Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Mạc Kỷ Thiên mở mắt, lại lập tức quay sang bên cạnh... Chẳng có gì ngoài một khoảng trống lạnh lẽo... Người lẽ ra nên nằm đây nhưng lại chẳng thấy đâu. Mạc Kỷ Thiên ôm đầu, không phải y đã điên rồi chứ, chẳng lẽ y nằm mộng đến hai lần...

Mạc Kỷ Thiên mở cửa phòng. Bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Nắng nhẹ nhàng rọi vào cây mai vàng rực trong vườn. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như thế, giống như vốn chẳng có gì xảy ra...

Y đứng dựa vào cửa, ngẩn ngơ nghe tiếng gió thổi thật buồn. Mùa đông này, sao y lại thấy lạnh lẽo đến thế...

Lưu Như Mặc từ trong phòng bước ra, vừa thấy Mạc Kỷ Thiên thì ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay sao lại dậy sớm vậy?"

Mạc Kỷ Thiên đưa mắt nhìn nó, rồi lại nhìn mặt trời đã leo qua đỉnh đầu... giờ này thì còn sớm gì nữa. Bình thường y cũng dậy vào tầm này mà...

"Không ngủ được thôi." Y trả lời... chẳng biết mình đang gặp dạng ác mộng gì nữa.

Lưu Như Mặc nhìn y, chẳng hiểu sao lại cười lạnh, hỏi y: "Vân công tử dạo này có đến chỗ người không?"

"Ai?"

"Vân Hằng. Người không quen sao?"

"Không... không quen." Mạc Kỷ Thiên nói, giọng y thật bình thản.

Lưu Như Mặc cảm thấy rét run, cứ như bị tạt một gáo nước lạnh vậy: "Người nhớ kĩ lại xem, thật sự không quen?"

Mạc Kỷ Thiên lắc đầu:"Ta không nhớ, không hề quen biết ai tên Vân Hằng hết."

"Không quen biết sao? Vậy còn Trác Quân Hi đó là ai?"

Mạc Kỷ Thiên nhíu mày nhìn nó, tự hỏi đây là loại chuyện gì... y lẽ ra đã có thể tức giận, vì y cứ bị quay mòng mòng giữ hư và thực, hiện tại, y còn chẳng biết mình đang mơ hay đang tỉnh nữa. Nhưng y lại cố nhịn lại cho qua, y không muốn nổi đóa với nó: "Đó là bạn thời thơ ấu của ta. Cũng là người ta yêu thương nhất."

Lưu Như Mặc lại hỏi: "Người trước giờ chỉ yêu hắn? Đã từng thử qua người khác?"

Mạc Kỷ Thiên bật cười: "Ngươi đang nói gì vậy. Ta đợi hắn 500 năm, sao có thể yêu qua người khác."

"Vậy sao?"

"Tất nhiên rồi. Nói cho ngươi biết, từ nhỏ đến lớn chúng ta đều bên cạnh nhau..."

Lưu Như Mặc trầm mặc, đây là tình yêu thật sao? Hay là tình huynh đệ vậy? Càng nghĩ càng đau đầu...

Chẳng hiểu sao trong đều Lưu Như Mặc lại lóe lên một tia sáng...

"Pháp sư. Tại sao Trác công tử lại biến mất lâu như vậy?"

"Ta cũng không nhớ. Hình như... hắn bị bệnh. Cùng gia đình phải chuyển đi vội vã."

"Không phải tộc nhân Huyết tộc không thể ra ngoài sao?" Lưu Như Mặc nghi hoặc.

Mạc Kỷ Thiên không trả lời ngay mà bước đến bàn trà ngoài sân rồi ngồi xuống ghế. Y chạm tay nâng chung trà lên uống, rồi mới bảo Lưu Như Mặc: "Cơ bản là như thế."

Lưu Như Mặc cũng ngồi xuống ghế, trầm ngâm một hồi rồi lại hỏi: "Người có nhớ hắn rời đi lúc nào không?"

