Chuyện không thể hiểu nổi
" Aoi-san , anh quên cái này "_Kai-chan đuổi theo và chiếc xe chở Aoi chạy chậm lại .
" Nhưng anh đi đâu đấy ? Ê này ...."
Tay Guitar đi mất hút giữa đêm khuya sau cú điện thoại hối thúc của một ai đó ... chỉ biết anh đã thu ghém đồ đạc và bước lên xe nhanh như sợ sẽ bỏ lỡ mất điều gì . Không một lời chào , không một câu giải thích ... và anh ta cứ đi phăng phăng như thế cho đến khi trông thấy một chiếc xe màu trắng đợi sẵn ngoài cổng . Tuyết rơi phủ kín khoảng sân trước công ty PSc , và rồi chiếc xe màu trắng ấy tan vào màn đêm .
Kai-chan quay trở lại căn phòng quen thuộc mà lòng dạ ngổn ngang hàng trăm câu hỏi .
Trời hôm nay bỗng lạnh hơn bình thường rất nhiều , 9h sáng và mọi người đã ngủ lại công ty . Cái trở mình nặng nhọc của Uruha khiến Reita ngủ không yên mà bật dậy .
Cậu ta thấy nhức đầu kinh khủng từ đêm qua , lúc Aoi-san bỏ đi Rei đứng dõi theo trên cửa sổ lớn , gió thổi cay cả mắt .
" Làm sao thế ? "_Uruha hỏi
" Không gì , chỉ là mắt cảm thấy cay như ai xát ớt vào "
" Chắc do đeo lens không đúng , tao bảo thay nước thường xuyên cơ mà "_Uruha tặc lưỡi , kéo cái áo khoác lớn theo và lững thững đi ra ngoài . Không khí làm việc giữa mùa đông của PSC cũng không vì tuyết mà chậm lại .
Reita ngồi trong phòng một mình , cố dụi mắt nhưng càng dụi lại càng đau ... nước mắt cậu ta bỗng chảy giàn giụa ...
" Chết mất , bị gì rồi "_Rei-kun nghĩ vậy và đi vào WC với hy vọng nước sẽ làm cơn đau giảm đi .
.............
" Ruki , Ruki-sama .. "
" Chuyện gì ? "
Chưa kịp hỏi đầu đuôi thì Ruki đã bị lôi đi . Cảnh mà Ruki trông thấy là một WC bẩn thỉu , chiếc bồn rửa mặt cáu bẩn vương vãi những dòng máu đỏ tươi .. Trên sàn , Rei nằm gục không còn thấy nhúc nhích nữa .
" WC này ... ở đâu ra vậy ? "
Ruki-sama hỏi Kai bằng vẻ mặt hết sức bàng hoàng .
Rei được đỡ ra bên ngoài , hai tay cậu ôm lấy mắt và cơ thể tê dại . Uruha cố gắng gọi rồi tháo tay Reita ra ...
... và Uruha tỏ ra thật sự sợ hãi vì dưới đôi mắt nhắm nghiền của Reita là hai dòng maú còn chưa kịp khô . Ruki thở ngắt quãng từng cơn , bàn tay cậu bấu chặt vào vai Kai .
" Akira !! Mày làm sao vậy ... Akira "_Uruha gào lên
" Đừng đụng vào , sẽ có người chăm sóc cho cậu âý "_Người ta lôi Uruha ra ngoài và gọi cho bộ phận y tế .
Reita được đặt nhẹ nhàng lên chiếc sô-fa gần đó , cậu ta nói một vài câu nhưng không ai có thể nghe rõ .
..................
Gío lạnh vẫn thổi thốc vào từng khe hở trên cửa sổ mở hé ... Mùi ẩm thấp luồn qua chân giường bốc lên tận trần nhà . Rei nằm yên lặng trong đống chăn gối trắng tinh của phòng bệnh , đôi mắt vẫn chưa có thể mở ra , chỉ lờ đờ mà cảm nhận mọi vật xung quanh.
