Nghe đồn tuyển thủ Chovy đấm tuyển thủ Viper vỡ alo
Chuyện chẳng là Park Dohyeon được fan tặng cho một con doll Chovy chít chít nhỏ bằng lòng bàn tay. Lúc anh mở hộp quà được gói một cách tỉ mỉ ra, anh đã mất một khoảng thời gian để bản thân mình thích nghi với việc có một thứ giống hệt như Jeong Jihoon, hay nói cách khác, là một mô hình thu nhỏ của Jeong Jihoon nằm trong chiếc hộp quà màu hồng phấn.
"Chúc tuyển thủ Viper luôn mạnh khỏe và giành chiến thắng tất cả các trận đấu nhé"
Dohyeon cười khổ, đến tận bây giờ vẫn còn fan couple của họ cơ đấy. Anh cầm con búp bê vải lên ngắm nghía một hồi. Tất cả mọi thứ trên con búp bê được làm rất tỉ mỉ, điển hình như ba nốt ruồi trên hai chiếc má phính của chính chủ cũng được điểm một cách hoàn hảo, đến cả đôi mắt nhắm tịt khi cười cũng rất giống.
"Anh Dohyeon có gì mà cứ ngắm mãi thế?"
"Có gì đâu, đồ fan tặng thôi"
Kim Geonwoo thấy vô cùng kì lạ vì anh xạ thủ của nó đã ngồi đờ đẫn nhìn con búp bê cũng được gần mười lăm phút rồi. Nhìn đi nhìn lại thì có vẻ con búp bê đó là đồ làm theo tuyển thủ Chovy, đã mấy lần cậu nhìn thấy mấy bạn fan treo con búp bê như thế trên cặp.
Đừng nói là Park Dohyeon mua búp bê của tuyển thủ Chovy về ngắm đó nhé? Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu Geonwoo liền khiến cậu em thấy hơi rợn nhưng rồi cũng nhanh chóng bị gạt phắt đi khi cậu nhìn thấy vỏ hộp quà lẫn những lời nhắn được xếp gọn gàng bên trong.
Nhưng cứ nhìn con búp bê rồi cười tủm tỉm một mình như thế thì cũng đáng sợ quá đi?
Geonwoo nghĩ, dù gì thì tuyển thủ Chovy và anh xạ thủ của cậu cũng từng là đồng đội cũ, chắc giờ nhìn lại thấy có cảm tình cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng từ khi chung đội với Park Dohyeon đến giờ, Geonwoo ít khí, hay nói đúng hơn là chưa từng thấy tuyển thủ Chovy và anh xạ thủ của cậu chạm mặt nhau mà cơ mặt giãn cả. Phải nói là hoặc là họ không nhìn nhau, không chào nhau, coi nhau như người xa lạ. Hoặc là nếu có nhìn nhau, mặt ai người nấy căng thẳng cứ như đi đánh trận.
Geonwoo còn nghe nói ở đâu rằng, nỗi sợ hiếm hoi của tuyển thủ Chovy cũng chính là Park Dohyeon. Tuy nhiên thì không có bằng chứng xác thực về chuyện này nên Geonwoo cũng không tin tưởng lắm cho tới khi cậu trực tiếp chứng kiến tuyển thủ Chovy vừa chạm mắt anh xạ thủ của cậu là ngay lập tức đánh mắt đi chỗ khác rồi chuồn lẹ như sợ Park Dohyeon có thể cắn anh ta bất cứ lúc nào.
Dohyeon cũng chưa từng nhắc về đường giữa cũ của mình. Có thể là do vì Geonwoo là đường giữ hiện tại của anh nên anh không tiện đề cập. Nhưng việc Dohyeon có thể ôm, có thể tương tác với tất cả các đồng đội cũ khác ngoại trừ tuyển thủ Chovy thì đúng là khó hiểu.
Có tin đồn nào về việc tuyển thủ Chovy có hiềm khích với Dohyeon, hoặc có tin nào về việc họ từng đánh nhau chưa nhỉ? Nếu có thì Geonwoo sẽ tin sái cổ ngay, nhưng cho đến hiện tại thì vẫn chưa có thông tin gì hết.
Hay là để Geonwoo đi đồn nhỉ?
.
"Anh Dohyeon không có treo cái con búp bê kia..."
