Chuyện kể rằng có nàng và tôi
101.
Tôi đứng phía sau cuộc đời em
Âm thầm thôi
Không vội vàng bước đến
Nhẹ nhàng thôi
Thắp lên một ngọn nến
Là ánh sáng mong manh của cuộc tình.
Em vẫn luôn là cô bé nhỏ xinh
Trong mắt tôi em thập phần hoàn mĩ
Tha thứ cho tôi
Một tấm lòng ích kỷ
Giữ riêng mình những lời yêu thi vị
Cứ để trong lòng
Mà chẳng chịu nói ra.
Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn cho đôi ta
Vì đâu phải mối tình nào cũng trọn vẹn
Rồi xa nhau dù trăm lời ước hẹn
Tôi chỉ muốn mãi là cánh chim én
Lặng lẽ bay qua thềm,
Trước ô cửa trái tim em.
Đan Lâm
102.
tặng em bông hồng đỏ
kiều diễm và kiêu sa
như bờ môi em đỏ
ngọt ngào làm say ta.
_.maengie._
103.
em nên nhớ ái tình là ngôi mộ
chôn một người hãm chặt dưới lòng sâu
bởi vì tình buộc đến mấy bận đau
lòng như cắt như vò nhàu tấm giấy
bởi ái tình là một mùi khét cháy
đốt hết đi kỷ niệm, đống tro tàn
lửa xém vội vàng, mùi hương tản
còn lại nơi đâu ánh đèn vàng.
đem ái tình tôi khắc lên tặng nàng
dòng mực ấy hằn sâu trong thân thể
dẫu nàng nói một mực tôi vội vàng
phút bốc đồng đâm chân lên cơ thể?
chẳng ai kể về ta hai cuộc đời
gieo mình xuống chơi vơi dòng nước lạnh
đến cuối cùng vẫn có nàng bên cạnh
chẳng khắc xa rời, đời chẳng thấy chơi vơi.
Dane
104.
TRẢ LẠI EM
trả lại em bầu trời màu xanh ngắt
là nỗi buồn, nỗi hiu hắt trong tôi
trả lại em thoáng đôi chút bồi hồi
mà tôi giấu, không để ai nhìn thấy.
trả lại em chút kỷ niệm ngày ấy
những ngày đầu quen biết thuở ngây ngô
trả lại em bao nỗi nhớ mơ hồ
tôi ôm ấp mỗi khi người đi vắng.
trả lại em nhành hoa hồng ươm nắng
những đêm hè, tôi lặng lẽ sang đưa
trả lại em cả những buổi chiều mưa
cùng ngồi ngắm, dưới hiên nhà năm ấy.
trả lại em hết tất cả mảnh giấy
bức thư tình tôi viết gửi cho em
trả lại em những yêu dấu đan xen
tôi vun vén gửi người trong im lặng.
trả lại cả những rung động thầm lặng
của một người không thể cất tiếng yêu
trả lại em hoàng hôn rực buổi chiều
nơi kẻ ngốc, chực chờ được ban chết.
trả cho người, xin trả cho bằng hết
hết lòng này, hết thảy cả tim gan
vì tôi biết tôi là kẻ lỡ làng
thầm yêu mến, trông chờ một ảo cảnh.
nhdl.
105.
Tôi muốn hôn thật khẽ
Lên trên mái tóc em
Lên bờ mi lặng lẽ
Và cả đôi môi mềm
Tôi muốn hôn thật khẽ
Từng giọt nước mắt rơi
Từng cái cau mày nhẹ
Và cái mệt rã rời
Tôi muốn hôn thật khẽ
Lên những niềm chơi vơi
Lên những nỗi buồn tẻ
Và nét cười không vui
Tôi muốn hôn thật khẽ
Bao vết sẹo em che
Bao vết xước em giấu
Bao mỏi mệt thương đau
Tôi muốn hôn thật khẽ
Nàng xích lại gần đây
Nhớ lời tôi thỏ thẻ
Rằng tôi mãi ở đây,
Bên em.
lewis
106.
bỗng một ngày em nói tiếng chia tay
chỉ ba chữ, mà đau hoài không dứt
nắm không được, đành buông lòng trôi mất
níu không xong, ta đem cất yêu đầu
bỗng một ngày những hẹn ước mai sau
bay theo gió rồi chìm vào nỗi nhớ
ta đem tiếng lòng chan vào hơi thở
bỗng tim ta đau từng phút từng giờ
bỗng một ngày căn nhà nhỏ ta mơ
không còn nắng, hoa trong vườn cũng héo
bản tình ca đã không còn trong trẻo
muôn nẻo về chỉ có lệ sầu giăng
bỗng một ngày ta thử hỏi ánh trăng
tình là thứ chi, mà người ta buồn thế?
dễ vướng vào, lòng tương tư thành rễ
nhưng thoát ra, ôi chẳng thể si tình.
rồi ta lại chất vấn ánh bình minh
nói thử xem sao nàng rời đi mất
là hết thương, là lòng em đã chật
hay tình gieo, vốn chẳng thật bao giờ.
trầm lãng
107.
Em ơi, rồi mai này chúng ta sẽ già
Chẳng thể nào nhảy khi nghe thấy tình ca
Chẳng muốn đi xa hay quen thêm người lạ
Chỉ muốn cùng nhau bình yên dưới hiên nhà.
Tát Văn
108.
Một hôm buồn đến ghé thăm
Hỏi rằng tôi có còn thầm thương em?
Tôi đành để lại "đã xem"
Đan xen với những rối ren không lời.
Hôm sau buồn lại mở lời
Đoán rằng tôi đã buông lơi đôi phần
Ừ thì tôi cũng quên dần
Quên rằng mình đã đôi lần vấn vương.
Đâu ai cứ mãi đơn phương
Mà không nhìn lại tự thương lấy mình?
Tĩnh
109.
Có một khu vườn nhỏ
Không ai đến ghé thăm
Có mối tình chưa nở
Đã chẳng thể nảy mầm.
Tĩnh
110.
Một bài nhạc nghe nhiều lần không chán
Sao em phải khóc vì người không đáng?
Tất cả những nỗi buồn mà em mang
Tôi tình nguyện mua hết nếu em bán.
Hà Kiến Bình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com