Chương 14. Bạn của cậu sao thế?
Tôi lau dọn quán thật gọn gàng và sạch sẽ, rồi Jerin quay sang hỏi tôi một cách nhẹ nhàng, đúng thật giọng của cậu ấy thật trong.
Jerin: Cậu có biết pha cafe không? Theo kiểu tổng hợp ấy.
- Mình không biết nữa, nhưng nếu cậu biết thì có thể chỉ dạy cho mình! Mình rất mong chờ đó.
Jerin: Mình cũng không biết nhiều cho lắm nhưng tất cả đều là do chị chủ của mình chỉ mình làm hết đó!
- Chị ấy giỏi thật ha. Vậy đi, lát nữa mình dọn dẹp xong, đến giờ nghỉ thì cậu chỉ mình nha.
Jerin: Được thôi.
Cậu ấy cười rõ to, khiến tôi cũng phải cười theo. Và qua ngày hôm nay tôi đã học được 5/10 cách pha cafe. Tôi thấy rất vui đó. Trời cũng dần chuyển tối rồi nên tôi phải về nhà, bài tập trường tôi vẫn chưa hoàn thành nên phải xin chị chủ về sớm qua mẩu giấy note tôi dán ở quầy. Bước ra khỏi cửa tiệm, tôi thấy một chiếc vòng, trông nó quen lắm, tôi mới nhìn lại tay mình, chiếc vòng đâu mất rồi? Nhìn lại chiếc vòng đó thì tôi mới biết đó là vòng của tôi tại vì nó có thiết kế rất đặc biệt và quan trọng tên của tôi được khắc lên nó.
- Sao.. chiếc vòng của mình lại ở đây? Ôi trời ạ... Thật bất cẩn.
Tôi vòng nó qua tay nắm cửa rồi chào mọi người tôi về. Sao từ hồi tôi chạy từ trường tới đây, tôi có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó ngoài chiếc vòng ra.
- À đúng rồi, là cuốn sổ, là cuốn sổ của mình, mình để nó trong ngăn bàn thì phải.
Tôi chợt nhớ rồi lại chạy thật nhanh đến trường, trời cũng tối rồi, trăng cũng dần hiện rõ lên. Tôi một mình đi vào ngôi trường, hên sao là lúc đó bảo vệ cũng chuẩn bị về nhà, nên tôi xin vào trường được. Tôi đi vào lớp và đi đến bàn của tôi, nhìn vào ngăn bàn.
- Nó đây rồi.
Tôi lấy cuốn sổ ra cho vào túi rồi từ từ đi ra khỏi lớp. Ôi... không gian khi ở trên trường vào buổi tối một mình thật đã. Tôi đi mà cứ thấy có ai đó đi đằng sau mình, giống như đang theo dõi tôi vậy. Tôi quay đầu lại thì không thấy ai hết tôi đi tiếp. Đúng thật có ai đó đi sau tôi, tôi đi nhanh hơn, người đó cũng đi nhanh hơn, tôi chạy người đó cũng chạy theo tôi, tôi quay đầu lại một lần nữa. Ai đây, tên này mặt quen nhỉ? Nhưng tôi không nhớ. Đột nhiên hắn dồn tôi vào bức tường và nghịch tóc của tôi. Tôi quay mặt sang chỗ khác. Hắn kéo cằm tôi để tôi nhìn về phía hắn, nhưng tôi vẫn không.
Yoongi: Cô nhìn thẳng vào tôi này. Bộ cô bị trặc cổ à?
- Tôi không thích.
Yoongi: Cô không nhìn là không biết tôi là ai đâu.
- Anh là ai? Mặt quen lắm nhưng tôi không nhớ.
- Tôi là người hay đi chung với Seokjin ấy. Tôi là người thẳng thắng mà. Nên nói rõ hơn, tên tôi là Min Yoongi
- Sao anh ở đây. Vào giờ này. Và ở trước mặt tôi?
Yoongi: Tôi thích. Được không?
- Anh thích gì thì mặc anh. Nhưng quan trọng là anh đang cản đường tôi và ngưng lấy cái bàn tay của anh chạm vào người tôi đi.
Yoongi: Cô mạnh miệng ghê. Hức. Cô ăn gan trời rồi. Để tôi cho cô biết thế nào là sự lợi hại của Min Yoongi này.
Hắn ta định đưa tay của hắn lên nhưng... Ai kia, vì đêm nên yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng chạy của ai đó đang chạy về phía này.
Seokjin: Min Yoongi! Mày làm trò con bò gì ở đây vậy hả? Mẹ mày mới gọi điện cho tao bảo mày về kìa, nhanh lên. Không thôi là bà ấy xé xác mày ra đó.
Yoongi: GÌ? THẬT SAO? AISSSS thật là... chưa kịp làm gì hết. - Hắn lườm tôi một cái rõ hận.
Cuối cùng hắn ta cũng chạy đi, tôi thì đứng đờ người ra đấy, rồi đột nhiên có một giọng nói vang vảng bên tai tôi.
Seokjin: Cậu về đi, đứng đó làm gì. Tối rồi nguy hiểm lắm.
- Cậu... sao lại...
Seokjin: Nói nhiều quá. Về nhà đi.
- Cơ mà.. bạn cậu kì lạ ghê. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Tôi về đây.
Tôi về nhà để lại cậu ấy ngồi đó với một suy nghĩ mâu thuẩn mà không ai hiểu được kể cả cậu, rồi cậu lại cười khổ với bản thân. " Sao mình lại làm vậy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com