Mạc Kỷ Thiên liếc mắt nhìn nó, có thật khó hiểu: "Ngươi dạo này kì thật, tại sao lại hỏi nhiều như thế?"

"Không có gì. Chỉ là có chút tò mò." Nó đạm nhạt trả lời nhưng trong lòng lại rối thành một đoàn.

Mạc Kỷ Thiên không giận mà lại vui vẻ cười: "Không sao. Hiếm khi người nói nhiều, ta đây sẽ vui vẻ nói cùng ngươi. Có gì cứ việc hỏi. Nhưng có những chuyện ta không thể nói cho ngươi được."

Lưu Như Mặc nghĩ... Mạc Kỷ Thiên vẫn cứ dễ tính với nó vậy, thật may bản tính này của y không thay đổi...

Mạc Kỷ Thiên lại nói: "Năm ta 19 tuổi, hắn biến mất. Đó là chuyện ta nhớ rất rõ ràng."

Lưu Như Mặc ngồi thật bất động lắng nghe. Hiếm khi Mạc Kỷ Thiên nói mà nó chăm chú được như thế. Lúc này Lưu Như Mặc đang cố gán Trác Quân Hi vào người nam nhân đã chết trong quyển tự thuật. Nó nghĩ cũng không sai biệt lắm. Cả đời Mạc Kỷ Thiên giống như chỉ xoay quanh 3 người quan trọng. Một là sư phụ y_Mạc Thanh Hiên, hai là sư huynh y_Quân Mặc Ly, và ba là người mà y yêu thương nhất, dựa vào những gì Mạc Kỷ Thiên vừa nói, chỉ có thể là Trác Quân Hi... Nhưng kẻ đó, không phải đã chết từ rất lâu rồi sao?

Lưu Như Mặc thoáng rét run với suy nghĩ của mình... Làm sao được chứ, kẻ đã chết từ lâu sao có thể còn sống mà xuất hiện được chứ... Hay "người đó" không phải Trác Quân Hi, vậy thì là ai? Là ai mới có thể khiến Mạc Kỷ Thiên đau đớn đến vậy...

Lưu Như Mặc thật muốn đâm đầu vào đá, lại nghe Mạc Kỷ Thiên nói: "Ngươi nhìn a, cái cây này có dấu của bọn ta a..."

Lưu Như Mặc đưa mắt nhìn. Chỉ thấy trên thân cây mai cổ thụ bị những đường đao rạch thật sâu, trông thật nhẫn tâm nhưng lại cũng thật tỉ mỉ. Dấu vết tuy đã dần phai mờ theo thời gian, nhưng vẫn có thể thấy rõ tên người trên đó: "Quân Hi...Kỷ Thiên"

Nó nhìn một hồi, rồi lại đưa tay chạm vào vết khắc đó thật lâu, dấu vết này có chút khác biệt mà, nó nói với Mạc Kỷ Thiên nghi hoặc trong lòng: "Nơi này tại sao lại cố gắng bày trí như nhà của người vậy?"

Mạc Kỷ Thiên nhướn mày với nó: "Ngươi nói gì vậy? Đây là nhà ta mà."

"Sao?" Lưu Như Mặc sửng sốt hỏi lại.

"Ngươi bị gì vậy chứ tiểu Mặc. Nơi này là nhà ta. Nào có ai bày trí cho giống."

"Không đúng, nơi này chỉ giống nhà của người, nhưng không phải. Chúng ta bị bắt cóc, pháp sư, ba ngày trước người bị đưa đến đây. Còn con thì đã 5 ngày rồi." Lưu Như Mặc cố gắng giải thích cho y.

"Bắt cóc, ngươi nói gì vậy. Đây là nhà của ta, là sư phụ để lại cho ta. Để ta và Quân Hi, sư huynh lúc trở về, sau này cũng có thể dùng. Bắt cóc cái gì chứ? Ngươi thật hài hước."

