Chơi game nhập vai thực tế hơi ảo cảm giác thật.
- Mình dừng lại 1 khoảng thời gian để xác định hướng đi cho con fic này. Và uh :)))) mình quyết định nó vẫn sẽ đi theo hướng có couple, cụ thể: kingzegen, vicho, ruhends...
- Còn sau này có thêm couple gì thì mình sẽ warn ở đầu mỗi chap (vì nghĩ đến đâu viết đến đấy á :))) sau 1 thời gian mình lại thay hướng đi của fic ấy nên ko nói trước được điều gì)
- Thiệt ra thì cũng chỉ có vài cái couple mình ship xuất hiện trong fic của mình thôi, chỉ là mình quyết định có cho couple đó vào hay ko thôi chứ ko phải mình đổi ship (ví dụ: mình sẽ ko bao giờ đổi từ ship ruhends sang ship vihends, fakenut sang pernut...). Các couple mình cố định thì mình sẽ không bao giờ đổi. Mình nhắc để mọi người đừng cho fic mình vào dsd các cp khác.
.
.
.
.
.
.
.
6.
Cảm giác sống trong một thân xác không phải của mình cứ như là đang chơi game vậy. Trong Liên minh huyền thoại, người chơi điều khiển tướng, nhập vai vào tướng, sử dụng những kĩ năng họ có để sinh tồn và chiến thắng. Trong game nhập vai đời thực này, Jeong Jihoon nghĩ là nó cần phải tận dụng hết kĩ năng của tuyển thủ Zeka để sinh tồn trong nhà Hàn Hoa mà không bị phát hiện.
Con mèo cười khẩy, gì chứ nó là vua trò chơi mà, game là dễ với nó.
Nhưng thực tế chuyện này không giống như Jihoon tưởng, con game này khó gấp cả trăm lần vì nó không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra và không có bất cứ ai lẫn bất cứ sự trợ giúp nào cả. Sẩy một ly, đi một dặm, đây là trò chơi một mạng.
"Đừng nhìn anh mày như thế nữa đáng sợ lắm"
Dohyeon thở dài lần nữa, anh không hiểu sao Geonwoo lại để ý anh đến mức quá đáng như vậy trong khi anh chẳng làm gì ngoài việc rủ nó chơi game. Mà có chơi game gì khó khăn đâu, chỉ là It Takes Two thôi mà, bình thường rủ chơi có vấn đề gì đâu, nay lại thao láo mắt ra nhìn như kiểu anh đang âm mưu hãm hại nó cái gì.
Jihoon từng chơi trò này rồi, với anh Siwoo. Và thực sự thì đây là một trò chơi hay nếu Jeong Jihoon có bạn trai chơi cùng. Tất nhiên game chẳng yêu cầu người chơi là vợ chồng hay là người yêu gì của nhau. Chỉ là khi chơi với Son Siwoo, cái game này rất khó vượt qua, mèo khỉ cố gắng lắm cũng không thể nào hoàn thành xong thử thách. Thế mà anh Siwoo bỏ đi chơi với anh Jaehyuk, hai người đó lại dễ dàng hoàn thành trong thời gian rất ngắn. Park Jaehyuk cười khẩy bảo với con mèo rằng đó là sự khác biệt giữa người yêu và con mèo đấy.
Park Dohyeon là kẻ thù cả đời của Jihoon. Thực ra cũng không đến mức đó, chỉ là nó và anh quá trái ngược để chơi con game gắn kết tình cảm này với nhau. Kim Geonwoo hay chơi mấy tựa game như thế này với con rắn lắm sao? Nếu vậy thì Jihoon có thể từ chối mà không gây ra bất cứ nghi ngờ nào không nhỉ?
"Thôi... tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ ra ngoài"
Sau một hồi suy đi tính lại, rốt cuộc nó cũng từ chối lời mời của Dohyeon. Biểu cảm của anh ta không có gì đặc sắc, chỉ ồ một cái rồi nói:
"Vậy thì đi, anh đi với mày được không? Hôm nay cũng không có việc gì làm"
Jeong Jihoon cố ngăn mình nhăn mặt.
