Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-10

Chương 1: Sương Đen Dày Thêm Một Tấc

Sương đêm năm nay không trườn tới như những dải tơ mềm. Nó đổ xuống. Thẳng. Nặng. Như ai đó vừa lật cả một tấm chăn tro phủ lên bầu trời.
Trần Tịch bật dậy khỏi vũng bùn lạnh. Hắn không nhớ rõ khoảnh khắc ngất đi – chỉ nhớ lúc chạy, tiếng mõ trấn quỷ ở đầu thôn gõ dồn rồi đột ngột lệch nhịp, sau đó là mùi tanh như sắt rỉ bị nung.
Ngực trái đau. Một vòng đen trắng bằng miệng chén nổi trên da, vân mép ngoài lấp loáng như đang hô hấp. Hắn đưa ngón tay chạm thử – lạnh buốt, rồi lập tức nóng rực.
Tiếng trẻ con khóc vọng từ căn nhà sụp mái bên kia. Giữa khung cửa gãy, một thân người bị sương đen liếm qua, da nổi bọt, tay vặn ngược. Hắn siết răng, muốn lao đến nhưng chân dính vào bùn đặc như có bàn tay túm gót.
Một luồng khí đặc – mùi mốc ẩm – trườn vào mũi. Hắn ho khan. Vòng đen trắng đột nhiên co lại, một tia đen bị hút vào trong, vằn trắng sáng lên một nhịp. Đau nhói. Nhưng cơn rít nóng biến thành một làn ấm dịu tỏa khắp tim.
“Thứ quỷ gì…” Trần Tịch lẩm bẩm.
Trên nền trời, trăng bị bóp thành một vệt méo. Trong sương, có tiếng lạo xạo như móng tay cào xương khô.
Đêm đầu tiên chỉ mới bắt đầu.

Chương 2: Vòng Đen Trắng Trong Tim

Sáng vốn phải đến. Nhưng bình minh bị chặn bởi một tầng xám sẫm. Chỉ có ánh mờ nhạt lướt mặt đất, để lộ những đốm cỏ đã cháy đen.
Trần Tịch lần thứ ba thử dùng dao cùn rạch nhẹ làn da nơi vòng vân. Máu không chảy. Dao lướt qua, để lại vệt trắng mờ rồi khép lại như chưa từng rạch. Vòng vân thì quay chậm hơn một sợi tóc.
“Hắn nhi! Ra đây!” Giọng lão Trương – người giữ kho thóc – khàn khàn ngoài sân.
Trần Tịch bước ra, ôm ngực. Mấy người trong thôn tụ lại, mắt đỏ khô mất ngủ. Ở giữa, trên tấm phản gỗ, bốn túi đay nhỏ – lễ vật hiến tế đêm thứ hai theo tục cũ: muối, mỡ thú, cỏ thơm... và một người ô nhiễm để “dẫn quỷ đi”. Mấy ánh mắt xoáy vào vòng đen trắng chưa giấu kịp dưới áo hắn.
“Ta chưa biến dị.” Hắn nói chậm, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Lão Trương khịt mũi: “Vòng đó… đêm qua ta thấy nó nuốt sương. Ngươi giữ cũng vô ích. Hiến – may ra Sương Đen mỏng.”
Một bà lão ho khù khụ, run run: “Đừng ép, để nó giúp đêm canh.”
Một nửa muốn đẩy hắn lên bàn. Một nửa ngại vì đây mới là đêm thứ nhất trọn vẹn.
Trần Tịch cắn môi: “Cho ta ba đêm. Ta tìm cách cầm ô khí quanh thôn. Nếu không được… ta nằm lên.”
Lời nói vừa dứt, vòng tim đau quặn như bị bóp. Một tia khí đen từ miệng bà lão ho bị hút lệch qua, vòng vân lóe trắng. Ô nhiễm bị ăn – chứng cứ sống.
Ánh mắt nhóm người đổi. Vừa sợ hãi vừa tham lam.
“Ba đêm,” lão Trương gằn. “Ngươi mà bộc phát, cả thôn chôn theo.”
Trần Tịch cúi đầu. Hắn không cúi vì phục, mà vì che đám run rẩy nơi khoé môi – không rõ là sợ hay tức.

