Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chim Trong Lồng

Xin lỗi, chương này đã bị trì hoãn rất lâu. Chương này cũng được viết rất chậm, viết rồi xóa, xóa rồi viết, sau đó lại chỉnh sửa, gần như vò đầu bứt tai. Thậm chí có hai ngày tôi ngồi trước máy tính mà không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi nó tắt. Cuối cùng, tôi cũng đã hoàn thành nội dung chương này. Và câu chuyện cũng đã bước vào giai đoạn kết thúc, dự kiến sẽ hoàn thành ở Chương 10.

------------------------------- 

Cuộc sống hàng ngày của Uzumaki Hinata, phu nhân của Hokage Đệ Thất, lại đơn giản một cách bất ngờ.

Cô có thói quen dậy khi trời vừa hửng sáng, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản thì sẽ ra ngoài mua thức ăn, rồi trong ánh nắng ban mai bước vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho gia đình Uzumaki. Bữa sáng hôm nay là bánh mì, trứng ốp la và nước ép trái cây, nên nhanh chóng được làm xong. Sau đó, cô đánh thức hai đứa con của mình dậy, đốc thúc chúng đi học hoặc luyện tập, đồng thời chuẩn bị sẵn bữa trưa mang đi cho chúng. Chồng cô, Uzumaki Naruto, sẽ thức dậy muộn hơn một chút và cùng họ dùng bữa tại bàn ăn. Cậu con trai lớn, Uzumaki Boruto, sẽ làu bàu vài câu bất mãn về cha mình, và cô sẽ nhẹ nhàng quở trách. Sau khi tiễn cả ba người ra khỏi nhà, Hinata sẽ dành buổi sáng để lo việc nhà. Dọn dẹp bếp núc, lau dọn phòng ốc, giặt giũ phơi phóng, rồi phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày. Nếu không phải là tổng vệ sinh, thì thông thường cô có thể hoàn tất trong một buổi sáng. Sau khi ăn trưa qua loa, Hinata sẽ rảnh rỗi. Cô thích dùng khoảng thời gian này để đọc tiểu thuyết, hoặc làm một vài công việc thêu thùa, thỉnh thoảng đi mua sắm. Muộn hơn một chút, cô sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Naruto hiếm khi ăn tối ở nhà, Boruto trong dạo gần đây cũng không thích ăn tối ở nhà lắm, vì vậy buổi tối cô chỉ nấu phần của mình và Himawari. Sau khi nấu xong bữa tối, cô con gái út cũng vừa về đến nhà. Sau bữa tối, cô sẽ dọn dẹp bếp trong khi Himawari làm bài tập về nhà, sau đó sẽ hướng dẫn con gái những phần chưa hiểu. Lúc này, Boruto cũng sẽ trở về nhà với người dính đầy bùn đất. Sau khi chơi đùa với Boruto và Himawari một lúc, Hinata sẽ gọi cả hai đi tắm rửa rồi đi ngủ. Khi các con đã yên ổn, Hinata sẽ bắt đầu chuẩn bị hộp cơm trưa cho ngày hôm sau, rồi lại dọn dẹp bếp một lần nữa. Sau khi làm xong tất cả những việc này, nếu Naruto vẫn chưa về nhà, cô sẽ đợi một lát, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến thì mới lên lầu vệ sinh cá nhân và đi ngủ, kết thúc một ngày đơn giản của mình.

Ngày hôm sau, lại lặp lại như vậy.

Cô không thích làm việc nhà, cũng không ghét, giống như cô không thích cũng không ghét làm nhiệm vụ, mà nói đúng hơn thì Hinata chưa bao giờ ghét bất cứ điều gì. Là đại tiểu thư của gia tộc Hyuga, mọi thứ của Hinata đều được sắp đặt sẵn. Từ quyền thừa kế cho đến những thứ nhỏ nhặt như kẹp tóc hay đồ lót, "thích" và "ghét" không có bất kỳ ý nghĩa nào đối với cô. Cô giỏi hơn trong việc âm thầm chấp nhận, không hỏi han, không quan tâm. Lần đầu tiên Hinata cảm nhận được "thích" một cách mãnh liệt là khi cô gặp Uzumaki Naruto, một niềm vui đến mức trái tim như muốn vỡ òa, còn nhận thức đầu tiên về "ghét" của cô chính là đôi mắt thất vọng của cha mình.

Uzumaki Hinata thường xuyên cảm ơn ông trời. Giờ đây, cô đã kết hôn với người mình hằng ngưỡng mộ từ thuở ấu thơ, có hai đứa con đáng yêu, và người cha từng không mấy gần gũi nay cũng đã trở nên thân thiết hơn với cô. Việc cô trở thành ninja là chuyện đã định sẵn khi sinh ra trong gia tộc Hyuga, nhưng cô không hề thích sự cạnh tranh và chém giết như vậy, mà ngược lại, cô thích cuộc sống bình yên hiện tại hơn. Hinata không giỏi ăn nói, nhưng may mắn là ba người còn lại trong gia đình cô đều có chuyện để nói không ngừng, vậy nên Hinata chỉ cần im lặng lắng nghe. Chồng và con trai cô dạo gần đây hay bất hòa, đây dường như là nỗi phiền muộn duy nhất của cô, nhưng cô cũng không quá lo lắng. Con cái rồi sẽ lớn, và cuối cùng chúng cũng sẽ hiểu được cha mình rốt cuộc là một anh hùng như thế nào. Cô không thể nghĩ ra một cuộc sống nào lý tưởng hơn thế này.

Cho đến một ngày, cô ấy xuất hiện.

Với khuôn mặt y hệt Uchiha Sakura, người tự xưng là Haruno Sakura đến từ một thế giới song song, bất ngờ xuất hiện. Sức phá hoại đặc trưng của cô ấy đã hủy hoại cuộc sống của tất cả mọi người.

Hinata luôn cảm thấy việc hỏi han về công việc của chồng là điều không mấy lịch sự, nên cô ít khi hỏi về những chuyện ở nơi làm việc của Naruto. Mẹ cô từng thường xuyên nhận được những ánh nhìn không hài lòng khi hỏi han, nên từ nhỏ Hinata đã ghi nhớ quy tắc này. Nhưng khi chồng cô liên tục làm việc xuyên đêm nhiều ngày liền, con trai đột ngột bỏ nhà đi, cộng thêm việc Uchiha Sakura đột nhiên muốn ly hôn với chồng, ngay cả một người không rành thế sự như cô cũng ngửi thấy một chút mùi vị của cơn bão sắp đến.

Hinata không hề lo lắng. Chồng cô là một nhân vật vĩ đại và tài giỏi, dù có chuyện gì xảy ra, cô tin rằng chồng mình có khả năng giải quyết được. Nếu không giải quyết được, thì cô càng bó tay.

Đây không phải là sự yếu đuối, mà chỉ là nhìn nhận vấn đề một cách khách quan.

Hinata cũng từng nghĩ nếu cô có tài năng hơn trong vai trò một ninja thì sẽ như thế nào, nhưng cô vẫn luôn không thể tưởng tượng ra được. Có lẽ cô sẽ trở thành Jonin (Thượng nhẫn), thậm chí là Jonin tinh anh cũng không chừng. Nhưng điều đó thì có ích gì chứ? Nấu ăn và giặt giũ đâu cần nhẫn thuật cao siêu. Thế là Hinata không nghĩ đến nữa. Cô và Naruto không có nhiều điều để nói về con đường ninja, ngoài anh Neji và các con. Mà Neji thì luôn là một chủ đề không mấy vui vẻ trong gia đình này, nên điểm chung đó cũng mất đi. Boruto sau năm tuổi không còn thích luyện tập cùng cô nữa, vậy nên bây giờ cô thậm chí còn không còn giữ được độ chính xác khi phóng phi tiêu.

Hinata không bận tâm. Cô không nghĩ rằng khoảng cách giữa cô và Naruto sẽ vì thế mà phát sinh. Trái tim họ vẫn luôn gắn kết với nhau, chính vì vậy họ mới cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Chỉ những lúc cực kỳ hiếm hoi, khi Naruto nhắc đến hai từ nào đó, cô lại không kìm được mà ước mình có thể nói thêm đôi lời.