"Anh Wangho vừa hỏi anh có muốn đi cafe với ảnh không kia mà"
Dohyeon kiểm tra điện thoại, thấy trời xanh mây trắng, không khí mát mẻ. Anh đút điện thoại vào túi rồi cầm lấy áo khoác của mình:
"Anh Wangho tới T1 cafe, nếu thích thì chúng ta cùng đi đến đó. Vả lại mày biết ảnh hỏi cho có chứ theo đi là tới công chuyện với ảnh liền"
Jihoon biết tại sao anh Wanngho lại tới T1 cafe, sao lại không biết được chứ. Mấy bữa trước anh ấy cũng rủ nó đi cafe, nó vui vẻ nhận lời rồi rốt cuộc cả chiều hôm đó chỉ ngồi làm bóng đèn cho ảnh và người yêu ảnh xà nẹo nhau qua từng câu chữ, từ đó Jihoon không bao giờ chấp nhận lời rủ rê từ anh đội trưởng nhà cam nữa.
Nhưng chẳng lẽ tuyển thủ Zeka và tuyển thủ Viper lại dính nhau đến vậy sao? Jihoon khóc thầm, cầm điện thoại của Geonwoo muốn nhắn hỏi về việc con rắn lục sao cứ bám lấy cậu thế nhưng không được. Điện thoại của tuyển thủ Zeka chỉ có mật khẩu, không có vân tay hay nhận diện khuôn mặt. Mèo cam thầm cảm thấy cuộc đời này đúng là trêu nó.
Rồi đột nhiên nó chợt nhớ ra, trong cái thời buổi này mà không có điện thoại thì có phải giống như vô sản rồi không? Tiền mặt chẳng có, phương thức liên lạc cũng không, Park Dohyeon đòi đi theo như thế này có phải là quá hời không? Hơn nữa Jihoon phải tới GenG đổi điện thoại với Geonwoo, hoặc ít nhất thì cũng phải bảo Geonwoo mở cái khóa ra cho cậu còn dùng chứ.
Nghĩ rồi mèo cam cười tươi hơn hớn, quay ngoắt thái độ với Dohyeon.
"Vậy thì đi thôi! Hôm nay tôi muốn tới GenG chơi, có gì anh giúp tôi tới đó nhé?"
Dohyeon chưa thích nghi kịp với khả năng lật mặt trắng trợn đến từ đứa em đường giữa, chưa đầy một phút trước còn thấy nhăn nhó không muốn anh đi cùng, giờ lại cười tươi hơn hoa khác lấy tay anh lôi ra khỏi nhà. Mà con này là con khủng long chứ có phải là con bình thường đâu, Jeong Jihoon không nhận thức được rằng nó đang lôi Dohyeon xềnh xệch ra khỏi nhà chứ không phải cái khoác tay đồng chí anh em gì cho cam. Đến khi nhận ra, Dohyeon đã hồn xiêu phách lạc.
Park Dohyeon cùng với Jeong Jihoon quyết định đi tàu điện tới Gangnam cho tiện, anh hờ hững đứng dậy nhường chỗ cho một cụ già đầu tóc bạc phơ vừa mới lên tàu. Bà ấy cảm ơn anh vài tiếng rồi yên vị bên cạnh cái thây to xác của Geonwoo.
"Nhưng mà tại sao lại muốn tới GenG chơi?"
Dohyeon đột nhiên lên tiếng, anh không nhìn nó mà mải ngắm nghía con mèo màu cam nào đó lạc trên tàu cứ dụi vào chân mình. Vốn dĩ anh không phải là người hợp với động vật, lại còn bị dị ứng lông mèo, nhưng bằng một cách thần kì nào đó lũ mèo cứ sáp lại gần anh.
Jihoon nhặt con mèo dưới chân Dohyeon đặt vào lòng mình vuốt ve, con mèo liền cảm thấy thoải mái dụi vào lòng bàn tay nó rồi nằm xuống như đây là chủ của mình. Dohyeon từ nãy đến giờ không nghe tiếng trả lời định hỏi lại, Jihoon nhận ra rằng bản thân không thể trốn khỏi anh mãi, bèn trả lời ngay:
"Có chút việc thôi, anh biết làm gì?"