Chương 3: Tiếng Mõ Hóa Khóc

Chiều rũ xuống nhanh hơn lệ thường. Tiếng mõ ở đình nhỏ lại gõ: cốc… cốc… cốc… Sau ba nhịp đều, nhịp thứ tư dài ra thành tiếng rè chát, nghe như tiếng khóc bị bóp nghẹt.
Trần Tịch trèo lên nóc nhà, cố nhìn ra ranh thôn. Sương đen dày thành vách mù. Chỉ cần bước quá ba dặm là lạc.
Hắn gom tro củi, trộn với dầu thú, phết thành vòng trên mặt đất quanh giếng – một trong hai nơi tụ hơi lạnh nhất.
Bên tai, tiếng thì thầm như gió luồn khe: “Ngươi… cũng chỉ là… vỏ…”
Hắn nín thở, tập trung vào nhịp quay của vòng trong tim. Mỗi lần nó xoay một phần nhỏ, cảm giác kim châm tỏa đến đầu ngón tay, khiến hắn giữ được tỉnh táo.
Một bé trai ôm bụng chạy loạng choạng, sắc mặt pha xanh. Trần Tịch chặn lại, đặt tay lên lưng nó – cảm nhận sợi khí lạnh bò dọc gai sống. Hắn cắn răng, chủ động kéo sợi đó vào tâm.
Bùng. Vòng đen trắng rung mạnh. Một vòng tia đen muốn lan ra lồng ngực, song vân trắng kẹp lại, nghiền nát thành tơ nhỏ.
Cậu bé nôn ra mảng đờm đen rồi thở bình thường, mắt chảy nước.
“Tỷ tỷ ta… trong nhà… có thứ đang bò…”
Trần Tịch dằn lòng: “Trốn dưới gầm bàn, không động.” Hắn lao đi.
Tiếng mõ chuyển thành loạt tiếng khục khục kéo dài, như một người khóc đến khản. Đêm thứ hai sắp phủ.

Chương 4: Lửa Rơm Và Bàn Tay Dưới Đất

Trong căn nhà thấp, chị cậu bé – một thiếu nữ gầy – co trong góc, mái tóc bị bết bởi sương ẩm. Giữa nền đất, vệt bùn phồng lên, rạn nứt: từ khe hở, một bàn tay xám tro với ngón dài dị thường thò ra quờ quạng. Da tay lốm đốm mắt mở khép – “Thủ Quỷ” cấp thấp.
Trần Tịch quẹt đá lửa đốt bó rơm tẩm dầu tro, dí xuống. Lửa vàng bập bùng liếm bàn tay, nhưng thay vì cháy rụi, da nó nứt ra, mùi như tóc cháy. Mấy mắt trên tay mở ra đồng loạt, soi ngược.
Hắn bấu chặt cổ tay mình, kéo hơi ô nhiễm từ bàn tay về phía vòng tim. Lần này ô khí đến dữ dội, đè trái tim như tảng đá. Vòng đen trắng quay liên tục ba nhịp, vân đen thít lại thành sợi chỉ đâm vào hắn.
Đau tới mức mắt hắn tối sầm. Nhưng bàn tay kia héo, co lại thành bụi khô.
Thiếu nữ bật khóc. Tiếng khóc hòa tiếng mõ rè, kéo dài thành một dải âm khàn.
Trần Tịch khụy gối, thở nặng. Máu nhỏ từ khóe môi – màu sẫm hơn máu thường, bên trong lấp lánh hạt đen li ti.
“Được… một chỗ.” Hắn thì thầm, nhìn vệt sương quanh nhà mỏng hơn một vòng ngón tay.
Tối ấy hắn dựng thêm ba vòng tro dầu. Mùi khét dây dưa khiến nhiều người buồn nôn, nhưng không ai dám phá.

