Quyển 1 Hồi 1: Vật tế trừ tà (5)
Yu Dan rút sợi dây thừng từ ngăn bàn, bỏ vào cặp cùng với kéo.
Cậu hơi lo lắng, nhưng...
Đúng như lời Baek Ran, không ai nhìn thấy Hình Nhân. Thỉnh thoảng có người nhìn thẳng về phía nó, nhưng ánh mắt họ chỉ trượt qua như nước chảy.
Yu Dan trở nên tự tin hơn. Cậu lấy dây thừng và kéo ra, trói chặt nó vào chân bàn.
"Đừng gây rối, nằm im đó. Mày cố chịu khó cho đến khi ác nghiệp xuất hiện đi."
Hình Nhân cố giãy giụa, nhưng vì bị trói quá chặt nên nó không nhúc nhích được. Thật thoải mái làm sao. Tiếc là cậu không nghĩ ra cách này sớm hơn.
Yu Dan mở sách giáo khoa ra.
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, cuối cùng ác nghiệp vẫn không xuất hiện cho đến khi tan học.
Cậu buông lỏng người.
Đứng bên cửa sổ, Yu Dan nhìn ra bốn phía xa xa. Nhưng chẳng có dấu hiệu gì khác thường.
Liệu ác nghiệp đã biến mất rồi sao? Nếu dễ vậy thì tốt quá.
Dù sao cũng phải quay lại Bán Nguyệt Đường để hỏi cho rõ.
Yu Dan nhét Hình Nhân mềm oặt vào cặp. Có lẽ vì cả ngày căng thẳng với con bù nhìn rơm này nên cơn mệt mỏi đã nhanh chóng ập đến.
Toàn bộ sân trường nhuộm một màu đỏ máu hoàng hôn.
Đang lững thững bước đi, cậu chạm mặt mấy đứa cùng lớp. Chúng nó nhận ra Yu Dan, tỏ vẻ thân thiện.
"Về nhà à?"
"Ừ..."
Ánh mắt Yu Dan hướng về phía sau bọn họ.
-Anh ơi... chơi đá bóng với em không...?
Một cậu bé đầy máu đang ôm quả bóng đứng đó. Nghe nói trước đây có một cậu bé chơi bóng một mình vào sáng sớm đã bị giáo viên tông nhầm.
-Chơi với em đi...? Chơi đi? Các anh... cùng chơi nào...
Bàn tay cậu bé nắm lấy vạt áo một đứa. Trên đồng phục hiện rõ dấu bàn tay máu đỏ bật mắt. Máu nhỏ giọt từ quả bóng, thấm xuống mặt sân. Trước cảnh tượng ấy, Yu Dan không thể chịu nổi, quanh mắt đi.
Bọn họ vẫn vô tư nói cười.
"Đói ghê. Hay mua gì ăn rồi hãy về?"
"Đúng đúng, tụi này có voucher mua burger phô mai."
"Mua một được hai, vậy mua hai được bốn nhỉ? Cậu cũng ăn chứ?"
Đột nhiên tất cả nhìn về phía Yu Dan. Cậu bối rối.
"Tôi?"
Chính vào khoảng khắc đó.
Cảm giác rờn rợn lan tỏa khắp người, một tiếng động kỳ lạ vang bên tai.
Xoẹt.
Cậu giật mình quay lại.
Trước khi kịp nhận ra, chiếc cặp đã mở toang. Trên tay Hình Nhân thò ra ngoài là chiếc kéo vừa được lấy từ trong cặp. Nó túm một nắm tóc vừa cắt, vội vàng nhét vào miệng.
"Không!"
Tiếng hét của cậu vang vọng
Thế giới quan xung quanh cậu bỗng xoắn vặn. Mọi màu sắc và hình ảnh hòa lẫn, méo mó như kính vạn hoa. Yu Dan choáng váng, khuỵu gối ngã xuống.
"Cậu bị sao vậy?"
Đám bạn cùng lớp hoảng hốt xúm lại.
Nhưng không phải với Yu Dan — mà với Hình Nhân.
Không biết từ lúc nào, nó đã lớn hơn, thành hình dạng của cậu.
"Không có gì. Đi thôi. Tớ cũng thích burger phô mai."
Nó dùng chính giọng của Yu Dan để nói.
Không thể nào!
Yu Dan lao tới định túm lấy con Hình Nhân đó. Nhưng tay cậu xuyên qua vai nó như không khí, như thể cậu đã trở thành kẻ vô hình.