"Tò mò thôi, từ trước tới giờ chưa thấy mày có quen thân gì với bên đó như vậy"
Jihoon liền trề môi: "Thì bây giờ tôi thân nè, tôi thân với Jihoon, anh ấy tốt vậy mà không thân thì hơi phí"
Nghe đến đây Dohyeon chợt phì cười nhưng anh kìm lại được. Geonwoo trước mặt có vẻ như đánh giá con mèo cam của nhà vàng hơi sai lầm, nhưng vì nó đã tự tin đến vậy, Dohyeon cũng mặc kệ để tự nó trải nghiệm cái cảm giác bị con mèo đánh lừa bởi cái khuôn mặt ngây thơ ngoan ngoãn của nó như thế nào.
"Mà hôm trước Seonghoon có nhắn tin với anh, hỏi em dạo nào thế nào"
Sao tự nhiên thế? Jihoon nghĩ thầm trong lòng, chẳng biết nên trả lời sao cho phải. Mối quan hệ của họ là gì, sao con mèo biết được chứ?
"À thì... dạo này tôi ổn mà?"
"Ừ, thấy cậu ấy bảo là hôm trước thấy em chứ chạy ra chạy vào wc ở LOL park nên hơi lo thôi"
"Thế tại sao lại không nhắn tin với tôi chứ?"
Jihoon không hiểu, nếu quan tâm lo lắng cho nhau đến vậy thì đâu cần mất công nhắn hỏi người khác để hỏi về người mình cần quan tâm. Con mèo có gặp gỡ anh Seonghoon vài lần khi nó bén bảng qua nhà mì chơi, tiện thể kể tội Jaehyuk cho anh Siwoo biết. Ấn tượng về anh Seonghoon trong mắt mèo cam vô cùng tốt, là một người rất dịu dàng, nhạy cảm và hay quan tâm đến người khác. Hơn nữa Jihoon cũng mê Seonghoon vì anh ấy có thân hình vô cùng đẹp, rất nam tính.
Nghĩ đến đây nó nhìn lên cái thân hình mỏng dính của Dohyeon, khẽ trề môi một cái. Dohyeon tất nhiên là nhìn thấy ánh mắt đầy đánh giá của Geonwoo, anh chưa kịp hỏi có chuyện gì thì tàu đã dừng bánh.
Đứa em to xác nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống khỏi tàu như ma đuổi, quên luôn có người theo cùng. Dohyeon tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với đứa em to xác ngây thơ của mình vì Geonwoo thường chẳng phải là người lúc nào cũng vội vàng thế này.
.
Geonwoo thoải mái ngồi xem phim hoạt hình trên ti vi, đồng hành cùng cậu còn có cậu bạn Joo Minkyu và cả anh Geonboo. Hình như hai người này có vẻ rất thân với anh Jihoon thì phải. Minkyu có vẻ như hơi sợ anh Jihoon nhưng dù sao thì bạn vẫn rất quan tâm đến con mèo, chỉ cần cậu cử động nhẹ một cái thôi là Minkyu sẽ tự động hỏi han cậu có việc gì hả. Có lẽ chỉ là quan tâm hơi quá mức thôi, Geonwoo hơi khó xử với việc này một chút xíu nhưng nếu đây là cách mà mọi người vẫn đối xử với anh Jihoon thì nó không thể nào tự tiện thay đổi.
"Anh đi qua Nongsim chơi đây"
Park Jaehyuk đi ngang qua phòng khách thấy ba đứa nhỏ đang ngồi quây nhau xem phim hoạt hình. Jaehyuk nheo mắt nhìn con mèo cam một cái, vẫn có cảm giác có gì đó lạ lạ ở Jihoon mặc cho nó đã giải thích về việc nó đột nhiên ăn hết cả tô dưa chuột mà vẫn kêu ngon.
Thực ra thì lí do nhầm dưa chuột với dưa hồng không phải là một lý do thuyết phục cho lắm, nhưng đời nào lại có người có thể vừa chê một món ăn là đồ ăn dành cho chó vừa có thể ăn nó một cách ngon lành vào vài ngày sau đó mà vẫn không nhận ra nó từng ghê tởm món đó như thế nào.
Nhưng ai quan tâm chứ? Park Jaehyuk không có thời gian để dành quá nhiều sự quan tâm tới con mèo cam. Hắn có nhiều việc cần phải làm và một trong số đó là chạy qua bên kí túc xá NS để rủ người yêu đi chơi.