Geonwoo nheo mắt nhìn con rắn lục từ xa, bên cạnh cậu có Hwanjoong đang thưởng thức chiếc bánh donut mới được anh đội trưởng mua cho của mình. Hwanjoong nhướn mày khó hiểu sau khi nghe Geonwoo quan tâm quá mức đến anh xạ thủ của team, cụ thể là còn để ý tới việc Park Dohyeon treo thứ gì trên cặp thì quả là chuyện lạ Hàn Quốc.
"Con nào?"
"Con búp bê Chovy ấy. Không phải là ổng sẽ treo tất cả những thứ gì có thể móc được lên balo của ổng à?"
Geonwoo xoa cằm đăm chiêu. Hwanjoong thay vì nghi ngờ xạ thủ của mình, cậu lại cảm thấy nghi ngờ Geonwoo hơn. Bộ rảnh quá hay gì mà đi để ý lão rắn lục quá vậy trời?
"Mày hâm vừa thôi, cái balo chứ có phải cái móc treo đâu mà treo hết được. Mà không treo con đó thì sao? Ông Jihoon nhìn thấy lại hãi mất dép"
"Thế tin đồn anh Chovy sợ ổng là thật à?"
"Chả biết, thấy Jeong Jihoon gặp lão rắn là im thin thít chẳng dám í ới gì. Bữa á, tao với ổng đi ăn đêm, tao có gọi cả anh Wangho lẫn lão rắn mà anh Wangho ảnh đi chơi với bồ nên có mỗi lão rắn đến thôi. Lúc đó tao quên mất không bảo ông mèo nên gặp lão rắn thấy hoảng hồn lắm. Mày phải ở đó cơ mày mới thấy mặt Jeong Jihoon mắc cười thực sự, bình thường làm vua làm chúa thiên hạ, thế đếch nào lại bị lão Dohyeon át vía, ngoan ngoãn hẳn luôn"
"Rồi sao, như nào nữa?"
"Thì... tụi tao vẫn ngồi nhậu với nhau thôi, mà ông Jihoon chả nói câu nào cứ cắm đầu cắm cổ ăn. Lão rắn thì bình thường lắm, cứ cười hề hề. Mà nhá, không ai nhắc ai câu nào, cũng không nói chuyện không hỏi chuyện luôn. Tao không biết là lúc tao đi wc thì có chuyện gì nhưng mà lúc quay lại thấy cả hai ổng bay đi đâu luôn rồi, đã vậy còn không trả tiền nữa chứ"
Hwanjoong nghiến răng kèn kẹt kể lại. Geonwoo gật gù như hiểu gì đó.
"Có khi nào hai người họ đang ở trong mối quan hệ đặc biệt không?"
"Đặc biệt gì?"
"Thì... hiềm khích gì đó? Hay mình giúp hai người đó giải quyết hiềm khích đi?"
"Dạo này mày rảnh quá ha mày? Kệ hai ổng đi. Riêng Jeong Jihoon đã quỷ quái rồi, lão Dohyeon thì như là ngưu ma vương. Tao chẳng muốn dính vào hai ổng đâu"
"Thì... tại tao cũng tò mò mối quan hệ giữa họ thôi. Hay đi tìm hiểu nhỉ? Dạo này anh Seonghoon lại hard rank rồi nên tao cũng không có việc gì làm"
Hwanjoong trố mắt nhìn con khủng long to xác nhưng đầu óc chỉ ngang đứa trẻ lên ba, cậu gào lên:
"Thế thì mày cũng hard rank đi! Mắc gì đi làm chuyện không đâu vậy? Mày không nghe tao nói hay gì? Cả Jeong Jihoon lẫn Park Dohyeon đều ma quỷ như nhau, mày dính vào coi chừng bị ám á"
Hwanjoong đã hết lòng khuyên nhủ cậu bạn đồng niên ngây thơ của mình, nhưng Kim Geonwoo không có vẻ gì là quan tâm cho lắm. Cậu tự dưng muốn vạch trần mối quan hệ giữa Park Dohyeon với đường giữa cũ của anh.
Chắc hẳn là có chuyện vui lắm.
.
"Gì vậy mày?"
Park Dohyeon giật mình cái đùng khi bắt gặp đường giữa to xác xuất hiện lù lù ngay giữa phòng mình. Kim Geonwoo chỉ cười hề hề không rõ chủ ý, thoải mái leo lên giường của xạ thủ lớn tuổi hơn nằm đợi anh sấy tóc.