Kai mở cửa , ghé đầu vào .. trên tay cầm một giỏ trái cây .
" Rei , tớ vào nhé "
" Uhm "_Tiếng trả lời khe khẽ đáp lại .
Kai nhìn bạn mình một chập thì kéo cái ghế lại ngồi ngay ngắn .
" Chuyện gì đã xảy ra trong cái Wc cũ kĩ ngày hôm đó ? "_Kai tự hỏi và chợt hoảng sợ khi nhớ đến đôi mắt vấy máu của Reita_" Chắc là đau lắm "
Rei vẫn nằm yên lặng không động đậy , hơi thở nhè nhẹ bình yên . Kai với tay lấy con dao để gọt trái lê ... Có ánh nắng hiếm hoi hắt vào , làm ấm một phần căn phòng , tiếng đọc tin tức trên TV nghe léo nhéo ...
Vỏ quả lê rơi cạch xuống chiếc khay inox , Kai xẻ nó ra làm tư ... không may lưỡi dao lạnh tanh cưá vào tay .
" Cậu bị sao vậy ? "
" Rei hả ... à ... không sao , cắt trúng tay thôi mà "
Có vẻ thật kì lạ . Kì lạ vì trước giờ vốn quen chuyện bếp núc Kai lại tự làm bị thương mình bằng con dao nhỏ , và càng kì lạ hơn là sự tỷ lệ nghịch nhau giữa vết cắt và maú chảy ra từ đó . Kai luống cuống lấy giấy chậm và giữ chặt lấy năm đầu ngón tay mình , máu chảy ra nhiều như thể nó không thể đông lại , và có cảm giác tê xót như ai đó đang cố hút lấy nó từ trong miệng vết thương nhỏ .
Rei nhấc người dậy xem thế nào , nói là xem chứ thật ra cậu âý chỉ đang cố nghe xem Kai có cần mình giúp hay không ... Mắt Rei như dính keo và thật khó để có thể mở to ra được .
" Không sao ... ổn rồi "
..................
Kai đóng cửa trở về nhà . Cái tay vẫn đau kinh khủng ....
..................
" Kai ... "
....
" Phải cậu không ? "
....
" Tưởng cậu về rồi ... tay hết đau chưa ? "
Không trả lời . Reita thấy chập choạng một bóng người đi lướt qua , đến gần và vuốt ve đôi má cậu .
" Làm gì thế Kai ? "_Rei cười khúc khích vì nhột
Cánh tay vuốt nhẹ đến cổ và bắt đầu tháo chiếc cúc đầu tiên ra , hôn lên ngực cậu . Rei túm lấy đầu của người đó , đôi mắt Rei bỗng đau rát đến cùng cực và cậu nhận thấy rõ chân mình được nhấc bỗng lên .
" Cậu làm gì đấy ? Đừng mà .... Này .. "
Cái bóng đen tấn công liên tục khiến đầu óc Rei quay cuồng , cậu không hiểu tại sao Kai có những hành động đó với mình . Sự chống đỡ yếu ớt và cặp mắt lờ mờ khiến kẻ kia càng dữ tợn hơn . Nó bế thốc cậu lên , Rei cảm nhận rõ cái tiết trời cắt da cắt thịt ....
.............................
Trong màn đêm lạnh và ẩm thấp ... Uruha đứng chết chân bên cửa sổ , vẫn là cái cửa sổ đó ... Điện thoại reo ầm ĩ mà cậu ta không hề để ý cho đến khi có người vỗ vai thì Uruha giật nảy và quay lại .
" Điện thoại này "
.......
" Cái gì ? Hả ??? Bao giờ , làm gì có ? "
" Chuyện gì vậy Uruha ? "_Ruki hỏi
" Thằng Akira nó biến khỏi bệnh viện rồi .... "
" Hả ???? "
" Ai đó đi cùng nó sáng sớm nay , bảo là người của công ty , hai người cùng dẫn nhau đi rồi "
" Ô lạ .... "
......................