Kim Geonwoo trong cái thây mèo vừa nghe thấy từ Nongsim liền quay ngoắt đầu lại, giống như một con cún quẫy đuôi chạy về phía Jaehyuk, mắt sáng như đèn pha ô tô:
"Anh cho em đi với"
Biểu cảm kì lạ của Jihoon khiến Jaehyuk rùng mình. Hắn lùi lại một bước để giữ khoảng cách với con mèo cam trước mặt, nghi hoặc hỏi lại:
"Thật à?"
"Vâng"
"Sao tự nhiên nay mày bám anh thế?"
"Em thích đi chơi"
Con mèo nhào tới bám lấy tay con cún, nếu Jihoon là một con mèo thực sự, có lẽ Jaehyuk đã nhìn thấy cái đuôi nó ngoe nguẩy đầy thích thú. Hắn tự hỏi điều gì khiến con mèo tự dưng trở nên thân thiện một cách lạ lùng đến vậy, bình thường hắn đi đâu làm gì nó đâu có quan tâm. Thậm chí chuyện tình yêu của hắn và Siwoo mỗi lần nhắc đến còn khiến nó nhăn mặt chứ đừng nói là muốn bám theo để chơi cùng.
Chắc chắn là có âm mưu gì đó. Cún vàng cố gỡ con mèo lớn ra khỏi tay mình nhưng không nổi, có điều gì đó khiến nó bắt buộc phải bám dính lấy bố cún của nó thì phải. Sau cùng làm thế nào cũng không gỡ được mèo ra, Jaehyuk đành phải để cho nó theo cùng.
.
"Ô trùng hợp ghê, xem ai tới chơi nè Jihoonie ơi~"
Park Jaehyuk trầm trồ nhìn hai anh em nhà cam đang loay hoay đứng trước cửa kí túc xá GenG. Bộ mặt của Kim Geonwoo có vẻ hơi căng thẳng mặc cho Jaehyuk mới chỉ cười chào hai người họ. Ừ thì vì hắn chẳng biết hắn vừa gọi con mèo cam nhà mình, nhưng vì con mèo cam nhà hắn đang ở trong lốt con cá nhà hàng xóm, suýt nữa theo thói quen mở mồm ra đốp chát lại cái giọng kháy khịa của hắn.
Suýt thì toi đời, mèo cam vuốt ngực, khẽ liếc sang con rắn bên cạnh vẫn đang hờ hững đút tay túi quần đứng chờ.
"Ô anh Dohyeon ạ?"
Kim Geonwoo không quen nghe người ta gọi mình là Jihoon, phản ứng chậm chạp, mãi mới chạy ra tới nơi. Thấy anh trai đứng cạnh bản thân mình, Kim con Cá mới nhận ra à nó đang là Jeong Jihoon.
"Anh Dohyeon?"
Park Jaehyuk cười khùng khục, mèo cam lạnh sống lưng, còn con rắn lục hơi nheo mày. Từ bao giờ Jeong Jihoon lại gọi Park Dohyeon là anh Dohyeon vậy? Trước giờ chỉ có xổ thẳng tên id hoặc họ tên cúng cơm của người ta ra chứ có bao giờ gọi anh Dohyeon?
"E hèm!"
Jihoon hắng giọng cứu vãn tình hình, ngay lập tức nắm lấy cổ tay Geonwoo kéo vào bên trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người lớn hơn, bỏ mặc ánh nhìn ngạc nhiên của Minkyu và Geonboo vì tuyển thủ Zeka có vẻ thân với con mèo cam nhà mình, lại còn coi kí túc xá GenG như nhà mình nữa. Bộ hai người này có mối quan hệ đặc biệt à?
Cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng cái rầm, Kim con Cá đã cúi đầu xin lỗi mèo cam rối rít. Mèo cam cũng là phận làm anh, trước một đàn em ngoan ngoãn cũng không thể nào mắng mỏ, hơn nữa nó đang nhìn khuôn mặt hối lỗi của chính mình, phải nói là có chút buồn cười.
"Nè, sao em không cài vân tay hay nhận dạng khuôn mặt gì hết vậy?"
