Chương 15 (end)
Mạc Kỷ Thiên mơ hồ mở mắt. Gương mặt y lạnh buốt giống như bị ngâm vào giữa đống tuyết vậy. Trước mặt y hiện ra một bóng đen mờ ảo. Y cứ nhắm rồi mở cả chục lần... mãi mới có thể nhìn rõ gương mặt người...
Vân Hằng lo lắng gõ mặt y: "Tỉnh?"
Mạc Kỷ Thiên khẽ cười, chẳng hiểu sao nước mắt lại tiếp tục rơi... Trái tim y thật yếu đuối, cứ luôn bày ra cái bộ dạng này trước mặt hắn. Y vòng tay ôm lấy hắn, thủ thỉ: "Cuối cùng ngươi cũng trở về..."
Vân Hằng vỗ nhẹ lưng Mạc Kỷ Thiên. Làn da hắn thật lạnh, lạnh đến mức cả thân xác y cũng muốn đóng băng, nhưng trái tim y thì lại ấm áp... Cứ như vậy, y thật sự chẳng muốn buông hắn ra chút nào, nhưng y còn có việc phải làm...
Mạc Kỷ Thiên thở hắt một hơi rồi lảo đảo đứng dậy. Vân Hằng ở ngay bên cạnh y.
Vân Hằng thổi một hơi, làn sương đen từ miệng y bay ra, chạy đến cuốn lấy hai tay Quân Mặc Ly. Quân Mặc Ly tránh được nhưng sợi dây màu đen đó càng lúc càng nhiều, hắn cơ hồ còn chẳng có chỗ để chạy nữa.
Hắn nhìn Mạc Kỷ Thiên bên dưới: "Ngươi làm gì?"
"Ngăn huynh lại." Rồi y chạy lên đàn tế, lay Lưu Như Mặc dậy.
Quân Mặc Ly không thấy Vân Hằng, chỉ biết cố giãy ra khỏi đám dây màu đen. Mặt hắn thoáng chốc đã phủ mây mù: "Ngươi có gọi nữa thì hắn cũng không tỉnh được đâu."
Mạc Kỷ Thiên quả thật gọi mãi nhưng Lưu Như Mặc vẫn không tỉnh. Y khẽ thở dài một hơi bên tai nó, rồi đặt tay lên trán nó...
Quân Mặc Ly không để Mạc Kỷ Thiên tập trung, liên tục bên tai công kích: "Ngươi đúng là ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi không muốn Trác Quân Hi sống lại."
"Người đã chết không thể sống." Mạc Kỷ Thiên lạnh lùng đáp lại, vẫn cố tập trung với Lưu Như Mặc...
"Ngươi hết yêu hắn rồi sao? Nhanh thật." Quân Mặc Ly hận nhất chính là tính cách này của Mạc Kỷ Thiên. Y không có cố chấp cũng chẳng có niềm tin, dễ yêu dễ hận, rồi lại dễ quên. Một kẻ yếu đuối, ngu xuẩn và ích kỷ sau bao năm vẫn chẳng thay đổi...
"Ta dĩ nhiên yêu hắn. Hắn luôn ở ngay bên cạnh ta."
"Ngươi đúng là điên thật."
"Chẳng phải chính huynh nói ta sẽ lại hại chết hắn sao, vậy hồi sinh hắn để làm gì?"
"Để khiến ngươi đau khổ."
"Vậy thì huynh đã làm được rồi đó." Mạc Kỷ Thiên cắn môi, trên trán y đã rịn mồ hôi. Lưu Như Mặc bị nhốt trong ảo mộng không tài nào thoát ra được cho dù có nghe được thanh âm của y đi chăng nữa. Xem chừng phải mất rất nhiều thời gian, nhất là khi Quân Mặc Ly còn đang khiến y phân tâm...
