chap 27
Sau khi bị xỉu, tôi nhanh chóng lết xác về nhà vì giờ tư vấn trước khi vào học của buổi chiều đã qua rồi, tranh thủ ăn để mà lấy lại sức. Dù đói nhưng vẫn phải đèo con Bin về chung, này đừng có rụt đầu vào lưng tao nữa, mày có phài mèo đâu cơ chứ? Tôi cũng mặc kệ vì giờ tôi chỉ quan tâm tới cái bụng cồn cào của tôi mà thôi. Đến ngã tư, bỗng nhiên tôi thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó, à không, là hai mới đúng
Rippi: ê Bin!
Bin: hả? Gì?
Rippi: nhìn kìa!
Tôi hất mặt sang hướng của hai người quen thuộc đó ra hiệu cho Bin nhìn theo
Bin: uầy!
Hai người này là Queen và... chị Xuân.
Rippi: Bin à! Rình chung không?
Bin: mới định rủ mày đó!
Tôi và Bin ghé qua chỗ sửa xe gần đó để dễ nhìn
Hai người này tình tứ quá hén? Ủa mà hình như hồi trước chị Xuân có hỏi cách để tiếp cận người mình thích có khi nào để gạ Queen không ta? Chắc vậy :v Sao nói gì mà lí nhí vậy? Nói không lớn sao nghe?
Tôi với Bin nhìn nhau gật đầu, đó là cách để xác định Queen và chị Xuân là người yêu của nhau. Mà thôi quan tâm chi nữa, đi về.
"Ọt... ọt... ọt..."
Bin: về lẹ ăn đi má, bị loét bao tử bây giờ!
Rippi: rồi rồi!
_________tới nhà_________
Rippi: ah!!! Linh hồn được cứu rỗi rồi! Mẹ ơi có gì ăn chưa mẹ?
Mẹ: sao không chịu ăn uống cho đàng hoàng vậy hả? Mày bị gì rồi mày bỏ con dâu của mẹ à?
Mẹ tôi xoa đầu Thu Đồng còn tôi đứng há hốc mồm. Mẹ à, con có phải con ruột của mẹ không vậy? Với cả chưa gì mà nhận con dâu rồi?
Rippi: mẹ à, con có nói là sẽ cưới Thu Đồng đâu mẹ? Với lại không phải hồi đó mẹ nói con sẽ cưới Bin sao? Nói vậy có trở mặt quá không vây? Mà dù là có gả ai cho con thì con cũng không chịu đâu!
Mẹ: mẹ giỡn chút làm gì dữ vậy? Ăn đi, Thu Đồng nấu đó!
Rippi: ... vậy thôi con không đói nữa, con lên phòng đi tắm đây!
Đồng: ê ê... sáng giờ chưa ăn gì mà?
Tôi bỏ đi không chút do dự.
Sau khi tắm xong, tôi thấy Thu Đồng ngồi trên giường với mâm đồ ăn để trên bàn học
Đồng: nè, ăn chút gì đi. Sáng giờ cậu có gì bỏ bụng đâu?
Rippi: thôi, tôi không đói, nếu là cậu nấu thì tôi không ăn!
Đồng: đừng phủ tui vậy chứ? Dù gì tôi cũng cất công xuống bếp nấu cho cậu rồi đợi cậu về ăn chung còn gì?
Rippi: cám mơn, mà tôi không đói. Đợi tôi về mới ăn mà hả? Giờ ăn đi không lại đói đấy.
Tôi nói nhưng mặt lạnh tanh. Sao tôi lại không thể thân thiết với Thu Đồng được nhỉ? Lương tâm tôi không cho phép hả? Thôi kệ đi
Đồng: nè đi đâu đó?
Rippi: sang nhà Bin. Ăn ngon nhá!
Đồng: ... ò... đi cẩn thận...
Vừa định trèo lên lan can, bỗng nhiên tôi nhận thấy giọng nói vô tư vô lo ấy nghẹn ứ lại, đừng vậy chứ, tôi mềm lòng ra bây giờ! Tôi quay lại, vẫn là hình ảnh cậu ấy ngồi trên giường cạnh mâm đồ ăn trên bàn học nhưng có chút khác... ấy ấy đừng khóc. Tôi đưa tay dỗ cậu ấy
Rippi: ây được rồi đừng khóc nữa, tôi ăn cùng cậu. Tôi ăn là được chứ gì.
Tôi cầm lấy đôi đũa lùa cơm vào miệng rồi gắp miếng thịt... *nhai*... sao tôi chưa bao giờ ăn hương vị nào như thế này? Đây là hương vị của người luôn nấu rồi chờ cơm mình ư?
Đồng: ...
Rippi: ... nín là được rồi... đừng có ngạc nhiên như thế.
Đồng: vậy ra cậu rất ư là dịu dàng nhỉ? Hèn chi tụi con gái ở trường đổ rạp cậu!
