Chương 10. Perfect man.
Điện thoại của tôi reo lên, tôi bất ngờ cầm lên, tôi nhớ là tôi đâu cho ai biết số điện thoại của mình đâu chứ? Vậy... ai gọi? Tôi nhấc máy nghe.
- Yeoboseyo, cho hỏi ai vậy ạ?
- Là mình, Hoseok đây.
- Sao cậu biết số điện thoại của mình mà liên lạc vậy? Mình chưa nói cho cậu biết mà.
Hoseok: Thì chả phải cậu ghi nó vào móc khóa rồi treo ở sau cặp sao?
- Ờ ha, vậy mà mình quên mất, tại vì mình sợ sẽ quên mất số nên mới ghi vào, tính mình đãng trí mà.
Hoseok: cậu thật là..
- Mà bỏ qua chuyện đó đi, cậu gọi mình có chuyện gì?
Hoseok:Taehyung cậu ấy từ mặt mình rồi.
- Tại sao?
Hoseok: Lúc mà cậu rời đi, thì Jimin và mình ở lại đúng không, lúc đó Taehyung cũng vừa mới tới thì thấy mình và cậu ấy nói chuyện với nhau nên tưởng rằng mình phản bội cậu ấy nên mới từ mặt, mình cũng không hiểu tại sao Taehyung cậu ấy lại ghét Jimin đến vậy.
- Rồi rồi, mình hiểu rồi. Cái cậu đó, sao tính tình càng ngày càng nóng nảy thế nhỉ? Chắc mai mình phải đi nói chuyện với cậu ta về việc này lại mới được, nếu không thì tình bạn càng ngày càng sức mẻ.
Hoseok: mình có nên đi chung không?
- Cậu đi luôn đi, để cùng với mình nói cho cậu ấy hiểu.
Hoseok: Ok được rồi, vậy mai gặp nha.
- Í í khoan, cậu có biết số điện thoại của Jimin không vậy? Mình cần phải nói rõ cho cậu ấy đã.
Hoseok: Mình không có, thôi để mai lên rồi hẳn gặp.
- Ừm, mình biết rồi. Cúp nha, chúc cậu ngủ ngon.
Hoseok: cậu cũng thế nhé!
Trời cũng dần chuyển tối, mây đen không hiểu sao lại đùng đùng kéo đến, tôi nghĩ sẽ có một trận mưa lớn và kéo dài dăng dẳng cho đến sáng mai cho mà xem. Tôi cũng đem bé cún vào trong nhà kẻo ướt thì không biết ăn nói sao với chủ của nó, mà nghĩ cũng kì lạ thật, một chú cún xinh xắn như vậy bị chủ thất lạc mà không ai dán hay làm gì để có thể tìm chú cún hết, làm tôi cũng nghĩ đến tình cảnh của tôi bây giờ, ba mẹ không còn đây, chỉ còn một mình tôi.
Đúng thật tối nay đã có một trận mưa lớn nói đúng hơn là bão, sấm chớp như tia lửa vậy. Nhưng tới sáng mai trời lại trong xanh như thường cũ, chỉ khác ở chỗ còn vài hạt mưa rắc rắc. Làm buổi ăn sáng rồi mặc đồng phục vào đi đến trường, trước khi đi, tôi có nhờ bác hàng xóm cho bé cún ăn trưa vì trưa nay tôi còn học trên trường, học từ sáng đến chiều cơ mà.
Đứng trước cổng trường mà lòng bâng khuâng không biết những gì tôi sắp nói có đủ thuyết phục Taehyung không nữa. Tôi đang đứng bỗng có một ai đó gọi tên tôi từ phía sau.
Taehyung: SONG JUNGAE, cẩn thận trái bóng.
Tôi nghe thấy vậy liền né qua một bên vì tôi và Taehyung hiểu ý của nhau từ hồi nhỏ nên chỉ với hai ba từ ngữ tôi cũng hiểu cậu ấy đang nói gì. Tôi quay sang để biết ai là người chơi trò đá bóng trước cổng trường vậy chứ, trong sân không đá mà lại ra ngoài đây.
À, thì ra lại là tên Seokjin đó.
Seokjin: xin lỗi lỡ chân nha.
- Tôi không sao. Đi vô thôi Taehyung. Mình còn có chuyện muốn nói với cậu.
Taehyung: ừm.
Seokjin nghĩ thầm: Tức quá, nếu không có thằng Taehyung thì mình đã trả thù được rồi.
Namjoon: Seokjin ca, hyung chưa tìm ra được cách trả thù hả? Để em giúp cho.
Yoongi: đúng, để tụi này giúp cho.
Seokjin: Bây định làm gì? Đừng khiến hyung đây thấy tụi mày vô dụng.
Namjoon: uây, hyung coi thường tụi này quá rồi đó.