Jihoon vỗ vai Geonwoo trấn an, tay kia chìa điện thoại di động ra trước mặt con cá. Geonwoo ngớ người, giờ mới nhớ đến cái điện thoại chỉ dùng mã pin của mình.
"Ơ... Ôi... Em xin lỗi"
"Không sao, cũng không có gì to tát cả. May mà Park Dohyeon rảnh rỗi đi đâu cũng theo nên anh cũng không mất sức lắm để đến đây"
Jihoon phẩy tay thở dài, nhận lại điện thoại của mình, có vẻ như Geonwoo chẳng nghịch gì đến điện thoại của nó, thấy tin nhắn gào thét từ anh Siwoo vẫn còn nguyên từ nửa tiếng trước, nội dung: sao bảo hẹn đi chơi mà đếch thấy đâu. Mèo cam ngớ người ra, quên mất rằng anh Siwoo hẹn nó đi ăn vào sáng nay, tiện thể đi mua một chút quà sinh nhật tặng cho bố của Jaehyuk.
Con mèo vỗ trán cái bép, vội vàng nhắn lại là nó sẽ đến ngay, rồi chợt nhìn lên Kim Geonwoo đang ngơ ngác nhìn điện thoại, nó nói:
"Giúp anh đi mua quà với anh Siwoo với"
Kim Geonwoo nghe xong liền lúng túng:
"Nhưng em không có biết anh Siwoo. Em... hơi ngại..."
"Không sao, còn có anh Seonghoon đi cùng mà, em biết ảnh mà đúng không?"
Con mèo cam vừa bấm điện thoại vừa giải thích rằng anh Seonghoon vừa nhận lời mời đi ăn từ anh Siwoo vì anh Siwoo tưởng con mèo bùng kèo anh ấy. Mèo cam có thể bùng kèo nhưng bùng xong sẽ bị anh Siwoo dỗi. Nếu bị anh Siwoo dỗi, chẳng chóng thì chầy Park Jaehyuk sẽ tìm mọi cách để đạp con mèo xuống khỏi đầu ảnh vì giờ chống lưng mạnh nhất đã dỗi nó mất rồi.
Nên là hết cách, để bảo vệ vị thế của mình, mèo cam dùng ánh mắt long lanh với đàn em nhỏ hơn một tuổi. Thiệt ra thì không có tác dụng mấy, nhưng vì nể đàn anh, Geonwoo đành đồng ý.
"Hay anh cũng đi với em đi... em đi một mình em ngại lắm"
"Nhưng mà..."
Jihoon định từ chối, nhưng nghĩ lại bản thân ở trong cái lốt Kim Geonwoo có quen biết anh Seonghoon mà ta? Vả lại nếu đi cùng, có thể nó sẽ cắt đuôi được con rắn. Nó nghĩ con rắn này nghe tới thịt bò chắc là chạy mất dép, sẽ bỏ nó ở lại mà trở về Ilsan thôi.
Nhưng khi hai anh em đứng trước Park Dohyeon và Park Jaehyuk, không những không đuổi được ai đi mà còn kéo thêm người vào đoàn đi ăn.
"Anh mày sẽ đi"
Park Jaehyuk quả quyết, sao Siwoo lại rủ con mèo cam và Hwang Seonghoon đi ăn mà không rủ người yêu cơ chứ? Thế nên hắn nhất quyết không chịu ở nhà. Còn Park Dohyeon thì sao? Tuyệt vời! Anh ta mặt dày đến mức nhún vai bảo đi cho vui chứ ăn uống quan trọng gì.
Nhất quyết phải bám đến cùng sao? Hay anh ta phát hiện ra rồi? Mèo cam cắn môi đăm chiêu suy nghĩ, Geonwoo bên cạnh thì lại vui vẻ cười tươi vì có anh trai đi theo hậu thuẫn. Chuyện giữa cậu và anh Seonghoon từ trước đã được chuyên gia tình yêu Park Dohyeon giúp đỡ không biết bao nhiêu lần. Mâu thuẫn lần này có ảnh ở bên chỉ bảo thì không thể nào không giải quyết.
"Vậy thì chúng ta cùng đi ạ. Càng đông càng vui chứ nhỉ?"
