Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện không lạ nhưng mà lạ không tưởng.

1.

Park Dohyeon có một thằng em, ngoan cũng không gọi là ngoan, láo cũng không đến mức láo, dễ thương thì có đó nhưng đô quá trông hơi lực. Cơ mà để mà nói đến việc sợ anh một phép thì không thể nào.

"Sao thế? Bộ mặt anh mày dính gì à?"

Dohyeon nghiêng đầu khó hiểu nhìn Kim Geonwoo, hai má hây hây, thao láo mắt nhìn anh, cái dáng người to lớn cố nép vào một bên của ánh cửa như muốn trốn tránh làm anh vô thức cảm thấy sao thằng em mình nay lại giống một con mèo đi lạc vào nhà hàng xóm thế này.

"Anh là Park Dohyeon thiệt hả?"

Đó là câu đầu tiên Geonwoo nói sau gần hai mươi phút nép ở cửa bếp nhìn người đồng đội của mình. Thành công khiến Park Dohyeon lần đầu cảm thấy bản thân muốn vặn đầu con cá này ra xem bên trong đó có cái gì mà sao lại ngốc đến mức này.

"Mày mơ ngủ hả em?"

"Tôi nghĩ tôi mơ ngủ thật haha"

Cách xưng hô đột nhiên thay đổi khiến Dohyeon chú ý, tự nhiên lại xa cách đến vậy chỉ sau một đêm được sao? Hay là hôm qua anh có làm gì khiến cho con cá này không hài lòng? Hay là do vụ vừa nãy? Mà Geonwoo ấy mà, chỉ là một đứa trẻ to xác vô hại, có giận thì cũng chẳng giận được lâu, ngủ dậy là quên bản thân giận đàn anh cái gì liền. Nếu nói đến thù dai, chắc chỉ có vụ nhà vệ sinh thôi.

Dohyeon thở dài một cái, anh tốt bụng lấy cho đứa em một cốc sữa, vẫy tay gọi nó vào như đang gọi một đứa trẻ con. Kim Geonwoo dùng ánh mắt đầy dè chừng quét qua con rắn trước mặt một hồi, có vẻ như không thể nào cưỡng lại được một cốc sữa sau một đêm dài nên cũng rụt rè đi vào ngồi phía đối diện Dohyeon, giữ một khoảng cách an toàn.

Cốc sữa được đặt xuống trước mặt Geonwoo, nó không nhận lấy ngay mà vẫn còn cẩn thận ngửi ngửi vài cái. Hành động này khiến Dohyeon có chút buồn cười.

"Sao lại cứ làm như anh đang hạ độc mày vậy? Nếu là vụ phòng tắm vừa nãy thì anh không tính sổ đâu, thật đấy. Con trai với nhau mà"

"A-ai mà biết được anh tính toán cái gì?"

Nó tuy ngại nhưng vẫn dẩu cái mỏ lên trông rõ ghét, Dohyeon cảm giác đã gặp cái điệu dẩu mỏ này từ đâu đó rồi nhưng anh không nhớ. Chỉ chắc chắn được rằng, từ khi về chung đội với anh, Geonwoo chưa từng bày ra cái điệu bộ giận dỗi vừa đáng yêu vừa đáng ghét thế này.

Anh cười, cảm thấy có gì đó thú vị. Trước mặt anh là đứa mà anh đã đặt cho nó cái tên là khủng long con, thế mà giờ anh lại thấy nó giống một con mèo.

"Hôm qua làm gì mà nay ngủ dậy đầu óc như trên mây vậy?"

"Chơi aram với mọi người tới bốn giờ sáng"

Geonwoo uống hết được nửa cốc sữa, sữa còn dính quanh khoé miệng, nó liền đưa lưỡi quét một đường ngon lành như một thói quen. Dohyeon nhận ra điều đó, anh hơi nhướn mày:

"Bình thường mày đi ngủ sớm lắm mà, cùng lắm là chỉ thức đến hai giờ"

"Ai bảo anh thế? Tôi với anh ở với nhau cũng hơn hai năm, anh còn không biết tôi là cú đêm à?"