Lưu Như Mặc thật sự không hiểu. Mạc Kỷ Thiên, y bị làm sao vậy? Rõ ràng bị bắt cóc nhưng lại không nhận ra, đây là hang ổ của kẻ địch, sao lại cứ ngộ nhận là nhà mình chứ? Ngày thường y thông minh thế nào, mà sao giờ lại ngu muội đến thế...? Y chẳng lẽ vẫn tưởng sư huynh y tốt đẹp sao? Chẳng lẽ không nhận ra y đang bị tính kế...? Chuyện này... một là Mạc Kỷ Thiên điên... không thì chính là nó bị điên...

"Vậy người có nhớ con vì sao ở đây không?" Lưu Như Mặc đau đớn hỏi, cố gắng níu lại một tia hy vọng trong lòng.

Mạc Kỷ Thiên bật cười: "Ngươi là thiếu chủ Huyết tộc, tất nhiên phải ở chỗ ta rồi, người sao lại hỏi vậy chứ?"

Thế đấy... Lưu Như Mặc từ bỏ, đây là loại chuyện gì chứ. Ngày hôm qua y tỉnh dậy thì quên mất Vân Hằng, ngày hôm nay tỉnh dậy lại quên luôn chuyện mình bị bắt cóc... chẳng lẽ mai tỉnh dậy sẽ quên luôn nó sao? Có khi bản thân y là ai cũng quên mất luôn... Nó nghĩ mình điên mất... đây đích thực là một cơn ác mộng...

Lưu Như Mặc đau khổ tự hỏi, trong khí đó Mạc Kỷ Thiên đã rời đi mất...

Mạc Kỷ Thiên chạy lại bên hắc y nam nhân, gương mặt vui vẻ như khi y còn là một đứa trẻ được quà: "Ngươi đi đâu a. Lúc tỉnh dậy lại không thấy ngươi."

Trác Quân Hi vuốt tóc y: "Ta ra mộ sư phụ một chút, cũng tiện tay mua chút thức ăn."

Mạc Kỷ Thiên mỉm cười, quay lại nói với Lưu Như Mặc: "Tiểu Mặc, ngươi hôm nay muốn ăn gì a."

Lưu Như Mặc nâng gương mặt tái nhợt của mình lên, cảm thấy lòng thật rét buốt: "Cứ tùy tiện đi." Rồi chậm rãi đi về phòng đóng chặt cửa, bỏ lại phía sau tiếng cười đùa vui vẻ của Mạc Kỷ Thiên.

.

.

.

Lưu Như Mặc ngồi bệt xuống sàn, dựa người vào cửa, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra ở nơi này. Mọi thứ thật đáng sợ, ngay cả Mạc Kỷ Thiên, niềm tin duy nhất của nó ở nơi xa lạ này cũng dần trở nên đáng sợ theo. Nó chẳng biết chuyện rồi sẽ đi đến đâu. Nhưng nếu Mạc Kỷ Thiên cứ trong tình tình trạng này thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Nó chắc chắc sẽ bị đám người Huyết tộc chia năm sẻ bảy. Dù là thế nào, trước ngày rằm, nó phải khiến y tỉnh ra...

Lưu Như Mặc bần thần rót một tách trà uống cạn thì lại nghe có tiếng gõ cửa.

Nó chậm chạp ra mở cửa, nhìn người đứng ngoài, tự hỏi thế gian nhân loại chết hết rồi sao, tại sao lại để người này đến...

Quân Mặc Ly lách người vào phòng, rất thản nhiên ngồi xuống ghế.

Lưu Như Mặc thở dài, cũng đi vào ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn hắn.

Quân Mặc Ly nhìn khay thuốc trên bàn, rồi lại nhìn Lưu Như Mặc, ý bảo nó hãy ngoan ngoãn tự giác uống, đừng để hắn phải ra tay.

