Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 Hồi 1: Vật tế trừ tà (4)

"Được rồi, giờ thật sự là xong hết rồi đấy."

Baek Ran đóng sập cuốn sách lại. Đôi mắt nâu của hắn dù đang cười nhưng ánh nhìn đã rõ ràng ra hiệu "cút đi". Cậu không thể cãi lại được nữa.

Yu Dan lưỡng lự đứng dậy, rời khỏi căn phòng. Cậu bước xuống cầu thang với cảm giác như từng bước chân đang lún sâu xuống nền nhà.

Bên dưới, bọn họ đã bắt đầu ăn bánh ngọt từ lúc nào.

"Bánh đẹp thù thường có vị dở tệ. Trông cái bánh này chắc chắn vị rất tệ."

"Không đúng! Ngon lắm! Ngon cực kỳ luôn! Mau ăn thử đi!"

Trước sự thúc giục của cậu bé, cô bé ngập ngừng dùng ngón tay chấm vào một góc bánh rồi liếm nhẹ. Khuôn mặt dễ thương lập tức ửng đỏ.

"Sao bây giờ! Ngon quá đi mất! Nhưng giờ chỉ còn bốn miếng nữa thôi! Buồn thật đó!"

"Còn tận bốn miếng đấy! Tụi mình đều có thể ăn thêm một lần nữa!"

"Tôi thế này là đủ rồi."

Một yêu tinh vẫy tay từ chối.

"Để riêng một miếng đi. Ngài ấy tuy ghét đồ ngọt nhưng thi thoảng vẫn ăn một chút với vẻ mặt trầm ngâm."

"Chắc ngài đang nghĩ 'thứ này mà ăn được sao?' đấy."

Cô nàng rắn lạnh lùng buông lời. Nhưng dù vậy, cô vẫn dùng dĩa gắp lia lịa, mãi đến khi phát hiện ra Yu Dan thì đơ người lại.

"Cứ tự nhiên ăn nhiều vào."

Yu Dan bước nhanh qua trước mặt bọn họ.

"Khoan đã!"

Cậu bé sinh đôi luống cuống chạy ra chặn lại.

"Không được đâu! Anh mua bánh ngon thế này thi sao bọn em có thể không đền đáp gì. Ít nhất cũng phải uống một tách trà rồi hãy đi mà."

"Không cần."

"Làm ơn mà..."

"Mấy em bị sao vậy? Làm như anh đang dọa nạt mấy đứa không bằng..."

"Không đâu! Tuyệt đối không phải! Chỉ là bọn em muốn giữ phép lịch sự với khách thôi! Nếu để khách đi mà chưa mời trà, em chắc sẽ bị ám ảnh đến trăm ngày mất ngủ mất..."

"Phóng đại quá đấy!"

"Đúng vậy. Vì thế nên... làm ơn đi mà..."

Ánh mắt khẩn thiết cùng việc chặn đường cửa khiến Yu Dan đành nhượng bộ. Cậu lững thững ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó.

"Cảm ơn anh. Quyết định đúng đắn đấy."

Cậu bé vui mừng xách ấm trà lại. Cô bé đứng xa xa lúc nãy cũng lén lút tiến lại gần rồi ngồi xuống.

"À, em quên chưa giới thiệu. Em là Chae Woo. Như anh thấy đấy, chúng em là Đồng tử. Đây là chị gái sinh đôi của em, Chae Seol. Tính chị ấy có hơi bi quan nhưng rất tốt bụng. Còn chị kia là Heuk-yo. Tuy đáng sợ nhưng rất tình cảm đấy. Còn vị kia là yêu quái phụ trách cửa hàng này, anh cứ gọi là chú Do..."

"Có việc gì mà phải gọi là Do!"

Chú Do cáu kỉnh đáp lại.

"À, ngài ấy nói gì về đôi mắt của cậu đấy?"

"Thiên Nhãn... hình như thế."

"Cái gì?"

Tất cả đều giật mình.

"Tôi cứ tưởng là Hung Nhãn cơ chứ!"

"Bọn em cũng vậy!"

"Hay quá! Thì ra thứ đó có thật!"

Mọi người xôn xao bàn tán. Riêng Yu Dan vẫn thờ ơ.

"Nếu tốt thế thì mấy người lấy luôn đi."

"Được thì tôi đã làm rồi."

Heuk-yo lẩm bẩm.

"Sao thứ đó lại lọt vào tay kẻ như hắn ta? Thật lãng phí. Nếu thuộc về tôi, tôi đã có thể giúp ích rất nhiều cho ngài Thiên Hồ rồi."

Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt Yu Dan với vẻ tiếc nuối.

"Gì nữa đây? Ý cô là con hồ yêu tầng trên ấy á? Trông hắn chả cần ai giúp đâu."