Thật xấu hổ khi nói ra, nhưng cô luôn cảm thấy không thoải mái khi đối mặt với Sasuke. Kể từ vài lần gặp mặt sau khi Sasuke trở về làng, cô càng không kìm được mà co rúm lại. Không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì ngại ngùng, mà chỉ đơn thuần là có chút day dứt.

Cô dường như có chút ghen tị với hậu duệ cuối cùng của gia tộc Uchiha này. Cô không ngừng tự nhủ rằng, Naruto-kun và Sasuke-kun là bạn thân, việc họ có mối quan hệ tốt đẹp là điều bình thường. Là một người vợ, cô nên hiểu và không nên kháng cự việc Sasuke lại chiếm lấy tâm trí Naruto dù chỉ một khoảnh khắc, sự ghen tị như vậy là không công bằng. Nhưng một giọng nói nhỏ bé trong lòng cô mách bảo rằng, cô có lý do để làm thế.

Không liên quan đến thời gian hay địa điểm, anh ấy (Naruto) đôi khi sẽ lộ ra một niềm vui không biểu cảm, như thể đang ngậm một viên kẹo vậy, mà người không thân thiết thì hoàn toàn không thể nhận ra.

Ban đầu, Hinata chỉ nghĩ đó là tính cách lạc quan bẩm sinh của Naruto, đặc biệt yêu thích niềm vui bất ngờ mà chỉ mình cô mới có thể phát hiện ra này. Nhưng sau này, cô lại không thích nữa. Mỗi khi Naruto nhận được một lá thư hồi âm từ Sasuke, mừng rỡ bỏ mặc Shikamaru, say sưa đọc từng chữ như thể muốn nhấm nháp từng chút một. Trái tim Hinata thắt lại, cô chợt nhận ra ngay. Thì ra, khi Naruto lộ ra biểu cảm đó, anh ấy đang nghĩ đến lá thư của Sasuke.

Hinata không hiểu mối quan hệ giữa họ.

Bạn bè có thể như vậy sao? Vậy thì Naruto và Sasuke đúng là một đôi bạn kỳ lạ. Nhưng Hinata không nghĩ nhiều, chỉ là từ đó về sau cô mang trong mình một nỗi ghen tị khó hiểu đối với Sasuke.

Sakura sắp ly hôn rồi. Đây mới là đám mây đen cứ lảng vảng trong lòng cô hai ngày nay.

Cô và Sakura tuy thường ngày ít trò chuyện, nhưng giữa họ luôn tồn tại một sự ăn ý ngầm. Có lẽ vì chồng của cả hai là bạn thân chí cốt, cộng thêm việc cả hai người chồng đều là những người ham công tiếc việc đến quên cả đường về nhà, nên những năm gần đây họ còn vun đắp được chút tình cảm đồng cảnh ngộ.

Dù có nói là thấu hiểu đến mấy, một người bạn đời cả đời không về nhà, thì vẫn có chút cô đơn. Giống như đầu gối bị phong thấp trong những ngày mưa, dùng cơn đau dịu nhẹ ép người ta mất ngủ cả đêm.

Thế nên, từ một thời điểm nào đó trở đi, hai người khi tình cờ gặp nhau trên đường sẽ luôn trò chuyện vài câu.

"Dạo này cậu ổn chứ?" Dạo này tâm trạng thế nào.

"Cũng ổn, còn cậu?" Có chút cô đơn. Tâm trạng của cậu thế nào?

"Dạo này mọi việc đều thuận lợi! Cuộc sống cũng rất như ý." Tớ dạo này sống khá tốt.

"Vậy thì tốt rồi, nghe cậu nói thế tớ cũng vui lây." Nghe cậu vui, tớ cũng thấy tốt hơn nhiều, ngày mai có lẽ sẽ không còn trống rỗng như vậy nữa.

"Vậy thì tuyệt quá." Tớ cũng vậy.

Họ cứ thế cùng nhau trải qua những nỗi đau thầm kín, và đã sống như vậy trong suốt nhiều năm. Chỉ cần nhìn thấy đối phương vẫn kiên trì đầy hy vọng, bản thân họ cũng thấy được con đường phía trước.

Việc Uchiha Sakura đột ngột ly hôn, đối với Hinata mà nói, là một sự phản bội không lớn cũng không nhỏ. Sự cân bằng bao năm qua bị phá vỡ, Hinata như một con thuyền lạc mất hải đăng trong màn sương mù dày đặc, trôi dạt bấp bênh giữa những con sóng.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô bước ra khỏi cánh cổng sắt của nhà Uzumaki trong giờ đi chợ và dạo phố, để tự mình đi hỏi Uchiha Sakura.

Uchiha Sakura ngược lại lại rất thanh thản, nói rằng cô ấy đã mệt rồi, đột nhiên nhận ra mình không muốn sống cả đời trong sự thấp thỏm chờ đợi như vậy nữa, nên đã ly hôn.

"Nhưng mà, Sakura, cậu yêu Sasuke-kun nhiều đến thế mà," cô vẫn không thể hiểu nổi, "Sasuke-kun cậu ấy chắc chắn cũng..."

Uchiha Sakura mỉm cười: "Đôi khi, tình yêu cũng không đủ để duy trì một cuộc hôn nhân, phải không?"

Hinata nghi hoặc lắc đầu.

"Bây giờ tớ mới hiểu, tình yêu không phải là chuyện của hai người."

Hinata ngày càng không hiểu Uchiha Sakura đang nói gì, cô chỉ nhíu mày, tay đặt lên ngực, trông có vẻ hoảng sợ.

"Thứ gọi là tình yêu này, vốn dĩ chỉ là chuyện của một người. Đối phương muốn đối xử với tình cảm này như thế nào, có muốn đáp lại hay không, tất cả đều là lựa chọn của anh ấy, không hề liên quan gì đến tình yêu của tớ cả." Uchiha Sakura buồn bã cụp mắt, "Tớ không muốn dùng tình yêu của mình để ràng buộc anh ấy nữa. Quan trọng hơn, tớ không muốn dùng tình yêu của mình dành cho anh ấy để ràng buộc chính mình nữa."

Sakura khẽ đùa: "Dù sao thì tớ cũng không phải cái tên Naruto đó, chiêu này đối với chúng ta chỉ gây ra đau khổ thôi."

"Naruto-kun ư?" Hinata khẽ hỏi, "Chuyện này có liên quan đến Naruto-kun sao?"

"À, Hinata cậu —" Sakura ngước mắt lên, ánh mắt đầy sự thương hại trong mắt cô ấy khiến Hinata sợ hãi, "Không có gì. Chỉ là cả hai người họ đều là những tên khốn khi làm chồng thôi."

"Naruto-kun là một người chồng rất tốt." Hinata vô thức biện hộ, "Mặc dù công việc rất bận rộn, nhưng anh ấy yêu chúng tớ rất nhiều."

Chỉ yêu thôi là không đủ.

Bóng ma của câu nói ấy hiện lên trong đầu cô.

"Hinata, tớ không có tư cách để nói điều này, nhưng Naruto quả thật là một người chồng không đạt tiêu chuẩn ở nhiều khía cạnh." Sakura gợi ý, "Cậu nên nói chuyện với cậu ấy."

Naruto-kun là một người chồng đạt tiêu chuẩn.

Hinata phản bác trong lòng, nhưng vẫn gật đầu. Cô vốn dĩ luôn giỏi nghe lời người khác.

Nói chuyện.

Muốn nói chuyện với Naruto không hề dễ dàng. Anh ấy quá bận rộn với công việc, thời gian hai người ở bên nhau hoàn toàn không đủ để trò chuyện. Cuối cùng, một đêm nọ, Hinata đã từ bỏ giấc ngủ, cố gắng đợi Naruto cho đến tận rạng sáng.

Anh ấy đã ở lại với Sasuke đến tận khuya.

Hinata nhìn biểu cảm của anh ấy là hiểu ngay. Cảm giác chua chát quen thuộc lan tỏa trong lồng ngực, Hinata cố gắng nặn ra một nụ cười, khẽ hỏi: "Naruto-kun... anh có thời gian không?"

Naruto ngáp dài một cái: "Sao thế, Hinata?"

Hinata nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, dũng khí khó khăn lắm mới gom góp được cứ thế tan biến: "Không, không có gì... Naruto-kun cứ đi nghỉ trước đi."