Lưu Như Mặc cảm thấy thật thất bại. Nó chậm nghĩ, dù sao cũng chết, chỉ là chết luôn hay chết từ từ... Vậy thì còn lo lắng gì. Nếu bình thường nó sẽ sợ hãi hắn mà uống thuốc, thì hôm nay nó lại có gan để hỏi y vài chuyện: "Ngươi đã làm gì y?"

Quân Mặc Ly lạnh lùng nhìn, hắn tất nhiên sẽ không trả lời.

Lưu Như Mặc hỏi lại: "Ngươi đã làm gì y? Ngươi lại phong bế kí ức của y sao?"

"Uống thuốc. Đừng hỏi nhiều."

"Ta sẽ uống nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta."

"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra điều kiện với ta."

Lưu Như Mặc nhìn lại, lòng có chút run rẩy, nhưng lại không thể từ bỏ: "Đằng nào ta chẳng chết, ngươi còn ngại cho ta một câu trả lời sao?"

Quân Mặc Ly không trả lời thêm nữa mà đứng dậy, tiến lại chỗ Lưu Như Mặc. Hắn mạnh mẽ nắm lấy cằm nó, bắt nó phải mở miệng ra, rồi dốc thẳng bát thuốc vào miệng nó.

Lưu Như Mặc khổ sở vùng vẫy nhưng lại không thể thoát. Nước thuốc cứ chạy thẳng xuống cổ họng nó. Nó thậm chí còn không thể thở được. Chỉ có thể điên cuồng chửi Quân Mặc Ly tổ tông 18 đời.

Quân Mặc Ly buông nó ra sau khi giọt thuốc cuối cùng rời khỏi miệng bát. Rồi thuận tay ném cái bát đi.

Lưu Như Mặc ho sù sụ, chỉ muốn nôn hết đống thuốc ra ngoài mà không thể. Lần đầu tiên nó uống thuốc một cách thô bạo như thế. Nó lau miệng, tức giận nhìn Quân Mặc Ly, gằn giọng nói: "Trác Quân Hi đó, rốt cuộc là ai?"

Quân Mặc Ly xoay người bước ra ngoài cửa, ngay cả mặt cũng lười quay lại, chỉ lạnh lùng thả một câu: "Người quen của ngươi thôi."

.

.

.

Một tối Trác Quân Hi ngồi viết thư pháp, Mạc Kỷ Thiên ngồi ở một bên nhìn. Y nhìn hắn đến thật thất thần, đến giờ y vẫn chẳng tin hắn đã trở về, mọi chuyện cứ như một giấc mộng ấy, quá đột ngột, khiến y không thể chuẩn bị được gì. Y thật chẳng biết làm sao nữa...

Y bất chợt rùng mình... vừa rồi có một luồng gió lạnh thổi qua tai y, cứ như có kẻ nào đó vừa trêu đùa. Y thoáng rùng mình một cái, chỉ thấy một làn sương đen thật mờ ảo loáng thoáng bay qua rồi lại nhanh chóng biến mất. Y dụi mắt, thấy cửa lớn cửa nhỏ đều đóng kín, vậy thì cơn gió lạnh và làn sương kia từ đâu mà ra... Chẳng lẽ y hoa mắt...

"Sao thế?" Trác Quân Hi nghi hoặc hỏi y.

Mạc Kỷ Thiên lắc đầu mỉm cười: "Không có gì. Ngươi đã viết xong rồi sao?" Có lẽ vừa rồi là hoa mắt thật...

Trác Quân Hi gật đầu, rồi kéo Mạc Kỷ Thiên lại để y ngồi trên đùi mình. Hai tay hắn ôm quanh eo y.

Mạc Kỷ Thiên không để ý hắn nói gì, mà chỉ nhìn bức thư pháp hắn vừa mới viết xong, trong lòng chẳng hiểu sao lại hiện lên mấy câu hỏi sáng nay của Lưu Như Mặc. Y vội dằn lòng xuống, nhưng lại không thể ngăn nổi tò mò, cuối cùng lại hỏi Trác Quân Hi: "Quân Hi... năm ấy vì sao ngươi lại rời đi?"