Hang núi đã giăng đầy sương đen, không khí càng lúc càng nặng nề khiến người khó thở... Gió cũng ngừng thổi, cảnh vật dường như đã chết hẳn. Quân Mặc Ly nhìn quanh rồi cười lớn... cuối cùng thời khắc ấy đã đến... Hắn lẩm bẩm đọc chú, tròng mắt đã chuyển thành đỏ tươi, cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám sương đen đi đến gần Lưu Như Mặc.
Quân Mặc Ly dán một lá bùa lên trán Mạc Kỷ Thiên, Mạc Kỷ Thiên đang tập trung nên không phát giác ra dị trạng quanh mình...
Lá bùa vừa đến trước mặt Mạc Kỷ Thiên thì ướt đẫm nước không thể dùng được. Quân Mặc Ly kì lạ, lại lôi một lá bùa ra dán vào, nhưng lần thứ hai nó cũng ướt đẫm như vậy...
Rồi ở bên cạnh Mạc Kỷ Thiên hiện lên một đám sương mù màu đen, sương mù cuồn cuộn tụ lại thành một người. Một nam nhân có gương mặt như hoa soi bóng nguyệt, tròng mắt đen tối, đôi môi đỏ tươi... Cả người tỏa ra một hơi thở băng lãnh đến tột cùng...
Quân Mặc Ly lùi lại, không tin được gọi: "Quân Hi... Trác Quân Hi?"
Vân Hằng rũ mắt, lạnh nhạt thổi một luồng sương đen về phía Quân Mặc Ly. Rồi vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cái cổ hắn, thanh âm đạm nhạt nhưng lại êm ả như tiếng chuông rung giữa đêm hè: "Quân Mặc Ly... đã lâu không gặp."
Quân Mặc Ly còn chưa hết sửng sốt. Hắn chằm chằm nhìn Vân Hằng... người đứng trước mặt này... không phải con người... cũng không phải thi... mà là quỷ... một con quỷ đạo hạnh cao thâm... đó là Trác Quân Hi, đã chết hơn 500 năm rồi...
Vân Hằng lạnh nhạt siết cổ Quân Mặc Ly như đang siết lấy một thứ nhỏ bé nào đó. Hắn tất nhiên sẽ chẳng quan tâm Quân Mặc Ly còn sống hay không... Sự sống với hắn rất nhỏ bé như vậy đấy...
Bên kia, Mạc Kỷ Thiên mệt mỏi buông tay... Lưu Như Mặc đang kéo dần thần trí trở về. Nhưng trên trán lại nhỏ từng giọt máu đỏ tươi, rồi cuối cùng chạy thành dòng...
Quân Mặc Ly nhìn mà cười lớn: "Ngươi không thể cứu hắn... Hắn đã định sẽ phải chết."
Mạc Kỷ Thiên trắng bệch mặt, chỉ ra hiệu cho Vân Hằng đừng giết hắn, rồi cố gắng cầm máu cho Lưu Như Mặc, nhưng máu lại không ngừng chảy, lúc này Lưu Như Mặc đang dần thanh tỉnh, làm sao mà chịu nổi đau đớn cắt thịt này...
"Ngươi làm vậy để làm gì, y cũng không thể sống lại." Vân Hằng thật lâu mới lên tiếng...
Quân Mặc Ly cười: "Có, y sẽ sống, giống như ngươi vậy..."
"Đó không phải hắn." Mạc Kỷ Thiên bực mình...
"Hắn là người, hắn đã sống... Y cũng vậy, ngay cả khi, ngươi có phép thuật, ngươi cũng không thể cứu hắn, vậy sao không để ta đi..."
"Ngươi câm mồm. Ngươi thả chú ngữ lên ta... Trác Quân Hi đó vốn không sống, là ngươi bắt ta phải tưởng tượng hắn còn sống, ngay cả hơi thở cũng phải có... Ngươi không thấy tàn nhẫn sao? Ngay cả mộ hắn, ngươi cũng đào lên..."