"Thế à? Vậy thì chắc anh nhớ nhầm. Cơ mà chơi với ai mà vui thế? Tới bốn giờ sáng lận. Không phải là mày bảo chơi lol chán òm sao?"

"Tôi chơi với anh Kiin, anh Jaehyuk và thằng Minkyu chứ ai nữa. Geonboo hôm qua đi ngủ sớm lắm, rủ mãi không được"

Geonwoo lại dẩu cái mỏ của nó lên kể chuyện, giọng điệu có chút hờn dỗi, cứ như việc chơi aram tới bốn giờ sáng cùng cả lò nhà GenG là chuyện vô cùng bất mãn. Ừ thì, nó là midlaner nhà cam cơ mà, từ bao giờ lại thân với những tuyển thủ GenG đến vậy?

"Qua mày chơi với GenG á em? Sao mày thân với bên đó dữ vậy?"

Dohyeon hỏi bằng chất giọng pha lẫn chút ngạc nhiên khiến Geonwoo chột dạ, sặc sữa mà ho sù sụ. Dohyeon tốt bụng rút khăn giấy đưa cho nó, kiên nhẫn đợi nó ho xong một đợt.

"Ơ thì... Anh Jihoon bảo thế, qua ảnh rủ tôi chơi game tại thấy tôi còn thức ấy mà... haha"

Con rắn này nguy hiểm quá, súyt nữa thì lộ. Khủng long con quẹt mồ hôi trên trán, âm thầm đánh gia kẻ địch phía đối diện.

Giờ anh ta mà biết mình không phải Geonwoo mà là Jeong Jihoon thì có bị thủ tiêu không nhỉ?

Con mèo cam trong lốt khủng long con đưa ánh mắt đầy e ngại về phía rắn lục đang bình thản quẫy đuôi, đôi mắt răn không giấu nổi sự tò mò.

Mèo cam bên ngoài trưng ra nụ cười tự nhiên hết sức có thể nhưng bén trong đã dậy sóng, nó khóc trong lòng thầm xin lỗi Kim Geonwoo nếu như nó bị con rắn độc này phát hiện.

Chuyện cả hai bị hoán đổi linh hồn cho nhau đã được Geonwoo và Jihoon biết và xử lí trước khi ra khỏi phòng. Hai người đã cùng nhau thoả thuận rằng sẽ không để cho bất cứ ai biết vế vụ này hết vì chuyện vỡ lở ra sẽ rất rắc rối. Thật ra đây là ý của con mèo cam, em cá chỉ ngoan ngoãn gật đầu với anh không có ý kiến.

Jeong Jihoon không tiếp xúc với Kim Geonwoo nhiều, nếu có chỉ là vài lần thông qua mấy buổi chơi game xuyên biên giới cùng đàn anh Peanut, còn lại toàn gặp nhau với tư cách đối thủ. Hai đứa đường giữa, đã vậy lại còn hướng nội giống nhau nữa thì cũng đâu thể nào tự dưng mà làm quen được đúng không?

Để mà nói sợ thì không sợ, con mèo cam không sợ trời cũng chẳng sợ đất nói chi là sợ một con cá bự chảng hiền lành vô hại? Nhưng có lẽ vì Geonwoo đô con quá, phong cách chơi game cũng là máu chó đụng là trụng nên mèo cam cũng có đề phòng ít nhiều.

Cơ mà đó không phải là vấn đề lớn nhất của mèo cam. Kim Geonwoo có thể sở hữu một vẻ ngoài đáng sợ nhưng bên trong chính là một cục cinnamoroll chính hiệu, theo lời anh Wangho và thằng nhóc Hwanjong nói. Vấn đề lớn nhất ở đây mà mèo cam phải đối mặt có lẽ đến từ con răn lục xanh lè xanh lét đang ngồi lù lù trước mặt mình đây nè.

2.

"Thằng Jihoon nay ngoan quá, nó lỡ ăn phải cái gì à?"