Trác Quân Hi nhướn mày, thả nhẹ thanh âm kể cho Mạc Kỷ Thiên: "Ngươi không nhớ sao? Lúc đó ta bị bệnh rất nặng. Cùng người nhà rời đi tìm vị thần y ở Cửu Vân cốc. Đường đi rất xa xôi, phải mất gần hai tháng mới tới, ta cứ nghĩ khi đó đã bỏ mình giữa chừng. Nhưng thật may mắn, lại gặp được vị thần y đó đương lúc xuất cốc, mới có thể giữ được một mạng."

Mạc Kỷ Thiên lặng yên nghe, chỉ thấy lòng thật đau đớn: "Rồi... sao nữa."

Trác Quân Hi tiếp tục: "Sau đó ta lưu lại nơi đó để tiện chữa trị. Lúc đó thần trí ta mơ hồ, cũng không thể nhớ rõ hơn. Chỉ biết lúc tỉnh lại, bệnh đã vơi đi 5 phần... Ở trong cốc lâu, ta rất nhớ ngươi, nhưng lại không thể rời đi tìm ngươi được. Thần y có ơn với ta, nên t phải ở lại giúp hắn. Đến khi hắn qua đời, ta mới rời đi, lại không nghĩ... đã 500 trôi qua rồi..."

Mạc Kỷ Thiên siết chặt bàn tay Trác Quân Hi, mày y nhíu chặt lại, y thương tâm nói: "Ngươi đừng nói nữa... Là ta làm khổ ngươi."

Trác Quân Hi mỉm cười, nhẹ gõ vào đầu y: "Ngươi đang nói gì vậy. Đó đâu phải lỗi của ngươi chứ? Là ta, đã bắt ngươi phải chờ lâu như vậy."

Mạc Kỷ Thiên cúi đầu, dải tóc bên mai rơi xuống che đi gần hết gương mặt y. Lòng y thấy thật nặng trĩu, giống như tâm can bị người dẫm đạp một hồi. Người nam nhân này, y không nghĩ hắn lại phải chịu khổ đến thế. Mà y, chỉ việc chờ đợi hắn thôi, chỉ cần chờ đợi hắn thôi... Nhưng nếu y không có 500 năm đó... hay hắn cũng không có 500 đó... liệu bọn họ sẽ gặp lại nhau sao?

Mạc Kỷ Thiên xoay người ôm lấy Trác Quân Hi, nhẹ giọng thủ thỉ: "Sau này đừng rời đi nữa. Có đi thì cùng đi, đừng để ta một mình." Y sẽ rất sợ hãi... Rốt cuộc hơn 500 qua... y đã trải qua nó như thế nào...

Trác Quân Hi đưa tay vỗ nhẹ lưng y an ủi: "Được. Sau này sẽ không rời ngươi."

Mạc Kỷ Thiên mỉm cười... trong lòng vừa thấy đau, vừa thấy chua xót, lại cũng vừa ấm áp... Cứ như thế này không phải tốt hơn sao. Y không muốn quan tâm chuyện khác thêm nữa...

.....................................................................................................................................................


Sáng sớm, Mạc Kỷ Thiên tỉnh lại, thấy đầu thật đau. Y quay sang bên cạnh, lại chẳng có gì ngoài một khoảng không lạnh giá...Lòng y chợt hoảng, vội ra khỏi giường tìm hắn. Lại thấy trên bàn để một tờ giấy... là của Trác Quân Hi để lại...thì ra hắn ra ngoài có chút việc, dặn y không cần lo lắng.

Y thoáng thở dài, rửa mặt, thay y phục rồi cũng ra ngoài.

Y đứng dựa vào cửa, ngẩng mặt nhìn bầu trời không một gợn mây, chẳng hiểu sao y thấy lòng thật buồn... Có lẽ vì không có Trác Quân Hi ở đây, nên y mới lo lắng đế vậy... Y còn có thể buồn vì điều gì khác nữa sao...