"Chẳng lẽ ngươi không hạnh phúc sao? Ngươi còn muốn gì nữa? Một kẻ như ngươi, tại sao phải có hạnh phúc...? Quân Mặc Ly cười lạnh, cổ hắn lại càng bị siết chặt hơn, nhưng hắn lại không thể cử động...
Mạc Kỷ Thiên đặt một lá bùa lên trán Lưu Như Mặc, gương mặt Lưu Như Mặc lúc này đã trắng bệch, mày cũng nhíu sâu thành một đường nhưng máu cứ không ngừng chảy. Vân Hằng hất bay Quân Mặc Ly xuống đài, rồi đến trước mặt Lưu Như Mặc, tấm bùa trên trán nó ướt đẫm. Hắn thản nhiên vất nó đi rồi đặt tay lên trán nó. Trên trán Lưu Như Mặc nở lên một bông hoa mai màu đen, rồi chìm xuống in lên da thịt nó không mất. Máu cũng ngừng chảy, gương mặt Lưu Như Mặc thoáng nhu hòa hơn, nhưng vẫn tái nhợt...
Quân Mặc Ly trừng mắt nhìn, hắn gào lên: "Ngươi... ngươi không biết mình vừa làm gì đâu?"
Mạc Kỷ Thiên lo lắng nhìn Vân Hằng. Chỉ thấy Vân Hằng vẫn lạnh lùng không biểu cảm.
Quanh hang đá nổi lên những cơn gió lạnh buốt như cắt da cắt thịt, sương đen càng thêm giăng kín cơ hồ sắp không nhìn được đường. Không khí nặng nề đặc sệt đến khó thở. Mạc Kỷ Thiên có thể nghe được tiếng nước chảy từng giọt, cùng tiếng thở dài vang bên tai không dứt...
Bên ngoài hang đã tối như hũ nút. Giữa bầu trời cuồn cuộn thành một xoáy nước khổng lồ đen kịt. Rồi trong hang đá, sương đen cũng dần tụ lại thành những quỷ hồn, bay đầy xung quanh... Vân Hằng lắc nhẹ cái vòng chuông rồi dần hóa thành một làn sương bay ra khỏi hang đá...
Mạc Kỷ Thiên hoảng sợ đuổi theo, vừa chạy vừa nói: "Ngươi đi đâu...?"
Nhưng đã không còn người trả lời y nữa... Y đứng chết lặng một chỗ... Rồi chạy đến túm lấy Quân Mặc Ly, điên cuồng trút giận: "Ngươi đã làm gì?"
Quân Mặc Ly cười lạnh: "Chẳng gì hết."
"Vậy hắn đi đâu?"
"Trả cái giá mà hắn gây ra."
Mạc Kỷ Thiên cắn môi, lần đầu tiên y tức giận đến vậy, không kiềm được mà đấm thẳng vào mặt Quân Mặc Ly: "Ngươi tên khốn... Hắn mà có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho ngươi..."
"Không phải là do ngươi sao? Ngươi lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho kẻ khác mà không nhìn lại chính mình... Kẻ có tội nhất chính là ngươi."Quân Mặc Ly mỉa mai...
Mạc Kỷ Thiên buông hắn, hơi lùi người lại... Phải rồi, là do y, là do y bất lực không cứu nổi Lưu Như Mặc lại bận tâm đến hắn. Ma chú phản phệ khiến những quỷ hồn nổi cơn thịnh nộ... Lại là y hại hắn...
Quân Mặc Ly đờ đẫn, hắn đã bỏ qua thời cơ đó rồi... Làm sao mới đưa được người trở về đây...
"Người đúng là điên rồ. Thứ đó sao có thể hồi sinh người chết chứ..." Mạc Kỷ Thiên mệt mỏi nói...
Quân Mặc Ly không đáp lại, chỉ ngồi ngẩn ngơ...