Dohyeon mặc dù bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhưng vẫn mặc kệ cho đứa em to gấp đôi mình thích làm gì thì làm. Bây giờ anh có làm gì thì có ý nghĩa gì chứ? Con khủng long con mà anh vẫn hay khen là dễ thương này to gấp đôi anh, láo nháo nó cho cái bạt tai là dính tường liền.
Geonwoo chắc chắn không phải là một đứa em có thể bạo lực với đàn anh của mình, thậm chí còn khá ngây thơ khi không nhận ra được thân hình khổng lồ của bản thân có thể dùng để đe doạ mấy ông anh hay bắt nạt mình.
Con khủng long nhỏ nhòm thấy được con búp bê Chovy 10cm trên đầu giường của Dohyeon, nó liền bắt lấy đưa lên mặt mà ngắm nghía
"Con này dễ thương ghê. Em thấy nó giống anh Jihoon"
Dohyeon đang lau đầu cũng phải quay ngoắt qua nhìn, ngay lập tức không suy nghĩ cầm cả máy sấy tóc chạy lại chỗ con khủng long đang nghịch con búp bê nhỏ để lấy lại, mặc kệ dây cắm của máy sấy bị rút cái phựt.
"Mày nghịch thế!"
Dohyeon giấu nó sau lưng, hai má hơi hồng lên vì ngại.
"Không có chuyện gì thì đừng vào đây"
"Em có chuyện mà"
Geonwoo trưng cái bộ mặt bất mãn của mình ra, nó chỉ mượn chơi xíu thôi mà ông anh này cũng khó chịu.
"Em thấy thằng Hwanjong bảo là anh với anh Jihoon có mối quan hệ đặc biệt lắm. Hay anh kể cho em đi"
"Mày rảnh à?"
Dohyeon thốt lên sau khi nghe đứa em hỏi về mối quan hệ có chút đặc biệt giữa anh và Jeong Jihoon. Anh quác mắt với nó, ném cái khăn lau đầu ướt nhẹp vào thẳng mặt con khủng long nhưng nó bắt được.
"Em rảnh nên em mới quan tâm anh! Chứ em bận thì em quan tâm anh làm gì!?"
Geonwoo bất mãn kêu lên. Nó quan tâm đến đồng đội như thế mà ai cũng đối xử với nó như kiểu nó đang cố gắng phá hoại mối quan hệ vốn dĩ đã chẳng có gì của hai con người này. Hết Hwanjong lại đến Dohyeon, có phải là do mối quan hệ của họ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không mà sao nói động tới Jeong Jihoon là anh xạ thủ của nó lại giãy lên như bị chạm vào vảy ngược.
Cuối cùng Geonwoo vẫn bị đàn anh đuổi ra khỏi phòng. Nó nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, liền lè lưỡi với người bên trong. Hứ! Không nói thì thôi, khủng long đây đi tìm người khác hóng.
Và đoán xem, người bị con khủng long làm phiền tiếp theo là ai?
"Anh Wanghoooo"
"Anh mày đang tắm, dùng nhà vệ sinh bên ngoài đi!"
"Anh đừng xạo, anh không tắm, anh chỉ không muốn cho em vô!"
"Mày ẻ thúi lắm, ở bên ngoài đó với thằng Dohyeon đi!"
Choi Wooje vừa đi dạo hóng gió từ bên ngoài về, chưa gì đã thấy anh đội trưởng và anh trai khủng long của mình to tiếng với nhau bèn chạy lại hóng. Geonwoo đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm, anh Wangho bên trong cố thủ cũng gân cổ lên cãi nhau với đứa em vàng bạc. Mà chuyện cũng có cái gì đâu ngoài cái vụ nhà vệ sinh hôm bữa.
"Anh không mở ra là em phá cửa á!"
Bên trong, Han Wangho không rét mà run. Cái thây con cá to thế kia, húc chẳng mấy chốc mà cửa sập. Mà cửa sập thì có lẽ Wangho tới số, không thể đợi đến ngày nhập ngũ nữa cũng nên.
Han Wangho chau mày nhìn Kim Geonwoo ôm một con cá mập bông cùng bộ đồ ngủ ngộ nghĩnh đứng trước phòng mình. Cái đứa này có phải là đứa vừa đe dọa bắt anh mở cửa không vậy? Cái bộ dạng dễ thương như con nít này là sao?
"Muốn gì nói luôn"
Wangho dựa lưng lên cửa, bộ dạng như bản thân đang bận lắm nên không có dấu hiệu muốn tiếp vị khách không mời. Geonwoo cũng không chần chừ nói luôn:
"Anh cho em ngủ chung với đi"
"Hả?"