Geonwoo hồn nhiên đưa mắt mèo về phía Park Dohyeon trước sự ngỡ ngàng của con mèo cam bên cạnh. Nó định ngăn cản, nhưng Dohyeon nhanh chóng cười đáp lại Geonwoo bằng ánh mắt chẳng rõ ý đồ. Jihoon khẽ rùng mình, kéo mạnh vạt áo người bên cạnh, ghé tai thì thầm:
"Sao lại cho anh ta theo cùng chứ?"
"Nhưng mà nếu anh ấy muốn theo cùng thì chẳng phải nhất quyết đuổi ảnh đi là bất lịch sự ạ?"
Jeong Jihoon nghiến răng, hóa ra Kim Geonwoo cũng chỉ là em trai ngoan ngoãn của con rắn độc Park Dohyeon thôi. Nhưng được rồi, mèo cam lo được, lỗi không phải của Kim Geonwoo cố tình gài nó dính với con rắn mà là do con rắn này từ trước đã dụ dỗ được em bé ngây thơ này.
"Được rồi, nhưng mà đừng hành động trước khi anh bảo nhé. Nghe lời anh, không là lộ hết"
Geonwoo vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội gật đầu lia lịa. Jihoon thở dài, ngắm khuôn mặt ngây thơ của bản thân thật là một cảm giác không dễ chịu chút nào, chính nó cũng cảm thấy bản thân có thể bị đánh lừa bởi vẻ mặt ngơ ngác đó.
.
Son Siwoo nhìn đồng hồ lần thứ năm trong vòng hai mươi phút đổ lại đây, chỉ để chờ con mèo cam băng qua hai dãy nhà để nhập hội với em cùng Seonghoon.
Chẳng là hôm nay lũ trẻ nhà mì rủ nhau đi chơi hết, không phải là không rủ Son Siwoo và Hwang Seonghoon mà là tụi nó đi leo núi. Người già Son Siwoo từ chối ngay tắp lự, đơn giản vì không thích vận động mạnh và còn có kèo với con mèo cam. Siwoo thà ngồi nghe con mèo cam cằn nhằn trên trời dưới biển về mấy cái tật xấu của người yêu mình còn hơn là phải leo núi. Seonghoon thì là người thích vận động nhưng nay anh có lịch tập gym, không muốn bỏ, vả lại là dân miền núi, Seonghoon cũng không thích thú với mấy vụ leo núi cho lắm.
Thế là có hai anh em ở nhà, mà Jihoon thì suýt bùng kèo nên Siwoo rủ Seonghoon đi ăn với mình luôn, tiện chiều rảnh quá thì kéo nhau đi tập gym một bữa coi sao. Ấy vậy mà con mèo lại quay trở lại, không những thế lại còn kéo theo cả một đội quân, bể luôn kế hoạch mua quà của Siwoo vì có Jaehyuk theo cùng.
"Em chào anh Siwoo, anh Seonghoon ạ!"
Cả đám giật mình vì con mèo cam chào rõ to, rõng rạc như đọc khẩu hiệu. Còn cái mặt tươi hơn hớn, đôi mắt phát sáng long lanh hướng về đường trên nhà mì kia nữa là sao? Jihoon ở phía sau chỉ muốn đập đầu xuống đất cho đỡ ngại, chẳng hiểu sao Geonwoo là người hướng nội mà sao nay lại thành người hướng về đường trên nhà mì thế. Không phải cứ bẽn lẽn thì tốt hơn sao?
Con mèo ngó ngang ngó dọc để quan sát biểu cảm của những người đi cùng. Nó thực sự muốn dóc thịt con cá này ra mà ăn nếu có thể. Làm gì có Jeong Jihoon nào tưng tửng thế này chứ? Đến lúc ngó qua người nãy giờ vẫn bước song song với mình, Jihoon khẽ run. Con rắn lục bày ra cái biểu cảm khó hiểu vô cùng, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào anh bây giờ cũng sẽ bị anh nhe nanh ra cắn.
Dohyeon nhận ra Geonwoo bên cạnh cứ lấm lét nhìn mình, ngay lập tức cất đi biểu cảm khó hiểu vừa nãy, nhếch môi một cái:
"Có vẻ Jihoon thân với Seonghoon quá nhỉ?"
