Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Em không sao rồi.

Seokjin: JungAe... JungAe...

Lúc tôi mở mắt ra, trước mắt là một căn phòng trắng bốc, xồng xộc mùi cồn, đây là bệnh viện sao?

Seokjin: JungAe, em tỉnh rồi sao? Thấy trong người sao rồi? Ổn cả chứ?

- Tôi không sao... Mà anh đã đưa tôi đến đây sao? A.. sao đầu tôi đau quá vậy nè...

Seokjin: Em bị ngất xỉu đó, mới nãy bác sĩ vừa mới bảo, em phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình một tí. Tại em làm việc đuối sức quá nên mới dẫn đến tình trạng này, hên là không nghiêm trọng.

- Dù sao cũng cảm ơn anh.

Seokjin: Chăm sóc cho người yêu mà, ơn với chả nghĩa.

- Yah.. cái tên này, bớt sến lại hộ tôi. À mà mấy giờ rồi vậy? Tôi muốn xuất viện. Tôi không thích mùi bệnh viện tí nào.

Seokjin: Để anh đưa em về.

- Thôi phiền anh lắm.

Seokjin: Dù sao cũng thuận đường mà.

- Vậy cũng được, nhưng tôi còn phải đi làm...

Seokjin: Nữa đó nữa đó, đi làm nữa. Ở nhà giùm tôi đi cô nương, ấm đầu đến mức đó rồi mà bây giờ còn nghĩ đến việc đi làm, để lát nữa, anh xin người ta cho em nghỉ.

- Sao anh đối tốt với tôi quá vậy?

Seokjin: Vì anh yêu em.

- Th... thôi đi về thôi.

Tôi lãng qua chuyện khác để không cho anh thấy được vẻ mặt đỏ chín ngượng của mình.

Seokjin: từ từ cẩn thận thôi kẻo ngã đấy.

Anh vừa nói vừa lấy tay dìu tôi xuống giường bệnh.

- Tôi có phải em bé đâu.

Seokjin: Đối với người ta em không phải em bé nhưng đối với anh là đứa em bé đáng yêu nhất trong lòng anh.

- " Từ khi nào mà anh ta sến súa như vậy nhỉ? Khó hiểu!"

Anh ấy chở tôi bằng chiếc xe đạp của anh ấy, từ bệnh viện về nhà cũng khá xa, tôi ngồi trên yên xe sau mà có cảm giác buồn ngủ, nên đã gục đầu xuống lưng của anh lúc nào không hay, mà lạ thay tay tôi vẫn gì chặt vào áo của anh.

Seokjin: Yah em làm gì vậy hả? Đang chốn đông người đấy em, tự nhiên lại gục đầu xuống lưng anh? Có phải em đã chấp nhận....

Seokjin: Nè JungAe.. Song JungAe..

- Khò... khò...zzzz

Seokjin: Thì ra cô ấy ngủ rồi. Vậy mà mình cứ tưởng... Poor tôi... chừng nào mới tỏ tình thành công đây trờiii.

Đạp một hồi lâu cả hai mới về đến nhà, anh gọi tôi dậy với giọng nhẹ nhàng.

Seokjin: JungAe ah dậy đi đến nhà em rồi.

Tôi vẫn chưa có một dấu hiệu nào tỉnh lại.

Seokjin: Chắc thuốc mê vẫn còn tác dụng. Em đã mệt rồi.

Thế rồi anh vác tôi lên lưng cõng vào nhà. Đặt tôi xuống giường rồi anh đi nấu đồ ăn cho tôi, sẵn tiện ra sau nhà chào bác hàng xóm.

Seokjin: Cháu chào bác.

Bác hàng xóm: Chào cháu, cháu đến đây chơi à? Đi cùng với JungAe phải không?

Seokjin:Dạ, mà bác đang phơi đồ ạ? Để cháu phụ bác một tay.

Bác hàng xóm: Phiền cháu rồi! Mà JungAe đâu cháu?

Seokjin:Dạ cậu ấy bị ngất xỉu nên cháu đưa vào bệnh viện, hên là không bị gì nghiêm trọng hết, chỉ là do mất sức quá nhiều thôi bác ạ. - Anh vừa nói vừa lấy tay treo quần áo lên.

Bác hàng xóm: Vào bệnh viện á? Bác biết thế nào cũng vậy mà, bác ở đây mà tối nào cũng thấy phòng của con bé sáng trưng. Con bé thức khuya lắm, bác khuyên hoài mà vẫn không thành.

Seokjin: Chắc cháu cũng phải chăm chỉ học như cậu ấy, để sánh với người yêu cháu chứ.

Bác hàng xóm: Quan hệ hai đưa tiến triển tốt rồi chứ?

Seokjin: Cháu thì có, còn cậu ấy thì không bác ạ.

Bác hàng xóm: Cháu có bao giờ tán tỉnh con bé chưa? Bác nói cho cháu nghe một chuyện, con bé rất thích hoa hồng đó nha.

Seokjin: Hoa hồng hả bác?

Bác hàng xóm: Phải đó, bác còn nhớ hồi đó, bác có trồng hoa hồng ở đây này. Con bé ngày nào cũng ra đây để chăm sóc sẵn tiện ngắm chúng luôn. Dễ thương lắm!

Seokjin: Dạ hihi. Chắc cháu phải làm gì cho cậu ấy mới được

Bác hàng xóm: Cháu vất vả nhỉ?

Seokjin: Cậu ấy không phải là người dễ đổ đâu bác ạ.

Thế là hai bác cháu cứ luyên thuyên câu chuyện suốt cho đến chiều tối, anh mới vào nhà, anh đi lên phòng gọi tôi dậy.

Seokjin: JungAe, anh vào được chứ?

-....

Thấy không có tôi đáp lại, anh mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, thấy tôi đã thiếp đi.

Seokjin: JungAe ah.. mau dậy đi, đến giờ ăn tối rồi.

- Ưm...- Tôi uể oải nằm dậy.

Seokjin:Xuống ăn thôi.

- Nae.

Tôi và Seokjin đi xuống nhà, tôi ngồi vào bàn.

Seokjin: Em ăn đi, tất cả là do anh nấu hết đó.

- Thật không đó?

Seokjin: Thật chứ.

- Vậy à.. hihi, anh vào ăn chung đi, anh nấu gì mà nhiều quá trời, anh định nuôi en thành heo luôn hả?

Seokjin: Rồi rồi anh biết rồi. Mà nãy anh có nghe nhầm không vậy? Em xưng "em" với anh?

- G.. gì chứ? Hồi nào, t.. thôi tôi ăn trước đây.

Seokjin: Giả vờ hả người yêu anh ơi.

- Bây giờ anh có ăn không thì bảo?

Seokjin: Anh ăn.

Một ngày ngọt ngào như vậy thật khiến cho con người ta rung động đến khó tả, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo?

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com