Chuyện cũng chẳng có gì ngoài thịt bò
Thịt bò, thức ăn không được Park Dohyeon ưa chuộng cho lắm. Vốn dĩ nếu chẳng phải Kim Geonwoo hành động kì lạ và xuất hiện thêm Jeong Jihoon quá thân thiết với Hwang Seonghoon thì Dohyeon cũng chẳng thèm bám theo cái tổ hợp rắc rối này.
Dính đến Son Siwoo là dính đến rắc rối, dính đến Jeong Jihoon lại càng rắc rối gấp bội.
Dohyeon nheo mắt nhìn Jeong Jihoon đã vô tư yên vị ngay bên cạnh người bạn đồng niên của mình, quay sang Geonwoo vẫn đang loay hoay chạy tới chỗ trống còn lại bên cạnh anh Siwoo. Có vẻ như con mèo chằng nhận ra được ánh mắt của anh nhìn nó, cứ vô tư lau bát lau đũa, còn niềm nở lau luôn cho cả người bên cạnh mình. Hwang Seonghoon hơi ngại nhưng vẫn nhận lấy, đáp lại con mèo bằng một lời cảm ơn.
Thế quái nào, Jihoon lại thích Seonghoon đến vậy? Dohyeon cố vắt cạn trí nhớ của mình để tìm lại xem con mèo này đã từng nói rằng nó thích mấy anh trai cơ bắp sáu múi bao giờ chưa, rốt cuộc vẫn không tìm thấy gì. Vì con mèo chẳng nhận ra có con rắn đang nhìn nó vô cùng khó chịu, Dohyeon cũng chẳng muốn rắc rối thêm làm gì, đành ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại bên cạnh Geonwoo, đối diện mèo cam luôn.
"Không biết Park Dohyeon ở đây làm gì trong khi chẳng ăn thịt bò"
Người đầu tiên lên tiếng trên bàn ăn lại là Kim Geonwoo. Con khủng long bông hiền lành vô hại mà Dohyeon vẫn hay bắt nạt nay lại mở đầu bằng một câu đá đểu anh ngay trước mặt những thành viên không phải của đội mình. Son Siwoo là người nắm bắt tình hình rất nhanh, vui vẻ lên tiếng:
"Cũng đúng, nay nó đi ăn thịt bò nướng với anh em mình đúng là chuyện lạ đó nha. Mấy đứa không biết đâu, từ khi anh quen nó đến giờ, đây là bữa thịt bò nướng đầu tiên anh thấy nó có mặt đấy. Dohyeonie mời bữa này đúng không nhỉ?"
Lời vừa nói ra ngay lập tức nhận được sự tán thành từ tất cả mọi người trên bàn ăn. Geonwoo cảm thấy đây chính là một dịp vô cùng hợp lí để bào tiền ông anh giàu sụ keo kiệt này. Cá ta hào hứng nhớ lại những lần bắt nạt không thương tiếc của anh xạ thủ team mình, mỉm cười trong lòng.
Jeong Jihoon, hay nói cách khác là Geonwoo, ngồi phía đối diện Dohyeon gật gù, đáp ngay:
"Cũng không trách được tại sao cơ thể anh ấy lại mỏng như một tờ giấy. Kén ăn như vậy thì làm gì có protein để phát triển cơ được chứ? Như anh Seonghoon đây nè, có da có thịt nó phải hơn chứ"
Ngay lập tức, Geonwoo nhận được một ánh mắt sắc lạnh tới từ anh trai ngồi đối diện mình. Cậu không thể đọc được ánh mắt đó nên vô thức sợ hãi, lợi dụng tình hình hai tay bám chặt lấy Hwang Seonghoon bên cạnh.