Kim Kiin ghé tai nói thầm với Kim Geonboo và Joo Minkyu. Con gấu trắng và con thỏ cũng gật gù theo nhanh chóng. Đội trưởng cún vàng đứng một bên nhìn con mèo cam nhà mình ngoan ngoãn ngồi ăn sáng với hộp sữa hắn mới mua cho mà không một lời phàn nàn nào cả.

Hôm nay Jaehyuk mắt nhắm mắt mở đi mua sữa cho mèo lại mua phải vị dâu, nếu là con mèo bình thường thì nó sẽ ngoạc mồm lên kêu hắn có phải là hãm hại nó kkhông. Hôm nay, một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng và không hề có dấu hiệu nào của bão giông gì hết lại nhận lấy hộp sữa dâu từ anh, còn không quên cười hiền cảm ơn anh ríu rít.

Quái lạ, nó bị làm sao ấy nhỉ? Đó là suy nghĩ của anh đội trưởng cún vàng lúc ấy. Lục tung trí nhớ của mình để rồi chắc chắn rằng con mèo cam của Son Siwoo không hề ăn cái gì lạ, thế mà lại như biến thành một con người khác vậy.

"Chưa thấy buổi sáng nào yên bình hơn buổi sáng hôm nay"

Jaehyuk xoa cằm đăm chiêu, có thể lúc nào hắn cũng muốn dạy dỗ con mèo cam này nhưng không phải là như thế này. Việc nó đột nhiên trở nên ngoan ngoãn trong khi không có Park Dohyeon ở đây là chuyện vô cùng bất thường. Đã thế lại còn chấp nhận uống sữa dâu?

"Hay là mấy anh mang ảnh đi khám đi được không? Em thấy hơi sợ rồi á"

Minkyu xoa xoa bắp tay của mình, anh mèo cam của nó giống như bị ma nhập vậy chứ chẳng thể nào có chuyện Jeong Jihoon một buổi sáng không gây bất cứ một sự ồn ào hay mè nheo nào, đã vậy còn ăn hết một nửa bát dưa leo mà anh Jaehyuk đã nhặt sẵn từ cơm trộn của nó ra ngoài. Minkyu còn nhớ lúc nó trố mắt kinh hoàng nhìn anh Jihoon nhặt mấy lát dưa leo bỏ vào miệng, con mèo còn hỏi con thỏ rằng có chuyện gì sao. Lúc đó là Minkyu đã thấy con mèo cam đếch ổn rồi. Con thỏ lúc đó mới lấy lại được tinh thần, lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với mèo cam, ngập ngừng hỏi:

"Hôm nay anh ăn dưa chuột ạ?"

Con mèo cam hồn nhiên trả lời bằng gương mặt ngây thơ vô cùng:

"Ừa, tui thích ăn dưa leo mà. Các loại rau khác tui có thể kén chứ dưa leo là phải ăn nha, ngon thế cơ mà"

Minkyu cảm giác bản thân vừa gặp ma. Con thỏ mang chuyện này đi kể với các thành viên còn lại trong đội, ai cũng bàng hoàng giống nó, chỉ trừ mỗi Kim Geonboo chỉ cười bảo có lẽ Jihoon đã lớn rồi, biết dưa chuột ngon rồi trong ánh mắt vô cùng đánh giá của Jaehyuk.

3.

Cuộc điện thoại vào mười giờ sáng định mệnh đã lôi Jeong Jihoon và Kim Geonwoo vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Ờm thì, vụ này cũng hơi vô lí thật vì hai người họ đang bị hoán đổi linh hồn, bằng một cách nào đó mà cả hai đều không biết.

Kim Geonwoo là người phát hiện ra chuyện này trước. Có vẻ như con khủng long bông này khá hoảng loạn khi thức dậy như mọi ngày nhưng không phải ở trong căn phòng quen thuộc của mình và kinh khủng hơn là thấy trong gương là một người hoàn toàn khác.