"Xin lỗi vì đã để em đợi đến muộn thế này." Naruto xin lỗi, "Lần sau em cứ ngủ trước đi, anh ra phòng sách cũng được mà."

"Không sao đâu, là em tự nguyện đợi mà." Hinata xua tay.

Cuối cùng vẫn là không nói chuyện được.

Chuyện kỳ lạ không chỉ có vậy. Vào một buổi chiều sau khi Uchiha Sakura quyết định ly hôn, Boruto lẽ ra đang luyện tập lại bất ngờ trở về nhà, còn yêu cầu nói chuyện với cô.

"Mẹ, hãy ly hôn đi." Boruto nói.

"Hả?" Hinata ngạc nhiên, "Tại sao con lại đột nhiên nói ra những lời như vậy?"

Boruto không giống như đang đùa giỡn, nghiêm túc nhìn đôi mắt trắng dã đang mở to của mẹ mình, rồi lặp lại từng chữ một: "Ly hôn đi."

Làm gì có đứa con nào lại mong cha mẹ mình ly hôn chứ?

"Boruto, không được nói những lời như vậy!" Hinata chống nạnh, nghiêm nghị nói, "Chẳng lẽ con muốn cha và mẹ chia tay sao?"

"Tất nhiên là không rồi!" Đôi mắt xanh của Boruto ngấn nước, "Nhưng mà, nhưng mà—"

Hinata nhìn những giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt của Boruto, ngọn lửa giận trong lòng cô lập tức tắt ngúm. Cô ngồi xổm xuống, xoa nhẹ má con trai mình, dịu dàng nói: "Boruto, có chuyện gì vậy, con có thể cho mẹ biết không?"

Được mẹ an ủi, nỗi tủi thân của Boruto không thể kìm nén được nữa, cậu nhóc bật khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói, Hinata phải rất khó khăn mới hiểu được con trai đang nói gì.

"Cha, cha hình như đã ngoại tình..."

"Ngoại—" Hinata sững sờ, "Con đang nói gì vậy Boruto, cha làm sao có thể ngoại tình được?"

Boruto khóc đến nỗi mặt mũi tèm lem: "Nhưng, cha của thế giới kia, đã ở bên chú Sasuke rồi—"

Hinata há hốc miệng, như một con cá mắc cạn. Cô bàng hoàng nhớ lại nụ cười của Naruto, nhớ lại việc cậu về nhà ngày càng muộn hơn kể từ khi Sasuke trở về, nhất thời trời đất quay cuồng, đau lòng không chịu nổi.

Thì ra là vậy.

"Hơn nữa, việc dì Sakura ly hôn và chuyện này chắc cũng, cũng có liên quan đúng không ạ? Hoàn toàn không phải như cha nói, 'thế giới kia và thế giới của chúng ta hoàn toàn khác nhau'!" Boruto dụi mạnh mặt vào ống tay áo, "Cha, cha nói dối!"

Hinata không muốn thấy con trai đau lòng, cố nén nỗi đau trong lòng mà an ủi: "Boruto, con phải tin tưởng cha của con. Naruto-kun anh ấy không phải là người như vậy đâu."

"Mẹ..." Boruto vùi mặt vào lòng mẹ, "Con— chúng ta phải làm sao đây?"

Làm sao đây?

Hinata theo bản năng muốn đi tìm Naruto, nhưng ngay sau đó cô mơ hồ nhận ra vấn đề lần này dường như chính là bản thân Naruto-kun.

Cô quanh co một hồi lại tìm đến Uchiha Sakura.

May mắn là cả hai người chồng cuối cùng vẫn giữ được giới hạn, không có bất kỳ mối quan hệ nào theo kiểu đó. Tuy nhiên, Hinata vẫn không thể nuốt trôi cục tức, cô vẫn hỏi ra câu hỏi kia.

"Sakura này, cậu đột nhiên muốn ly hôn có phải là vì Naruto-kun và Sasuke-kun của thế giới kia là một cặp tình nhân không?"

Uchiha Sakura lúc này đang cầm một tách trà nóng, tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Nghe câu hỏi của Hinata, cô ấy nhấp một ngụm trà, suy nghĩ rất lâu.

"Không hoàn toàn là vậy." Cuối cùng cô ấy trả lời.

Lòng Hinata chùng xuống.

"Mấy ngày trước tớ đang trong cơn giận, cảm thấy tất cả là lỗi của Sasuke, Sasuke đã không từ chối tôi, không những không từ chối mà còn chấp nhận tớ." Sakura tiếp tục nói, "Nhưng hai ngày nay tớ đã suy nghĩ lại, hình như tớ cũng có lỗi thì phải? Tớ đã lợi dụng lúc anh ấy yếu đuối và mơ hồ để cưỡng ép theo đuổi, sau này thậm chí còn để mặc anh ấy đối xử với tớ như vậy."

Sakura nhíu mày nghi hoặc một lúc, cuối cùng kết luận: "Vẫn là lỗi của anh ấy nhiều hơn. Nhiều hơn rất nhiều."

Hinata không hiểu: "Đối xử với cậu như thế nào?"

"Để tớ đợi mười hai năm một mình chăm sóc con cái – đại loại thế." Sakura cười khổ, "Tớ vừa nhìn thấy Sasuke là không thể suy nghĩ được nữa. Luôn sợ anh ấy sắp sửa rời đi lần nữa, luôn tự hỏi liệu mình có làm gì chưa đủ tốt nên anh ấy không muốn về nhà không, liệu Sarada có chỗ nào khiến anh ấy không hài lòng không... Tớ biết những suy nghĩ này đều là vô căn cứ, nhưng tớ không thể kiểm soát được bản thân. Tớ cứ rảnh là lại nghĩ, nghĩ mãi, cho đến mấy ngày gần đây khi quyết định ly hôn, tớ mới nhận ra trước đây mình cứ như bị trúng ảo thuật vậy."

"Sakura... có vẻ rất vui vẻ về chuyện ly hôn?" Hinata thận trọng nói ra nhận xét của mình.

Sakura cười nhún vai.

Hinata do dự rồi thú nhận: "Hôm nay Boruto đột nhiên cũng bảo tớ ly hôn, nói là cha ngoại tình gì đó... Nhưng nếu Sasuke-kun và Naruto-kun không phải loại quan hệ đó thì..."

"Tớ nói này Hinata... dù hơi không đúng lúc, nhưng mà..." Sakura khó xử cắn môi dưới, "Cậu thật sự không bận tâm với việc người quan trọng nhất trong lòng chồng mình, người bạn đời cả đời mình, người thân thiết nhất với chồng mình lại không phải là bản thân mình sao?"

Hinata bị câu hỏi thẳng thừng này làm cho đứng hình, nhất thời không thốt nên lời.

"Naruto-kun... có rất nhiều việc quan trọng phải làm..." Ngay cả cô cũng cảm thấy lời biện hộ của mình thật yếu ớt, "Là một người vợ—"

"Chắc hẳn Boruto vì quá xót xa khi thấy mẹ mình như vậy nên mới đề nghị chuyện ly hôn đúng không?" Sakura ngắt lời cô, "Cậu có muốn các con mình lớn lên trong một gia đình như vậy sao? Nhìn thấy mẹ mình cứ hết lòng cống hiến, còn cha mình thì chẳng thấy bóng dáng đâu? Hôm đó tôi nghe Boruto nói một câu đã khiến tớ rất ấn tượng.

Thằng bé nói rằng nó không cảm nhận được tình yêu của cha dành cho mẹ và các con."

Hinata mở to mắt.

Mẹ của Hinata, là một người không mấy nổi bật trong tộc Hyuga. Tài năng không cao, tính cách và ngoại hình cũng không xuất chúng. Mặc dù vậy, bà ấy vẫn kết hôn với cha cô, người sẽ trở thành gia chủ tiếp theo, vì dòng máu thuần khiết. Từ khi có nhận thức, ấn tượng sâu sắc nhất của Hinata về mẹ là bà ấy thường ngồi ở hiên nhà trong sân, ngày ngày ngắm nhìn bầu trời. Khi đó, vì sinh ra Hinata quá nhút nhát và không có tài năng vượt trội, bà ấy đã phải chịu đựng sự ghẻ lạnh từ các trưởng bối trong gia tộc, kéo theo cả chồng cũng đối xử lạnh nhạt với bà ấy, cuối cùng gần như đi đến bờ vực ly hôn. Nhiều người đã khuyên cha cô nên tái hôn để gia tộc Hyuga không bị tuyệt tự. Sau này, mẹ cô sinh ra Hanabi, và sau khi Hanabi bộc lộ tài năng xuất chúng, cuộc sống của ba mẹ con mới dần tốt đẹp hơn. Hinata nghĩ, sau này mình có con, nhất định sẽ không để con mình giống như mình, phải luôn sống trong nguy cơ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.