Lưu Như Mặc chậm rãi tiến đến bên cạnh Mạc Kỷ Thiên, đạm nhạt hỏi: "Trác công tử lại ra ngoài rồi sao?"

"Ừm. Sao ngươi biết?"

Lưu Như Mặc tự hỏi, tại sao người này lại luôn một vẻ hiền từ như thế... Có phải chính vì vậy mới bị người ta vật lên vật xuống điên cuồng không.

Nó nén một tiếng thở dài, bâng quơ trả lời: "Lúc sáng thấy hắn rời nhà.  Pháp sư, con có thể đến thư phòng một chút không?"

Mạc Kỷ Thiên mỉm cười: "Được. Ta cũng muốn đến đó. Mau đi thôi."

.

.

.

Mạc Kỷ Thiên ngồi ở án thư viết thư pháp. Lưu Như Mặc chờ cho hắn nhập hồn đến mức chẳng để ý đến chuyện xung quanh mới bắt đầu dứng dậy đi đến cuối phòng. Nếu như nơi đây bày trí giống với nhà của Mạc Kỷ Thiên thì chắc chắc phải có thứ đó.

Lưu Như Mặc rút một quyển sách bị chèn ở trong góc ra, trông cũ kĩ và bụi bẩm đến tội. Bên ngoài đề "Mạc Thanh Hiên tự thuật"

"........

Ta đã đốt hết tự thuật của tiểu Thiên, đó điều nên làm. Nếu như nó lỡ tìm và đọc được thì không tốt chút nào. Dù thật có lỗi, nhưng ta bắt buộc phải làm vậy...

.......

Ngày thứ nhất sau khi phong bế kí ức của tiểu Thiên... thằng bé hoản hảo không nhớ một chút gì về nam nhân kia. Hy vọng nó cứ như vậy mà sống, không cần tự mình đau khổ...

.......

Ngày thứ 7 sau khi phong bế kí ức... Tiểu Thiên phát điên. Chạy ra mộ hắn điên cuồng đào bới... nó nói hắn chưa chết... Đây phải chăng là đau lòng đến ngu muội. Một lần nữa, ta lại phải phong bế kí ức tiểu Thiên...

......

Ba tháng kể từ lần phong bế thứ nhất, ta tổng cộng đã phải phong bế 3 lần cho tiểu Thiên. Nhưng mọi chuyện đã ổn hơn. Thằng bé không còn nhớ gì hết. Phong bế kí ức không phải chuyện tốt đẹp, nhưng nó vẫn tốt hơn là phải sống với kí ức đau buồn không thể vượt qua đấy... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Lưu Như Mặc dừng lại suy nghĩ... Vậy là Mạc Kỷ Thiên không chỉ trải qua một lần phong bế mà là rất nhiều lần. Chẳng trách y hay quên như thế. Mà một người như vậy vẫn có thể sống được sao. Rốt cuộc hơn 500 qua, y đã sống như thế nào... Nó thực rất tò mò về quá khứ của y... Nếu Mạc Kỷ Thiên cứ trong tình trạng như vậy, thì sẽ không hay mất... Mà tại sao trong này lại không ghi tên "hắn".

Lưu Như Mặc thở dài, lại tiếp tục lật trang sách. Lúc này bên trong lại rơi ra một tờ giấy. Nó giở ra xem, bút tích rất khác. Nó nhận ra là của Mạc Kỷ Thiên, vì nó cũng đã từng nhìn qua chữ y rồi.

"Không kịp mất... nếu ta lại lần nữa quên... phải ghi lại... Cần hồi sinh Quân Hi, bọn họ muốn ngăn ta... sẽ không kịp mất. Ta thấy quyển sách rồi, có nó, hắn có thể sống lại..."