Trái ngược với Dohyeon, Jihoon lại thản nhiên chống cằm nhìn kịch hay, tự nhủ bản thân chẳng làm gì sai hết nên sau này Dohyeon có trách thì cũng đừng trách nó. Ánh mắt của Dohyeon dành cho "Jihoon" kia nó đọc được hết ấy chứ, đó có nghĩa rằng "Cái người gầy trơ xương như mi thì làm gì có quyền lên tiếng ở đây"
Con mèo cam yên vị bên cạnh anh Siwoo, một chỗ thuận lợi để có thể theo dõi tất cả những biểu cảm khó coi của Dohyeon vào trong mắt. Nó có vẻ đã hiểu một chút về mối quan hệ của Geonwoo và anh Seonghoon, không hề giống một mối quan hệ anh em xã hội bình thường, ánh mắt của Seonghoon nhìn Geonwoo có gì đó khiến nó cũng muốn rung động. Nghĩ lại thì nó chưa bao giờ được người ta trao cho ánh mắt đong đầy ý tình như thế nên trái tim mới dễ dàng trật nhịp, hoặc chỉ là cơ thể của Geonwoo tự phản ứng với những điều quen thuộc thôi.
Bên cạnh nó, anh Siwoo và anh Jaehyuk vẫn chí chóe, nội dung cuộc cãi vã của họ lần này là về việc anh Siwoo sao có người yêu lại không rủ đi chơi, đi rủ anh em trong đội làm gì. Siwoo nhăn mày đáp rằng ban đầu chỉ rủ Jihoon thôi, cho dù thế con cún lớn vẫn ấm ức nói rằng sao lại đi rủ một con mèo trong khi bản thân có người yêu cơ chứ.
Này, mèo thì không biết đi chơi hả? Đây cũng đâu có rảnh rỗi đâu? Jihoon bĩu môi trong lòng, nó không muốn thể hiện ra bên ngoài vì có thể sẽ bị Dohyeon phát giác.
Nó hóng chuyện chán chê, cầm lấy cái menu lên đọc quanh một lượt. Rốt cuộc thì cửa hàng thịt bò nướng cũng vẫn có thịt lợn và mấy món khác. Đôi mắt lại hướng sang nhìn Dohyeon một lượt, anh vẫn chống cằm nhưng không còn để ý Seonghoon và "Jihoon" bên kia đang trò chuyện rôm rả về mấy cái kỹ thuật gì đó liên quan đến tập thể dục mà nó chẳng biết.
Trong đầu mèo cam thầm mắng Geonwoo đúng là đồ ngốc, con cá còn chẳng thèm tìm hiểu mèo cam có tập tành gym gủng gì không mà nói chuyện hiểu biết như một người đã tập gym lâu năm. Mà nhìn chân tay nó lẻo ngoẻo thế kia, Geonwoo ít nhất cũng phải tự biết rằng nó rất lười tập thể dục, đến đi dạo còn lười nữa là. Geonwoo thực sự ngây thơ đến vậy sao?
Mèo cam chẹp miệng lắc đầu, ánh mắt va phải cổ tay gầy của Dohyeon. Nó khẽ nhăn mày một cái, chẳng biết bản thân nghĩ gì mà lại gọi một đống thịt lợn và một vài món ăn kèm trong một nhà hàng thịt bò nướng nổi tiếng. Thôi thì dù sao cũng là Dohyeon trả tiền, chả liên quan đến nó.
"Sao tưởng thích ăn thịt bò?"
Dohyeon có vẻ như đang lo cho cái ví tiền của mình thì phải. Jihoon nhìn vẻ mặt hơi quan ngại của anh rồi hất mặt đắc ý.
"Tôi là người tập thể dục mà, tôi phải ăn để có sức luyện tập chứ"
Geonwoo đang nghe Seonghoon nói gì đó về việc anh đang nuôi cá cảnh trong kí túc xá, vô tình nghe được thì sửng sốt. Ai bảo với anh trai mèo cam là người tập gym cần ăn nhiều để có sức luyện tập vậy? Con cá hơi quan ngại, đúng là cần nạp đủ calo nhưng không thể nào vô tội vạ được đâu.
