Có những cái tưởng người đếch biết.
Bữa ăn diễn ra cũng có thể gọi là vui vẻ. Thực ra thì từ khi Jihoon quay trở lại cùng Geonwoo với nụ cười tươi tắn trên môi, còn mặt của đường giữa nhà cam cứ hằm hằm, Son Siwoo đã ngờ ngợ gì đó về mối quan hệ của hai đứa này.
Siwoo trực tiếp đứng dậy chạy ra đón hai đứa em mới cùng nhau đi vệ sinh về, bàn ăn đã được dọn lên sẵn. Dohyeon hơi nhăn mày khi "Jihoon" được đẩy về thế chỗ cho Geonwoo còn "Geonwoo" đã được Siwoo ưu ái đưa lại về bên Seonghoon.
Hỗ trợ nhà mì nhìn quanh một lượt rồi gật gù, thế này mới đúng chứ.
Suốt thời gian không có hai đường giữa ở trên bàn, cuộc bàn tán đã tiến xa tới mức tất cả đều nghĩ Geonwoo và Jihoon cùng thích Seonghoon và ghét nhau nhưng không dám nói thẳng, chỉ dám lén lút sau lưng cảnh cáo nhau.
Nên là để cho mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo, Siwoo, một người đội trưởng mẫu mực vẫn ưu tiên với việc bảo vệ cho tình yêu của người nhà mình hơn là con mèo cam dở dở ương ương.
"Jihoon" bị đẩy về phía Dohyeon thì buồn thiu ra mặt. Khủng long đã rất cố gắng để gần anh Seonghoon mà. Nhưng vì cơ thể cậu đang là Jihoon, mà mọi người đều biết cậu và anh Seonghoon đang ở trong mối quan hệ đặc biệt nên nếu mà "Jihoon" cứ sáp vô người anh Seonghoon xà nẹo thì có phải rất dở hơi không.
Donyeon bên cạnh thấy con mèo buồn thiu, theo thói quen mà đưa tay lên bóc môi mình liền nhíu mày. Anh dùng đuôi đũa gõ nhẹ lên tay nó rồi gắp một túm thịt bò nhét vào bát nó, nói thầm:
"Đừng có mà cắn môi nữa. Đi ăn bằng tiền của anh thì ăn nhiều lên, không lại sợ lỗ"
Geonwoo khó hiểu nhìn lên anh xạ thủ đội mình. Tự nhiên nói vậy là sao cha? Lỗ cái gì cơ? Khủng long nheo mắt nhìn người bên cạnh ra vẻ nghi ngờ. Donyeon lại thấy đây mới đúng là Jihoon liền cười.
"Đừng có nhìn anh như kiểu anh bỏ thuốc đầu độc em. Người ta có lòng tốt thì cứ nhận đi, không lại cứ chửi người ta máu lạnh"
Hai năm sống cùng Park Dohyeon khiến khủng long con có một sự đề phòng tuyệt đối với con rắn độc này. Người ta bảo mật ngọt chết ruồi, không nên tin vào loài rắn khi nó tỏ ra tốt với chúng ta. Vả lại anh Jihoon vừa nãy cũng đã dặn dò rất kĩ, Geonwoo tuyệt đối sẽ không bị dụ đâu.
"Kệ anh, tự đi mà ăn"
Ngay lập tức lòng tốt của Dohyeon bị gắp trả lại. Anh cũng không nói gì thêm, có vẻ như cũng quen rồi nên chẳng để tâm lắm. Nhưng vì không ăn thịt bò, miếng thịt lại bị đẩy về phía "Geonwoo".
Jihoon nhăn mặt khi Dohyeon rướn cả người sang chỉ để nhét cho nó mấy miếng thịt bò. Nó nhìn Dohyeon một cái, người kia chẳng thèm nhìn lại, nó liền đẩy mấy miếng thịt đó sang bát của Park Jaehyuk.
Thậm chí để cho hợp lý, nó còn cố nặn ra nụ cười ít giả trân nhất có thể, nói với anh đội trưởng cún vàng.
"Em mời anh ạ"
"Ờ... Cảm ơn em nhé"
Jaehyuk hơi bối rối vì miếng thịt chuyển hết một nửa cái bàn mới đến bát hắn. Cún vàng nhìn ánh mắt vui vẻ của Geonwoo, chỉ cười hì hì chấp nhận lòng tốt của Geonwoo thôi. Nhưng tại sao hắn lại thấy có gì đó cứ lạnh lạnh, hình như Jaehyuk gặp ảo giác, trước mặt chẳng phải là Geonwoo với nụ cười thiện chí mà tự nhiên hóa thành con mèo cam đầy tâm cơ. Hắn dụi mắt một cái, thở phào vì ảo ảnh mèo cam biến mất, vui vẻ gắp lại cho Geonwoo một miếng.
