Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian: Ngược chiều

tiểu vũ sơ chí

*
* *

"Yến à, chờ mình thêm một chút nữa thôi."

"Mình sắp đến với cậu đây."

Mái tóc đen dài tung bay trong gió, mỗi làn gió mạnh bạo lạnh lẽo nơi vách đá như một con dao sắc bén đang cứ vào da thịt, vào máu xương, vào trái tim đau đớn của Tiểu My. Mặt biển sâu thẳm, đen kịt với từng con sóng đang vồ vập xô vào bãi đá, âm thanh sóng dữ rền vang trầm đục trong đêm đen mờ mịt.

Hít lấy một hơi thật sâu, ngã người vào khoảng không. Trống rỗng mà lại tự do làm sao, thì ra cảm giác của Yến lúc ấy cũng như thế này.

Năm ấy, cô gái của Tiểu My vì những lời đàm tiếu ngoài kìa ép đến con đường cùng để rồi em ấy buông mình xuống đáy biển sâu vô tận, thân xác chịu hàng ngàn đau đớn nơi tăm tối lạnh lẽo kia. Em ra đi nhưng người ta vẫn không tha cho em, họ chưa từng hối hận vì những lời cay nghiệt độc ác mà họ nói ra, không bao giờ nghĩ đến những nhát dao vô hình trong lời nói của họ đã đâm vào em sâu đến thế nào. Những kẻ đó trách rằng em yếu ớt, em ngu ngốc, em không biết bảo bản thân nhưng khi em đứng lên phản kháng họ lại không ngần ngại mà đạp em xuống, chà đạp vào em. Họ có bao giờ nhớ rằng cô gái nhỏ bé ấy đã cầu xin để được buông tha vì những điều mà cô ấy chưa từng làm hay không? Tất cả bọn họ đều chưa từng, họ hả hê và tự cho mình cái danh cao thượng khi đã ép chết một cô gái trẻ chỉ vì một câu chuyện rõ ràng. Họ nói rằng em đáng bị như thế.

Hoàng Yến rời đi, mang theo cả ánh sáng của đời Tiểu My chìm vào đáy biển u tối để lại cô một mình trên thế gian. Tiểu My từng lạc đường trên con đường không có ngọn đèn soi sáng, từng cố gắng thoát khỏi nơi đó nhưng lại chưa bao giờ thành công. Một mình lần mò trong bóng tối suốt nhiều năm, cuối cùng oan khuất năm đó cũng được phơi bày ra ánh sáng nhưng Tiểu My lại vĩnh viễn mắc kẹt trong đấy mà không có cách nào thoát ra.

Cơ thể rơi vào biển cả rộng lớn, từng cơn đau từ xác thịt đâm xuyên vào tâm trí Tiểu My. Dòng nước lạnh băng vây lấy cô, kéo Tiểu My chìm thật sâu vào lòng biển. Cảm giác nước tràn vào khoang miệng, khoang mũi đau đớn, nghẹt thở đến cùng cực. Bỗng chóc những cơn đau lạnh buốt kia lại dịu đi, lý trí của Tiểu My cũng theo đó mà mờ dần. Xác thịt như hoà vào biển cả mênh mông.

*
* *

Tít tít.

Âm thanh máy móc khô cằn, lạnh lẽo thấp thoáng hiện lên bên tai. Ý thức của Tiểu My dần trở lại khi mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi, dù đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng bên tai cô lại là những âm thanh hỗn loạn, đủ loại tiếng nói mang theo nhiều cung bậc cảm xúc. Một lần nữa, Tiểu My lại chìm vào giấc ngủ.

Tít tít.

Vẫn là âm thanh máy móc khô khan, Tiểu My tỉnh lại, cô vẫn không chết. Cô vẫn không thể đến gặp Yến, vì cái gì mà ông trời lại ngăn cản Tiểu My đi gặp cô gái nhỏ của cô chứ? Suốt bao nhiêu năm qua, Tiểu My đã dằn vặt trong trăm ngàn cơn ác mộng, chưa có phút giây nào cô được yên giấc. Yến vẫn ở trong giấc mơ của cô nhưng lại là Yến với những tiếng khóc trong căn phòng tối tăm. Ở đấy, dù là giấc mộng hư ảo thì cô vẫn vĩnh viễn không thể ôm lấy Yến, Tiểu My dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào Yến, mãi mãi không thể kéo Yến của cô vào lòng mà an ủi. Tiểu My chỉ có thể đứng lặng nhìn Yến đau khổ mà rời xa hàng ngàn lần.

"Gia đình cứ yên tâm, bệnh nhân đang có chuyển biết tốt..."

Gia đình? Hai tiếng này rơi vào tai Tiểu My nghe sao xa lạ mà thân quen, từ sau khi ba mẹ mất thì Yến chính là gia đình của Tiểu My.

Nhưng Yến đi rồi, chỉ còn Tiểu My lạc lõng giữa cả thế gian rộng lớn.