Thật ra thì Kim Geonwoo là người khá chậm tiêu, có lẽ vì thế nên phải mất một khoảng thời gian thì con khủng long bông mới tiếp thu được tình hình và kiềm chế mình không la hét làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Là một game thủ chuyên nghiệp - những người phải phản ứng và thích nghi rất nhanh với các thay đổi của game theo từng mùa, từng meta, có lẽ vì thế nên Kim Con Ká cũng làm quen khá nhanh với sự biến đổi bất thường này.

May mà điện thoại di động thời nay đều có cảm ứng vân tay và nhận dạng khuôn mặt, nếu không Geonwoo sẽ khóc cho coi. Phải mất một thời gian để liên lạc với chính bản thân mình vì Geonwoo không rõ cậu đã kết bạn với tuyển thủ Chovy hay chưa, và cũng chẳng nhớ số điện thoại của bản thân. May thay, khủng long bông đã từng nhắn tin kkt với tuyển thủ Chovy một lần, nội dung: có phải anh là người yêu cũ của anh Dohyeon không?

Jeong Jihoon không trả lời tin nhắn đó, chỉ thả một sticker con mèo cười chẳng rõ cảm xúc, sau đó có lẽ vì ngại mà Geonwoo không nhắn gì với Jihoon nữa, mà cũng chẳng có gì mà nhắn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trái tim Geonwooo đập thình thịch cầu mong rằng phía đầu dây bên kia là Jeong Jihoon, vì nếu là người khác thì sẽ rắc rối lắm đây.

"Aaaa loooooo~"

Tiếng chào mang theo sự ngái ngủ truyền tới tai, Geonwoo liền hỏi ngay:

"Anh là Jeong Jihoon phải không?"

"Ừ á, mà ai đó? Nếu là lừa đảo thì tôi không có tiền đâu nha"

Con mèo cam vẫn mắt nhắm mắt mở, muốn úp mặt vào gối mà ngủ tiếp nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hỏi đầu dây bên kia có phải là lừa đảo hay không. Geonwoo thở phào nhẹ nhõm vì đó chính là Jeong Jihoon.

"Anh ơi, em là Zeka đây ạ. Em nghĩ tụi mình gặp rắc rối lớn rồi!"

"Ờm, rắc rối gì cơ?"

"Em đang ở kí túc xá GenG"

"Đến chơi sớm thế?"

"Không ạ. Em đang ở trong cơ thể của anh"

"Ờm, tốt đấyyyyy"

"..."

Kim Geonwoo thực sự cạn lời, có lẽ vì anh Jihoon mới ngủ dậy nên vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại, hay là cậu tự tới đó để giải thích cho anh ấy luôn nhỉ? Cơ mà đi từ đây tới đó cũng khá xa, lúc đó có khi anh ấy đã hoảng tới mức làm loạn rồi. Nghĩ vậy rồi Kim Con Ká lại tự đánh vào đầu mình, cười, làm sao mà anh Jihoon có thể làm trò con bò vì hoảng được chứ, anh Jihoon là tuyển thủ rất ngầu lòi và lạnh lùng kia mà.

Đúng là Jeong Jihoon cũng là một người thích nghi rất nhanh với tình hình tréo ngoe hiện tại. Geonwoo đợi con mèo cam tỉnh hẳn rồi mới giải thích tiếp tình hình của cả hai. Có vẻ như họ đã vướng vào một rắc rối gì đó nên mới thành ra như thế này.

"Trước hết thì em có thể giữ bí mật được không?"

Jeong Jihoon lên tiếng đề nghị. Geonwoo hơi ngạc nhiên. Không phải là báo cho mọi người biết thì sẽ dễ dàng hơn hay sao? Nhưng vì Geonwoo chỉ là một con khủng long bằng bông hiền lành ngây thơ vô hại, và con khủng long này đặt niềm tin hoàn toàn vào con mèo cam mà không cần một lời giải thích.

"Dạ"

Đồng ý rất nhanh luôn. Jihoon còn tưởng phải giải thích cặn kẽ lí do việc nó không muốn mọi người biết đến biến cố không thể tin được này cơ. Mà thôi kệ đi, như thế nào mà chẳng được, Geonwoo đồng ý rồi mà. Nhưng vì Kim Geonwoo quá ngoan ngoãn, đâm ra mèo cam lại thấy nếu không giải thích một chút thì bản thân sẽ trở thành người xấu xa.