"Không phải đâu."

Chae Woo lắc đầu.

"Từ xưa tới nay, ngài ấy luôn trừng trị những thứ tà ác. Tiếng tăm lan xa khiến bọn chúng bắt đầu ẩn mình kỹ hơn, thế giới cũng trở nên đục ngầu hơn, nên ngài ấy không còn thấy rõ hay nghe rõ như xưa nữa."

"Vậy sao? Nhưng tôi thấy rõ lắm mà. Thôi được, xem như đền ơn cứu mạng, tôi có thể bắt vài con cũng được."

"Không. Không cần đâu."

Chae Woo vừa cười vừa xua tay.

"Chị ấy nói linh tinh rồi. Anh nói đúng. Ngài ấy chẳng muốn nhận sự giúp đỡ của ai đâu. Vì lòng kiêu hãnh của một Thiên Hồ mà."

"Nhân tiện, Thiên Hồ là gì thế? Chữ 'thiên' là trời à?"

"Đúng thế."

Heuk-yo lạnh lùng đáp.

"Là một tồn tại cao quý mà người như ngươi không đủ tư cách để nhắc đến. Khác xa lũ tạp nham như Cửu Vĩ Hồ. Thế nên bỏ ngay thái độ vô lễ ấy đi."

"Dù sao cũng chỉ là yêu hồ thôi mà?"

Không thèm đếm xỉa, Heuk-yo trợn mắt lên.

"Có được đôi mắt ấy rồi nên dám coi thường thiên hạ thế này à? Nếu vậy thì tại sao lại thảm hại đến mức phải cầu xin giúp đỡ từ chính cái giống lũ yêu quái mà ngươi vẫn khinh thường?"

"Bình tĩnh lại đi chị."

Do lên tiếng.

"Bản tính con người vốn đã thế, biết làm sao được. Gây ra đủ thứ chuyện rối ren, đến khi cùng đường thì lại không biết xấu hổ mà tìm đến cầu cứu. Lại còn là cầu cứu lũ yêu quái mà họ vẫn khinh miệt. Chúng ta tiếp xúc với loài người đâu phải một hai ngày rồi?"

"Tất cả là do mấy thứ tiểu thuyết trừ tà hay truyện tranh ấy. Toàn những kẻ gây chuyện trước rồi hống hách đòi giúp đỡ như thể mình là quan phụ mẫu, cùng lũ ngốc chịu thiệt thòi hiến thân cứu người mà chẳng đòi hỏi gì. Có năng lực đâu đồng nghĩa phải mắc nợ?"

"Đúng thế! Cuốn tiểu thuyết tôi vừa đọc cũng y chang! Làm nghề trừ tà chứ có phải ăn bám đất đâu, vậy mà chẳng những không nhận được chút báo đáp, đến một lời cảm ơn tử tế cũng chẳng thấy!"

Nghe nãy giờ hóa ra là... đòi được trả công?

Yu Dan đang định lục tìm ví thì Chae Woo vội ngăn lại.

"Anh đừng bận tâm. Dù anh với chị ấy nói thế thôi chứ mỗi lần đọc tiểu thuyết trừ tà là xúc động muốn khóc luôn ấy. Còn tranh nhau gạch chân đủ kiểu nữa ý. Giúp đỡ khách đến cửa hàng cũng là niềm vui của họ. Chỉ là ngài Thiên Hồ lần nào cũng hao tổn sức lực một cách vô ích nên xót xa thôi..."

"Vô ích? Cứu anh lại là vô ích à?"

"Không, ý em không phải vậy. Em lỡ lời rồi."

Chae Woo vội chuyển chủ đề.

"Dù sao anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, thưởng thức trà đi ạ. Bị thứ quái dị như thế ám cũng là trải nghiệm hiếm có mà. Đúng vậy, sao ta không coi đó là một loại phúc lành nhỉ?"

"Phúc lành? Làm sao thứ này có thể là phúc lành được?"

"Tại sao lại không chứ? Trải qua một lần làm vật tế, anh sẽ nhận ra cuộc sống bình thường quý giá đến thế nào. Chẳng phải rất tốt sao?"

Cậu bé đồng tử này dường như thật lòng tin như vậy. Lạc quan quá mức chăng?

Trong khi đó, cô chị gái sinh đôi lại bi quan thái quá. Khi Yu Dan cầm chén trà lên, cả khuôn mặt cô bé đầy ưu tư, liên tục lẩm bẩm:

"Rơi mất. Rơi mất. Chắc chắn sẽ làm rơi mất."

Đừng đùa. Đây đâu phải trẻ con. Vừa nghĩ thế, khi đưa chén trà lên miệng, cậu chạm mắt với một cái đầu rồng đang chìm trong trà.

