Hai.
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, có người đã thấy cậu ba Văn Việt lảng vảng ở bìa rừng hỏi han một số thứ liên quan đến người trông giống tiều phu đã cứu sống cậu. Sau khi nhận được ít thông tin vụn vặt rằng anh kia sống trong rừng với căn nhà gỗ nhỏ, không thấy có người thân họ hàng hay ai đó quen biết ở đây, cứ độ vài ba ngày lại vào làng bán củi và ít lá thuốc. Anh tuy đẹp nhưng rất lầm lì và đáng sợ nên cũng chả có ai dám lại bắt chuyện với anh ta.
Nghe nói còn có người từng nhìn thấy anh chàng tay cầm rìu người nhuốm đầy máu me tanh tưởi đi lại trong rừng, trốn đằng sau bụi cây nhưng mắt thấy anh ta đã phát hiện ra mình nên người đó tá hỏa co giò mà chạy, về sau vì tin đồn lan truyền nên dân làng có chú ý đến mà cách xa.
Trên đường đi tìm anh chàng kia, Văn Việt bị đám cỏ, gai cứ canh me lúc cậu không để ý đến mà đâm vào chân, sượt rách tà áo. Cậu thầm nghĩ nếu cha thấy bộ dạng này, chắc chắn sẽ mắng cậu nửa ngày cho xem.
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, chợt tai cậu ba nghe thấy tiếng bổ củi ở bên trái, càng đi lại âm thanh càng lớn dần. Khi bước chân ra khỏi bụi cây lá sum suê, đập vào mắt cậu ba Việt là anh chàng kia đang cầm rìu bổ củi, thân trên không mặc áo làm lộ ra cơ bắp săn chắc cùng cơ ngực tròn trịa, mồ hôi tuôn như mưa nhẹ lướt xuống từng mảnh da thịt của anh.
Việt thấy người mình nóng ran, cổ họng khẽ nuốt nước miếng.
"Cậu là...người hôm qua?"
Anh chàng nghe tiếng bước chân thì cũng đã sớm lắng tai nghe, đến khi Văn Việt xuất hiện thì quay sang nhìn hẳn. Động tác anh cũng dừng lại, chậm chạp bước đến gần cậu ba, huơ huơ tay trước mặt cậu trai trẻ ngô nghê này.
"Ôi xin lỗi, tôi thất lễ quá." Văn Việt cười gượng, lùi ra sau một bước làm bụi cây gai đâm vào lưng, tuy không đau nhưng theo quán tính cậu ba vẫn kêu than mấy tiếng. Thấy thế, anh chàng trước mặt cậu liền kéo cậu lại gần người mình, vòng tay ra sau lưng xem xem có bị thương không.
Sau khi xác nhận tà áo Văn Việt chỉ bị rách một chỗ nhỏ xíu thì anh chàng kia mới buông tay ra, chợt nhìn thấy mình đã quá suồng sã mà thất lễ với cậu, anh vội vã lùi hai ba bước, ríu rít nói xin lỗi.
Mang tai Văn Việt ửng đỏ, cố nén sự ngượng ngập mà ho khan vài tiếng nói:
"Không sao cả, là tôi hơi đường đột... Anh có thể mặc áo vào không?"
___________________________
Sau một cảnh đầy sự xấu hổ, cả hai hiện đã bình tĩnh hơn hẳn, Việt ngồi trên thân gỗ nhỏ khẽ nói:
"Tôi đến gặp anh vì lần đã trước cứu mạng tôi, đồng thời muốn báo đáp ân tình...không biết ân nhân có nguyện vọng gì chưa thể thực hiện chăng? Tôi sẽ giúp anh."
Nghe giọng điệu chắc nịch của cậu ba, anh chàng thầm suy đi tính lại mấy hồi rồi mới đáp lời:
"Tôi muốn đi theo cậu...được không?"
Đột ngột vài cơn gió nhẹ lướt qua làm cành cây ngọn cỏ rung rinh trong gió, tiếng lào xào lạt xạt vang lên, bủa quanh hai con người đang nhìn nhau. Việt hơi mím môi, nắm tay lại rồi dời ánh mắt đi nơi khác, tỏ vẻ đang suy nghĩ.
"A cậu đừng hiểu lầm, tôi muốn tìm nơi làm việc thôi, ở đây không có ai chịu thuê mướn tôi cả nên cũng có chút khó khăn..."