Chỉ là hiện tại Tiểu My còn có gia đình sao? Đầu óc Tiểu My không biết vì chấn thương hay sự khó hiểu làm cho choáng váng cho đến khi cô nghe được thanh âm đã rất lâu không xuất hiện, thanh âm của mẹ. Phải chăng cô thật sự đã chết, đây chỉ là giấc mộng cuối cùng mà ông trời ban tặng cho cô và khi kết thúc giấc mộng này, cô sẽ được gặp lại ba mẹ, gặp lại Yến của cô?

"A"

Tiểu My cố gắng cử động nhưng những cơn đau âm ỉ trong cơ thể lại khiến cô không khỏi kêu rên một tiếng, sau đó Tiểu My lại nghe thấy tiếng mẹ vội vàng lo lắng. Đối diện với gương mặt của mẹ và cả những cơn đau, Tiểu My không thể biết rằng giấc mơ này cuối cùng có thể chân thật đến mức nào. Ngây ngẩn trên giường bệnh thật lâu, sau cùng Tiểu My cũng nhận ra rằng thời gian đã đưa cô trở lại, trở lại năm mười bảy.

*
* *

Bầu trời của buổi sớm trong xanh với từng áng mây lười biếng chậm rãi thả mình giữa những làn gió nhẹ, nắng sáng dịu nhẹ xuyên qua từng tán lá xanh mơn mởn. Tiểu My ném túi rác nhỏ trong tay vào hố rác, chán nản từng bước rời khỏi, cô đã phải mất rất lâu để có thể chấp nhận sự thật hoang đường này và cả việc cô vẫn chưa tìm được thông tin của Hoàng Yến năm mười bảy.

"Bạn gì ơi, bạn xinh đẹp gì đó ơi!"

Một giọng nói trong trẻo tựa như xa lạ mà lại thân quen, giọng nói vẫn luôn u uất trong những cơn ác mộng kia. Tiểu My nhìn về nơi âm thanh ấy phát ra, một cô gái nhỏ đang chật vật ôm lấy balo ngồi trên bức tường rào, gương mặt ấy cả đời Tiểu My cũng không thể quên được. Hoàng Yến của cô.

"Bạn ơi, bạn xinh đẹp giúp mình với!"

"Mình... mình đến ngay."

Tiểu My vội chạy đến bức tường bắt lấy chiếc balo bị Hoàng Yến ném xuống không thương tiếc. Cô ngước nhìn Yến ở trên cao đang chuẩn bị tinh thần nhảy xuống mà tim chỉ thiếu một bước nữa là nhảy ra ngoài, chưa kịp chuẩn bị thì Tiểu My đã thấy Hoàng Yến vẻ mặt đầy tự tin nhìn cô.

"Mình nhảy đây!"

"Ê, trời ơi, ôi thánh thần ơi!"

Bịch một tiếng, cú nhảy Hoàng Yến rơi chính xác vào Tiểu My, cả hai nằm sõng soài trên nền cỏ xanh mướt.

Nhận ra cả người mình đang đè lên cô bạn phía dưới, Hoàng Yến vội vã đứng lên, thấy người kia vẫn đang ngây ngốc nhìn mình với đôi mắt ửng đỏ mà tim Hoàng Yến chỉ muốn nhảy dựng lên. Phải chăng em nhảy mạnh quá làm cô bạn bị thương rồi?

"Bạn ơi, bạn có sao không? Bạn gì ơi, lên tiếng đi mà! Huhu, bạn ơi đừng im lặng như thế, bạn xinh đẹp ơi!"

Tiểu My vẫn ngây ngẩn nhìn gương mặt Hoàng Yến. Đây thật sự là Yến của cô, Nguyễn Hoàng Yến vô lo vô ưu, cô gái tràn ngập tự tin sáng rực như mặt trời năm mười bảy, người con gái yêu âm nhạc hơn bất kì ai mà cô từng biết. Người mà Tiểu My yêu nhất trên thế gian này.

"Bạn ơi, đừng khóc mà. Mình không biết dỗ đâu, bạn khóc là mình khóc theo đó!"

Nhìn thấy bên trong đôi mắt đã ửng đỏ kia như đang chực trào nước mắt, tay chân Hoàng Yến luống cuống mà không biết phải làm thế nào.

"Mình... Mình không có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi..."

Tiểu My vội vàng viện một lý do sứt mẻ nhưng thanh âm nghẹn ngào đứt quãng lại phản bội cô. Chẳng biết vì sao cô vừa dứt lời, ngay khi ánh nhìn của cô chạm vào đáy mắt ấy, Tiểu My không còn có thể kiềm nén lại nước mắt mà muốn bật khóc thật lớn. Cô muốn ôm lấy Yến, muốn nhào vào lòng Yến mà khóc để trút đi bao khốn khổ đã phải trải qua. Tiểu My muốn được Yến dịu dàng vỗ về, ân cần lau đi nước mắt như những ngày tháng đó. Trương Tiểu My nhớ Nguyễn Hoàng Yến nhiều lắm.

