn bỏ cả thời gian ngủ. Uzumaki Naruto trở thành Hokage Đệ Thất, Nara Shikamaru vừa kêu "phiền phức phiền phức" vừa làm thêm giờ đến chết.

Nhưng những phần khác lại hoàn toàn khác biệt.

Sakura ở thế giới này kết hôn với Uchiha Sasuke, sinh hạ một bé gái tên là Uchiha Sarada, hiện đã mười hai tuổi. Còn Uzumaki Naruto thì kết hôn với Hyuga Hinata, hiện đã hai đứa con, Uzumaki Boruto và Uzumaki Himawari. Sarada và Boruto vừa đánh nhau chí chóe vừa cùng nhau gia nhập một đội ninja, hiện đang chuẩn bị cho kỳ thi Chunin.

Còn Haruno Sakura thì vẫn độc thân, kết hôn với một ninja từ làng khác vào năm hai mươi lăm tuổi, hiện cả gia đình đang sống ở Làng Lá, con gái Eri vừa tròn năm tuổi, đang ở giai đoạn cái gì cũng bắt chước mẹ, đến mức còn cố gắng hồi sinh con cá diếc dùng làm bữa tối của gia đình.

"Vậy là Uchiha Sakura... sao..." Haruno Sakura lẩm bẩm. Cô của mười tám tuổi có lẽ sẽ vui mừng khôn xiết vì mình kết hôn với Sasuke, còn Haruno Sakura bây giờ... cô cố gắng hình dung cảnh mình và Sasuke cởi quần áo cho nhau trong phòng ngủ, rồi đau khổ nhắm mắt lại khi Sasuke đưa tay về phía cạp quần cô. Cô lắc đầu mạnh vài cái, ép mình xua đi những hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu.

Haruno Sakura nhận thấy vẻ mặt hơi u ám của Uchiha Sakura khi nhắc đến cuộc sống của mình, đoán rằng liệu gần đây cô ấy có gặp vấn đề gì trong mối quan hệ với Sasuke hoặc con gái hay không.

"Chà, chuyện tôi và Sasuke ở bên nhau, nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu thôi." Cô nói đùa, "Có lẽ đối với cô, việc tôi không ở bên Sasuke-kun mới là lạ ấy chứ?"

"À... có lẽ vậy." Uchiha Sakura khẽ cười, "Nhưng dù sao đó cũng là Sasuke-kun mà, nếu... cũng không có gì lạ."

Bằng kinh nghiệm khám bệnh nhiều năm của mình, Haruno Sakura đã nhận ra một chút cay đắng được ẩn giấu rất kỹ dưới nụ cười của đối phương. Cô linh cảm rằng cuộc hôn nhân của Uchiha Sakura và Uchiha Sasuke đang gặp phải vấn đề nào đó, nhưng lại do dự không biết có nên tiếp tục hỏi sâu hơn hay không. Dù sao đây cũng không phải thế giới của cô, rốt cuộc nên can thiệp bao nhiêu vẫn là một ẩn số. Và mặc dù Uchiha Sakura là một bản thân khác của chính cô, nhưng cả hai dù sao cũng có những trải nghiệm khác nhau, cô không biết đối phương sẽ sẵn lòng chia sẻ bao nhiêu.

Cả hai người im lặng.

"Tóm lại, chúng ta phải đi gặp Naruto trước đã, chuyện lớn như vậy phải báo cáo với Hokage. Tôi cũng không giỏi nhẫn thuật không thời gian, muốn làm rõ chuyện gì đã xảy ra thì phải nhờ người khác giúp thôi." Haruno Sakura nói, "Cái tên Naruto đó, chắc chắn lại sẽ nói 'Á, sao lại có tận hai Sakura vậy chứ!' gì đó cho xem."

Uchiha Sakura bật cười. Nút thắt lo lắng trong lòng Haruno Sakura cũng theo tiếng cười của cô ấy mà nới lỏng. Xem ra Naruto ở thế giới này cũng giống như ở thế giới của cô, vẫn là một tên ngốc đáng yêu. Cô bất giác cảm thấy an tâm.

"Nói đi thì phải nói lại, cậu kết hôn muộn thật đấy." Uchiha Sakura cười một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, "Có lý do gì đặc biệt sao?"

"Không có lý do gì đặc biệt cả." Haruno Sakura lắc đầu, "Chỉ là mấy năm đầu bận quá, khi tỉnh táo lại thì mọi người xung quanh đều có đôi có cặp hết rồi, chỉ còn một mình tôi vẫn độc thân."

Nhớ năm đó, việc cô độc thân tham gia buổi tụ họp của Thập Nhị Nhẫn quả thực là một cực hình. Bên trái một đôi tình nhân dính nhau như sam, tay rời nhau rồi mà chân vẫn chạm; bên phải một đôi quấn quýt ngọt ngào, anh gắp cho em một miếng, em đút cho anh một thìa; đối diện một đôi ân ân ái ái, đũa cũng không động mà chỉ nhìn nhau cười ngây ngốc. Hormone bị kìm nén bởi chiến tranh và nhiệm vụ cuối cùng cũng bùng nổ gấp bội trong thời bình, cả Làng Lá dường như sắp bị bong bóng màu hồng căng phồng đến bay lên, Haruno Sakura thề rằng cô thực sự có thể ngửi thấy mùi chua ngọt của tình yêu trong không khí.