Việt vỡ lẽ, lại ngượng ngùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Cha tôi không ưa ồn ào náo nhiệt cho lắm nên mong anh lưu ý."
Anh chàng cười đáp rằng mình cũng thế, ghét sự náo nhiệt lắm, với cả anh cũng không thích nói chuyện mấy nên cậu cứ yên tâm mà mướn, chỉ cần cho chỗ ăn ở là tốt lắm rồi, không đòi gì thêm.
__________________________
Trên đường trở về, anh chàng tiều phu đi cạnh xe ngựa vác tai nải nhỏ làm các người làm khác theo sau thì thầm chỉ trỏ. Trông anh có vẻ không để ý nhưng thực ra thì anh vẫn có thể nghe rõ được dù khoảng cách có hơi xa.
"Ôi dào, người gì đâu mà cơ bắp quá, anh này chắc khỏe lắm đây, sau này chúng mình đỡ cực rồi."
"Ờ thì biết vậy nhưng mà nó không rõ lai lịch, lỡ đâu có ý đồ gì xấu với cậu ba thì sao?"
"Ừ cũng đúng, nhìn mặt anh ta đáng sợ thiệt, người gì đâu mà vừa to con vừa trông hung hung."
Sắc mặt anh tiều phu cao lớn có hơi tiu nghỉu, thấy vậy, cậu ba Việt bèn hỏi chuyện:
"Anh sao thế, mệt à? Có khát không?"
"Tôi không, cảm ơn cậu." Đáp lại bằng một câu lịch sự nhưng với giọng điệu lạnh nhạt, cậu Việt liền tưởng rằng anh đang mệt thật, bèn mở túi lấy ra ít bánh cùng một ít nước đưa cho anh ta.
Đối diện với ánh mắt lấp lánh khát cầu anh nhận lấy, anh luống cuống cầm lấy rồi cảm ơn, nét mặt lúc này đã dịu đi đôi ba phần.
Việt bỏ mành che xuống, tủm tỉm cười.
___________________________
"Mẹ ơi, cha và anh ba về rồi!"
Bà Liễu đang ngồi lựa ít hạt sen để tối nấu chè thì nghe con bé Huyền hét toáng cả lên, cũng may bà già nhưng tim vẫn khỏe nên không bị dọa cho giật mình. Vội vàng dọn đồ đạc sang bên, bà cùng nhỏ hầu đi ra ngoài cổng đón chồng.
Thấy cả hai đều an toàn trở về, bà Liễu cười nhẹ, tiến đến vuốt tóc con rồi ôm lấy chồng. Bé Huyền nhìn cảnh tình sến sẩm của cha mẹ mà hi hi ha ha giả vờ che mắt, quay sang bên anh ba thì thấy có một anh trai nhìn lạ lẫm quá bèn tò mò hỏi:
"Anh Việt, ai thế!?"
Cậu Việt cúi người lấy quà mình mua cho em rồi đáp:
"À, anh ấy là người đã cứu anh thoát chết một mạng, thấy tình cảnh có chút đáng thương nên muốn thu nhận làm việc trong nhà."
Diệu Huyền gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý, đôi chân thoăn thoắt bước lại chỗ anh ta, dùng đôi mắt tròn xoe mà ngắm nghía.
"Oa anh này đẹp quá! Bế em đi!"
Anh chàng nghe bé con bảo vậy thì sự lúng túng hiện rõ trên mặt, nhìn sang cậu ba thì trông cậu vẫn cười nhưng thoáng qua sự bối rối, rồi cậu ấy ra hiệu đồng ý, anh chàng mới dám bế Diệu Huyền trên tay.
Diệu Huyền ngồi trong vòng tay săn chắc của anh chàng mà cảm thán không thôi. Dù trong nhà vẫn có vài ba chú người làm có vóc dáng không khác anh ta lắm nhưng Diệu Huyền lại thích người này hơn!
Chơi đùa thỏa thê thì bé con được bà hầu Dung dẫn về phòng, trời đã sẫm tối từ khi nào không hay.
Gian phòng ăn chính của cả gia đình ông Văn Nam khá lớn, bàn và ghế đều làm từ loại gỗ quý, cả chén dĩa cũng toàn là sành sứ thượng phẩm do ông Nam được biếu.
Lúc này trên bàn ăn đã có bé Diệu Huyền, cậu cả Văn Thành và cậu ba Văn Việt ngồi đợi.