Seokjin: làm gì thì làm nhưng đừng làm quá lố, đừng làm người ta bị thương là được rồi.
Yoongi: Coi kìa coi kìa, hyung đang quan tâm cô ta đó hả?
Seokjin: chỉ là hyung không muốn đánh con gái và làm ai bị thương chứ không người ta nhìn vô tưởng mình là đồ HÈN đó hiểu chưa hai đứa, đừng để cho lưỡi của hai tụi bây vô nồi cháo.
Namjoon: Dạ dạ em biết rồi hyung, xin hyung đừng nóng. Tụi em sẽ làm quá mức... í nhầm tụi em sẽ không làm quá giới hạn đâu. Just a troll.
---------------------------------------------
Tôi dẫn Taehyung tới một căn nhà kho kế bên góc cuối dãy lớp.
- Taehyung ah, nói cho mình biết lý do chính đáng cậu từ mặt Hoseok.
Taehyung: thì cậu ấy rõ đã biết tính mình mà còn làm như vậy.
- Cụ thể hơn đi, ý mình muốn hỏi là tại sao vì ghét Jimin mà lại từ mặt luôn cả Hoseok? Hai chuyện này trái nhau hoàn toàn mà. Đâu phải vì sở thích của bản thân cậu mà bắt cậu ấy phải làm theo.
Taehyung: Cậu vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện nên cậu đừng nói thế, làm tổn thương mình rồi này.
- Vậy với tư cách là bạn thân của cậu, cậu có thể nói cho mình biết trong suốt 12 năm qua đã xảy ra chuyện gì không?
Taehyung: chuyện này phức tạp lắm cậu không nên biết còn hơn.
- Nhưng chúng ta là bạn mà, mình biết ai cũng có nổi khổ riêng, riêng mình cũng vậy.
Taehyung: ?
- Khi mà cậu, mình và Hoseok chuyển trường lên tiểu học thì đã có một chuyện rất kinh khủng đã xảy ra. Ba đã bỏ rơi mình, mẹ thì trốn nợ của chủ vay khi mình lên 8 tuổi, cuộc sống của mình cũng nhờ bác hàng xóm tương trợ mà mình mới sống được và lúc lên 13 tuổi thì mình bắt đầu sống tự lập, không phải nhờ vào ai hết.
Tôi nói mà nước mắt rơi từ khi nào, càng nói thì giống như là càng chà sát vào vết thương vậy. Thực sự rất đau.
Taehyung: thì ra hồi đó giờ đã có nhiều chuyện xảy ra đối với cậu như vậy, mình xin lỗi vì đã khiến cho cậu nhắc lại.
- Bây giờ cậu có thể nói cho mình biết được không? Tại sao cậu lại như vậy?
Taehyung: Thực ra lúc mình mới lên cấp 2, mình đã bị bắt nạt tới nỗi đầu sưng chân tay rướm máu, và cậu biết cái người bắt nạt đó có khuôn mặt giống Jimin đến mức nào không? Lúc đó nỗi hận cứ như bao trùm lấy mình, hận đến xương tủy, mình sẽ đợi tới một lúc thích hợp nào đó rồi mình sẽ trả thù. Cái khuôn mặt đó mình không bao giờ quên.
- Còn Hoseok, cậu ấy đâu tại sao cậu lại đi có một mình?
Taehyung: Cậu ấy chưa nói cho cậu biết sao? Vào thời điểm đó cậu ấy đang đi du học nên không có ở cùng với mình.
- Taehyung nè, để mình nói cho cậu biết, nếu vì khuôn mặt giống thôi cũng không quyết định được người đó có tính cách như thế nào đâu, trái lại Jimin lại là một người tốt, mình tin chuyện này có một ẩn giấu gì đó mà mình chưa tìm ra.
Taehyung: Ẩn giấu?
- Cậu có biết trường mình có một cậu tên là Jeon Jungkook không? Mình không biết rõ về lí lịch của cậu ta lắm nhưng mình chỉ biết khuôn mặt cậu ấy giống một người mình đã từng quen.
Taehyung: chắc thế, trên đời này chuyện người giống người là hiếm, mà ở đây lại có thêm 2 trường hợp. Chỉ có thể là....
Tôi và Taehyung: Anh em.
- Để mai mốt mình sẽ hỏi thử Jimin coi sao, còn cậu đi hỏi thử Jungkook nha.
Taehyung: Ừm, được rồi, thôi chuông reng rồi mình vào lớp trước nha.
- Ừm
Tôi đang định quay đi thì có một đám nữ sinh, hình như học cùng với Taehyung vì có đeo bảng tên lớp nên tôi biết, bọn họ bước ra từ nhà vệ sinh nữ rồi tiến đến chỗ tôi, khuôn mặt rõ kiêu căng xen lẫn sự tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com