Seonghoon thấy Geonwoo gắp cho anh Jaehyuk, cũng không chần chừ gắp vào bát cho em nhỏ.
"Em cũng ăn đi"
Jihoon tất nhiên không bài xích anh Seonghoon, cười tươi đáp lại:
"Em cảm ơn"
"Ừ, ăn kiêng cũng phải hợp lý, chú ý sức khỏe đấy"
"Vâng ạ"
Nhìn khủng long con hồn nhiên nhai nhồm nhoàm đầy mồm toàn thịt trông rất dễ thương, trái tim của Seonghoon lại mềm nhũn. Đột nhiên từ phía đối diện "Jihoon" lợi dụng lợi thế dài người, gắp cho anh Seonghoon.
"Anh Seonghoon, em mời anh nha"
Jihoon cảm thấy đây đúng mẹ nó là tình yêu rồi chứ đâu còn là tình đồng chí anh em nữa. Geonwoo có vẻ như chẳng hài lòng với việc bản thân đang ở bên Seonghoon nhưng người được hưởng sự quan tâm lại là anh Jihoon nên cứ nhìn mãi chẳng thấy động đũa.
Không biết là do cơ địa hay là do ánh mắt con mèo cam vốn dĩ đầy ám khí, Seonghoon chỉ biết gượng cười đưa bát nhận.
Khoé mắt Siwoo giật giật, cái màn truyền đồ ăn đi khắp nơi này là sao nữa. Bữa ăn này càng ngày càng kì lạ. Chẳng lẽ thằng Jihoon tự nhiên thích Seonghoon hả? Hay là con mèo cam có hiềm khích gì với đường giữa nhà cam à?
Siwoo huých tay Jaehyuk, cún vàng nãy giờ vẫn thản nhiên vừa ăn vừa buôn chuyện với Dohyeon.
"Này, cái này có thể gọi là vòng tròn không?"
"Vòng tròn gì cơ?"
Cún vàng quay sang thắc mắc, tiện tay đút cho nguời yêu một cuốn thịt to đùng. Tuy miệng bận nhai nhưng vẫn không cản Siwoo nói:
"Đúng là nay thằng Jihoon nó hơi lạ nhưng có phải thế này hơi quá rồi không? Anh có để ý đến nó không đấy?"
"Anh biết sao được, dạo này nó cũng chỉ ru rú trong nhà chứ có đi đâu đâu. Bữa còn bóc hết nửa thùng quýt cho nó tróc cả móng tay đây này. Mai em đừng gửi quýt cho nó nữa, em có thương người yêu em không vậy?"
Trong giọng cún vàng còn xen lẫn vài vẻ ấm ức. Siwoo thở dài một cái, gật gật rồi không nói gì nữa. Càng nói về Jihoon, con cún vàng lại càng tủi thân cho rằng em không thương người yêu bằng con mèo cam.
Dohyeon cắn một miếng bánh bao được Geonwoo gọi đại lên lấy lệ. Anh đánh mắt nhìn con mèo cam vẫn vừa ăn vừa nhìn Seonghoon không rời nửa giây, thậm chí cái gì trên bàn cũng bị con mèo cam vơ vét để vào bát Seonghoon, cười nói vui vẻ, còn biết rõ anh thích ăn gì, bảo anh ăn ngon miệng.
Geonwoo thì lại bình chân như vại, chỉ biết nhồm nhoàm ăn. Dohyeon tự hỏi con khủng long không còn "concept" trước mặt đường trên cũ của mình nữa sao? Vả lại Geonwoo tuy hiền lành vô hại thiệt nhưng nó thấy hoàn toàn ổn với việc Jihoon cứ tấn công dồn dập vậy à.
Bỗng dưng ánh mắt của Dohyeon bị "Geonwoo" bắt gặp. Rắn lục cũng chẳng thèm đánh mắt đi đâu, có vẻ như muốn nói với nó cái gì đó. Mèo cam chẳng thèm quan tâm, nó nhặt đại một miếng rau anh Seonghoon gắp cho mình, thản nhiên cắn một cái rồi chợt xanh mặt.
Dưa leo...
Con mèo cam rùng mình dựng lông, nhè ngay miếng dưa chuột trong miệng ra ngoài rồi nhăn mặt.