[ Đừng lo , tớ đang rất khoẻ mạnh , hiện tại thì chắc tớ không về được ]
[ Nhưng mà cậu đang ở đâu ? ]
[ àh , ở một chỗ rất tuyệt vời ... Kai có đó không ? ]
[ Không , Sao thế ? ]
[ à , không có gì , 2h đêm nay tớ chờ cậu tại khu nhà trọ nhé ]
[ Khu nào ? ]
[ Khu nhà trọ hồi đấy của Aoi-san âý ]
[ à ]
........
" Nó out rồi . "
" Rei hả "
" Uh ... Bây giờ mấy giờ rồi ? "
Ruki cầm tách cà-phê và ngó lên chiếc đồng hồ con cú ... " Một giờ .. hai mươi ... hai phút "
..........
Uruha mò mẫm trong khu nhà trọ tối tăm vào giữa đêm khuya . Có cái mùi gì thật là kì lạ cứ đeo bám cậu suốt từ khi rời nhà đến giờ .
" Akira !! "_Uruha gọi lớn .
Rei quay lại , trên người vận trang phục của PV Burial Applicant đen nhánh và đỉnh đạc ... đầu cậu hơi cuối xuống và vẫn cái kiểu vuốt nhẹ cánh mũi quen thuộc _"Hi Uru "
" Trời , tự nhiên hẹn tao ở đây còn bận đồ này nữa .. trời ơi còn làm tóc đeo lens luôn ... mày khùng hả ? "
Rei lại vuốt mũi và quay lại ngó dáo dác như chờ ai đấy , xong thì vỗ vai và kéo Uruha vào lòng , hai người đi sâu vào trong con hẻm nhỏ ...
" Mấy ngày nay mày ở đâu vậy "_Đi được một đọan thì Uruha chợt nhớ ra và hỏi Rei
Rei chỉ cười , nụ cười vẫn nhỏ và giòn tan ... Uruha lại rúc vào lòng Rei để tránh cái lạnh ... Con hẻm ngày càng tối và sâu hơn
" Mày làm tao lo quá , mắt mày sao rồi ? Giờ đi về chứ còn đi đâu nữa ! "
Đột nhiên Reita dừng lại , và rồi lại ngó dáo dác ....
" Mày ngó cái gì vậy ? "_Uruha ngó theo ...." Ê này làm cái gì thế ??? "
Rei xô cậu đập vào tường và hai tay Rei như đúc bằng thép ấn sâu vào mạng sườn Uruha khiến cậu la oai oái ... Xung quanh đã vắng tanh và bầu trời chỉ có một vài ngôi sao chẳng đủ sáng ... thế nên Uruha tỏ ra nghi ngờ mà gào lên rằng
" MK , phaỉ mày không Akira ? Bỏ tao ra ... "
Mặc cho Uruha kêu gào vì đau , ngón tay của Rei vẫn thọc sâu vào bụng ... Cứ bấm đến đâu thì chỗ đó đỏ bầm, thoạt trông sẽ nhầm đó là vết đánh bằng roi .
Uruha cố gắng đẩy Reita ra nhưng cơ thể cậu ấy cứng như đá tảng , Rei đỡ môi Uruha bằng môi mình .. Mặc dù không hiểu tất cả chuyện này là như thế nào , Uruha đau quá hoá rồ nên đã cắn vào môi cậu âý ... Nhưng mà chỉ được một lúc khi mà cơn đau chìm sâu , cảm giác ngọt lịm tràn vào ...
" Mày ... mày .... n ..n "
..... và hai bờ môi quấn lấy nhau . Lưỡi Rei cuốn lấy cuống họng Uruha , cố vào thật sâu thật sâu như muốn đâm thủng đến ruột , cạnh sườn của cậu như muốn vỡ vụn vì những cú ghì xiết . Rei đẩy bạn mình ngồi lên vệ tường , kéo khoá ...