"Tại nếu mọi người biết thì sẽ hoảng loạn lắm ấy, anh muốn tự giải quyết hơn..."

"Dạ, em hiểu mà"

"Nếu tình hình này kéo dài quá lâu thì lúc đó sẽ nói..."

"Dạ"

"Cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi nên chắc là không có scrim đâu, không cần lo vụ lộ..."

"Dạ"

"Ờm chuyện cơ thể ấy... mình cũng là con trai... nên là... đừng ngại nhé... cần gì đồ của anh thì cứ lấy mà dùng..."

"Dạ, em hiểu ạ. Anh không cần lo lắng đâu, anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé, em không ngại đâu. Em cũng muốn thử sống cuộc sống của tuyển thủ Chovy xem như thế nào"

Đm sao lại có một em bé hiểu chuyện đến thế này!!!

Jeong Jihoon gào thét trong lòng, thiện cảm của nó đối với đường giữa nhà bên có thể nói là tăng vùn vụt như chiều cao của nó vậy mặc cho trước đó con mèo cam còn ghim cái vụ Geonwoo nhắn tin hỏi nó có phải người yêu cũ của Park Dohyeon không.

"Ờm... vậy cứ thế nhé... Em cứ làm gì em thích là được, đồng đội của anh cũng thoải mái ấy mà. Tận hưởng nhé..."

Nói là tận hưởng thôi chứ Jihoon cũng chẳng biết Geonwoo tận hưởng cái gì. Từ một thiếu gia được sống ở biệt thự nơi ngoại ô thành phố lại phải trở về sống trong cái kí túc xá giữa thành phố chật chội và một cái phòng tập dột nước bao năm không sửa. À, còn cả cái môi trường khắc nghiệt nơi chứa một con ếch xanh khó tính, một con cún vàng hay càu nhàu, một con thỏ em út hỗn láo và một con gấu trắng hiền lành là liều thuốc chữa lành duy nhất nữa.

Có thể đồng đội của Jihoon sẽ tấn công Geonwoo không trượt phát nào, và có lẽ Geonwoo sẽ bị những kẻ đó đàn áp không thương tiếc. Nhưng biết sao giờ, mèo cam chỉ biết cầu nguyện cho bé khủng long bông mạnh khỏe bình an.

Còn về phần mèo cam, nó không nghĩ những người ở đây có ai có thể ăn hiếp được nó. Thực ra thì từ trước tới nay mèo là loài đầu chuỗi thức ăn, nó tự tin nó có thể leo lên đầu lên cổ bất cứ người nào trong team này. Đối với anh Wangho thì cần thận trọng một xíu. Hwanjong tuy bề ngoài tỏa ra khí chất rất bá đạo nhưng khi ở cùng nhau thì đứa trẻ này chưa một lần dám bật lại anh mèo. Choi Wooje thì khỏi nói, con vịt con này dù có thể cỏ lúa bằng nhau với các anh của nó nhưng với mèo cam thì vẫn còn non lắm, nó gặt cái một chứ ở đó mà đòi làm lúa.

Mèo cam xòe móng ra đếm, nghĩ rồi bật cười khanh khách. Nó nhảy xuống giường, tận hưởng cuộc sống bình yên, sang trọng nơi chuồng mèo hoàng tộc.

Điều đầu tiên là cần phải đi tắm, mèo thì cần sạch sẽ. Nó đã thức trắng đêm chơi aram cùng đồng đội vì anh Jaehyuk lại bị anh Siwoo mắng nên con cún túm lấy con mèo, con ếch và con thỏ chơi aram giải sầu với mình, Kim Geonboo trốn thoát vì đi ngủ sớm. Và giờ nó cần phải đi tắm để gột sạch chuỗi năm trận thua đêm qua.