Hai người con trai tuy cùng cha nhưng lại khác mẹ, mẹ của cậu ba là bà cả tên Liễu, còn bà nhỏ Ánh Miểu thì là mẹ cậu Văn Thành.
Bà nhỏ Ánh Miểu xuất thân từ làng gốm có tiếng ở vùng Viễn Sơn, cũng là con gái nhà khá giả, từ nhỏ đến lớn chưa hề phải lo lắng miếng ăn cơm áo hay tiền bạc vật chất. Sống trong sự hầu hạ và yêu chiều của cha mẹ, bà nhỏ lớn lên với nhan sắc mặn mà và yêu kiều như một chú mèo hoàng tộc.
Năm bà nhỏ được gả vào nhà cũng là lúc bà cả đổ bệnh nặng nên Ánh Miểu không được ông Nam để tâm gì mấy, đâm ra tính tình bực dọc khó chịu, suýt thì sảy thai khi đã mang bầu được hai ba tháng.
"Đủ rồi đó hả? Diệu Linh đâu, sao không thấy nó?"
"Dạ thưa, cô Linh bảo tối nay không về, cô bảo rằng sẽ ở lại Huyền Vi Lầu để hoàn thành nốt bức họa còn dang dở ạ."
Ông Văn Nam nghe thế thì chỉ gật đầu chép miệng, trông nét mặt đượm chút buồn rầu.
Khi cả hai bà vợ và ông Nam đều ngồi, ba người con cũng an tọa rồi lần lượt mời người lớn dùng bữa. Thường thì bữa cơm nhà ông Nam đa phần là các món về rau củ quả, bởi lẽ ông là người thích ăn và ông cũng khuyến khích các con mình nên ăn thật nhiều rau xanh tươi mát, thường xuyên đi bộ, có như vậy mới khỏe mà sống thật lâu.
Ắt hẳn vì lời răn dạy ấy mà con cái ông, đứa nào đứa nấy cũng đẹp trai xinh gái, da dẻ mịn màng lại ít có khi bị ốm.
Chỉ riêng cậu hai Văn Quân là không như vậy...
"Nghe bọn người làm bảo cậu Việt mới nhặt thêm người làm về à?" Bà Miểu vừa gắp miếng nấm xào vừa khẽ nói.
Văn Việt nghe vậy thì đáp:
"Vâng, một phần lí do vì anh ta đã cứu con một mạng khỏi hổ dữ, và còn lại vì trông anh ấy đáng thương không nơi nương tựa nên con mới đưa anh ấy về, thưa dì."
Bà cả nghe con trai mình nói thế, đột nhiên cau mày hỏi:
"Hổ? Làng Thổ Hà từ bao giờ lại có hổ? Con có làm sao không?"
"Ôi trời, hổ cơ à...may cho cậu ba quá...vậy thì chị Liễu phải đối xử tốt với ân nhân rồi, nếu không có anh ta, cậu Việt bây giờ cũng không ngồi đây mà dùng bữa, có khi...là đến xác cũng chẳng còn..."
Vừa nói, Ánh Miểu vừa lộ ra nụ cười âm hiểm, tiếc rằng nàng vừa cúi đầu vừa dùng bữa nên không ai để ý đến gương mặt ấy.
Bà Liễu cười khinh, thẳng thắn đáp:
"Miệng mồm xui rủi, ăn xong lập tức về phòng đóng cửa sám hối ba ngày đi. Không có sự đồng ý của ta, không cho bà hai ra khỏi phòng nửa bước."
Ánh Miểu nghe thì khó chịu rõ ra mặt, vội dùng ánh mắt cầu xin nhìn ông Nam. Tiếc thay cho nàng rằng chồng mình không những không khuyên nhủ, trái lại còn cảnh cáo vì Ánh Miểu cách ăn nói đó.
Miểu dùng xong bữa thì được cho về phòng, đóng cửa lại, cơn tức tối của nàng liền bùng lên ném vỡ chén trà.
"Hừ! Đúng là ngữ vô dụng, có giết một thằng nhãi cũng không làm được! Đào, mày đâu rồi!?"
Sau tiếng gọi, Đào vội chạy vào, trông thấy là một nàng thiếu nữ mười bảy, tóc được thắt bím khá dài, cũng độ ngang eo. Nàng xinh xắn đáng yêu nhưng lúc này thì lộ ra vẻ hốt hoảng, chộn rộn không yên.