Naruto-kun sẽ không bỏ rơi con cái của mình. Cô tự nhủ. Anh ấy chắc chắn rất yêu thương các con.

Nhưng trái tim Naruto-kun cũng không thuộc về cô. Hinata buồn bã nhận ra điều đó. Cô chợt nhớ lại lần Sasuke đã vắng mặt trong đám cưới. Naruto không hề che giấu sự thất vọng của mình, thậm chí đến mức mấy người bạn cùng khóa phải thay phiên nhắc nhở anh ấy.

"Không có Sasuke thì đám cưới sẽ không trọn vẹn đâu!" Naruto tủi thân đến mức gần như sắp khóc, không thể chấp nhận sự thật rằng Sasuke không có mặt. Mấy người xung quanh đồng loạt biến sắc, vừa điên cuồng liếc mắt ra hiệu cho Naruto rằng Hinata đang ở ngay bên cạnh cậu, vừa giục cậu đừng nói những lời đó nữa. Naruto lẩm bẩm "Tớ nói sự thật mà", rồi miễn cưỡng ngậm miệng lại.

"Tớ phải làm thế nào đây?" Cô hỏi.

Sakura hỏi ngược lại: "Hinata muốn làm thế nào?"

Hinata lắc đầu. Cô không giỏi tự mình đưa ra quyết định, mà giỏi hơn trong việc đi theo sau khi người khác đã quyết định. Hồi nhỏ là cha, lớn lên là thầy Kurenai, sau này là Naruto. Cô từng muốn cứ thế mà sống hết đời, nhưng lại cảm thấy làm vậy không công bằng với Naruto và các con.

"Vậy... có lẽ vẫn nên ly hôn thôi?" Hinata lí nhí, "Tớ đã chiếm giữ Naruto nhiều năm như vậy rồi—"

Sakura nhướng mày: "Hinata cậu đang nói cái gì vậy! Tình huống này đáng lẽ phải tát Naruto một cái thật mạnh, mắng cho cậu ta một trận 'Đồ khốn nạn trong lòng có người khác', rồi đá cậu ta ra khỏi nhà!"

Hinata giật mình: "Không, không hay lắm đâu Sakura à..."

"Đó là cái giá cậu ta phải trả." Sakura chắc chắn gật đầu.

"Nhưng, nếu tớ thật sự ly hôn, thì không dám tưởng tượng sau này sẽ sống thế nào... Tớ làm ninja cũng không giỏi, cũng chẳng có nghề nghiệp nào khác để kiếm sống..." Hinata cười khổ, "Thật ghen tị với Sakura, có thể đưa ra quyết định sảng khoái như vậy, tớ chỉ nghĩ đến hai chữ 'ly hôn' thôi là đã thấy sợ rồi."

"Sẽ có cách thôi." Sakura nghiêm túc nói, "Nếu gặp khó khăn về kinh tế, chúng tớ đều có thể giúp cậu."

"Không." Hinata nói, "Tớ chỉ là..."

"Hinata cậu cũng đừng vội vàng," Sakura uống cạn tách trà đã nguội, "Thời gian còn dài mà."

...

Hinata lại lang thang đến trước mộ của Hyuga Neji.

Anh Neji, em phải làm sao đây?

Neji không thể trả lời, chỉ có tấm bia đá khắc tên anh im lặng nhìn lại.

Từ ngày bắt đầu hẹn hò với Naruto, Hinata đã luôn chờ đợi ngày này. Cô không dám mơ ước sự vĩnh cửu, bởi vì sự vĩnh cửu sẽ không dành cho những người tầm thường như cô. Những người như cô cuối cùng rồi sẽ bị bỏ rơi, đây là quy luật sắt đá mà cô học được từ cha mình, sâu sắc như cái tên trên bia đá trước mắt. Naruto-kun một khi phát hiện ra bộ mặt thật của cô, cũng sẽ bỏ cô lại sau lưng. Vậy nên, cô cẩn thận trân trọng từng khoảnh khắc ở bên Naruto-kun, cố gắng làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng của mình, vừa lo sợ vừa cố gắng kéo dài sự chia ly không thể tránh khỏi.

Thanh kiếm treo lơ lửng trong trái tim Hinata suốt mười mấy năm cuối cùng cũng hạ xuống, khoảnh khắc này đã đến.

Uchiha Sasuke.

Hinata thở phào nhẹ nhõm. Nếu là người khác, Hinata có lẽ còn cảm thấy không cam tâm, nhưng Uchiha Sasuke và cô lại là một ranh giới không thể vượt qua còn tuyệt vọng hơn cả ranh giới giữa cô và Hanabi, giữa cô và anh Neji, khiến cô hoàn toàn không thể nảy sinh một chút ghen tị nào. Hinata gần như muốn cảm ơn Sasuke.

Xin hãy cho cô thêm một chút thời gian nữa thôi, cô là một người tham lam vẻ đẹp của Naruto-kun, một người nhút nhát không nỡ buông tay.

Cô vừa dọn dẹp bia mộ vừa nghĩ.

Cô kiên nhẫn lau dọn ngôi mộ vốn đã sạch sẽ đến không còn một hạt bụi, thấy những ngôi mộ xung quanh dường như đã lâu không có người viếng thăm, cô tiện tay cũng dọn dẹp sạch sẽ chúng. Trong lúc dọn dẹp, cô lại phát hiện thêm vài ngôi mộ nữa cũng cần được làm sạch, sau khi dọn dẹp xong những ngôi mộ này lại phát hiện ra nhiều bia mộ hơn nữa, thế là cô cứ cắm cúi dọn dẹp không ngừng, đến khi hoàn hồn lại thì trời đã tối rồi. Cô lại trở về ngồi trước mộ Neji. Đêm ở nghĩa địa vô cùng yên tĩnh, Hinata tận hưởng sự tĩnh lặng một mình, gần như muốn ở lại đây cho đến sáng.

Chết rồi, phải nhanh chóng về nhà nấu cơm thôi.

...

Uzumaki Naruto đã rất lâu không mơ thấy gì. Cậu làm việc điên cuồng ngày đêm, vắt kiệt sức lực đến giới hạn, và mỗi khi nằm xuống, đúng hơn là ngay lập tức rơi vào hôn mê chứ không phải là ngủ thiếp đi. Thế mà tối nay, cậu lại hiếm hoi có một giấc mơ. Cậu mơ về quá khứ. Những ký ức xa xăm và gần đây hòa quyện vào nhau, pha trộn, kéo giãn và biến dạng trong tâm trí cậu. Naruto thấy bản thân hồi nhỏ đang cười trộm vẽ chiếc mũi đỏ chót lên tượng đá Hokage Đệ Tam, thấy bóng lưng Jiraiya đang ngồi xổm trong bụi cây lén lút nhìn trộm, và thấy Chidori lóe lên ánh sáng xanh trong mưa. Khung cảnh cuối cùng dừng lại ở đôi mắt ngấn lệ của Boruto. Đôi mắt của Boruto quá giống cậu, đến nỗi Naruto tò mò không biết hồi nhỏ khi cậu khóc, người khác có nhìn thấy một đôi mắt xanh tan nát lòng người như vậy không.

"Dù cha nói như vậy, thì con cũng hoàn toàn không cảm nhận được gì cả!"

Khi cậu giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, bên ngoài vẫn còn tối đen như mực. Tiếng lách tách lọt vào tai, một lúc sau cậu mới nhận ra là trời đang mưa. Làng Lá vào thời điểm này mưa không nhiều, trận mưa này cũng không lớn, lặng lẽ thấm ướt màn đêm tĩnh mịch.