Mèo cam cũng không phải chưa đến đây bao giờ. Nó đã ở đây vài ngày khi bố cún mẹ khỉ của nó ly thân, chẳng xa lạ gì cái chốn lâu đài xa hoa này. Thong thả lục tung tủ quần áo của Geonwoo, ngắm nghía một hồi rồi cũng chẳng cần lựa mà cầm đại một bộ quần áo, lon ton đi tới phòng tắm.

Ờm thì... ở GenG chẳng có ai tranh giành nổi với con mèo cam cái gì đâm ra nó làm gì cũng vô cùng thoải mái, hơn nữa trong team cũng chẳng có ai muốn tắm sáng nên là mèo cam cứ vô tư thôi. Phòng tắm ở Camp One rộng lắm, có cả bồn tắm. Nó đứng trước căn phòng, cười tươi nghĩ về chuyện sẽ ngâm mình trong bể nước ấm cho thoải mái rồi không chần chừ mở cửa cái cạch mà bước vào.

4.

Trong khi đó, Kim Geonwoo ở GenG nhìn bữa ăn thịnh soạn trước mặt đã được dọn sẵn, anh Ruler còn đích thân đi mua sữa về cho cậu nữa, phòng tắm thì chẳng có ai tranh giành, cũng không có Joo Hwangjoong đi qua đi lại bảo nó trẻ con khi nó cầm điện thoại vừa ăn vừa xem Shin bút chì nữa.

Tuyển thủ Chovy ở đây đúng là vua chúa mà, chẳng bù cho cậu ở nhà ai cũng bắt nạt được hết. Giờ này có khi đang bắt cậu đứng ở ngoài chờ vì hai ông anh đang chiếm mất hai cái phòng tắm rồi. Mà nhớ tới vụ phòng tắm, tự nhiên Geonwoo hắt xì một cái thật mạnh. Cậu bạn Joo Minkyu tự nhiên đi tới, đưa cho cậu tờ giấy ăn, anh Canyon còn hỏi cậu bị ốm à, có sao không. Geonwoo cảm động chết mất thôi, cảm giác sống trong thân phận Jeong Jihoon bao lâu cũng được nữa.

5.

"A... Á... Áaaaaaaaaaaaaaaaa! P-... Pa-... Park Dohyeon là đồ biến thái không mặc quần áooooo!"

Tiếng la thất thanh của Jeong Jihoon vang cả khỏi phạm vi Camp One mà lan sang cả vườn cây bên cạnh làm chim chóc tán loạn. Con mèo cam như bị cháy động cơ, trố mắt nhìn người bên trong phòng tắm, cơ thể lõa lồ ẩn hiện trong màn hơi nước ấm nóng cùng ánh đèn vàng. Park Dohyeon cũng trố mắt nhìn Kim Geonwoo vô duyên vô cớ mở cửa phòng tắm trong lúc anh đang tắm rồi hét lên như kiểu nó là nạn nhân chứ không phải anh.

"Đóng cửa vào ngay!"

Park Dohyeon hét lên. Âm thanh như sửa lại động cơ não bộ cho con mèo làm nó tiêu hóa nhanh hơn, ngay lập tức đóng sầm cửa lại. Hai má đỏ ửng như thiếu nữ mới lớn gặp nam thần số một của trường. Nó chửi thầm Park Dohyeon trong lòng rồi tự trách não mèo ngắn hạn, sao có thể không nhớ ra ở HLE có tồn tại Park Viper này chứ.

Han Wangho bị tiếng hét của cả hai đứa em gọi dậy, giật lên đùng đùng, tưởng cháy nhà chạy ra chẳng cầm gì ngoài một con cánh cụt bông, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Geonwoo đứng ôm quần áo, mặt đỏ như trái cà chua liền chạy lại nắm lấy tay Geonwoo kéo ra phía cửa hô lên cháy rồi trong sự ngơ ngác của con mèo.

Cũng may, Choi Wooje không có ở nhà, Joo Hwangjoong lại ngủ quá say mặc kệ tiếng hét lay chuyển trời đất của Jihoon trong lốt Geonwoo, nếu không thì cái nhà này sẽ làm loạn cái vùng đất yên bình này lên mất.

Và rồi chúng ta sẽ thấy cảnh ở đầu câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com