"Quyển sách đó chỉ đúng 1 nửa. Nếu làm bùa sai khiến người thì được, còn lại thì sai hết, chẳng có ích gì..."
Quân Mặc Ly liếc mắt nhìn y, vẫn thật lạnh nhạt...
"Ngươi cho rằng ta chưa từng thử sao?" Mạc Kỷ Thiên cười tự giễu. Chuyện này ngay cả sư phụ y cũng chẳng biết, chẳng ai biết ngoài y hết. Y từng có được máu của kẻ được chọn giống như Lưu Như Mặc, đừng hỏi vì sao y lại có nó, thứ đó luôn ở trong kho thuốc của sư phụ, nhưng người lại chưa từng bao giờ để ý đến. Y cũng từng điên cuồng giống như Quân Mặc Ly, cũng mong muốn hồi sinh người mình thương yêu nhất... Nhưng rốt cuộc được gì chứ... Người đã chết vĩnh viễn cũng không thể sống lại. Nếu không, y còn phải chờ đợi người chuyển kiếp trở về suốt 500 năm sao... còn phải cười tự giễu chính mình ngu ngốc sao...?
...Tình yêu lại khiến con người ta điên cuồng như vậy đấy... Cả hắn và cả y... Đều là những kẻ yêu đến mất trí... Nhưng rốt cuộc đâu thể thay đổi được kết quả chứ... Tổn thương người... cũng tổn thương chính mình... Chỉ vì chuyện cũ năm xưa, đến giờ người vẫn không chấp nhận được...
Quân Mặc Ly ngây dại nhìn Mạc Kỷ Thiên, trong đôi mắt ánh lên tia kinh ngạc không nói thành lời. Y cũng giống như hắn sao... cũng chấp nhất chuyện xưa đến vậy... Nếu hắn biết được Mạc Kỷ Thiên cũng như hắn, hắn còn phải làm ra những chuyện này sao...? Hắn chờ đợi hàng trăm năm mới có thể trở về thăm mộ người... chờ đợi hàng trăm năm chỉ để mong được nhìn thấy gương mặt người một lần nữa... Vậy mà tháng năm qua đi... hắn lại cố gắng vì một chuyện vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực... Giờ hắn mới nhận ra, hắn đã thực sự mệt mỏi... trái tim hắn trải qua bao bão giông cũng đã không thể đi tiếp được nữa... Hắn nhớ y... nhớ đến phát điên lên mất... Giá như, hắn chấp nhận y thực sự đã chết, có phải mọi chuyện đã dễ dàng hơn không... Biết đâu, hắn lại có thể trải qua một kiếp khác cùng người...
....Hàng trăm năm qua đi, giang sơn thay đổi, chỉ có lòng người là vẫn chấp nhất không chịu đổi thay...
...Lúc Quân Mặc Ly còn ngồi ngẩn ngơ, Mạc Kỷ Thiên thoáng thở dài nói: "Sư phụ... cố gắng đến tận bây giờ cũng là vì ngươi..."
"Cái gì?" Quân Mặc Ly khẽ động...
Mạc Kỷ Thiên cười nhạt: "Người biết trước một ngày ngươi sẽ như vậy... Cho nên mới kiên trì ở lại Huyết tộc, còn bắt ta ở lại ngăn ngươi nữa... Người biết... một ngày ngươi sẽ hủy hoại ngươi... hủy hoại Huyết tộc này..."
"Ngươi đang nói gì?"
"Ta nói, người đã chết mà còn không được yên nghỉ. Ngươi nghĩ hàng trăm năm nay người ở đâu chứ... Dưới 3 tấc đất sao? Ngươi có tìm được xác người không? Có dám đào lại mộ của người không?" Mạc Kỷ Thiên tức giận gào lên...
Quân Mặc Ly chết lặng một chỗ, run rẩy hỏi: "Y ở đâu...?"