Tay Uruha cấu chặt vào vai Reita , từ từ cậu ngả người chiều theo người bạn mình , cái bóng đen nhẽm của Rei che khuất tất cả
................
" Không bắt máy hả .... "
tút tút tút ....
" MK , lì thật đấy "_ Ruki dọng điện thoại xuống bàn
Ruki-sama ngồi phịch xuống sô-fa ~ Đã nửa ngày mà không thấy Rei hay Uruha trở về khiến cho căn phòng vốn đã trống nay còn trống hơn . Hắn ngồi mà cứ cảm thấy khó chịu , lật tới lật lui như ngồi trên đống lửa .
Giờ chỉ còn lại Kai-chan .
Nhưng mà cứ ngồi nhìn leader của mình đi tới đi lui với cái tay băng kín và mặt mũi xanh lè khiến Ruki-sama càng buồn nôn hơn .Mấy ngày liền Kai than hay bị choáng , dễ mất sức và cảm thấy đói ...
Aoi-san bỏ đi không một lời , Rei mất tích dẫn theo Uruha cũng biệt tăm , vậy mà tin nhắn Ruki nhận được lại cứ kiểu " Tớ rất khoẻ , đang ở một nơi tuyệt vời ... "_Đến đó Ruki chỉ biết ngao ngán chờ đợi , vẫn hy vọng họ trở về kịp ngày phát hành single mới .
" Kai à , cậu thật sự ổn chứ ? "
" Không biết "_Kai tựa một tay lên ghế , từ từ trượt dài ... và rồi nằm bẹp dí không động đậy ..." Đói quá ~ "
" Gì thế , cậu vừa ăn còn gì "
" Không phải đói bình thường ... tớ nói thế thôi "
" Huh ? "
" Nó như là thiếu một thứ gì đó .... kì cục lắm "_Kai nói đúng , bản thân thấy đói rã rời nhưng là một cảm giác nặng nề , không phải muốn ăn ngấu nghiến thứ gì đó ... không phải ...
" Bắt gió cho nhé "_Ruki nói rồi đứng dậy , lại gần Kai-chan , lấy một ít dầu thoa nhẹ lên đầu ngón tay
... Kai nằm yên , nhắm hờ đôi mắt cảm nhận từng chuyển động của Ruki . Mùi nước hoa dìu dịu cứ phả vào khiến anh ngây người .
" Kê đầu lên đây , xoay qua đây ... uh .. vậy "
Kai ngắm nhìn Ruki-sama trong cái âm ấm của máy điều hòa ... và của cả thân hình cậu ta đang chuyển động ngay trước mắt . Bàn tay Ruki lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt Kai , cái gập mình khiến anh nhìn rõ một lòng ngược trắng hồng và mịn như một đứa trẻ vị thành niên của Ruki-sama ...
" Ruki , càng ngày trông cậu càng đẹp ... "
Vô thức Kai cầm lấy tay Ruki ... chặt đến nỗi cậu ta la ầm lên ...
" Đau .... "
Kai như bừng tỉnh , vội buông ra ...
Trên bắp tay Ruki hằn rõ những vết bầm , cậu oằn người chịu đau .... Kai thật sự lo lắng và bàng hoàng . Và đầu óc Kai choáng váng như thể thiếu máu .. Anh đề nghị được ở một mình và bảo Ruki kiếm thuốc mà thoa vào tay .
Ruki-sama đóng cửa , nghĩ bụng sẽ đi gọi thứ gì đó để cùng Kai ăn đêm . Hành lang hôm nay vắng đến lạ thường , chỉ thấy một hai nhân viên quét dọn đang chuẩn bị ra về sau một ngày làm việc . Cái mùi ẩm mốc đó lại tiếp tục theo đuổi Ruki-sama .