Chương 5: Cỏ Tro Và Lời Dặn Của Mẫu Thân

Khi còn bé, mẹ từng bảo: “Sợ thì hít sâu, đếm nhịp tim. Tim còn đập theo nhịp là chưa thua.”
Bây giờ đếm nhịp lại thành cực hình – vì mỗi nhịp kèm gai lạnh.
Đêm thứ hai lùi dần. Mới qua nửa. Hắn ngồi dựa vách, nhìn ngọn đèn mờ chao. Bên ngoài, có tiếng gì đó lê dọc hàng rào – tiếng y như tay ướt quẹt trên gỗ.
Thiếu nữ được cứu mang đến một chiếc túi vải: “Đây… cảm tạ.”
Bên trong chỉ có ít quả khô và một đoạn chỉ đỏ.
Trần Tịch bật cười khẽ, cột chỉ đỏ lên cổ tay. Sợi chỉ, một chút màu, khiến thế giới xám đỡ nặng thêm một chút.
Sát canh ba, sương bỗng rút nhẹ – hiện tượng bất thường, vì các năm trước phải tới gần rạng mới rút. Hắn cau mày, trèo lên mái.
Thấy ở giữa thôn, cạnh gốc cây già, sương tụ thành một khối u mờ rung động, bên trong hình như có phôi thai. Nó đang hút sương các nơi khác về mình.
“Không rải đều… vậy những mép thôn sẽ đặc hơn.” Hắn quay đầu, men mái nhà chạy về phía chuồng gia súc nơi có hai bà lão trú.
Đến nơi đá vừa mở, một làn ô khí dội vào mặt. Vòng tim tự hành quay, hắn không kịp chuẩn bị. Cơn lạnh đâm vào cổ. Hắn té bật xuống, mắt nổ đom đóm.
“Chưa đủ…” hắn nghiến răng, cố giữ mình không lả đi. Cơ thể run như có hàng trăm con kiến bò trong máu.
Đêm thứ hai kết thúc với hắn nôn ra hỗn dịch đen lần nữa. Nhưng quanh chuồng, sương mỏng; hai bà lão vẫn còn ngủ, hơi thở đều.

Chương 6: Đêm Thứ Hai – Cổ Âm Thai

Ngày xen giữa hai đêm chỉ có mùi tro. Không ai cười. Trẻ con im bặt, mắt trũng sâu vì đói và sợ.
Chiều muộn, một bé gái khác chạy hớt hải: “Trong nhà Lý lão, hũ rượu kêu… như có đứa bé.”
Hũ rượu?
Trần Tịch tới – căn nhà gỗ thấp, nền đất dưới hũ rượu lớn nhất hơi phồng. Áp tai, hắn nghe nhịp đập chậm, không phải tim người; xen giữa là tiếng chuỗi âm “ư…ư…ập…” kéo dài.
Một dạng phôi quỷ thai hấp âm – “Cổ Âm Thai” nếu trưởng thành sẽ giết bằng âm hưởng.
“Lùi ra.” Hắn ra hiệu.
Hắn kéo vòng tay áo, đặt bàn tay lên hũ, dẫn một tia ô khí khởi động vòng tim, rồi gõ: ba nhịp nhẹ – một nhịp mạnh.
Tiếng bên trong đáp lại lệch: hai nhịp ngắn – một nhịp kéo dài. Vòng tim đột ngột nóng rực, vân trắng nở bung như cánh hoa cực nhỏ, hút một luồng âm trầm. Trong đầu hắn vang tiếng trẻ sơ sinh khóc – nhưng tiếng khóc như bị kéo qua nước sâu.
Đầu óc quay cuồng. Hắn cưỡng ép gửi phần âm đó vào lòng bàn tay khác, truyền xuống đất.
Đất nứt. Một lằn đen rút ra thành sợi khói, chui vào vòng tim, bị nghiền vỡ. Hũ rượu yên.
Hắn quỵ xuống, thở như kéo phổi qua sạn.
Ngoài cửa có người thò đầu: “Ngươi làm gì… nếu nó nổ cả thôn chết!”
“Và nếu để mặc,” Trần Tịch liếc, mắt đỏ, “đêm thứ ba nó ra thai, ngươi cũng chết.”
Không ai cãi.
Lúc kéo thân ra khỏi nhà, hắn thấy ở đầu ngõ một đoàn người khoác áo xám lạ, mang tiêu kỳ thêu kiếm mờ. Ánh mắt họ đảo qua ngực hắn một nhịp.
Tuyển sinh tông môn? Đúng hạn. Hắn thở dài – vừa nhẹ nhõm vừa bất an.