"Sâu dưới đáy hồ, hồn phách người bao năm nay vẫn lưu ở đó..."
Quân Mặc Ly loạng choạng di chuyển cơ thể cứng đờ đứng lên. Mạc Kỷ Thiên chẳng muốn nhìn, nhưng chỉ có thể đi cùng hắn ra hồ.
Mạc Kỷ Thiên dẫm lên mặt nước, rồi ngồi quỳ ở giữa hồ. Quân Mặc Ly ngoan ngoãn đứng ở phía sau.
Mạc Kỷ Thiên nhỏ 3 giọt máu xuống rồi lẩm bẩm đọc chú...
Thật lâu, trước mặt mới hiện lên một cây mai vàng rực rỡ, rồi từ đó hiện ra một nam nhân, tóc trắng như tơ, mặt như quan ngọc, khí chất lại chẳng người nào sánh được...
Mạc Thanh Hiên nhìn qua Mạc Kỷ Thiên, rồi dừng lại ở Quân Mặc Ly, y khẽ rũ mắt thở dài: "Cũng đã đến lúc rồi sao?"
Mạc Kỷ Thiên cúi đầu: "Sư phụ... con xin lỗi..."
Mạc Thanh Hiên khẽ vỗ lên đầu Mạc Kỷ Thiên: "Không phải lỗi của con... Cảm ơn con đã cố gắng đến bây giờ."
"Sư phụ..." Mạc Kỷ Thiên không đành lòng...
Mạc Thanh Hiên khẽ cười, như ánh nắng phía cuối trời đông, nhẹ nhàng mà ấm áp: "Quân Hi nói hết với ta rồi... Chuyện này... sớm muộn cũng xảy ra... Lẽ ra ta phải phải ngăn Mặc Ly, nhưng lại không thể..."
...Quân Mặc Ly đứng chết lặng một chỗ, hắn nhìn Mạc Thanh Hiên thật lâu, cứ như khảm sâu bóng hình người vào trong trái tim mình... Người vẫn như năm ấy, vẫn bạch y như tuyết, vẫn mái tóc như tơ, vẫn một dáng vẻ ôn nhu không kẻ nào sánh được... Hắn đã xa người này gần 500 năm nay... Đến tận bây giờ mới có thể gặp lại người... Lại không ngờ... 500 qua, người lại ở nơi tối tăm lạnh lẽo như vậy...
Hắn khẽ gọi Mạc Thanh Hiên. Mạc Thanh Hiên nhu hòa lại gần hắn. Ngay cả khi y đang cười, vẫn thấy được sự xót xa cùng đau đớn cố gắng kìm nén ấy. Y ôm lấy Quân Mặc Ly, khẽ giọng thủ thỉ: "Mặc Ly... dừng lại thôi..."
Quân Mặc Ly siết chặt người vào lòng, giọng hắn nghẹn đi: "Không thể... Ta sẽ đưa ngươi trở về, ngươi không thể bỏ ta đi..."
"Ta đã chết rồi." Mạc Thanh Hiên đau lòng nói...
"Không... ngươi không chết... ngươi không chết." Quân Mặc Ly điên cuồng, nước mắt khẽ rơi trên gương mặt tưởng như đã chết cảm xúc từ lâu...
...Vậy mới mới nhận ra... Ai nói nam nhân cứng rắn sẽ không có lúc nhu nhược... Ai nói nam nhân kiên cường sẽ không bao giờ để lệ mình rơi... Quân Mặc Ly cũng là nam nhân... Cũng chỉ là một con người bình thường... Hắn có lạnh lùng mà sống hàng trăm năm qua thì rồi cũng đến một ngày hắn trở nên mệt mỏi... Rồi một ngày hắn cũng để nước mắt mình rơi... Đó là khi hắn đã quá nhớ thương người nam nhân này... Cũng là khi nỗi đau ấy đã dần trở trở nên quá nặng nề... Và người cũng không thể cố chấp gánh vác nó được nữa...