"Sao lại có dưa leo ở đây vậy?"
"Sao thế? Em không thích ăn dưa leo nữa à?"
Seonghoon hỏi, giọng lo lắng. Jihoon nhận ra mình bị hớ, đáp ngay:
"Không, ý em là tự nhiên có dưa leo trong bát em..."
Nói xong rồi nó thở phào nhẹ nhõm. Cả người vẫn thấy hơi rợn rợn vì miếng dưa leo vừa nãy, nó giấu nửa miếng còn lại ném vào thùng rác rồi lại tươi cười với Seonghoon.
Phía bên kia, Dohyeon lại cảm thấy con mèo cam có gì đó bất bình thường. Mới nãy vẫn còn ăn được thế mà giờ lại ngồi im, mặt xanh xao hẳn đi.
"Sao thế?"
Dohyeon lay vai con mèo, nó nhìn anh rồi gấp gáp nói:
"Em đi vệ sinh chút..."
"Ơ, vừa mới đi mà. Bộ mày bị thận à?"
Siwoo lo lắng nhìn theo "Jihoon" vội vàng rời khỏi bàn ăn. "Geonwoo" cũng lo lắng theo vì tưởng bệnh đau dạ dày của nó dạo này mới tái phát lại hành hạ em trai khủng long. Ngay khi cả hai người đều đứng dậy, Dohyeon lại nhanh hơn một bước bảo cả hai cứ ăn đi.
"Dù sao em cũng không ăn gì nhiều, để em đi xem thế nào"
Con mèo cam định bướng bỉnh không chịu nhưng việc "Geonwoo" quá quan tâm tới "Jihoon" thì lại quá kì lạ, đành ngồi im thầm mong Geonwoo có thể xử lí mọi chuyện.
.
Phòng vệ sinh không quá chật chội nhưng cũng không quá rộng, hơn nữa chỉ có một người có thể vào. Dohyeon không nghĩ nhiều đẩy mạnh cánh cửa, xông vào trong rồi chốt lại, khoá cả hai bên trong.
"Jihoon" trợn mắt nhìn hành động xâm chiếm không gian riêng tư trắng trợn. Nhìn thế nào cũng không ổn.
"Bụng dạ ổn không?"
Dohyeon lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng. "Jihoon" cẩn trọng đáp:
"Cũng cũng thôi, không đau lắm"
"Thế mà mặt xanh lét"
Giọng Dohyeon đều đều, có vẻ như không vui lắm. Jihoon nuốt nước bọt, lùi dần về phía sau cho tới khi lưng mình chạm lên cánh cửa.
"Anh vào đây làm gì? Đi vệ sinh cũng cần phải đi chung à?"
Geonwoo toát mồ hôi hột, cái thây Jihoon thì cũng to nhưng nó cứ có cảm giác bản thân bị át vía thành một con mèo con. Bụng nó mới nãy còn đang dịu cơn đâu giờ đây lại nhộn nhạo hết cả lên.
Dohyeon áp sát nó, chống tay lên cửa, vây hãm cả hai bên không để nó chạy thoát. Trong đầu Geonwoo gào thét, người ta đau bụng mà lão này làm cái quái gì vậy trời?
"Dạo này em có vẻ cũng rảnh rỗi quá nhỉ?"
"H-hả? Liên quan gì đến anh?"
"Anh nói cho mà biết, nếu thích Hwang Seonghoon đến vậy thì anh có thể giúp em nếu em muốn nhưng ít nhất em cũng phải nghĩ tới việc người ta đã có chủ rồi chứ? Chẳng lẽ suốt thời gian qua em không chịu thay đổi chút nào hả?"
"Ý anh là gì?"
"Là gì em tự hiểu. Seonghoon và Geonwoo yêu nhau. Anh không biết tại sao tự nhiên em và nó lại có vẻ thân nhau nhưng đừng có mà xen vào chuyện của họ. Bộ vừa nãy em không thấy à?"
Geonwoo hơi nheo mày, có vẻ như anh Dohyeon nghĩ anh Jihoon thích anh Seonghoon và đang cố bảo vệ cho mối tình đầy trắc trở của khủng long đây sao.
Khủng long con cảm động muốn gớt nước mắt, muốn ôm lấy anh trai cảm ơn rối rít. Nhưng đến khi bình tĩnh lại, Geonwoo lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Geonwoo hơi hoang mang, cậu không nắm rõ về mối quan hệ rắc rối giữa hai người này nên không hiểu sự không thay đổi Dohyeon muốn nhắc đến ở đây là gì nhưng ngữ điệu thì có vẻ khá căng thẳng nếu không muốn nói rằng Dohyeon hình như sắp bùng phát.