Hôm nay Naruto ngủ trong phòng sách. Cậu nhẹ nhàng xoay người xuống giường, chân trần dẫm trên sàn gỗ. Đêm cuối xuân vẫn chưa ấm hẳn, sàn gỗ khi dẫm lên mang theo một chút lạnh buốt. Naruto bước đến cửa sổ, từ từ đẩy cánh cửa kính ra. Những hạt mưa cùng làn gió mát lạnh lập tức ập vào người Naruto, xua đi hơi nóng trên cơ thể cậu. Naruto hít một hơi thật sâu, một luồng khí lạnh lướt qua khoang mũi, không khí mang mùi đất ẩm tràn đầy phổi, giúp cậu tỉnh táo hơn.

Cậu nhìn những sợi mưa ẩn hiện trong không trung, cuối cùng cũng cất lời.

"Này, Kurama..."

"Hửm?" Giọng nói trầm đục mang theo vài phần ngái ngủ, "Nửa đêm nửa hôm làm gì thế?"

"Kurama... cha mẹ tôi ở bên nhau trông như thế nào?"

Kurama im lặng một lúc: "Rất yêu thương nhau. Nhưng họ cũng không thể làm hình mẫu tham khảo cho ngươi được, phải không?"

"Tôi chỉ là... chưa từng tìm hiểu về cách các cặp vợ chồng khác ở bên nhau, nên đột nhiên thấy tò mò thôi." Naruto trầm ngâm, "Kurama đã ở trong cơ thể mẹ tôi nhiều năm như vậy, chắc hẳn phải hiểu rõ cách họ ở bên nhau chứ?"

"Thà nói là hiểu hơi quá rồi thì đúng hơn." Kurama cười khẩy. Naruto lập tức hiểu ý ám chỉ của nó, mặt cậu méo mó một cách hài hước.

"Kurama, tôi không muốn biết. Không, tôi hoàn toàn, hoàn toàn không muốn biết đâu mà." Naruto hít một hơi, "Ông chỉ cần nói cho tôi biết họ đã ở bên nhau như thế nào vào ban ngày là được rồi."

"Hừ, loài người các ngươi thật kỳ lạ, đó chẳng qua chỉ là bản năng sinh học thôi mà, bình thường thôi chứ—"

"Á á á tôi không nghe không nghe..." Naruto bịt tai lại. Mặc dù cả hai đều biết họ giao tiếp bằng ý thức, việc bịt tai chỉ có tác dụng tạo hình, nhưng Kurama vẫn chiều ý Naruto mà đổi chủ đề.

"Minato và Kushina à..." Kurama chìm vào hồi ức, "Tóm lại là hai kẻ ngốc."

"Này, đừng có mà chê bai cha mẹ trước mặt con trai họ chứ, đó là phép lịch sự cơ bản đấy." Naruto phản đối.

"Lão phu chỉ đang trình bày lại sự thật thôi." Kurama khịt mũi khinh thường, "Ta còn chưa nói xong đâu, đừng ngắt lời ta."

"Được rồi, được rồi." Naruto bĩu môi.

Kurama tiếp tục: "Đừng thấy một người là Tia Chớp Vàng, một người là Jinchuuriki Cửu Vĩ mà nghĩ họ đáng tin cậy. Cứ hễ ở cạnh nhau là họ lại biến thành hai đứa trẻ con, vừa sến súa vừa ấu trĩ, ngày nào cũng có chuyện để nói, ồn ào đến nỗi ta không ngủ được."

Kurama tỏ vẻ ghét bỏ hết mức, nhưng giọng điệu lại rõ ràng mang theo ý cười.

"Khi biết có ngươi, hai người họ đã ôm nhau khóc rất lâu, đến nỗi canh trong nồi cạn khô cũng không hay biết, suýt nữa đã làm cháy nhà."

"Ha ha ha ha!" Naruto bật cười thành tiếng, đôi mắt xanh biếc vui vẻ cong lại, "Thật sao?"

"Hừ, ta không phải đã nói cả hai người họ đều là kẻ ngốc rồi sao?" Kurama cũng cười theo.

"Đúng là ha ha ha ha!"

"Nhưng, trong thời đại chiến loạn đó, có thể cùng một người làm kẻ ngốc cũng là một loại may mắn." Giọng của Cửu Vĩ trầm xuống, "Kushina trở thành Jinchuuriki khi còn rất trẻ, cũng không có Bát Quái Phong Ấn hỗ trợ như ngươi, nên ban đầu chỉ có thể hoạt động trong phạm vi kết giới mà Làng Lá đã vạch ra, không thể rời đi dù chỉ một bước.

"Làng Xoáy Nước bị diệt vong không lâu sau khi cô ấy đến Làng Lá, nên cô ấy sống một mình như một người xa lạ ở Làng Lá, lại còn bị nhiều người sợ hãi vì thân phận ứng cử viên Jinchuuriki, sau đó lại bị giam lỏng như một tội phạm. Khi đó, lão phu đang ở thời kì đỉnh cao với toàn bộ chakra, theo lý mà nói, việc thuyết phục cô ấy mở phong ấn đối với ta phải dễ như trở bàn tay. Thực tế là ta cũng đã nhiều lần suýt thành công. Còn lý do không thành công thì ngươi cũng đoán được rồi chứ?"

Naruto khẽ nói: "Cha..."

"Không ai rõ bằng lão phu Kushina là một ninja mạnh mẽ đến nhường nào, và sức mạnh của cô ấy gắn liền mật thiết với Namikaze Minato."

"Sức mạnh của 'tình yêu' sao..." Naruto mỉm cười.

"Ừm... Sức mạnh của Minato cũng không thể tách rời khỏi Kushina." Kurama nói, "Dù là trên con đường ninja hay với tư cách là 'con người', họ đều là những người bạn đời quan trọng nhất của nhau. Họ là trụ cột của đối phương, bây giờ nghĩ lại, sự hy sinh của Minato khi đó ngoài việc vì đại cục ra, còn có một chút tư tâm nhỏ bé nữa."

"Hắn không muốn sống trong một thế giới không có Kushina. Mặc dù có ngươi, hắn có thể có một trách nhiệm làm ý chí sống, nhưng ngay cả như vậy, đối với hắn cũng quá đau khổ rồi."

Nước mưa hóa thành màn sương dần bao phủ khắp các con đường của Làng Lá.

"Thì ra là vậy." Naruto chống hai tay lên bệ cửa sổ, khóe miệng cong lên, vừa khao khát vừa mất mát, "Thật tốt quá."

"Naruto, mối quan hệ của Minato và Kushina là không thể sao chép được, hôn nhân của ngươi và hôn nhân của họ cũng không có gì để so sánh." Kurama dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, "Ngươi chỉ cần đi con đường của riêng mình là được."

"Kurama, ông hiểu tôi quá rõ rồi, hơi đáng sợ đấy." Naruto nửa đùa nửa thật phàn nàn, "Tôi đôi khi cũng muốn có một chút riêng tư mà."

"Hừ, ta thậm chí còn biết chuyện hồi nhỏ ngươi tè dầm ướt cả người Hatake Kakashi nữa cơ mà, ngươi còn có bí mật gì với ta nữa chứ?"

"Ể? Còn chuyện đó nữa sao!" Naruto lại một lần nữa phá lên cười, "Lần sau gặp thầy Kakashi tôi nhất định phải dùng chuyện này mà trêu chọc thầy ấy mới được!"

"Tùy ngươi." Kurama nói, "Vậy, gọi ta nói chuyện khuya thế này, rốt cuộc ngươi muốn hỏi gì?"

Nụ cười của Naruto vụt tắt: "Tôi đang nghĩ về lời Boruto nói hôm đó."

"Hoàn toàn không cảm nhận được tình yêu của ngươi dành cho gia đình ư..." Kurama khịt mũi, "Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc con đang tuổi nổi loạn thôi mà, ngươi ở tuổi nó cũng từng nói không ít lời ngu ngốc đấy thôi."

Naruto cười khổ: "Boruto tuy nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ là một đứa trẻ như vậy. Tôi biết thằng bé thật lòng bày tỏ suy nghĩ của mình với tôi. Kurama, tôi đang nghĩ liệu tôi có thật sự... không có khả năng yêu thương không."

Kurama cười khẩy.

Naruto gãi đầu: "Kurama đã sống lâu như vậy, chắc chắn biết nhiều thứ lắm. Tôi muốn nghe suy nghĩ thật của ông."

Kurama suy nghĩ một lát: "Suy nghĩ thật... à thì, ngươi và cha mẹ ngươi đều là những kẻ ngốc cố chấp không ai bằng."

"Này..."