Mạc Thanh Hiên khẽ vươn tay lau từng giọt nước mắt trên gương mặt hắn. Ngón tay người mờ ảo lại chẳng còn hơi ấm của ngày xưa, nhưng vẫn như năm nào đánh tan đi giá lạnh trong lòng hắn. Y mỉm cười nói với hắn ngay cả khi tâm can y cũng đã mệt mỏi: "Mặc Ly, ta luôn ở bên ngươi. Đừng làm nhưng chuyện thương thiên hại lí như vậy. Thứ đó vốn không thể hồi sinh một người..."
Quân Mặc Ly siết tay lại, hắn không cam lòng, hắn đã đi đến tận bây giờ, tại sao có thể kết thúc như vậy chứ... Hắn cố gắng hàng trăm qua để làm gì... Cuối cùng cũng chẳng thể đưa người hắn yêu thương trở về bên cạnh... Có thể trách ai cơ chứ... Trách hắn sinh ra quá muộn sao... Lại chỉ có thể ở bên cạnh y hơn 20 năm... Nếu hắn sớm biết y ra đi nhanh chóng như vậy... Hắn đã không bỏ phí thời gian như vậy, cũng sẽ không rời đi một bước... Lại để y ở nơi này... chỉ vì hắn... ở nơi này cô độc hàng trăm năm...
"Ta sẽ đưa ngươi đi, ngươi không cần ở nơi này nữa." Quân Mặc Ly đau đớn nói... Siết chặt tay ôm lấy người vào lòng... Cho dù đó chỉ là hồn phách của người đi chăng nữa...
Mạc Thanh Hiên cười nhẹ, cuối cùng cũng chờ được 1 câu này của hắn: "Được, đưa ta đi."
....
Mạc Thanh Hiên quay lại nói với Mạc Kỷ Thiên: "Sau này hãy rời khỏi đây đi... Kết giới của Huyết tộc sắp vỡ rồi... Ngày tàn của tộc cũng đến... Con cũng đã vất vả rồi..." Y đã ở nơi này quá nhiều năm để bảo vệ kết giới... nhưng sức lực của y cũng dần yếu đi... y không thể tiếp tục được nữa... Có lẽ Huyết tộc đã tận rồi...
Mạc Kỷ Thiên khẽ rũ mắt: "Sư phụ... người đã khổ cực rồi."
Mạc Thanh Hiên cười , lại vuốt tóc Mạc Kỷ Thiên đầy yêu thương như xưa: "Đứa ngốc... Sau này hãy biết sống vì bản thân mình, thi thoảng đến thăm sư phụ cùng sư huynh ngươi là được."
"Nhất định con sẽ đến." Mạc Kỷ Thiên bật cười... Cuối cùng sư phụ và y... cũng có thể giải thoát khỏi chốn giam cầm này...
Mạc Thanh Hiên nhìn sắc trời vẫn tối đen, trong không khí đã ngập mùi máu tươi, y mệt mỏi bảo đồ đệ: "Đi đi... gửi lời chào của ta đến Quân Hi."
Mạc Kỷ Thiên còn chần chừ chưa đi nhưng lại bị Mạc Thanh Hiên giục nên đành phải rời đi...
Y chạy vào trong tộc... Trong tộc nồng mùi máu tanh tưởi... Xác người chết đầy ở nơi đó... Mạc Kỷ Thiên chạy từng nhà để xem có ai còn sống không, nhưng chẳng còn ai hết, ngay cả một con gà...
Mạc Kỷ Thiên nhìn bầu khí đen quanh quẩn trong tộc mà thoáng buồn nôn... Đây là cái giá mà Huyết tộc phải trả... đã nhúng tay vào thì không thể tránh được...