Tự nhiên cơ thể tự động xuất hiện một cảm giác hả hê, giống như việc chọc giận Dohyeon chính là thói quen của cơ thể này. Môi nó trong vô thức bật ra câu nói:
"Anh... đang ghen à?"
Dohyeon bỗng nhận ra anh đang siết lấy cổ tay người đối diện. Dohyeon ngay lập tức đưa hai tay lên như phạm nhân đối diện với cảnh sát, hít một hơi thật sâu.
"Anh không ghen"
"Thế thì là gì?"
Geonwoo hơi nhướn mày, không phải họ ghét nhau sao? Tin đồn thường sẽ có ít nhất 50% sự thật nhưng có vẻ như những tin đồn về hiềm khích giữa Dohyeon và Jihoon lại không được chính xác cho lắm.
"Em đừng hỏi giống như em đang không biết rằng việc em làm chỉ là đang trêu tức tôi"
Dohyeon thở hắt ra, anh dùng cổ tay của mình lau nhẹ đi bờ trán lấm tấm mồ hôi của Jihoon.
"Em luôn tỏ ra mình vô tội nhưng thực tế em biết em đang làm gì mà, đúng chứ? Đừng ảnh hưởng đến người khác, chuyện của chúng ta chính là của chúng ta. Đừng có lôi người khác vào"
"Em chẳng hiểu anh đang nói gì hết"
Geonwoo hất tay Dohyeon ra khỏi trán mình mặc dù cậu không thực sự muốn làm thế. Có vẻ bản năng của tuyển thủ Chovy hơi mạnh mẽ thì phải, hay là anh ấy dựa quá nhiều vào bản năng của mình khi đứng trước mặt Dohyeon. Từ khi anh bước vào và cả hai chen chúc trong cái không gian chật chội này, Geonwoo cảm giác như cậu không còn điều khiển được cơ thể này nữa. Những bó cơ căng cứng lại, bụng dạ cứ nhộn nhạo hết cả lên, còn hành xử như một con mèo xù lông trước nguy hiểm rình rập.
Chỉ là Park Dohyeon thôi, Geonwoo tự trấn an mình nhưng cơ thể vì cái tên Park Dohyeon đó vẫn cứ phản kháng dữ dội. Cảm giác khó chịu ngày càng lớn, có lẽ là do không gian chật hẹp nóng bức khiến cậu khó thở và trái tim càng ngày càng đập mạnh hơn.
"Rốt cuộc thì mối quan hệ này là gì?"
"Em biết rõ mà"
"Em không biết"
"Nói sao nhỉ? Cũng lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau. Anh cũng tưởng em vẫn còn nhớ rằng ngày đó em đã cướp mất của anh thứ gì nên mới cong đuôi chạy trốn chứ nhỉ?"
Giọng Park Dohyeon cứ đều đều, càng lúc càng lạnh. Kí ức của Geonwoo dần trở nên lộn xộn, có những thứ cậu chưa từng trải qua trước đây cứ mờ ảo hiện lên trong đầu. Kí ức của cơ thể này, của bộ não Jeong Jihoon đang cố gắng hoà quyện với ý thức của Geonwoo. Cậu mơ hồ nhìn thấy Park Dohyeon nhưng trẻ hơn, nhíu mày nhìn mình, rồi cậu lại nhìn xuống đôi bàn tay mảnh khảnh găm đầy những mảnh vụn thủy tinh lẫn lộn với máu tươi.
Có lẽ Park Dohyeon và Jeong Jihoon đã từng đánh nhau thật, và không chỉ một lần.
"Jeong Jihoon? Em ổn chứ?"
Geonwoo giật mình, mồ hôi vẫn túa ra như suối, cậu nhìn lại một lần nữa, vẫn là Park Dohyeon nhưng không còn là cậu nhóc vừa nãy, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn chứ không giận dữ như trong kí ức của Jeong Jihoon. Bụng lại quặn đau lần nữa, Geonwoo hết chịu nổi, dùng hết sức đẩy Dohyeon sang một bên rồi lao vào ôm lấy cái bồn cầu thân yêu.
.
Cánh cửa vừa bật mở, Dohyeon là người bước ra đầu tiên, anh hơi ngạc nhiên khi "Kim Geonwoo" đã đứng ngoài đợi sẵn với vẻ mặt lo lắng, trên tay còn cầm một vỉ thuốc đau dạ dày còn nguyên bọc có lẽ mới mua ở hiệu thuốc gần đây.