Nhẫm tính trong đầu bao nhiêu là chuyện , vừa đi Ruki vừa đếm bước chân của mình như một bài toán đơn giản ... Ngẩng mặt lên thì đã thấy mình trong thang máy . Ruki cũng không lấy làm lạ khi thang máy này hoàn toàn không có đèn như mọi khi ... và cũng chẳng hiểu cái thang này từ đâu ra ?! Cứ thế cậu đưa tay nhấn đóng cửa ...
ánh sáng le lói từ mấy cái nút chỉnh nhấp nháy ... Ruki lắc lư cái đầu hát khẽ vài đoạn nhạc ... cửa thanh máy mở ra và một người bước vào , đứng ngay bên cạnh cậu ...
" Huh ? "
Người âý cười hiền đáp lại
" Sao .. nhanh vậy "
Chỉ dứt câu hỏi , cánh cửa thang máy đóng sầm lại .
Ruki giật thót tim khi người này ấn vào cổ cậu đến nghẹt thở . Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một vị đắng chát đã len vào họng Ruki , cái lưỡi mảnh của cậu như bị xét toạt ra vì một thứ gì đó vừa cứng vừa tanh .. trong bóng tối oái ăm , cậu quơ quào tìm lối thoát . Một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt cậu , làm rách bươm cái áo cao cổ kéo xuống tận hông ... máu rỉ ra và cái miệng nhỏ bị khóa chặt bởi bàn tay xương xẩu , Ruki cấu viú vào bất kì thứ gì chỉ mong muốn có thể đứng dậy phản kháng nhưng càng quẫy đạp cơ thể cậu càng đau đớn và nặng nề hơn . " Phải có ai đó bên ngoài ... Cứu tôi với ! "_Cố hết sức nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn là tiếng ú ớ bất lực . Kẻ hành hung tỏ rõ sự thèm muốn xác thịt đã kiềm nén lâu ngày , hắn cắn xé ở bất kì phần da nào , kể cả khuôn mặt ... Hắn cởi bỏ mọi thứ và bắt đầu thực hiện trò thú tính ngay bên trong chiếc thang máy tối tăm .
" Không thể nào .... Không thể nào ... Có phải mày đã làm chuyện đó với cả Rei hay không "_Ruki thều thào
Kẻ này dừng lại lắng nghe ... và như cắt .. hắn dùng tay bẻ quặp cổ Ruki sang một bên ... cắn rướm máu cái cổ nhỏ của nạn nhân như kiểu con sói hoang ăn thịt một con nai .
Cậu ta gào lên vì giận dữ và vì đau đớn tột cùng ... Hắn tấn công vào cái nơi hoang sơ chưa ai khám phá đó của Ruki , cú húc đầu tiên khiến vocal của the GazettE đau quằn quại , cậu rùng mình cảm nhận cái dung dịch của xác thịt nồng lên mùi tanh tưởi và nó đang chảy vào từng ngóng ngách trong cơ thể Ruki .
Cứ sau mỗi lần kháng cự là tiếng kêu gào lại càng lớn hơn ... và cứ thế tiếp diễn ...
Cái thang máy dường như không bao giờ chịu mở cửa ...
......................
" Ruki .. "
Kai bừng tỉnh và thấy mình đang đứng giữa đại sảnh của công ty .. Giờ này chỉ có ánh đèn vàng trên cao , ở giữa trần nhà là còn sáng .. đèn hành lang và các phòng đều tắt ngóm . Nhịp độ của PSc như lắng xuống đến lạ thường .
Kai thận trọng ngó quanh ... Không còn ai quanh đây cả ....
" Ruki ... "_Kai chợt nghe tiếng động như bước chân của ai đó ngay sát sau lưng mình .... Nhưng ngươì này đứng trong bóng tối và anh không tài nào nhận ra được rõ rệt .
" Phải cậu không Ruki ? "
Kai mở trừng trừng mắt ra , ngạc nhiên quá đỗi vì đó là .. Aoi-san .. anh bận trang phục của PV Chizuru . Nếu bạn có coi qua sẽ biết anh đạo mạo thế nào trong chiếc complê đen thẳng thướm âý .