"Thế nên ta mới nói loài người các ngươi thật phiền phức và nhàm chán." Giọng điệu của Kurama mang vẻ giả vờ khó chịu mà Naruto đã quá quen thuộc, "Luôn bị trói buộc bởi những thứ tầm thường và trách nhiệm không đâu, rõ ràng là cuộc đời ngắn ngủi như pháo hoa mà lại còn tốn bao nhiêu thời gian để lo lắng trước sau.

Uchiha Sasuke nói có lý đó, Naruto. Bộ dạng này của ngươi thật khó coi. Rõ ràng là muốn thoát khỏi cuộc sống này nhưng lại không dám, không nỡ từ bỏ những gì đang có– ta hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Không nỡ có người đón ngươi về nhà, không nỡ mọi người đều mỉm cười chào đón ngươi, không nỡ cái cảm giác mọi người đều cần ngươi. Trái tim ngươi nói rằng đây là tất cả những gì ngươi hằng mơ ước từ khi còn nhỏ, nhưng linh hồn ngươi lại nói rằng nó khao khát thứ khác. Lão phu tuy vẫn không thể hoàn toàn hiểu được loài người, nhưng ta hiểu ngươi, Naruto. Ngươi là một đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu và kỳ vọng, tuyệt đối không thể không có khả năng yêu thương. Nếu không, ngươi nghĩ làm sao ngươi đưa được Sasuke trở về?"

Naruto khẽ bật cười.

"Nhưng dù là con người hay sinh vật khác, việc cho đi tình cảm đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Một người như ngươi, vắt kiệt bản thân đến thế mà vẫn còn khỏe mạnh là nhờ thể chất của ngươi và lão phu, nói gì đến việc thể hiện tình yêu?" Giọng Kurama vẫn trầm thấp. Naruto chưa bao giờ nói với Kurama rằng cậu luôn thấy giọng của Kurama rất thân thuộc, bởi vì con cáo này chắc chắn sẽ xù lông vì câu nói đó.

Kurama hoàn toàn không hề hay biết suy nghĩ trong lòng Naruto, chỉ tiếp tục nói: "Ngươi và Kushina rất giống nhau, đều không phải là người thích hợp để bị nhốt trong lồng. Lồng của cô ấy do người khác tạo ra, còn lồng của ngươi thì do chính ngươi dựng lên, rồi tự mình chui vào đó.

"Từ đầu đến cuối, thứ giam giữ ngươi chỉ có chính bản thân ngươi mà thôi."

Naruto cảm thán: "Chà... không ngờ Kurama lại có thể nói ra những lời sâu sắc đến vậy đó."

"Hừ, dù gì ta cũng đã sống ngần ấy năm rồi." Kurama có vẻ khá đắc ý, Naruto biết đuôi của nó lúc này chắc chắn đang vẫy lia lịa.

"Này Kurama, ông nói linh hồn tôi còn khao khát thứ khác ý là sao?"

"Giả vờ ngây thơ không có tác dụng với ta đâu, Naruto." Kurama nói, "Bây giờ ngươi thậm chí còn không thể nói thẳng suy nghĩ của mình ra sao, còn muốn ta làm thay à?"

Naruto nghịch ngợm vò mái tóc ngắn của mình bù xù: "Tôi biết. Tôi chỉ là không biết phải làm sao thôi."

Kurama trầm ngâm: "Tóm lại, đánh một trận đi."

"..."

...

"Sasuke, chúng ta đánh một trận đi!" Naruto đột nhiên đề nghị.

"Không." Sasuke dứt khoát từ chối.

Naruto hoàn toàn xìu xuống: "Tại sao chứ!"

"Nhàm chán."

Naruto cười hì hì: "Nhàm chán thì mới phải làm chuyện gì đó thú vị chứ Sasuke—"

Sakura, người vừa đúng lúc đẩy cửa bước vào, mặt mũi méo mó lùi ra khỏi phòng.

Naruto khoa tay múa chân giải thích: "Tớ nói là luyện tập đó, luyện tập đó Sakura!"

"Vậy sao?" Sakura nghi ngờ, đôi mắt xanh lục đầy vẻ hoài nghi nhìn hai người trước mặt.

Không trách Sakura lại thận trọng như vậy. NarutoSasuke hai người vừa mới bày tỏ lòng mình với nhau cách đây không lâu, hiện đang trong giai đoạn tìm hiểu, và Sakura thường xuyên bắt gặp quá trình "tìm hiểu" của hai người họ. Ban đầu, cả ba đều vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, sau này Sakura dần hình thành thói quen tốt là quan sát trước rồi mới vào phòng khi hai người họ ở riêng. Từ đó, những ngày xông thẳng vào phòng Naruto bằng một cú đạp cửa cũng không còn nữa. Sakura dù có chuẩn bị tâm lý tốt đến mấy để đồng hành cùng hai người bạn thân nhất của mình đang hẹn hò và tràn đầy hormone tuổi trẻ, thì cô cũng không thể ngay lập tức giữ vẻ mặt bình thản trước những hành động quá thân mật của họ.

Ý tôi là cậu đấy, Uzumaki Naruto. Bỏ cái tay của cậu khỏi người Sasuke-kun ngay.

"Tớ nói thật mà!" Naruto chớp chớp đôi mắt xanh biếc to tròn của mình, "Sasuke vừa mới lắp tay trái, đang là lúc cần thích nghi nhiều nhất. Hơn nữa..."

Cậu ấy bồn chồn vặn vẹo người.

"Lâu quá không đánh nhau, tớ thấy cả người khó chịu..."

"Vậy thì tự đi mà luyện tập." Sasuke không hề lay chuyển, "Tôi vừa mới tắm xong."

"Không giống nhau mà!" Naruto bĩu môi, chán nản đổ rạp lên người Sasuke. Sasuke trợn mắt đỡ lấy cậu, không để Naruto ngã xuống.

"Với lại Sasuke không phải đã từng nói sao, cao thủ thực sự chỉ cần một chiêu là có thể hiểu được đối phương nghĩ gì... Tớ cũng muốn tâm đầu ý hợp với Sasuke mà—"

"Ghê quá." Sakura mặt không biểu cảm.

Sasuke liếc nhìn Sakura đang đứng ở cửa, từ tai đến mặt đỏ bừng: "Này, đừng nói nữa, đồ đội sổ!"

"SasukeSasuke— làm ơn đi mà—"

Sakura giơ nắm đấm lên: "Vậy để tớ đấm cậu một phát, cậu cũng có thể cảm nhận được lòng tớ chứ, Naruto?"

Naruto rùng mình: "Thôi tớ không nói nữa."

"Hừ."

Sakura xoa cằm: "Cứ cảm thấy Naruto từ khi rời khỏi Làng Lá, nên nói là hoạt bát hơn hay sao ấy nhỉ..."

"Trẻ con hơn rồi." Ngay cả với người yêu của mình, Sasuke cũng không hề nể nang, "Ngay cả bản thân mười hai tuổi của cậu ta cũng không bằng."

"Hả?" Naruto ngớ người, như một con mèo bị túm gáy.

Sasuke nhìn chằm chằm Naruto một lúc, không kìm được mà đưa tay véo mạnh vào hai bên má của Naruto có vết bớt ria mèo.

Naruto lèm bèm phản đối, đưa hai tay ra trả đũa véo vào má Sasuke. Hai người cứ thế véo nhau loạn xạ.

Sakura dùng sức quăng chiếc khăn ướt sũng vừa lau tóc vào người hai người họ.

(Đoạn in đậm là ở thế giới song song nhé- nhắc lại cho ai khum nhớ)

...

"Sasuke."

Sasuke quay đầu lại, hơi ngạc nhiên khi thấy Uzumaki Naruto, người không có ở Tòa nhà Hokage vào ban ngày.

"Sao cậu lại ở đây?"

Sasuke không hề nghĩ đến khả năng người trước mặt là ảnh phân thân.

Naruto thở dài: "Có vài chuyện muốn nói với cậu."

Hai người đi qua khu phố thương mại sầm uất, đến một con hẻm vắng vẻ khuất nắng, đứng đối mặt với nhau.

"Sasuke." Naruto lại một lần nữa gọi tên Sasuke.

"Chuyện gì?" Sasuke đáp lại.

Sau khi nghe xong, Naruto nở một nụ cười vừa buồn bã nhưng mãn nguyện.