Cậu đờ đẫn nhìn "cậu" cùng bạn học bước đi. Khi nó nói gì đó, cả bọn cười phá lên.
Kẻ đó không phải tôi! Tôi không như thế!
Hình Nhân- kẻ mang gương mặt của cậu- quay đầu lại, cười nhếch mép.
"Giờ ta là cậu, còn cậu là ta. Xem này, mọi người thích ta hơn. Chậc, tiếc là không có chỗ cho cậu nữa rồi."
"Không phải!"
"Vậy trả lời đi! Cậu đã từng trân trọng vị trí của mình chưa?"
"......"
"Nhìn này! Đến cả việc bị cướp chỗ mất rồi mà cũng chẳng nói gì được! Ha ha ha!"
Mặt đất đột nhiên rung chuyển, vết nứt đen xuất hiện trước mắt. Ác nghiệp. Nó mở rộng ra, nuốt chửng sân trường. Nuốt chửng tòa nhà. Nuốt chửng cả bầu trời.
"Vào đó đi, đồ vật tế!"
Hình Nhân hét lên.
Vết ấn trên trán nóng rực như bị lửa đốt. Cậu cố cử động nhưng chẳng thể nhúc nhích. Từ trong bóng tối, xiềng xích lao ra trói chặt chân Yu Dan. Toàn bộ thế giới biến thành bánh răng khổng lồ, từ từ kéo cậu vào trong. Tiếng kêu cót két của bánh răng vang lên tên nó — "Thuận Lý" (Thuận theo đạo lý).
Cuối cùng thì, đây chính là số phận của vật tế...
Từ thời xa xưa, thậm chí trước cả khi sinh ra, cảm xúc mà mọi người mẹ đều truyền cho con mình bằng máu thịt – đang tràn tới, như muốn bóp nghẹt cậu.
Nỗi sợ những thứ tà ác.
Cổ họng như bị thắt lại, đến cả tiếng thét cũng không thoát ra được.
Bóng tối cuối cùng phủ lấy tầm mắt cậu.
Ngay lúc đó.
Một luồng ánh sáng chói lòa lướt qua trước mắt. Yu Dan bừng tỉnh.
Bướm...? Không phải, là bùa. Hàng chục lá bùa đang bay tới. Trong chớp mắt, chúng biến thành một bánh xe khổng lồ rực sáng màu vàng kim, đâm thẳng vào bánh răng Thuận Lý. Tiếng va chạm của kim loại xé rách màng nhĩ, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Chiếc bánh răng đang kéo Yu Dan vào dừng lại, gầm lên ken két.
"Pháp luân của Chuyển Luân Thánh Vương là bánh xe của công lý và chính pháp. Giống như vàng ròng nghiền nát núi đá, phá tan phiền não của chúng sinh, nghiệp chướng, luân hồi, cả số mệnh cũng sẽ tan vỡ."
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vâng lên. Yu Dan quay đầu lại.
Đằng sau những mảnh vỡ vàng rơi như mưa, một con cáo đang đứng đó.
Dáng vẻ y hệt ban ngày, nhưng hoàn toàn khác biệt. Sao mình lại từng nghĩ hắn giống con người mà cẳng chút khác lạ? Vốn là sinh vật của màn đêm, ẩn mình trong ánh sáng, và chỉ tỏa sáng trong bóng tối.
Mái tóc và đôi mắt nâu nhạt lúc trước giờ đã hóa thành màu vàng nắng rực rỡ. Một màu sắc chẳng hề phù hợp với yêu khí lạnh lẽo tỏa ra trong đêm. Cực kỳ xa lạ, nhưng lại mang sức hút khó cưỡng.
"Ta đã dặn cậu phải cảnh giác."
Giọng nói lạnh như băng khiến Yu Dan bừng tỉnh.
Bây giờ mới thấy, con cáo đó đang cầm vũ khí. Một cây thương vàng chín nhánh, uy phong lẫm liệt.
Không ngờ hắn lại tự mình tới cứu.
"Đừng có cảm động. Ta chỉ tới để tiêu diệt thứ đó thôi."
"À, xin lỗi. Tôi đã..."
"Không. Lỗi ở ta. Ta đã chủ quan khi nghĩ đây là việc đơn giản. Không ngờ lại có người không thể tuân thủ nổi duy nhất một yêu cầu. Suy nghĩ của ta thật nông cạn. Mong cậu thứ lỗi."