"Nhưng không phải mày đang trong chế độ ăn kiêng à?"
Câu hỏi đầy tính sát thương của Dohyeon chọc xuyên qua người con mèo. Nó cứng họng, liếc qua em cá cầu cứu. Geonwoo hết cách chỉ đành ngoảnh mặt đi từ chối giúp đỡ. Mèo cam gào thét trong lòng, không phải đây là cơ thể của mi hả?
"Ờ...ờm... Chả mấy khi được Park Dohyeon bao..."
Nghe vậy Dohyeon nhìn nó với ánh mắt đầy đánh giá rồi không tra hỏi gì thêm, mèo cam coi như thoát được kiếp nạn. Nhưng lúc này Son Siwoo lại lên tiếng, cắm một mũi tên thứ hai xuyên qua tim của nó.
"Thế thì gọi nhiều thịt bò lên chứ em? Thịt bò đắt hơn thịt lợn mà? Giá trị protein cao hơn, cũng ngon hơn nữa mà gọi thịt lợn chi? Bộ em sợ nó hết tiền hay sợ nó không ăn được thịt bò, nhịn cả bữa nay?"
Không biết là thật hay đùa, Jihoon cảm thấy anh Siwoo đang nhìn nó đầy dò xét, cún vàng bên cạnh cũng gật gù theo. Từ nãy đến giờ mải đọc menu không hóng hai người họ cãi vã, không biết đã nói đến chuyện gì rồi mà biểu cảm của anh Siwoo có vẻ hơi lạ. Con mèo cố tránh ánh mắt của hỗ trợ nhà mì, lúng túng đáp:
"Thì... ăn thịt bò nhiều nhỡ ngán thì sao? Em nghĩ là nên đổi món xíu cho đỡ ngán"
"Đúng đấy ạ..."
Geonwoo cuối cùng cũng tìm được chỗ trống, nhảy vào ứng cứu cho mèo cam. Siwoo lại xoa cằm, giọng điệu đầy nghi ngờ.
"Không phải là mày mới là người phản đối vụ thịt lợn này à Jihoon?"
Jihoon nghe vậy định vô thức đáp lại rằng sao nó lại phản đối cơ chứ, nhưng may mắn Kim Geonwoo đã nhanh hơn nó một bước.
"Tại sao lại vậy ạ?"
Siwoo nhún vai:
"Anh không biết, mày hay như thế"
"Thế là do anh Jihoon không thích anh Dohyeon hay là em chỉ thích ăn thịt bò ạ?"
Câu hỏi khiến cả bàn ăn lặng đi, Geonwoo nhận ra rằng nó đang là Jihoon mà, hỏi mấy câu thế này có phải hơi dở hơi không? À mà nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của anh trai mèo cam kia thì chắc là không phải hơi dở hơi đâu.
"Em... Ơ... Em nhầm... hì hì"
Nhầm cái gì mà nhầm? Jihoon gào thét trong lòng, móng tay cào roàn roạt mặt bàn tội nghiệp.
"Anh Jihoon à, chúng mình đi vệ sinh một chút được chứ?"
Mắc gì mà phải nói là đi vệ sinh mới được vậy? Bộ anh có thói quen đi vệ sinh chung với người khác hả? Geonwoo trong lòng đầy quan ngại nhưng không dám nói chỉ gật gù đi theo người kia trong ánh mắt đầy hoang mang lẫn khó hiểu của bốn người còn lại.
"Đấy, anh đã bảo là nó lạ mà"
Park Jaehyuk lên tiếng ngay khi bóng dáng Geonwoo và Jihoon vừa biết mất, Siwoo xoa cằm ngẫm nghĩ, đúng là rất lạ. Nội việc con mèo cam bỗng nhiên quấn quýt Seonghoon đã là một chuyện vô cùng lạ rồi. Jihoon không phải là đứa sẽ tỏ ra thân mật với người mà nó không thân mà Seonghoon thì đối với nó chắc chắn chưa thể nào gọi là thân, nhìn cái biểu cảm vô cùng sượng của Seonghoon kia khi nó sáp vào người là biết mà.