"Tớ từ năm mười hai tuổi, đã mong mỏi có một ngày có thể gọi tên Sasuke bất cứ lúc nào, và sẽ đều nhận được hồi đáp từ Sasuke." Cậu nói, "Tớ đột nhiên nhận ra mình đã rất lâu rồi không gọi tên cậu trước mặt cậu rồi. Sa... su...ke..."

Naruto nhấm nháp cái tên đó nhỏ nhẹ như thể đang nhai mật ong.

Sasuke vô thức nuốt nước bọt, quay đầu đi: "Có chuyện gì thì nói mau."

Naruto cười: "Sasuke nói sẽ không khoanh tay đứng nhìn tớ lún sâu."

"Ừ."

"Sasuke định làm thế nào?" Naruto tò mò hỏi, "Tớ thật sự không nghĩ ra."

Sasuke ngẩng đầu với khí chất đặc trưng của tộc Uchiha: "Không biết."

Cứ như đó là câu trả lời hợp lý nhất vậy.

Naruto cứng đờ: "Nói ra những lời đầy tham vọng như thế mà lại không biết phải làm sao? Thế là sao chứ!"

Sasuke lại không hề thấy ngượng ngùng, ngược lại còn hùng hồn phản bác: "Tôi rồi sẽ nghĩ ra thôi. Còn cậu thì sao, sao không cố gắng giãy giụa một chút đi? Đường đường là Hokage Đệ Thất thì đừng có giống như một tiểu thư, ngồi chờ một kẻ phản nhẫn như tôi đến cứu vớt."

"Này!" Naruto "tiểu thư" phồng má, "Sasuke! Tớ khó khăn lắm mới lẻn ra gặp cậu một lần đấy!"

"Cậu gặp tôi rồi, rốt cuộc có chuyện gì?" Sasuke hỏi.

Lần này đến lượt Naruto lý lẽ hùng hồn: "Không có chuyện gì cả."

"?"

"Tớ chỉ đơn thuần là không kìm được khao khát muốn gặp Sasuke mà thôi." Naruto nhìn vào mắt Sasuke, không chút che giấu việc mình trốn việc, "Khi phê duyệt tài liệu, tớ cứ nghĩ 'Không biết Sasuke giờ đang làm gì nhỉ?', rồi tớ lại đột nhiên nhớ ra bây giờ Sasuke đang ở trong làng, chỉ cần tớ muốn là có thể gặp được, thế là khao khát muốn gặp cậu không thể kìm nén được nữa, cuối cùng nhân lúc Shikamaru đi lấy tài liệu, tớ đã lén lút chuồn đi."

Sasuke hừ một tiếng cười.

"Bây giờ tớ phải về làm việc đây." Naruto mỉm cười, "Cứ cảm thấy hễ gặp Sasuke là tớ lại tràn đầy động lực, cảm giác như việc gì cũng có thể làm được ấy."

"Đồ đội sổ nhà cậu." Sasuke nhếch mép, "Về nhanh đi."

Naruto vẫn chưa rời đi, mà ngược lại bước tới, nắm chặt lấy ống tay áo bên trái đang trống của Sasuke. Cậu khẽ lắc nhẹ cánh tay như một đứa trẻ đang làm nũng, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Đêm đó tớ đã muốn làm như vậy rồi." Dường như nhìn thấu câu hỏi chưa hiện rõ của Sasuke, Naruto nói.

Cậu nắm chặt ống tay áo trống rỗng, đưa lên áp vào má mình, hệt như thể cậu đang nắm lấy bàn tay trái của Sasuke và đặt lên má mình vậy. Naruto cong mắt, lộ ra một vẻ mặt có thể gọi là thanh bình, mãi một lúc sau mới khẽ thì thầm lời tạm biệt.

"Gặp lại sau."

...

Hôm nay, Naruto hiếm hoi về nhà ăn tối một cách bất ngờ.

Sau phút giây ngạc nhiên ban đầu, Hinata nhanh chóng dùng số nguyên liệu có sẵn để chuẩn bị bữa tối cho bốn người. Ba người lớn tuổi hơn đều có tâm sự riêng và không muốn nói chuyện, may mắn thay là Himawari đặc biệt hào hứng, cứ nói không ngừng, nhờ vậy nên buổi tối hôm đó không quá gượng gạo.

Dùng bữa tối xong, Himawari kéo anh trai ra ngoài chơi, chỉ còn lại vợ chồng Uzumaki ở nhà. Naruto ngồi bên bàn ăn, nhìn chằm chằm Hinata đang lau bàn một lúc lâu, cuối cùng cũng cất tiếng.

"Hinata, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Hinata không ngẩng đầu lên, chỉ tập trung vào một vết bẩn nhỏ trên mặt bàn.

"Có chuyện gì vậy, Naruto-kun?"

Naruto bứt tóc bứt tai: "Chỉ là... chúng ta... dù sao thì, anh xin lỗi."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ, Naruto-kun?" Hinata cười, nhưng tay vẫn không ngừng lau bàn.

"Nhiều chuyện lắm..." Naruto đáp, "Nhưng quan trọng nhất là, anh đã làm phụ lòng em, Boruto và cả Himawari nữa."

Hinata khựng lại một chút, tốc độ lau bàn nhanh hơn.

Naruto tiếp tục, rõ ràng là đã luyện tập lời nói này trong đầu không biết bao nhiêu lần: "Gần đây đã xảy ra nhiều chuyện, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Anh... không phải là một người cha tốt, cũng không phải là một người chồng tốt, việc em và các con có thể bao dung cho anh như vậy thực sự là may mắn của anh. Anh... dần chìm đắm trong nỗi đau và sự mơ hồ của chính mình mà không hề nghĩ đến chúng cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Anh cũng phải thừa nhận, anh chưa bao giờ có thể toàn tâm toàn ý với em—"

"Naruto-kun." Hinata cuối cùng cũng dừng lại, "Đừng... nói nữa, em biết rồi."

Một giọt nước mắt rơi xuống bên tay Hinata.

Hinata cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Ít nhất, ít nhất hãy đợi sau kỳ thi Chunin, hãy để em và gia đình này nói lời tạm biệt."

Theo lý mà nói, Naruto lẽ ra phải vui mừng khi Hinata đồng ý việc ly hôn một cách sảng khoái như vậy, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Tối nay cậu trở về đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự tức giận hay những lời chất vấn của Hinata, nhưng không ngờ Hinata lại phản ứng như vậy. Cậu nhíu mày nhìn Hinata, muốn hiểu rốt cuộc cô đang nghĩ gì.

"Tạm biệt?" Naruto hỏi, "Tạm biệt là sao?"

Hinata vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu: "Naruto-kun, những năm qua cảm ơn anh, em thật sự, rất hạnh phúc..."

Naruto đứng dậy: "Em đang nói gì vậy Hinata? Em cũng hiểu là anh vừa nói chuyện ly hôn mà, tại sao lại phản ứng như vậy?"

Hinata cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt pha lẫn nỗi buồn và sự bối rối. Cô nắm chặt khăn lau trước ngực, mở to mắt, như một chú cừu non đối mặt với chó săn.

Cô ấy lắp bắp: "Vậy, vậy thì em nên..."

Naruto chớp mắt: "Anh không biết. Nhưng em không nên cảm ơn anh. Tại sao em lại cảm ơn anh?"

Hinata nghiêng đầu, nghẹn ngào kể lể: "Naruto-kun đã đáp lại tình cảm của em, đã cho em một gia đình, đã để em sống vô tư lự bao nhiêu năm qua... Đây là điều mà em của ngày xưa nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nên em vô cùng cảm kích. Giờ đây hạnh phúc mà Naruto-kun theo đuổi không còn là em nữa, hoặc có lẽ từ trước đến nay chưa bao giờ là em, dù trong lòng em không cam tâm, nhưng cũng đành phải nhường lại—"

"Hinata." Naruto ngạc nhiên cắt lời cô, "Em có hiểu những lời em vừa nói, thực ra là ám chỉ chuyện anh ngoại tình không?"

Hinata run lên khi nghe đến từ "ngoại tình", cô vô thức phản bác: "Không phải! Naruto-kun chưa bao giờ nhận ra tình cảm thật của mình, anh yêu em thật lòng. Ngay cả khi đã hiểu ra, Naruto-kun không phải cũng đã chọn nói thật với em sao? Làm sao có chuyện ngoại tình như vậy được!"