Chương 7: Đổi Một Đoạn Sinh Mộc

Người dẫn đoàn – một nữ tu trẻ ánh mắt thanh lãnh – nhìn vào vòng trên ngực (hắn cố che nhưng không kín).
“Thể chất dị. Có nguy cơ. Muốn theo ta – giao ra mầm dị đó.”
“Không được,” Trần Tịch đáp gần như phản xạ.
Nữ tu nhíu mày: “Không hiểu. Thứ đó là nguồn ô nhiễm.”
“Cũng là lý do ta sống qua hai đêm.”
Họ tranh luận. Cuối cùng, một lão tiên sinh tóc bạc trong đoàn bước tới, đặt một tấm phù mỏng lên vòng tim. Phù cháy, hiện ra đồ hình vòng kép – chứng minh có cơ chế ổn định.
“Cắt một mảnh ngoại vòng, ta phong ấn giữ. Nếu ngươi mất khống chế, chúng ta dùng nó định vị, kết liễu.” Lão nói bình thản.
Trần Tịch im. Hắn không tin bọn họ hoàn toàn, nhưng ở lại thôn cho đêm thứ ba – xác suất cả thôn bị kéo vào ô bạo phát.
Hắn lấy dao tự cắt một mảnh vòng – thật ra chỉ là da bên trên, song khi tách ra, mảnh đó biến thành một vệt gỗ đen trắng mảnh, vân gợn chậm.
Đưa đi, hắn cảm giác tim hụt một nhịp.
Nữ tu nói tên: “Lăng Uyển. Tối nay đoàn trấn thủ một nửa thôn. Ngươi tiếp.”
Giữa họ thoáng qua một sợi đồng cảm lạnh lẽo: cả hai đều đang đặt mình giữa dao hai lưỡi – một bên dân thôn bất an, một bên ô nhiễm cuộn.

Chương 8: Đường Vân Ô Nhiễm

Đêm thứ ba mở màn bằng tiếng rè dày đặc trên nóc nhà – như mưa lộp bộp, nhưng đó là hạt ô kết.
Lăng Uyển dựng một trận đơn giản: bốn tấm gương đồng nhỏ chôn ở góc đông tây nam bắc, phản chiếu lại tâm điểm là thôn đình. Ánh phản xạ nhạt tạo thành trường hơi khiến sương rẽ ra một chút.
Trần Tịch cảm giác vòng tim trở nên “đói” – thiếu mảnh vừa tách khiến ogni luồng ô khí vào không được giữ cân bằng ngay. Hắn phải điều nhịp thở chậm hơn, giống thợ sửa đàn căng dây.
Giữa ca gác, hắn nhìn thấy đằng sau một bà mẹ trẻ ôm con là mạng lưới chỉ mỏng ánh tím – ô nhiễm đường vân phơi ra trước mắt hắn lần đầu. Chúng như gân lá bị mực đen thấm.
“Ta… nhìn thấy đường.” Hắn thì thầm.
“Đường gì?” Lăng Uyển nghiêng đầu.
“Ô nhiễm đang đi,” hắn đáp, mắt bám vào những sợi nhỏ tụ về căn nhà bỏ hoang cuối thôn – nơi có khối u sương ban nãy. “Tụ thành thai.”
Lăng Uyển siết ngón tay: “Chỉ còn cách đánh trước.”
Họ kéo thêm hai đệ tử tông môn đi.
Căn nhà bỏ hoang rung lắc nhẹ, vách gỗ rên. Qua kẽ, ánh đen thỉnh thoảng lóe, bên trong như có lớp màng mỏng phập phồng.
“Ta dẫn, đừng phá đồng loạt,” Trần Tịch nói.
Hắn ngồi xuống, đặt tay vào khoảnh đất ẩm trước cửa, nhắm mắt: trong không gian ý thức, vòng đen trắng xoay nhanh, những đường vân ô nhiễm của cả thôn chảy về một “nút thắt” ngay dưới nền nhà này.
Hắn kéo một phần dòng vào tim, làm giảm áp lực nút. Vân trắng run dữ dội, tưởng như vỡ.
“Nhanh hơn,” một đệ tử hối.
“Câm.” Lăng Uyển cắt ngang, dựng một tấm phù chống âm.
Khi dòng lưu giảm tới ngưỡng, mặt đất lõm xuống; màng trong nhà phồng mạnh, rồi – bụp – xẹp lại, hóa thành một đống sương tan. Bên trong lộ viên hạch tím đen cỡ trứng.
Trần Tịch thở hắt: “Chưa trưởng thành. Lấy đi đốt.”
Mồ hôi lạnh luồn sống lưng. Tim đập lệch hai nhịp – dấu hiệu quá mức. Hắn phải ngồi một lúc mới đứng dậy nổi.
Đêm thứ ba chưa qua, nhưng một mối nổ lớn đã được gỡ.