" Aoi-san ? Anh trở về bao giờ vậy ? "
" Kai-chan ... "_Aoi gọi đầy trìu mến
Kai cảm thấy có gì đó bất thường và lùi lại
Aoi-san tiến lại gần ... ve vuốt đôi vai của Kai ... Không hiểu tại sao khi đâý anh lại hoàn toàn không muốn bỏ chạy nữa , có gì đó thân quen trỗi lên trong lòng . Bàn tay Aoi nhẹ nhàng kéo anh vào lòng , và .. chạm vào chỗ đó ... nơi nhạy cảm nhất của một người đàn ông ...
" Kai ... em phản bội tôi phải không ? "
Kai bần thần đầu óc theo mỗi cử động của bàn tay Aoi . Nó vuốt ve , mơn trớn , đê mê và nóng bỏng ...
" Chỗ này đã nói ... em phản bội tôi "_Tay Aoi-san xiết chặt khiến Kai đau không chịu được .. nhưng anh vẫn cố đứng vững_" Chỗ này còn nguyên dấu vết của sự phản bội ..."
Kai nhìn Aoi-san , lắc đầu ... " Tôi ... "_Và im bặt .. Cơ thể anh mềm nhũn ra
" Em thèm muốn tôi hay là họ .. hả Kai ? "
" Đừng mà .. Aoi-san .. đừng .. buông tôi ra .. "_Kai kêu gào
" Để tôi cho em thấy sự phản bội có cái giá thế nào .. "
Aoi-san ấn Kai đập đầu vào bồn nước trong đại sảnh .. Tiếng nước xối rào rào xuống người Kai .. anh ngợp trong nước ... Khi Kai đã gần như chết đi , thì Aoi-san kéo anh dậy ... Kai tuột xuống ngồi bệt rũ rượi trên sàn nhà ....
.....
" Tôi đang yêu một kẻ tâm thần và đó là lỗi của tôi ... "
Nói rồi Aoi-san bế thốc Kai-chan , mở cửa phòng và đặt anh lên một chiếc giường ... trên mặt vải còn lấm tấm màu máu tươi ... Không khí ẩm đến vô cùng , cứ như là trong một phòng giam .
... chiếc giường cũ kĩ và cập kênh , chỉ duy tấm vải lớn màu trắng là mới tinh như vừa đc thay .
" Nói cho tôi biết .. em có cảm thấy sung sướng không ... hả ? "
Kai gật đầu ...
Aoi-san kéo tấm vải trắng , Kai trông thấy rõ khuôn mặt của người nằm bên cạnh giường anh .. đó là Ruki ... với đôi tay bị trói chặt .
Kai nhìn cái thân thể vấy máu ấy với cặp mắt rất kì lạ ... nó vừa trong vừa sâu ...
Aoi hôn lên tóc Kai
" Đói không ? "
Kai gật đầu .... và từ từ tiến lại gần vocal của mình
Aoi-san điềm nhiên tiến đến chiếc ghế bành lớn ở góc tường .. nơi mà Reita trên người vận chiếc áo đen nhẽm vằn vẹn khoen lỗ , và Uruha với đôi gò má ửng đỏ , cái cổ nặng trĩu xiềng xích và đang phủ phục dưới chân cậu ta ....
Anh tựa người vào tường , mở trừng trừng con mắt tận hưởng một cảnh tượng hoang lạc đang diễn ra . Những nụ hôn sâu , những cái rít chua chát của kẻ nằm dưới ... cơn đau , tiếng la hét và máu cũng không làm đôi mắt người đàn ông trưởng thành nhắm lại . Người Aoi bắt đầu nóng ran và mồ hôi anh chảy dài từ thaí dương xuống cần cổ ....
Một cảnh tượng tăm tối diễn ra ngay trong tòa nhà tưởng chừng như lãnh cảm ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com