"Geonwoo" thấy anh, hơi hoảng hốt giấu bọc thuốc sau lưng mình, cố nặn ra nụ cười.
"Sao có một cái bồn xí mà hai người chen chúc trong đó được vậy?"
"Vừa nãy mày với Jeong Jihoon cũng đi vệ sinh cùng nhau còn gì?"
"Nhưng anh không làm gì đó chứ?"
"Làm gì là làm gì?"
Dohyeon hơi nhướn mày, con mèo cam lập tức vào thế phòng thủ. Đối mặt với Park Dohyeon bao lâu nay chưa bao giờ là dễ dàng đối với nó, nhất là khi nó bỏ của chạy lấy người sau đêm định mệnh đó.
Dohyeon bước lại gần, không tốn quá nhiều sức để lấy đi bọc thuốc trong tay Jihoon. Con mèo còn chưa nhận ra mình vừa bị cướp đồ, Park Dohyeon đã kịp kiểm tra lại thuốc rồi nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ.
"Sao mày biết Jeong Jihoon bị đau dạ dày?"
Vì đó là cơ thể của tôi, tất nhiên tôi phải biết rồi! Jihoon gào thét trong lòng, bên ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, đáp:
"Hôm qua anh Jihoon có nói rằng dạo này anh ấy hay bị đầy bụng"
"Đau bụng thì cũng không dùng linh tinh được. Jihoon bị nhạy cảm với một vài thành phần trong thuốc giảm đau, nãy có ợ hơi, dùng men tiêu hóa là được"
Nói rồi Dohyeon đi mất, tịch thu luôn bọc thuốc giảm đau Jihoon mua vội rồi tiến thẳng ra khỏi cửa hàng trong ánh mắt ngơ ngác của chính người sở hữu cơ thể bị đau bụng đây. Nó nhìn theo bóng lưng anh hồi lâu, trên đầu mọc mấy dấu hỏi chấm. Có thể là do Dohyeon đã gặp quá nhiều người nên nhầm lẫn, Jihoon đây vẫn dùng loại thuốc này đều đều mà, đây cũng là do bác sĩ kê cho nó nữa.
Nghĩ rồi nó lại càng tức giận, giậm mạnh hai cái xuống sàn định bụng chạy theo tra hỏi rằng có phải anh ta nhớ nhầm người yêu nào đó của anh không dùng được cái vỉ thuốc đau bụng màu xanh đấy không thì Dohyeon đã nhanh chóng trở lại. Nhìn bộ dạng thì có vẻ thảnh thơi nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi, thậm chí cũng không khó nhận ra anh đang thở mạnh, chắc chắn là vừa chạy.
"Đưa cho Jihoon, dùng cái này thôi"
Dohyeon trả lại cho Jihoon bọc thuốc, cũng mấy vỉ màu xanh đó nhưng viên thuốc lại là viên con nhộng, hình như loại cũng là loại khác.
Đến bây giờ Jihoon mới nhận ra bản thân vừa nãy đã mua nhầm. Ngày trước đi khám, nó nói với bác sĩ rằng nó không chịu được vị đắng, bác sĩ cười nói với nó rằng với thể trạng của nó chỉ dùng được viên con nhộng dành cho trẻ con thôi, tuy nhẹ và tác dụng có chút chậm nhưng an toàn. Chắc là vừa nãy lo cho Geonwoo quá nên nó vội, chẳng kịp kiểm tra lại.
"Jeong Jihoon không chịu được đắng, không thể nào nuốt được cái viên kia đâu"
Trong thoáng chốc, hình như con mèo nhìn thấy Dohyeon nhếch môi cười. Anh dặn nó rằng đưa cho "Jihoon" hai viên, còn dúi vào tay nó một cây kẹo mút vì sợ "Jihoon" kêu đắng rồi đi thẳng.
Jihoon nhìn hai thứ trong tay mình, chợt ngẩn ngơ rồi hóa tức giận. Nó thẳng thừng ném cây kẹo mút vào thùng rác, thầm chửi Dohyeon vì anh vẫn coi nó như trẻ con rồi tiến tới gọi Kim Geonwoo đang đánh vật với cái bồn cầu.
.
.
.
Lưu ý: Kiến thức y khoa chỉ là bịa, tác giả chỉ biết dùng panadol còn lại thì chịu nên hoan hỉ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com