"Chồng và con gái của cậu... là người như thế nào?" Uchiha Sakura lại hỏi.

Ngay cả khi biết mình phải để ý đến tâm trạng của Uchiha Sakura, người có lẽ đang gặp khủng hoảng tình cảm, Haruno Sakura vẫn không thể kìm nén nụ cười khi nghĩ đến gia đình mình.

"Họ đều là những người rất tốt... Kibe Akira — chồng tôi, anh ấy là một người đàn ông rất tuyệt vời. Eri-chan... ha ha, gần đây con bé sắp vào Học viện Ninja rồi, ngày nào cũng vừa than thở vừa luyện tập ấy." Cô nói, "Cái con bé háo sắc đó, bình thường có chết cũng không chịu dậy sớm, cha nó mỗi ngày đi gọi con bé dậy đều như đánh trận ấy, nhưng chỉ cần nghe thấy chú Sasuke đến là dậy còn sớm hơn ai hết, đòi 'luyện phi tiêu với chú Sasuke đẹp trai'. Kết quả là lần nào Sasuke đến con bé cũng quấn lấy cậu ấy đi chơi khắp nơi, Sasuke cũng thật là, chẳng có chút nguyên tắc gì cả, Eri vừa làm nũng là cậu ấy lại thỏa hiệp ngay, Akira cũng chẳng khá hơn là bao, ngược lại Naruto thì ————"

"Sasuke-kun?" Uchiha Sakura ngơ ngác mở to mắt, sau khi nhận được ánh mắt nghi hoặc của Haruno Sakura thì lại cười khổ một tiếng, "Không có gì, chỉ là Sasuke-kun ở bên này không thường xuyên về nhà... nên tôi hơi ngạc nhiên thôi." Cô cúi đầu, tránh ánh mắt của Haruno Sakura, hai tay mân mê chiếc bảng tên có ghi "Uchiha Sakura" trước ngực, rồi tự nói tiếp.

"Sasuke-kun... Sasuke-kun ở bên này của tôi..." Cô dừng lại, dường như đang băn khoan không biết nên diễn đạt như thế nào, "Không có nhiều thời gian ở bên con gái... Không ngờ anh ấy lại đối xử với trẻ con như vậy."

"Ể?" Haruno Sakura nhớ đến hình nền trên máy tính chỉ có hai mẹ con.

"Anh ấy quanh năm suốt tháng ở bên ngoài làm nhiệm vụ, nên bình thường ở nhà chỉ có tôi và Sarada. Sarada và Sasuke-kun... không thân thiết lắm." Uchiha Sakura lộ ra vẻ mặt đau khổ của người bệnh đối diện với vết thương vừa ngứa vừa đau không biết làm sao, "Thậm chí có thể nói, Sasuke-kun và Sarada... gần đây mới gặp mặt chính thức lần đầu tiên."

"Hả?"

Đó là âm tiết duy nhất Haruno Sakura có thể phát ra.

"Á! Sao lại có tận hai Sakura vậy chứ!"

Đại anh hùng của Làng Lá, Hokage Đệ Thất đáng kính của mọi người đã kêu lên một cách quái dị như vậy.

Nara Shikamaru vừa bước vào văn phòng thì đã tiên liệu được mà toát mồ hôi lạnh, lẩm bẩm rằng nhìn là biết lại có thêm một rắc rối lớn nữa rồi, kỳ thi Chunin vốn đã đủ phiền phức rồi giờ lại thêm một rắc rối nữa, rắc rối xếp hàng chờ phiền anh, như vậy có lẽ anh cũng đỡ phiền hơn.

Hai Sakura tốn không ít công sức mới khiến Hokage Đệ Thất đầu óc choáng váng sau một ngày làm việc hiểu rõ ngọn ngành sự việc.

Uchiha Sakura, người quen thuộc hơn với tình hình thế giới này, đang cùng Shikamaru và Naruto bàn bạc đối sách, còn Haruno Sakura đứng bên cạnh thì tranh thủ quan sát văn phòng thần thánh của Hokage đại nhân.

Tóm lại, đây là một khu rừng khổng lồ được cấu thành từ giấy tờ và mì gói, mang tên Văn phòng Hokage. Haruno Sakura nhớ lại ký ức tồi tệ năm xưa khi bước vào phòng ngủ của Naruto lúc còn nhỏ, một chân đạp phải bát mì tôm ngã xuống đất rồi có cuộc gặp gỡ thân mật với anh bạn gián, theo phản xạ có điều kiện muốn vung nắm đấm dạy dỗ người. Nhưng khi nhìn thấy Naruto, cô lại nhớ ra tình cảnh của mình.