Con mèo không biết đáp gì, đành ậm ừ cho qua. Nó đưa mắt nhìn anh Jaehyuk và anh Siwoo lại bắt đầu một màn chí chóe, Geonwoo thì cứ sáp lại bên cạnh Seonghoon, dùng lợi thế là một con mèo cam không có bất kì mâu thuẫn nào với anh mà hỏi đủ chuyện khiến Seonghoon có hơi bối rối với thái độ quá thân thiện này của tuyển thủ Chovy.
Càng lúc càng thấy quan ngại, bên cạnh là một con rắn miệng cười nhưng hàn khí cứ phải nói là ngút trời, làm mèo cam phải giữ khoảng cách để không bị đóng băng. Trước mặt lại là không khí kì lạ giữa tuyển thủ Kingen và tuyển thủ Chovy. Vốn dĩ Jihoon không thân với Seonghoon đến vậy, mối quan hệ cũng chỉ là con mèo cam qua nhà mì chơi với mẹ khỉ, gặp anh Seonghoon thì chào thôi chứ chẳng phải thân thiết gì.
Thế mà...
Ôm tay à? Hơi quan ngại đấy.
Đáng lẽ ra mèo cam nên hành động sớm hơn trước khi hành động bản năng của Geonwoo kéo tất cả vào một bầu không khí khó xử. Nhưng không hiểu sao nó lại cứ lưỡng lự, hết nhìn Dohyeon rồi lại nhìn chính mình đang vui vẻ trò chuyện với anh Seonghoon. Có lẽ nó muốn quan sát thái độ của Dohyeon thêm một chút nữa. Nó thở dài, chẳng hiểu tại sao bản thân lại tò mò điều này.
Dohyeon cuối cùng cũng hành động sau một hồi quan sát. Anh trực tiếp đi về phía người bạn đồng niên cất lời chào cùng nụ cười thân thiện, tiện tay túm lấy gáy áo con mèo đang nghịch ngợm đống cơ bắp của Seonghoon kéo nó ném ra xa nhất có thể. Người hứng lấy cá trong lốt mèo lại là mèo trong lốt cá.
Jihoon nhe răng cười, không biết là cười thật hay cười đùa nhưng Geonwoo thấy hơi lạnh sống lưng, khẽ liếc về phía Dohyeon và Seonghoon đang hỏi thăm đồng đội cũ, con cá cảm giác như Dohyeon có hai mắt mọc sau lưng, đang lườm mình.
"Anh đã bảo là đợi anh ra hiệu mà"
Jihoon thì thầm, giọng điệu nửa trách móc nhưng cũng nửa vui vẻ khiến Geonwoo hơi khó hiểu, tưởng là Jihoon phải giận chứ.
"Tại em tưởng anh Jihoon chào anh Siwoo thì chào to vậy. Hồi trước em thấy anh chào ảnh ở mấy sự kiện ấy... nên em tưởng..."
"Trời ạ, anh trêu ảnh thôi. Nhưng mà anh không thân với anh Seonghoon đến mức đó đâu"
"Thế để tẹo nữa em tém tém lại... Tại em quen làm thế với anh Seonghoon ấy..."
"Thôi, không cần nghĩ nhiều đâu. Anh thấy em tốt nhất cứ là nên làm theo bản năng"
Mèo cam thở dài, vỗ vỗ lên mái tóc bồng bềnh kia vài cái. Thiệt ra thì Geonwoo cũng không hẳn là gây chuyện. Nó cũng không hẳn là quá chú tâm đến các mối quan hệ đến mức đó. Vả lại nếu cứ kè kè ở bên nhắc nhở Geonwoo thế này thế kia thì mới là khả nghi ấy. Tốt nhất là cứ nên để cho con cá thích làm gì thì làm. Sau này khi trở lại bình thường chỉ cần giải thích là anh Jaehyuk lỡ để mèo cắn phải cái gì lạ nên hôm đó nó hơi ngáo thôi. Dù sao thì mang tiếng xấu quen rồi, mang tiếng thêm cũng chẳng mất thêm gì.
Hơn nữa, lại còn được nhìn cái bản mặt khó ở của Park Dohyeon thế kia nữa thì còn gì bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com