"Thôi mà, đừng khóc mà. Là lỗi của mình, là do mình làm đau bạn, bạn đánh lại mình cũng được nhưng đừng khóc nữa có được không?"

Nhìn thấy hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má thiếu nữ, Hoàng Yến hoảng loạn không thôi, đây là lần đầu tiên trong đời em gặp một người dễ khóc đến thế. Nguyễn Hoàng Yến sống mười bảy năm, đã có kinh nghiệm dỗ em bé đầy mình nhưng việc dỗ dành một thiếu nữ thì lại hoàn toàn không biết thế nào.

Reng reng

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, Tiểu My như bắt được cơ hội mà vụt chạy đi chỉ để lại một câu tạm biệt cho Hoàng Yến vẫn còn lúng túng phía sau ngơ ngác nhìn theo.

*
* *

Bầu trời vẫn xanh trong cùng mây nhẹ nhưng cái năng của ban trưa lại gay gắt, chói chan hơn bất kì thời khắc nào. Từng tia nắng oi ả len lỏi trong tán lá, cái nóng xâm chiếm cả phòng học nhỏ, Thy Ngọc vừa nhăn nhó vừa cố sức chà mạnh vào tấm bảng đen như thể đang trút bao nhiêu bực bội trong lòng lên nó. Nếu không vì cái bảng này thì lúc này Thy Ngọc đã cùng chị Tóc Tiên của nó đi ăn ly chè bưởi mát lạnh chứ không phải ở nơi này chịu cái nóng nực đến cực điểm, còn thêm cả đứa bạn thân bị nóng đến hỏng cả đầu óc kia.

Nó chẳng biết vì sao mà lúc sáng khi vừa đi vứt rác về thì Tiểu My bạn nó đã mắt đỏ hoe, nhìn qua liền biết rằng Trương Tiểu My đã khóc một trận nhưng khóc vì điều gì thì có trời mới biết. Và ngay lúc này đây, bạn nó bắt đầu trở nên ngớ ngẩn đến lạ. Ngày thường chỉ cần chuông vừa reo thì đã thấy Trương Tiểu My mang balo sẵn sàng lao ra khỏi lớp, thế mà hôm nay cả lớp đã về rồi mà cô vẫn còn ngồi thơ thẩn ở kia.

"Nè! Mày tính ở đây luôn à? Yến nó đợi ngoài kia nãy giờ kìa, con này nay giở chứng gì nữa đây?" Nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Tiểu My mà Thy Ngọc phát bực.

"Hả? Ai cơ?" Tiểu My vừa bị Thy Ngọc kéo khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu nhìn về phía cửa lớp.

Ở nơi đó có một bóng người rất quen thuộc, người đó lặng lẽ đứng tựa lưng vào cửa, đôi mắt nhìn về bầu trời xa xăm như đang nghĩ suy một điều gì đó. Không biết là do Tiểu My đang tưởng tượng hay do xung quanh quá yên tĩnh mà cô lại nghe được âm thanh ngân nga, một khúc nhạc có lẽ ngày xưa Tiểu My đã từng nghe qua.

"Chỉ muốn bên nhau

Đến khi chúng ta xanh bạc hai mái đầu"

Đúng vậy.

Bài hát năm ấy Yến hát, bài hát mang Nguyễn Hoàng Yến đến với cuộc đời Trương Tiểu My. Hình ảnh Yến năm hai mươi hết mình cùng với âm nhạc ở trên sân khấu khi ấy đã trở thành đoạn kí ức khó phai nhoà trong trái tim cô. Tiểu My vẫn nhớ rằng nhiều năm sau đó, Yến vẫn hay mè nheo bên cô gặng hỏi rằng Tiểu My thích Yến nào hơn, Yến hai mươi hay Yên đang nằm trong lòng cô.

Tiểu My lại chìm vào những đoạn kí ức năm ấy.

"Tiểu My ơi, mình là Nguyễn Hoàng Yến chuyện lúc sáng mình thật sự rất xin lỗi bạn. Bạn đã đến phòng y tế hay chưa?"

Giọng nói ấy đang gọi cô, đã rất lâu, đã một kiếp người rồi Tiểu My mới có thể được nghe. Cô ngước mắt lên, đôi mắt cô chạm vào ánh mắt của người kia. Yến đứng trước bàn học của cô, áo sơ mi trắng có vài vết bụi bẩn có lẽ vì chuyện lúc sáng, mái tóc đen dài được cột lên gọn gàng, gọng kính đen che đi đôi mắt to tròn nhưng Tiểu My lại thấy trong đấy là chân thành cùng lo lắng, là sự trong trẻo hồn nhiên của thiếu nữ, là toàn bộ những điều chân thật nhất trên thế gian này.

Yến của cô vốn là như thế, nên là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com