Naruto mở to mắt nhìn cô.

"Em nói rất cảm ơn Naruto-kun cũng là thật." Hinata cười khổ, "Naruto-kun ưu tú như vậy lại nguyện ý chọn một người bình thường như em, nguyện ý chấp nhận một người như em, em không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn thế nữa. Em có tư cách gì mà lại oán trách khi Naruto-kun muốn một điều tốt đẹp hơn chứ?"

"Hinata." Sự nghiêm túc đột ngột của Naruto khiến Hinata càng thêm căng thẳng, "Em không thể nói như vậy."

Hinata nghi hoặc lắc đầu.

"Em là một người rất tốt. Một người mẹ rất tốt, một người vợ quá tốt, về những mặt này anh kém em xa." Naruto nói, "Anh cũng không phải đã chọn em. Ngày xưa chúng ta kết hôn vì thật lòng tin rằng chúng ta có thể trở thành bạn đời của nhau. Nhưng anh đã không đối xử tốt với em. Anh đã giam cầm một ninja như em ở nhà, để em một mình gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con cái, chưa bao giờ chăm sóc em tử tế, cũng không hay trò chuyện với em— anh còn không nhớ lần cuối cùng chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng là khi nào nữa, chúng ta đã từng có lúc như vậy sao?"

Không. Hinata hồi tưởng. Cô chưa từng thấy cha mẹ mình giao tiếp quá nhiều, cũng không biết liệu đây có phải là điều cần thiết trong hôn nhân hay không.

"Với một người chồng như vậy, em đáng lẽ phải tức giận, hận không thể dùng Bát Quái Chưởng với anh mới phải." Naruto trông còn buồn hơn cô, "Vậy nên anh không hiểu, tại sao đối mặt với anh như vậy mà em lại phản ứng như thế này. Tại sao?"

Hinata chớp chớp đôi mắt trắng dã của mình, hỏi ngược lại: "Nếu phản ứng của em khác đi, Naruto-kun có thay đổi lựa chọn của mình không?"

"Ít nhất—"

"Naruto-kun—"

"Hinata từ trước đến nay đã bao giờ coi anh là đối tượng để giao tiếp bình đẳng chưa?" Naruto nghiêng người về phía trước, đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, "Tại sao Hinata bị đối xử như vậy mà lại không hề có chút không cam lòng nào chứ? Bản thân đã hy sinh nhiều như vậy để chăm sóc gia đình, chồng lại có người khác trong lòng, rồi còn đột nhiên mặt dày đề nghị ly hôn, sau này có thể sẽ ở bên người khác nữa. Rõ ràng anh đã quá đáng như vậy mà Hinata lại không hề tức giận, nói ly hôn là ly hôn, không hề phản kháng chút nào. Em coi mình là gì vậy?"

"Hãy ghét anh nhiều hơn một chút, Hinata, ghét cái con người đã đối xử với em như vậy đi." Naruto gần như cầu xin, "Hãy yêu bản thân em nhiều hơn một chút đi, Hinata."

Hinata mơ hồ nhìn lại.

Lời xin lỗi không có tác dụng gì với Naruto-kun cả. Naruto-kun rất khác so với cha cô, nhưng cô lại giống như hồi nhỏ, đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của cha mà không biết phải làm sao, không dám cử động.

"Hinata!"

Naruto gọi lớn, như muốn đánh thức linh hồn đang ngủ say của cô. Đôi mắt xanh biếc của cậu trong suốt như bầu trời, giờ đây long lanh vì xúc động.

"Nếu Neji nhìn thấy anh đối xử với em gái cậu ấy như thế này, cậu ấy sẽ nghĩ gì?"

Anh Neji...

Nước mắt lại trào ra khỏi khóe mắt Hinata, cuối cùng cô gào lên trong tuyệt vọng: "Vậy tại sao Naruto-kun lại muốn lấy đi tất cả hạnh phúc đã ban cho em sau khi đã cho em nhiều đến thế chứ? Em đã rất, rất khó khăn mới thoát khỏi số phận của mẹ mình, em đã rất khó khăn mới nghĩ rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc, tại sao lại muốn em phải mất đi sau khi đã có được? Em rõ ràng, rõ ràng đã rất cố gắng rồi... Rốt cuộc em đã làm sai ở đâu, Naruto-kun, có phải dù em có cố gắng đến mấy cũng không đủ, nên sẽ không ai cần em không?"

Cô gào khóc: "Cứ nghĩ đến việc Naruto-kun sau này sẽ ở bên Sasuke-kun, em thậm chí còn không ghen tị nổi. Em, em—"

Không thể sánh bằng, không công bằng.

Vì sao có người sinh ra đã có tài năng xuất chúng, trong khi có người lại ngốc đến nỗi đi bộ cũng ngã. Nếu sự bình thường là một tội lỗi, vậy tại sao ông trời lại để Hinata mang theo tội lỗi mà giáng trần? Đã sinh cô vào gia tộc Hyuga chính thống, tại sao không thể từ bi hơn một chút, ban cho cô tài năng xuất chúng và tính cách mạnh mẽ? Lẽ nào cô sinh ra đã được định sẵn là kẻ yếu đuối, đáng phải chịu cảnh bị bỏ rơi sao?

Anh Neji, anh đã kiên cường chống lại số phận đã định như thế nào? Hinata gần như muốn lay Neji tỉnh dậy từ dưới lòng đất, để đòi anh một câu trả lời.

Naruto đi vòng qua bàn, đỡ lấy Hinata đang chao đảo, bản thân cậu cũng có chút lộn xộn trong lời nói: "Không, là lỗi của anh. Anh xin lỗi, Hinata. Tất cả đều là lỗi của anh. Em đã làm quá đủ rồi. Ở đâu đó ngoài kia chắc chắn có một người tốt hơn anh, phù hợp với em hơn và xứng đáng với em hơn đang chờ đợi. Boruto và Himawari cũng nghĩ em là người mẹ tuyệt vời nhất rồi, chúng đều thích em hơn thích anh, dù không có anh thì chúng cũng nhất định sẽ có mẹ. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Hinata tựa trán vào vai Naruto, cả người cô run rẩy như một sợi dây đàn. Cô khóc như muốn buông xuôi tất cả, dường như muốn dùng nước mắt để trút bỏ hết mọi tủi thân và sự khó hiểu từ khi sinh ra. Naruto ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô, tránh để cô ngã vì kiệt sức.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó, áo sơ mi của Naruto ướt đẫm vì nước mắt của Hinata, trên mặt cậu cũng vương những vệt nước mắt đã khô. Sau khi bình tĩnh lại, Hinata lấy cho Naruto một bộ quần áo mới.

"Cảm ơn anh." Hinata nói, "Nhân tiện, đây là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau với tư cách vợ chồng nhỉ."

Naruto cũng ngạc nhiên nói: "Hình như là vậy thật."

Cô vẫn còn hơi thút thít, nhưng tâm trạng đã tốt hơn nhiều, còn đùa: "Đây cũng coi như là cuối cùng cũng được trải nghiệm trọn vẹn cuộc hôn nhân trước khi ly hôn nhỉ?"

"Hinata..."

"Em không sao đâu, Naruto-kun." Hinata hít mũi cười, "Tâm trạng em tốt hơn nhiều rồi."

Naruto lo lắng nhìn cô.

"Dù giờ đã bỏ bê, nhưng em từng là một ninja mà."

Hinata dùng câu nói này để dập tắt ý định muốn dìu đỡ cô của Naruto.

Naruto ngồi trước bàn ăn, ôm một tách trà nóng. Còn Hinata thì đang dùng đá chườm cho đôi mắt sưng đỏ vì khóc của mình. Hai người, trong căn nhà đã cùng nhau sống chung hơn mười năm, vậy mà đây là lần đầu tiên cảm thấy hoàn toàn thư thái.

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng động của Boruto và Himawari. Hai người nhìn nhau, cuối cùng Hinata lên tiếng trước.

"Tất cả mọi thứ cho đến giờ, dù tốt hay xấu, em đều vô cùng biết ơn. Cảm ơn anh, Naruto-kun."

"Anh mới phải là người nói vậy, cảm ơn em vì tất cả mọi thứ cho đến ngày hôm nay."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com