Tuy đều là Hokage Đệ Thất, nhưng Uzumaki Naruto của thế giới này vẫn có những khác biệt lớn nhỏ so với người mà Haruno Sakura quen thuộc. Mí mắt cậu ấy hơi sụp xuống, quầng thâm dưới mắt đậm, môi khô khốc, khóe miệng có chút nứt nẻ. Có lẽ vì tập luyện không đủ, Naruto này không cường tráng như Naruto ở thế giới của cô, ngược lại còn có một chút xíu — chỉ một chút xíu thôi — căn bệnh thường gặp của ninja sau khi về hưu, đó là phát tướng, hoặc có lẽ đây chỉ là phù nề do áp lực quá lớn cộng với việc ăn quá nhiều mì gói.

Dinh dưỡng không cân bằng, thiếu ngủ kéo dài, áp lực quá lớn, lượng vận động đối với một ninja tinh anh như Naruto cũng hoàn toàn không đủ. Ninja y thuật Haruno Sakura theo thói quen đưa ra chẩn đoán sơ bộ. Đều không phải là bệnh nặng gì, nhưng cô rõ ràng có thể nhận ra Naruto này lơ là việc chăm sóc bản thân.

Nghĩ đến đây, một cơn giận khác thường lại khiến Haruno Sakura siết chặt nắm đấm.

Thật lòng mà nói, Haruno Sakura vẫn chưa hoàn toàn có cảm giác chân thực về việc mình ở thế giới này kết hôn và sinh con với Sasuke nhưng lại sống như một bà mẹ đơn thân, nên khi Uchiha Sakura nói với cô rằng Sasuke và Sarada gần đây mới gặp nhau, cô chỉ cảm thấy như mình vừa nghe được chuyện bát quái của một người cùng làng, kinh ngạc mà không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng khi tận mắt chứng kiến người bạn thân hai mươi năm quen biết của mình lại tiều tụy đến mức này, cô không khỏi tức giận với Naruto của thế giới này và gia đình cậu ấy.

Tại sao lại không tự chăm sóc bản thân cho tốt? Tại sao không chăm sóc cậu ấy cho tốt? Đồ ngốc Naruto! Lớn ngần này rồi mà đến cả việc tự chăm sóc mình cũng không biết sao! Đáng ghét!

Trong nội tâm Haruno Sakura, tiểu nhân màu đen trắng đang phun ra lửa giận, còn Haruno Sakura ngoài đời thì lắng nghe những người bên cạnh thảo luận về nơi ở của cô tối nay, cố gắng hết sức đè nén cơn giận, dời mắt khỏi cốc mì gói đóng váng dầu, chuyển sang nhìn Naruto đang nói chuyện.

"Nếu nhà Sakura không tiện thì, Sakura này, à không, Sakura kia... ủa, lằng nhằng quá đi!" Naruto lẩm bẩm, gãi đầu, "Sakura-chan kia có thể đến nhà tớ trước, trong phòng làm việc của tớ có một cái giường đó."

"Đúng vậy... nhà chúng tôi chỉ có hai giường, nếu cậu không ngại thì đến nhà Naruto chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều." Uchiha Sakura lại lộ ra vẻ mặt lúng túng không biết làm thế nào.

"Tôi sao cũng được."

Thế là cuối cùng cô đi theo Hokage Đệ Thất, về đến nhà Uzumaki lúc nửa đêm.

"Xin làm phiền." Haruno Sakura khẽ nói. Cởi giày ra, cô nhận thấy một bóng người đang mò mẫm đi tới trong hành lang.

"Naruto-kun, anh về rồi." Uzumaki Hinata nghi hoặc nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu, "Sakura... tiểu thư?"

"Anh về rồi." Naruto khổ sở dùng bàn tay phải băng bó kín mít gãi đầu, một lần nữa giải thích lại lý thuyết về thế giới song song, "Tóm lại, trước khi Sakura về được thế giới của mình thì có lẽ cậu ấy sẽ phải ở tạm đây.""

"Làm phiền cậu rồi." Haruno Sakura có chút ngại ngùng. Cô và Hinata đến tận năm ba mươi hai tuổi cũng chỉ duy trì mối quan hệ gặp gỡ trong các buổi tụ họp, có thể gọi là bạn nhưng không thân thiết. Hinata của thế giới này dường như có chút khác biệt, nhưng cô và Hinata gặp nhau không nhiều, Haruno Sakura nhất thời cũng không nhìn ra, chỉ cảm thấy Hinata của thế giới này có vẻ cởi mở hơn nhiều.

"Ra là vậy." Hinata dịu dàng mỉm cười, "Xin đừng khách sáo. Sakura mới là người bất ngờ khi đột nhiên đến một thế giới song song như thế này, chắc chắn là rất hoảng sợ nhỉ."

"Đúng vậy đó." Haruno Sakura thở dài, "Giật cả mình. Hơn nữa nếu kéo dài quá lâu, mọi người ở bên thế giới của tôi chắc chắn sẽ lo lắng lắm..."

"Đúng là vậy..." Hinata lộ ra một nụ cười khổ sở đầy thông cảm, vuốt lại mái tóc, để lộ một nửa vầng trán láng mịn.

A.

Haruno Sakura chợt hiểu ra.

Vầng trán láng mịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com