"Em có chuyện muốn hỏi"
Bộ dạng Geonwoo nghiêm túc tới mức buồn cười, Wangho phải cố kìm lòng để ngăn bản thân cho phép con khủng long to bự này chiếm hết tiện nghi của mình.
"Mày muốn đè bẹp anh trong lúc ngủ hả? Có gì thì nói luôn đi cũng được mà"
"Nói ngoài này không tiện"
"Có gì mà không tiện? Bộ mày chọc giận Dohyeon hay gì?"
Anh đội trưởng hơi nhướn mày nghi ngờ, Geonwoo không nói gì trực tiếp dùng cái thây to gấp đôi anh đội trưởng của mình mà chen vô, không tốn quá nhiều công sức để chui được vào phòng của anh.
Khủng long không nghĩ nhiều, chọn một chỗ tiện nghi trong phòng mà lăn ra, tay vẫn ôm khư khư lấy con cá mập như thể là vật bất li thân. Wangho dù sao cũng là đàn anh, chẳng lẽ lại đi chấp em nhỏ. Vả lại anh nhớ ra hôm bữa Dohyeon có kể với anh về chuyện tình cảm của thằng nhóc này với Hwang Seonghoon, anh cũng có chút thương cảm cho nó, chắc nay tìm anh để tâm sự vì biết Park Dohyeon chẳng có chút kiến thức nào về tình yêu hết.
Thôi thì đành vậy, Wangho nghĩ rồi hếch mũi lên trời, cái team này ngoài anh ra còn ai có thể giúp tư vấn tình cảm chứ?
Anh ngồi xuống bên cạnh Geonwoo, vỗ vỗ lên lưng con khủng long con, cái đứa này tuy đã không còn là em út nhưng vẫn không tài nào khiến anh lo lắng.
"Làm sao? Tìm anh mày có chuyện gì?"
Giọng Wangho nhẹ nhàng như thủ thỉ tâm tình, Geonwoo tự nhiên thấy hơi rợn.
"Thì... có chút chuyện, em hỏi anh Dohyeon không nói nên là em muốn nói là..."
"Nếu khó quá thì cứ chia tay đi em ạ"
Geonwoo chưa kịp nói xong đã bị anh đội trưởng nhảy vào mồm khuyên chia tay. Khủng long con đờ đẫn một hồi mới nhận ra có lẽ anh Wangho đang tưởng nó đang định tâm sự với anh về chuyện tình cảm. Ừ là chuyện tình cảm thật nhưng có phải là chuyện tình cảm của nó đâu?
"Không, em định hỏi là anh có biết mối quan hệ của anh Dohyeon với tuyển thủ Chovy là gì không? Tại hai người cũng là đồng đội cũ ấy"
Wangho nghe xong đứng hình một lúc lâu, chắc do sượng quá nên anh phải chạy vào phòng tắm vã nước lên mặt cho bớt đỏ vì ngại rồi quay trở lại, nở nụ cười như chưa từng khuyên ai chia tay.
"Anh biết chút ít. Đây là nghe Siwoo kể thôi nên cũng không rõ bao nhiêu phần trăm là đúng. Thấy bảo hai đứa này hồi trước cùng thích một đứa nên từ anh em thân thiết sau này ghét nhau ra mặt luôn"
Anh đội trưởng kể chuyện nghe cứ thế nào ấy, nhưng vì Geonwoo chẳng biết gì nên vẫn nghe chăm chú. Chứ ai mà tin được vào cái chuyện người ghét người kia vì cùng thích một người lại ngồi nhìn con búp bê bông của người đó mà cười tủm tỉm như đang yêu được chứ.
"Tin đồn thôi, nhưng anh thấy cũng đúng. Thằng Jihoon nó ghét thằng Dohyeon ra mặt mà"
"Em thấy cũng đâu có đến mức đó"
Geonwoo xoa cằm đăm chiêu, tin đồn này không khớp với những gì nó chứng kiến.
"Ừ thì anh cũng chẳng biết, từ mồm của Siwoo thì cũng năm mươi năm mươi lắm chứ chả tin được. À, còn nữa, tin này anh chẳng nhớ ai đồn cơ mà nghe bảo hai đứa này có đánh nhau một lần rồi, vào viện cơ mà, hình như là thằng Dohyeon bị thằng Jihoon đấm chảy máu mồm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com