Lưu Như Mặc trừng mắt, đọc đi đọc lại đến 3 lần... Lòng tự hỏi Quân Hi, Trác Quân Hi chính là người đó, chẳng phải là đã chết rồi sao? Vậy người mà nó gặp hai ngày nay là ai? Một kẻ giả mạo? Không thể, nếu vậy thì Mạc Kỷ Thiên đã nhận ra rồi... Như vậy thật không ổn, nó cần báo cho y biết.

Lưu Như Mặc giấu tờ giấy vào trong vạt áo, rồi cất quyển sách về chỗ cũ, rồi lại rút bừa một quyển sách ở bên ngoài, đi ra ngoài bàn ngồi, giở ra làm bộ đang đọc để chờ Mạc Kỷ Thiên xong việc.

Một lúc lâu sau Mạc Kỷ Thiên mới viết xong, y nhìn thành phẩm một lúc, đợi mực khô đi rồi giơ lên cho Lưu Như Mặc, hỏi: "Ngươi thấy thế nào, hắn sẽ thích chứ?"

Lưu Như Mặc nhanh chóng liếc qua, rồi gượng gạo gật đầu. Chẳng biết phải làm sao nữa. Trác Quân Hi kia rốt cuộc là người hay quỷ. Rõ ràng đã chết, vậy sao lại còn hơi thở, hắn xuất hiện ở nơi này để làm gì?

"Pháp sư, có bao giờ ngươi viết tự thuật không?"

Mạc Kỷ Thiên mải nhìn bức thư pháp, bâng quơ trả lời: "Gần đây thì có. Lúc trước thì không."

Lưu Như Mặc ngao ngán, vậy là ngay cả việc y từng viết tự thuật y cũng không nhớ luôn? Rốt cuộc thì y quên đi bao nhiêu chuyện rồi chứ.

"Pháp sư, nếu con nói người từng bị phong bế kí ức, người có tin không?"

Mạc Kỷ Thiên nghi hoặc nhìn nó, lại trầm mặc một hồi: "Có thể, ta đã sớm nghĩ mình từng bị phong bế kí ức?"

Lưu Như Mặc thấy lòng có chút thảnh thơi: "Vậy người không tìm hiểu nó sao?"

"Có chứ, ta cũng tìm ra đoạn kí ức đấy rồi."

Lưu Như Mặc mừng thầm, vậy từ trước đến nay y đang đóng kịch: "Thật vậy sao?"

"Phải. Ta từng quên mất vì sao Quân Hi rời đi, cũng gần như quên mất hắn. Nhưng khi hắn trở vè, ta lại nhớ hết tất cả." Mạc Kỷ Thiên mơ hồ nhớ lại.

Lưu Như Mặc ôm trán, thật sự là muôn giết người a, đó đâu phải là phong bế kí ức a... Nó có chút khổ sở nói với y: "Pháp sư, Trác Quân Hi đó đã sớm chết rồi."

Mạc Kỷ Thiên bật cười: "Người chết sao còn hơi thở chứ. Chính người cũng thấy mà."

Lưu Như Mặc lắc đầu, cố gắng muốn giải thích cho y: "Không đúng. Người đó không đúng, Trác Quân Hi đã chết rồi. Đã chết hơn 500 năm rồi. Người kia là giả mạo."

Mạc Kỷ Thiên nhíu mày, y dường như không vui lắm: "Ngươi đang muốn nói gì? Tại sao lại nói hắn đã chết?"

Lưu Như Mặc thấy mình thật khổ sở. Nó đứng dậy, định bụng đi đến góc phòng để lấy hết tự thuật của Mạc Thanh Hiên cho y xem. Nhưng trời không chiều lòng người. Ngay lúc nó định đưa ra bằng chứng cho y thì Trác Quân Hi lại bước vào, thuận lợi lôi kéo Mạc Kỷ Thiên ra ngoài.

Lưu Như Mặc vỗ mạnh xuống bàn. Nó đang cố gắng vì ai, vì điều gì cơ chứ. Chuyện này thì liên quan gì đến nó sao? Tại sao nó phải giúp y, trong khi y còn chẳng tin lời nó...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mỹ#đam