"Dạ em đây thưa bà."
"Mày lại chạy đi đâu vậy hả, tao bị phạt cấm túc rồi! Hừ, thật quá quắt mà."
Ánh Miểu ngồi phịch xuống ghế, vẫn không ngừng cằn nhằn, ấy thế, ả ta vẫn đẹp, là một nét đẹp ác liệt, làm người khác nhìn không kiềm chế nỗi.
"Đào, mày có nghe bà nói không hả?!"
Đào cúi người ôm lấy Ánh Miểu từ đằng sau, hơi thở nóng rực phả vào gáy ả làm cơ thể ả run lên, bất giác nghĩ đến chuyện không đâu.
"Bà nhỏ đừng giận nữa, sẽ mau già mất...em xin lỗi vì đi lâu quá, nhưng mà em muốn chuẩn bị ít đồ cho đêm nay...Miểu đừng giận nữa nhé..."
Giọng nói văng vẳng bên vành tai đỏ lựng, Miểu nghe mà lặng lẽ thu đi đám gai nhọn vừa phóng ra, chạm nhẹ lên đôi bàn tay đang xoa nắn cơ thể mình của Đào, lí nhí đáp:
"Biết rồi...mà...ư...em chuẩn bị gì vậy?"
Nàng ta không đáp, hôn lên má Ánh Miểu một cái rồi cười nói:
"Đêm đến rồi biết, Miểu ăn chưa no đâu nhỉ, dùng ít cơm nhé, em mang đến cho."
___________________________
"Ư...ah! Đào, mày nhẹ thôi, hư mất...ư ưm..."
Đào nghe thế thì cười, càng dùng lực xoa nắn cặp ngực mềm mại chắc tay của ả, rồi thì búng đầu vú cứng lên, ngậm chúng vào miệng.
Ánh Miểu ngọ nguậy, ả ta thích nhất là được nó bú mút cho, cảm giác hưng phấn lan truyền khắp người ả, kích thích hoa huyệt khiến nó ướt đẫm nước.
Đào không tha dù ả van xin nài nỉ đến mức rệu rã, nó càng dùng răng cạ cạ đầu vú, càng xoa nắn khiến Miểu như chết trong sự sung sướng.
"Ư...con nhỏ này, mày đừng chơi mỗi chỗ đó...".
Nói rồi, Đào dùng tay vân vê xuống háng ả, dùng ngón tay ướt át đã bôi trơn mò vào quần, chạm đến hoa huyệt của ả.
"Sờ...sờ nó đi...ư...ah...sướng....đúng rồi chỗ...ư...chỗ đó, ah, chà xát nó đi....Đào....ah, sướng quá".
"Mở miệng ra nào". Đào dùng ánh mắt sắt lẹm của kẻ đi săn mà ra lệnh cho Ánh Miểu, nhìn đôi mắt phượng đẹp đẽ đó đang đè nặng áp lực của dục vọng lên người mình, bên dưới của Miểu càng lúc càng chảy nhiều nước hơn làm Đào cũng ngạc nhiên.
Con Đào cởi phăng hai bím tóc ra, đồng thời cũng tự tách nút áo ra, cởi cả yếm trắng ngà vứt sang một bên. Lồ lộ trong không khí là cặp ngực căng tròn mọng nước, nhìn qua liền muốn sà ngay vào mà cắn mút, cặp nhũ hồng phấn rung rinh trong không khí, theo từng động tác ái muội của Đào mà chuyển động theo.
Con này thật gợi tình mà.
Miểu thầm nghĩ.
Phát giác ra được ánh mắt nóng bỏng đầy si mê của Ánh Miểu nhìn mình, Đào cười một cách lém lỉnh, như con hồ ly tinh ranh, dùng ngón tay chọc mạnh vào điểm sướng của nàng ta làm Miểu suýt nữa thì lớn giọng hét lên.
"Ah...hư...Đào mày làm gì mà mạnh tay dữ vậy chứ..."
Bỗng, có tiếng guốc gỗ đang dần dần lớn lên, có vẻ như có ai đó đang tiến về phía buồng của Ánh Miểu.
"Mẹ ơi, có chị Đào ở trong đấy không ạ? Con có việc tìm chị ấy nhưng không thấy đâu từ ban nãy."
_____________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com