Rippi: nói nhảm gì đấy? Chỉ là nếu tôi không ăn thì cậu sẽ khóc mà như vậy thì có khác nào tôi ăn hiếp cậu đâu? Mà tôi lại không bao giờ muốn làm thế với người khác, làm vậy có lỗi lắm.
Đồng: hì...
Rippi: cười gì mà cười?
Lúc ấy, tôi thấy nụ cười đó như tỏa nắng vậy.
_____1h45 tại trường_____
Rippi: Bin...
Bin: gì?
Tao đi tư vấn thôi mà mày theo chi?
Bin: sợ mày ngất nên tao mới lết xác theo nè!
Bin đã gọi cho thầy tổng phụ trách vụ tôi bị xỉu nên giờ nó cũng sẽ trực phòng tư vấn cùng với tôi luôn, có thêm người biết nội dung tư vấn rồi...! Buổi chiều, để tránh việc sao đỏ nhầm lẫn với học sinh khác, tôi à... bọn tôi vẫn mặc đồng phục như thường chỉ khác là không đeo khăn quàng và gắn thêm cái thẻ staff "tư vấn viên" màu lam đậm trên tay áo. Ông thầy cũng thú dị dữ :v
Bin: ủa vậy là hôm nào thầy đi công tác mày cũng phải lết lên đây 2 buổi sáng chiều vầy hả?
Rippi: ừ!
Bin: rồi bình thường tư vấn sao?
Rippi: theo tình huống mà tiến tới thôi.
Bin: có thể nói đây là bài thực hành xử lí tình huống không?
Rippi: chắc là có thể hả? Cơ mà đâu có gì để nói là không thể đâu?
Bin: ê có người!
"Thưa thầy... ủa thầy đâu rồi hai đứa?"
Rippi: thầy đi công tác rồi anh, tụi em làm trợ lí tư vấn cho thầy! Anh tên gì?
"Anh tên Tiến"
Bin: vậy anh ngồi xuống đi ạ! Em tên Vi!
Rippi: còn em tên Kiều Anh. Vậy anh cần tư vấn về vấn đề gì?
Anh này lớp 9, chắc đi trái buổi vì lớp 9 không có tiết buổi chiều trừ thể dục, âm nhạc và mĩ thuật. Anh này... khá cao, da ngăm đen, hình như bên đội bóng đá, mặt nhìn cũng được chứ không đẹp trai như ông senpai CLB điền kinh tụi tôi.
Bin: xong~~~
Rippi: hết giờ ra chơi luôn rồi.
Bin lú đầu ra cửa sổ phía sau. Cửa sổ này nối với căn tin nên khá tiện lợi.
Bin: má! Lấy 2 bịch này dí 2 ly nước dừa nha má!
Chủ căn tin này ai cũng kêu bằng cách thân mật là "má ni" mà bọn tôi hay gọi là "má".
Bin: rồi định ở đây tới chừng nào?
Rippi: ra về luôn, còn ra chơi tiết 2 nữa mà, sẵn ở lại tập điền kinh luôn.
"Cộc cộc"
Rippi: vào đi ạ!
Vào học rồi mà vẫn có người là sao nhể? Cánh cửa mở ra... là cô mĩ thuật... *phập* đó là tiếng tim tôi dính lời nguy... à LOVE ARROW SHOOT!
Cô: mấy đứa siêng quá ha? Đi sáng chiều vầy cực không?
Rippi: dạ cũng hơi cực đó cô! (Nhưng cũng đáng :)) )
Bin: *thúc khuỷu tay vào hông tôi* *thì thầm* cái cô mà mày nói đó hả?
Rippi: *gật đầu*
Bin chống cằm gật gù, coi bộ mới thông suốt việc gì đó.
Bin: vậy cô tới tư vấn hả cô?
Cô: không có, cô qua chơi với mấy đứa cho đỡ chán nè!
Bin: cô có người yêu chưa cô?
Rippi: Bin! Hỏi kì vậy mày? Xin lỗi cô, bạn em nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện!
Cô: không sao, thoải mái đi mấy đứa! Cô hả? À cô chưa! Mấy đứa có tài nghệ gì không? Biểu diễn chơi, chứ cô biết vẽ thôi à!
Bin: tài hả? Em hát cũng được thôi à cô.
Rippi: em cũng chả có tài gì hết, em bình thường à!
Cô: bíp bíp!!! Phát hiện nói dối! Hì, nhóc này giấu nghề nha, hôm khai giảng là cô còn nhớ mặt em đó nha!
Rippi: thôi xong rồi!
_________________________
Lại chap mới rồi nè :3 thấy nhanh không? Diễn biến giữa Rippi, Bin và cô mĩ thuật như thế nào? Xin mời mọi người đón xem chap sau nha! :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com