"Nhưng tại sao nó lại như thế? Chẳng lẽ nó thích Seonghoon à? Mày có ý tưởng gì không Dohyeon?"
Siwoo hất mặt về phía thằng em trai đang yên lặng nghịch điện thoại, dáng vẻ không mấy quan tâm. Dohyeon khi được hỏi thì chỉ nhún vai đáp:
"Jeong Jihoon thì lúc hâm lúc không, chả biết được lối nào mà lần"
Lời vừa nói ra ngay lập tức nhận lại ánh mắt sắc lẻm từ Siwoo, em chẳng thèm thảo luận với con rắn nữa, quay sang người đồng đội của mình.
"Thằng Jihoon nó như thế này thì có ảnh hưởng đến em lắm không? Hai đứa... là như thế mà đúng không?"
Seonghoon hiểu "hai đứa" ở đây anh Siwoo nói đến là mình và Geonwoo, nhẹ nhàng gật đầu.
"Cũng không có gì đâu ạ, vả lại em thấy Geonwoo cũng hơi lạ"
"Ừ, thằng Geonwoo thì lạ thiệt"
Siwoo lại lườm Dohyeon - người vừa chen vào phát biểu. Em hỏi:
"Cụ thể là thế nào?"
"Sao nhỉ? Em có thể nói là bình thường nó ngơ lắm nhưng hôm nay nó có vẻ hơi đanh đá. Giống một con mèo"
Dohyeon cố gắng nhớ lại những gì anh thu thập được về Geonwoo suốt cả buổi sáng hôm nay, cảm giác đứa em vô hại này giống như hóa thành một con mèo dỗi chủ, có thể xòe móng ra cào bất cứ lúc nào.
Trong khi đó trong phòng vệ sinh của nhà hàng, bắt đầu có một vết rạn nứt trong quan hệ hợp tác giữa Jihoon và Geonwoo.
"Em cũng không biết vì sao em nói câu đó nữa, nhưng mà anh không thích anh Dohyeon thật à?"
Jihoon ray ray sống mũi của mình. Đây là điều mà Geonwoo thực sự quan tâm sao?
"Cái đó có phải vấn đề quan trọng không? Em có thể nào tránh động chạm vào Park Dohyeon ra được không? Đừng nói chuyện, đừng hỏi, đừng lại gần anh ta"
"Nhưng tại sao ạ?"
"Vì... Anh cũng không biết! Chỉ là đừng có khiến anh phải dây dưa với anh ta nữa đi"
"Vậy anh với ảnh là người yêu cũ thật ạ?"
"Không!"
Con mèo cam phải cố gắng lắm mới có thể ngăn mình nổi khùng lên. Geonwoo không hiểu anh trai mèo cam lắm, mới đó anh ấy còn bảo nó rằng cứ làm theo bản năng đi nhưng có vẻ như làm theo bản năng của anh ấy nghĩ tới không bao gồm chuyện hàn gắn mối quan hệ với Park Dohyeon thì phải.
Geonwoo đã nghĩ rất lâu, nó đã để ý rất nhiều. Ông anh trai của Geonwoo trước nay chỉ có thể thấy bối rối trước một người duy nhất và người đó đang ở trước mặt cậu đây.
Chắc chắn hai người này có mối quan hệ gì đó. Geonwoo nhớ lại một ngày nó thấy Dohyeon ngồi trong góc phòng cầm một con búp bê bông nhỏ nhỏ mà cười một mình khiến nó tưởng anh bị ma nhập.
Nhớ lại chuyện đó vẫn còn khiến Geonwoo nửa tò mò nửa buồn cười mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com