Bị chửi còn đỡ thốn hơn. Yu Dan đỏ mặt, không biết nói gì.
"Giờ phải làm sao?"
"Hỏi ta cũng vô ích."
Baek Ran đáp lạnh lùng, vung thương về phía bóng tối đang cuồng loạn. Một con đường hiện ra, được tạo thành từ vô số yêu quái và ma vật. Luồng khí hắc ám tỏa ra từ chúng khiến cả bóng tối cũng phải lùi lại.
"Đó là...?"
"'Ác Ma Đạo'. Đừng nhìn lâu. Toàn những thứ do ta khuất phục và chế ngự trong nhiều năm. Giống câu nói "dùng độc trị độc", đôi dùng bọn chúng cũng hữu dụng..."
Con cáo vung thương nhẹ nhàng như phất khói. Bọn yêu quái tỏa ra như ảo ảnh, phủ kín không gian.
"Thật không may, cách này hiệu quả chỉ khi tiêu diệt hoặc khuất phục đối thủ. Như ta đã nói, ác nghiệp sinh ra để được chuyển giao. Nó không bị ăn thịt, thanh tẩy hay phá hủy. Chỉ kết thúc khi có người gánh chịu."
Bóng tối khổng lồ lùi lại, rồi bất ngờ bành trướng, nuốt chửng Hình Nhân kia. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang lên. Yu Dan giật mình.
"Nó đang to hơn!"
"Đúng. Hình nhân đã hỏng. Và ác nghiệp đang tức giận vì bị lừa thêm lần nữa."
Baek Ran lại vung thương. Bọn yêu quái đồng loạt gào thét. Những tiếng kêu xé rách đôi tai.
"Như cậu biết, ta chỉ là yêu quái. Pháp luân kia là bùa giả. Nó chỉ mượn tạm hình tướng của Phật pháp, không phải thật. Nên câu giờ cũng chỉ có hạn. Thật đáng tiếc, thời gian sắp hết rồi. Vì vậy..."
Lời nói bị cắt ngang bởi một tiếng nổ chói tai. Một góc vòng luân hồi vỡ tan, các mảnh bùa cháy rụi rơi lả tả như cơn mưa lửa.
"Vì vậy, không còn cách nào khác."
Con cáo yêu quay lại nhìn cậu. Ánh mắt vàng kim của hắn vẽ thành vòng quỹ đạo rõ ràng dưới bóng tối
"Phải. Không còn cách nào khác."
Yu Dan buông thõng vai.
"Chị ấy nói rồi. Tôi tự chuốc lấy. Là lỗi tôi. Không được oán trách ai. Đúng thôi. Là tôi tự tìm đến chết. Dù vậy...cảm ơn anh vì đã tới cứu."
"Cậu đang nói gì vậy?"
Baek Ran rút một lá bùa. Ngọn lửa bùng lên từ đầu ngón tay, tỏa ra luồng khí đen đặc.
"Đúng là ngốc đến phút cuối."
Hắn mỉm cười như chế nhạo, đưa luồng khí đen từ cậu lên trán mình.
Yu Dan sửng sốt.
Một tình huống không thể ngờ tới, không thể hiểu nổi.
Anh đang định là cái quái gì thế?
Cậu túm lấy vạt áo trắng đang bay trong gió.
"Sao anh phải gánh thay tôi? Không cần phải làm đến mức đó vì tôi!"
"Hình như cậu đang hiểu nhầm gì đó—"
Baek Ran giật áo, lạnh lùng đáp.
"Không phải vì ai khác. Là vì chính ta. Ta không thể thất bại, cũng không muốn thất bại. Chỉ vậy thôi."
Ngay lúc ấy, Yu Dan nhớ lại cuộc trò chuyện giữa chú Do và Heuk-yo ở Bán Nguyệt Đường.
Đừng ỷ lại vào người khác chỉ vì họ có năng lực. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao.
Vì đó là gánh nặng.
Con hồ ly này đón nhận lấy gánh nặng đó như một điều đương nhiên. Với khuôn mặt lạnh lùng như thể bảo đừng xen vào chuyện của ta. Hắn thậm chí không thèm viện cớ vì cứu người hay danh nghĩa đẹp đẽ nào để bao biện, mà bình thản như thể đã biết trước kết cục, sẵn sàng gánh lấy ác nghiệp khổng lồ thay cậu.
Đó có phải "lòng kiêu hãnh của Thiên Hồ" mà họ nói?
"Nhưng vậy là quá đáng rồi còn gì!"
