CHAP III(P2): Băng Đăng Hải Vương Tinh!
Sáng hôm sau, cô lên đường rất sớm. Dò hỏi được đến Băng Đăng Hải Vương Tinh, cô bắt đầu bị lạc. Nơi đây rất lạnh và nhiều sương mù, do vậy cô không thể thấy đường. Sực nhớ tới lời bà cụ, Minerva lấy viên đá ra. Viên đá bỗng phát sáng và tỏa hơi ấm. Thấy một lối đi nhỏ cạnh một con suối, cô đi men theo tới một nơi tuyệt đẹp. Khác xa với bên ngoài, ở đây nắng ấm chan hòa, cây cối tươi tốt, chim hót líu lo, hoa nở tưng bừng đua nhau khoe sắc hương. Trước mắt Minerva là 5 cửa hang: Băng, Đăng, Hải, Vương, Tinh. Do các cửa hang xếp tròn nên cô phải dò từng cửa mới khớp được viên đá. Cửa thứ 3 chính là cửa Vương. Khớp viên đá với ấn, cửa hang tự mở đường cho cô. Đây quả là một cửa hang ma thuật đầy cạm bẫy. May nhờ có viên đá, cô vượt được hết và tới được phòng chính. Nơi đây lại là một phòng băng. Xung quanh, bóng đèn hình hoa làm băng băng được thắp sáng với mỡ hải cẩu ấm áp vô cùng. Giữa trung tâm phòng là một sập băng có kí hiệu vòng tròn ma thuật. Lơ lửng trong không trung, chính giữa tâm sập băng là nửa còn lại của viên đá thần. Xung quanh nó được bao bọc bởi ma thuật nên khó chạm vào được. Xếp tròn quanh sập là 5 ghế băng khối hình hộp chữ nhật kí hiệu Băng, Đăng, Hải, Vương, Tinh. Mỗi chiếc ghế được đặt trước 5 cửa hang, do vậy Minerva đến ghế Vương. Một giọng nói vang lên:
- Cô hãy ngồi lên ghế chờ ta. Nhớ là chỉ ngồi lên ghế ứng với cửa hang cô đã đi.
Minerva tiến lên ghế Vương.Một chiếc ống thủy tinh lớn hình trụ dưới đất trồi lên giữ Minerva lại ghế Vương(cái ống này giống cái ống nuôi quỷ ở Tartarous á^.^). Cô hét lên:
- Bà già kia, sao lại nhốt ta như thế này? Bà có ý gì hả?
- Tiểu thư đừng sợ. Xin đặt viên đá lên nắp trên của ống. Nhớ rằng cô phải thả lỏng người ra.
Minerva miễn cưỡng làm theo. Trong động vang lên tiếng đọc thần chú. Hai viên đá dần dần hút nhau. Ống thủy tinh vỡ tan tành, Minerva thì lơ lửng trên không.
- XIN NỮ THẦN BAN CHO CON TÌNH YÊU VÀ SỨC MẠNH...bla...bla...
Tiếng nói ấy cứ to dần như muốn làm nổ tung hang. Áp lực từ viên đá cuốn mọi thứ xoay tròn quanh nó. Minerva cũng bị cuốn vào lốc, nhưng trong khoảnh khắc không hiểu sao cô chạm vào viên đá. Viên đá vỡ tan tành ra, mọi thứ đều trở lại mặt đất. Bà thầy bói kêu lên đau đớn:
- KHÔNG!!!.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com