Y chạy ra bên ngoài lại thấy Vân Hằng đã đứng đó từ bao giờ. Vân Hằng vẫn vậy, vẫn đạm nhiên, ngay cả một chút xây xát gì cũng không có. Mạc Kỷ Thiên bật cười chạy đến cạnh hắn. Rồi cùng hắn ra khỏi Huyết tộc...
Bên ngoài Huyết tộc có khá nhiều người. Là đám người Phù Vân giáo Sở Hoài Phong, Lưu Như Mặc cũng ở đó, cả Tiểu Họa cũng vậy. Mạc Kỷ Thiên mỉm cười đi đến, chắp tay khiêm tốn nói: "Đã làm phiền các vị."
Đám người Sở Hoài Phong cũng cẩn thận cúi người: "Không có gì."
Tiểu Họa lúc này lại nói: "Vậy là kết thúc sao?"
"Đúng vậy... Kẻ được sống sẽ sống, kẻ phải chết sẽ chết."
Tiểu Họa cúi đầu. Mạc Kỷ Thiên hỏi nó sau này có dự định gì, nó chỉ lắc đầu. Vậy nên Tiểu Họa lại đi theo Mạc Kỷ Thiên. Dù sao tuổi thơ của nó cũng lớn lên bên người này...
Rồi Mạc Kỷ Thiên quay đầu nhìn lại Huyết tộc, lúc này chỉ còn là một đống hoang tàn. Y đốt một lá bùa rồi thả nó bay đi. Lá bùa cháy lên ngọn lửa xanh lam, rồi thiêu rụi tất cả...
Mạc Kỷ Thiên đạm nhạt đứng nhìn, y dựa vào người Vân Hằng, trong lòng lại thật nhẹ nhõm... Hơn 500... Cuối cùng cũng có thể chân chính ra khỏi cái lồng giam đó... Từ nay... không còn pháp sư, không còn Huyết tộc... Chỉ còn Mạc Kỷ Thiên, cứ vậy mà sống hết một đời...
Đoàn người cùng nhau rời ra khỏi rừng... Ngọn lửa xanh cứ cháy mãi, không có mùi khét, cũng chẳng có hơi nóng hay khói bay... Nó không đốt cháy rừng cây, mà chỉ đốt đi xác người nằm đấy, cùng sợi dây đã ngăn cách Huyết tộc với thế giới bên ngoài...
Mạc Kỷ Thiên tạm biệt đoàn người Sở Hoài Phong. Lưu Như Mặc lúc này còn rất yếu, nhưng vẫn cố gắng nói lời tạm biệt với y. Y đặt vào trong tay nó môt đôi vòng, để nó đeo một cái, Sở Hoài Phong đeo một cái, nói: "Nó có thể giúp ngươi khỏe hơn." Rồi cười cười mà rời đi mất...
.
.
.
Một ngày cuối đông, Mạc Kỷ Thiên hỏi Vân Hằng: "Ta đã cố gắng... giờ ngươi có thể cùng ta đi khắp thế gian rồi chứ?"
Vân Hằng khẽ hôn lên trán Mạc Kỷ Thiên, nhẹ giọng: "Ta sẽ đi với ngươi đến bất cứ đâu ngươi muốn."
Mạc Kỷ Thiên bật cười, dựa vào người Vân Hằng, để hắn vòng tay ôm lấy y...
...Trên đỉnh núi gió thổi thật lạnh, cứ chập chờn từng cơn quanh mái tóc Mạc Kỷ Thiên, nhưng y lại bật cười, trong lòng cũng thấy thật ấm áp...
...Con người rồi một ngày cũng chết đi... Chỉ là đến khi ấy, y vẫn có thể ở bên cạnh người mà y yêu thương nhất... để rồi trên con đường hoàng tuyền, có hắn sẽ chẳng còn cô đơn... Một đời này... có hắn là đủ...
...Chẳng cần kiếp sau... chỉ cần có thể trân trọng một kiếp này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com