Yu Dan đẩy con cáo ra, lao vào cái hố mà cậu từng trốn tránh.
Nếu ai đó phải chịu trách nhiệm, thì đó là cậu. Ngay từ đầu, chính cậu đã cướp viên ngọc chứa ác nghiệp này.
Bóng tối như đã chờ sẵn, bao chặt lấy cậu. Vô số cảm xúc cuồn cuộn tràn vào.
Ban đầu, nó chỉ là một thứ nhỏ bé. Chỉ là năng lượng tiêu cực vô tình tụ lại. Nếu để yên, có lẽ cùng lắm chỉ khiến người ta mất tiền hay gặp xui xẻo nhỏ.
Nhưng nó không tìm được chỗ đứng. Dù không mong được sinh ra như thế này, ai ai cũng sợ hãi và tránh xa nó.
Ác nghiệp buồn bã.
Thế giới đâu phải lúc nào cũng chỉ toàn ánh sáng và niềm vui. Bóng tối, u ám, tất cả đều có lý do để tồn tại. Đó là quy luật tự nhiên mà.
Nhưng mọi người đều ghét bỏ những bất hạnh nhỏ nhoi, thì tôi biết phải làm sao? Tôi muốn ai đó, chấp nhận mình, chào đón tôi.
Nhưng mọi người chỉ đùn đẩy nhau. Kẻ này đổ sang kẻ kia, hết người này đến người nọ. Cứ thế, nó bị lừa dối mãi.
Thật bất công.
Nỗi buồn càng lớn, thân hình càng phình to. Nó lang thang vô định với cơ thể khổng lồ nặng nề.
Tại sao lại vứt bỏ tôi? Tại sao chỉ có mình tôi phải cô đơn đến vậy?
Nỗi đau và phẫn uất của ác nghiệp đè nặng lên ngực Yu Dan.
Cậu bỗng vô thức thì thầm:
"Tôi hiểu cảm giác đó."
Quá đỗi quen thuộc.
Hồi nhỏ, cậu thường kể về những thứ kỳ lạ mình thấy.
-Sao anh kia lại treo ngược trên trần nhà?
-Người đầy máu đang theo sau cậu là ai thế?
-Ngoài cửa sổ có người đang xin ăn mà?
Mọi người đều sợ hãi nhìn cậu như một con quái vật. Một khi bị gán mác đứa trẻ kỳ dị, cậu không còn thể hòa nhập được nữa. Dù ngừng nói về chúng, tin đồn vẫn bám riết. Cái cảm giác không thuộc về nơi nào.
Mắt cậu cay xè.
Tôi hay nó, rốt cuộc cũng đâu khác gì nhau.
Cuối cùng cậu hiểu ra. Chiến đấu không phải là giải pháp. Nó phải được giải quyết theo cách khác.
Yu Dan giơ tay về phía bóng tối.
Lại đây.
Khối hắc ám nhào vào cậu. Và cậu lóng ngóng vuốt ve nó.
Cảm giác đó mệt lắm đúng không? Giờ thì không sao rồi. Nghỉ ngơi đi.
Bóng tối bỗng chốc sáng rực.
Yu Dan nheo mắt lại.
Trước mắt cậu là cả không gian trắng xóa. Một khối sáng rực rỡ lấp đầy cả thế giới. Nó nở rộ như một ngôi sao, rồi vỡ thành vô số tia nhỏ. Những tia sáng ấy tỏa đi như đàn đom đóm, rải ánh vàng trong đêm.
Giữa luồng sáng, cậu cảm thấy bối rối.
"Chuyện gì vừa xảy ra?"
Giữa hàng ngàn tia sáng, một con cáo đứng đó. Gương mặt nửa khuất nhìn những mảnh sáng chói lọi đang lan tỏa, trông vừa cô độc, lại vừa dịu dàng.
"Nó biến mất rồi."
"Chẳng phải anh nói ác nghiệp không thể biến mất được sao?"
"Chính xác hơn, là nó tự nhận lấy ác nghiệp về mình. Lần đầu tiên có người thấu hiểu nỗi cô đơn của nó, có lẽ nó đã không thể trút lên được. Vậy nên trong khoảnh khắc cuối, nó đổi hướng và tự hủy."
Ánh sáng vẽ vô số hoa văn trong không gian, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.
"Và cứ như thế, nó trở về nơi thuộc về."
"Nơi thuộc về..."
Yu Dan lặp lại, như lời thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com