"A?!"

Chén trà suýt rơi khỏi tay. May mà cậu kịp giữ lại trước khi xảy ra sự cố.

"Này là gì đây? Trà gì mà thế này? Đúng là trà không đấy?"

"Là trà Long Thiết Cam Lộ. Rất quý nên xin anh đừng đổ đi đó."

Chae Woo nghiêm túc nói. Yu Dan nhìn chén trà với vẻ ghê sợ. Dù đã quen với cảnh vật kỳ dị trong cốc nước ở nhà, nhưng đầu rồng thì là lần đầu. Uống kiểu gì đây?

"Nhìn kìa. Trông mặt anh ấy như đang nhai sâu vậy. Chắc chắn không uống đâu. Chén trà đắt tiền em trai pha bằng cả tấm lòng sẽ bị ném vào thùng rác. Rồi mỗi lần nhìn thấy đầu rồng trong tủ, em sẽ buồn lắm. Một ngày năm lần như thế, buồn cả đời luôn mất."

Chae Seol bên cạnh lại lẩm bẩm như niệm chú. Đúng là cặp sinh đôi dai dẳng. Em đã thế, chị còn tệ hơn. Dù ghét bị dắt mũi, nhưng giọng điệu thảm thiết của cô bé khiến cậu không nỡ làm ngơ, đành nhắm tịt mắt uống một ngụm.

Khuôn mặt Chae Seol lập tức rạng rỡ.

"Không được. Không được vui. Chắc chắn sẽ nôn thôi. Nhưng vui quá. Nếu chỉ vui trước khi nôn thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Đôi mắt to lấp lánh trông vô cùng đáng yêu. Yu Dan chợt nghĩ, hai đứa trẻ này thật sự rất xinh. Nếu gặp trên phố trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ cậu đã nhìn chằm chằm vào họ rất lâu.

Heuk-yo đang lau chén bên kia cũng vậy. Vẻ đẹp đến mức không dám đến gần. Chỉ cầm cái khăn lau thôi mà đã khiến người ta cảm nhận được khí lạnh như khi cô rút bảo kiếm ra trước đó. Có lẽ cả đời này không gặp lại mỹ nhân với khí phách như thế.

Vì tất cả đều là yêu quái.

Cảm giác phi thực lập tức ập đến khiến đầu óc cậu choáng váng.

Chae Woo lại rót trà.

"Bố anh đang ở Trung Quốc à? Còn là học sinh cấp ba mà đã sống một mình, khâm phục thật đấy."

"Khâm phục gì chứ. Anh sống một mình từ cấp hai rồi."

"Vậy là anh tự nấu ăn, rửa bát, giặt đồ, hút bụi hằng ngày luôn?"

"Không. Anh là bà nội trợ chắc? Có người giúp việc riêng. Họ đến ban ngày, dọn dẹp xong rồi về."

"Vậy sao? Kiểu như người giúp việc gia đình nhỉ? Em không rõ lắm, nhưng nghe nói nhà không có người lo việc nhà dễ nhận biết lắm. Dù sao anh cũng vất vả nhỉ. Hay để em tặng anh một nàng Ốc Tơ nhé?"

Lời an ủi chân thành đến mức đáng kinh ngạc, nhưng điều khiến cậu sửng sốt hơn là giọng điệu hoàn toàn không đùa. Có vẻ nếu đồng ý, cậu bé sẽ thật sự tặng một nàng Ốc Tơ.

Yu Dan lắc đầu quầy quậy.

Uống trà có sau không?

Nhìn người qua đường ngoài cửa sổ, cậu thấy tâm trạng càng kỳ lạ. Hai thế giới chỉ cách nhau một cánh cửa. Liệu họ có biết không?

Cậu lại càng chẳng hiểu sao mình có thể liên tục uống hết số trà được rót ra.

Được hai Đồng tử tiễn ra cửa, Yu Dan bước khỏi Bán Nguyệt Đường với tâm trạng mê muội.

***

Căn hộ cậu sống một mình trông trống trải đến lạ.

Dù vốn không thích bày biện nhiều đồ, nhưng không gian vẫn quá đơn điệu. Đến mức người anh họ từng đến chơi, nhìn quanh rồi chép miệng:

"Ít nhất em cũng nên mua vài cuốn sách về kệ đi chứ?"

Nhưng cậu đã lâu không đụng đến sách nên bỏ ngoài tai. Dù sao, ngay cả khi bố còn ở đây, căn nhà cũng chẳng thể ấm cúng lên.

Yu Dan ngồi một mình trong không gian trống trải ấy.