Chương 9: Thôn Nứt

Gần canh tư, tiếng răng rắc vang khắp. Nhiều người tưởng gió, song Trần Tịch đứng bật dậy: đó là tiếng đất khô nứt trong sương ẩm – trái tự nhiên.
Ô vân hiện trong mắt hắn co lại rồi bật ra nhiều đường tỉa nhỏ chạy về phía bờ bắc thôn. Hắn lao tới.
Bờ đất rìa ruộng lúa cũ mở một khe sâu, bên dưới tỏa hơi lạnh xanh. Trong khe, những mảnh phù văn mờ nhấp nháy – giống vân trên vòng tim.
“Một mảnh Trấn Ấn…” Hắn chạm tay. Vòng tim đáp ứng, quay liền bốn nhịp, một tia sáng trắng mảnh bắn vào khe, khiến phù văn bùng lên rồi chập chờn lụi.
Đất rung. Một bàn tay khác – lớn hơn bàn tay xám trước – cố trồi lên nhưng bị những mảnh phụ văn ép xuống.
Lăng Uyển kịp tới nơi, mắt soi vết rạn: “Nơi này vốn đè thứ gì. Giờ đỡ yếu… Sương Đen mới dày.”
“Không vá được bằng thứ trong thôn,” Trần Tịch nói, giọng khản. “Ta nhớ.”
Trở về, lão Trương cầm gậy chặn: “Ngươi làm gì dưới đó? Sương đêm nay dày lại.”
Trần Tịch đáp thẳng: “Thôn này đứng trên một mảnh Ấn bị nứt. Ta vá không nổi. Muốn sống lâu – phải theo người của tông môn ra ngoài, tránh tâm nứt lan.”
Lão Trương nhìn hắn thật lâu, mắt ánh hoảng và cả do dự – rời thôn nghĩa là đánh mất chỗ quen.
Một bé trai đã được cứu hôm trước kéo áo lão: “Đi… con sợ…”
Sương đêm khuấy lên vòng xoáy nhỏ ở giữa sân, như cổ họng đang chuẩn bị phun thêm.
“Đi.” Lão Trương buông gậy.
Quyết định buộc phải thế – không vì tin hoàn toàn, mà vì cái nhìn hiện thực: ở lại nghĩa là chờ khối nứt mở.

Chương 10: Bước Ra Khỏi Biên Giới Sương

Rạng đông thứ tư, đoàn người rời thôn. Sương vẫn chưa rút hẳn – vệt trời phương đông chỉ sáng hơn một chút. Họ buộc dây vào nhau, tránh lạc.
Trần Tịch đi gần cuối, thỉnh thoảng quay lại nhìn mái nhà thấp. Mấy làn khói ăn sâu vào sương, rồi tản mất.
Một cậu bé hỏi: “Ca ca… ra ngoài có ít sương hơn không?”
“Có.” Trần Tịch nói, dù chính hắn không chắc. Nhưng lời nói ra làm vòng tim ấm lên nhẹ, như mạch trắng tán thành.
Họ đi qua cự ly mà trước kia chỉ một bước là lạc vào mù – hôm nay, nhờ mấy phù dẫn đường của đệ tử tông môn, sương bị xé mở thành các khe mờ.
Khi đặt chân lên nền đất khô nứt của một gò cao, Trần Tịch quay lại lần cuối. Trong mắt hắn, ô vân của cả thôn cuộn lại thành hình xoáy mệt mỏi rồi chậm chạp chìm xuống dưới.
“Chưa xong đâu,” hắn thì thầm. “Ta còn nợ— vá được.”
Lăng Uyển đi ngang, liếc thấy bàn tay hắn siết chặt: “Vào tông môn rồi, nếu ngươi giữ được tỉnh táo, có lẽ vòng kia không chỉ là nguy cơ.”
“Ngươi muốn nghiên cứu,” hắn cười khô.
“Nghiên cứu cũng là cứu,” nàng đáp, giọng không cao không thấp.
Phía trước, đường mờ nhạt mở ra. Phía sau, tiếng mõ cuối cùng trong thôn đột ngột dừng – không phải vì an, mà vì người cuối đã bước ra khỏi phạm, âm vang không truyền tới tai hắn nữa.
Trần Tịch cúi đầu, cảm nhận vòng tim dịch nhẹ một phần – như gật. Hắn bỗng hiểu: rời đi chỉ là mở màn. Con đường thật sự bắt đầu từ mép sương này trở đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com