Có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày khiến cậu muốn sắp xếp lại, nhưng không những không ổn định được tâm trí, khuôn mặt cậu còn càng nhăn nhó hơn.

Dĩ nhiên, con cáo đã cảnh báo. Hình nhân sẽ cử động, thậm chí có những hành vi khó chịu.

Cậu chỉ tưởng tượng đến những trò nghịch ngợm nhỏ. Như chạy nhảy trong phòng khách, cắn xé giấy dán tường, hay ăn vụng thức ăn.

Nhưng hình nhân làm những điều khác hẳn. Cậu muốn lờ đi, nhưng hồ ly dặn phải giám sát cẩn thận. Cậu cố nhẫn nhịn vài lần, nhưng cuối cùng thì giới hạn cũng bị phá vỡ.

"Đủ rồi đấy!"

Hình nhân giật mình, quay lại nhìn.

Chỉ một chốc, rồi nó lại tiếp tục ném đồ đạc vào góc phòng. Thật không thể chịu nổi.

Cậu không ngờ "hành vi khó chịu" lại là thế này. Giờ mới hiểu tại sao con cáo đó dặn dò kỹ lưỡng đến vậy.

Hình nhân đang bắt chước. Mọi cử động đều giống cậu đến rợn người. Ngay cả việc ném đồ đạp để xua đuổi đám hình người đen đặc trong góc phòng - hành động cậu thường làm. Nhìn lại mới thấy mình thật ngớ ngẩn.

"Bảo ngừng cơ mà!"

Nó không nghe.

Sau một hồi ném đồ, thấy đám đen không chạy, nó bò lại gần, chống cằm quan sát chăm chú - y hệt thói quen của cậu.

Dù không có mặt, nhưng phần miệng khẽ mở, như đang nói gì với lũ hình đen kia.

Mình từng như thế sao?

Không gì ngớ ngẩn hơn. Yu Dan đứng phắt dậy, túm cổ hình nhân nhét vào thùng carton.

"Ngủ đi!"

Quăng cho nó chiếc khăn mặt, hình nhân lập tức trùm kín đầu. Đúng là bản sao hoàn hảo của cậu - thói quen che chắn kỹ càng vì sợ tay chân thò ra ngoài sẽ bị lũ quái vật bám lấy. Nhìn từ góc độ thứ ba mới thấy mình lố bịch thế nào.

"Haizzz..."

Mười phút dài như mười tiếng. Vừa định ổn định tâm trí, cậu nghe tiếng sột soạt phía sau.

Quay lại, thùng carton đã đổ. Tiếng lục cục vang từ phòng ngủ.

Cậu vội chạy vào, thấy hình nhân đang lục thùng rác. Cậu hiểu ngay nó định làm gì. Tức giận, Yu Dan đập vào đầu nó rồi kéo nó ra.

"Đừng có tìm móng tay!"

May mà có chuẩn bị trước

Nhớ lời cảnh báo của hồ ly, cậu đã dọn sạch tất cả thùng rác trong nhà. Nếu không, sẽ chẳng biết chuyện gì xảy đến tiếp theo.

"Cái quái gì vậy?"

Nhìn hình nhân ngọ nguậy trong tay, cậu thầm rủa.

Làm sao đồ giả bằng rơm rạ lại sống động hơn cả thật? Càng nghĩ càng thấy nó chẳng khác nào một con yêu quái thực thụ.

Cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc, nhét hình nhân dưới gối, đè đầu lên ngủ. Trong suốt đêm, con quái dị không hề xuất hiện. Nhưng cũng chẳng chợp mắt được, trời đã sáng bảnh.

"Chết tiệt..."

Vừa dụi đôi mắt đỏ ngầu vừa rót sữa, Yu Dan lầm bầm.

Hình nhân bên cạnh bỏ bánh mì vào lò nướng. Nhưng lại chẳng chỉnh hẹn giờ, thay vào đó nó ngẩn người nhìn hình dạng cái đầu người trong suốt đang trôi lơ lửng từ trần nhà.

"Này, mày làm thế thì..."

Bánh mì cháy đen. Hình nhân vứt đi với vẻ chán ghét - đúng như thói quen của cậu.

Mình thật sự phải mang thứ này đến trường sao?

Cậu biết câu trả lời. Phải.

Thở dài não nề, Yu Dan chợt nghĩ ra một ý hay.

"Đúng rồi! Chính là nó!"



_____________________

Giải nghĩa tên nhân vật:
Yu Dan (柳丹) – "Liễu đỏ"
Baek Ran (白爛) – "Ánh trắng rực rỡ"
Chae Woo (彩雨) & Chae Seol (彩雪) – "Mưa màu & Tuyết sắc".
Heuk-yo (黑曜) – "Ánh sáng đen"
Do (陶氏) – "Gốm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com