Chương 11-20
Chương 11: Sơn Môn Sương Bạc
Dãy núi Thái Hư không hẳn cao hơn những dãy khác hắn từng nghe kể – chỉ là cảm giác như bước vào một ống xương rỗng khổng lồ đang hít thở. Tầng mây xám nhạt quấn quẩn giữa các sườn, phơi ra từng vệt xanh yếu ớt của linh mạch bị ô bào gặm mòn.
Đoàn người thôn tách ra dưới chân bậc đá thứ ba. Người của tông môn đưa họ tới trấn phụ cận làm hộ quy, rồi quay lại. Tiếng trẻ con khóc theo quen tay đã không vang nữa. Khe ngực Trần Tịch trống như thiếu âm nền.
Lên cao, hắn ngửi thấy một hương vị khác với mùi tro quen: hương mát của linh thảo pha lẫn một tia tanh mảnh như kim. Bên tai có tiếng gió – không, tiếng linh khí cọ mép cùng ô khí, phát ra khúc rung khe khẽ.
Lăng Uyển đi trước, áo xám phấp phới nhưng không dính hạt sương. Nàng quay lại: “Đừng nhìn lâu vào những vệt xanh lộ trên đá. Đó là linh mạch hở, ô nhiễm bám cạnh, dễ hấp thụ sai.”
Trần Tịch đáp một tiếng, mắt vẫn phác họa trong đầu đường vân ô mờ hẳn từ vách đá lan vào nền sân. Chúng gom về một hồ nhỏ mờ khói phía trên – bảng hiệu đề: Tầm Linh Trì.
“Nhập ngoại môn phải vượt nghi thức cơ bản,” một đệ tử khác nói. “Ngâm chân vào trì, giữ tâm không dao động trước hai luồng khí trái chiều ba mươi nhịp tim. Ai thất bại – chờ kỳ sau.”
Ba mươi nhịp tim… Vòng trong tim hắn rung nhẹ như cười khẩy.
Chương 12: Tầm Linh Trì
Nước trong trì không lạnh; nó đặc, sờ như đặt chân lên mặt da của một sinh vật khổng lồ. Vừa ngập mắt cá, Trần Tịch đã thấy luồng sáng lam nhạt lẫn những sợi đen khói quẩn siết nhau, giống hai đàn cá ngược dòng chui qua nhau.
“Đừng dùng dị vật,” giọng giám thị vang lên. “Ai vận lực cưỡng ép sẽ bị loại.”
Trần Tịch thả ý thức xuống. Mười nhịp đầu, tất cả ổn: luồng lam tìm tâm cung, sợi đen thử dán vào những lỗ chân lông mở. Vòng đen trắng trong tim xoay chậm, giống kẻ quan sát lười chảy.
Nhịp mười một trở đi, sợi đen đồng loạt ép vào mắt cá, dựng cảm giác ngứa như kiến cắn. Một gã đứng cạnh hắn bật curses, nhấc chân văng nước, bị quát rút ra.
Trần Tịch chuyển trọng tâm thở, mô phỏng lại nhịp vòng: ngắn – ngắn – dài. Lập tức, một phần sợi đen tưởng như có lối thoát liền uốn đầu hướng về vòng tim, dòng lam rảnh pha vào huyết mạch.
Hắn không để vòng nuốt hết – chỉ để nó “nếm” rồi chặn lại. Sợi đen bị treo lơ lửng, bớt cắn phá.
Hai mươi tám… hai mươi chín… ba mươi.
Rút chân lên, dấu ô đen nhạt quanh mắt cá tan dần.
Một ánh mắt âm thầm đặt lên ngực hắn. Hắn không quay, nhưng biết có kẻ ghi lại dao động vòng tim vừa rồi.
Chương 13: Ánh Ghi Chép
Ngoại môn viện bố trí thấp ở sườn thứ ba, mái ngói cũ chắp vá. Trần Tịch nhận một gian phòng nhỏ – tấm cửa gỗ khô, giường tre cong. Treo trên vách là một tờ “Thanh Tức Quy” do tông môn phát: mười hai khẩu quyết điều tức.
Hắn đọc qua, thấy giữa câu thứ sáu có một khoảng trống không phải vô tình: chỗ ấy nếu người thường vận theo sẽ khiến linh khí xoay vòng lệch, đẩy tạp chất ra ngoài – đối với kẻ ô nhiễm nhẹ hữu ích. Nhưng đối với hắn, vòng tim sẽ tranh quyền điều phối, dễ đánh thức phần đen.
Đêm ấy, hắn chưa ngủ.
Bên ngoài, tiếng gió xuyên tháp chuông. Chuông rung nhẹ phát ra âm đục – xen trong là tiếng thì thầm mơ hồ: “Cho ta… lối…”
Hắn bật dậy, ra sân sau. Ở sân, một đệ tử ngoại môn ôm đầu ngồi bệt. Tóc y lốm đốm trắng. Da bàn tay y lộ hoa văn đen như mực loang.
“Ngươi…” Trần Tịch quỳ xuống, bắt tay y – sờ thấy một luồng ô khí co cụm ở cổ tay, không tìm được đường ra nên ăn ngược vào gân.
“Đừng nuốt hết,” hắn tự nhắc, kéo một sợi ra, dẫn vòng tim quay nửa vòng, rồi nới cho nó thoát ra đường khí sau lưng y, hóa thành khói mảnh tan vào đêm.
Đệ tử kia thở phào, ngất đi.
Ánh đèn giấy từ hành lang lóe. Một lão tạp dịch mù chống gậy tới, mắt đục mờ, miếng vải buộc tay tả bịt vết thương cũ. “Tiểu tử,” lão hít một hơi, “ngươi nhìn được đường nó chạy?”
“May mắn.”
“May mắn nên dùng,” lão bật cười khan, để lại một câu như mầm độc: “Phế Linh cũng cần chỗ xả.”
Lời ấy dán vào trí nhớ hắn.
Chương 14: Chọn Viện
Ngày kiểm tra phân viện. Mười sáu ngoại môn tân nhập xếp hàng trong sân đá. Trên bậc cao có ba vị đại diện: Kiếm Linh Viện, Dược Khố Trai, Trận Ty.
“Ngươi vốn nên vào Dược để ổn định vòng kia,” một sư huynh nói nhỏ.
Trần Tịch chắp tay: “Ta chọn Kiếm Linh Viện.”
“Lý do?”
“Học cách chuyển lực trực tiếp. Còn dược… ta xin quyền ra vào làm tạp vụ.”
Trên bậc, vài người trao đổi ánh mắt – vừa phản cảm vừa hiếu kỳ. Cuối cùng một vị áo xanh mềm (Dược Khố) gật nhẹ: “Đổi lại, mỗi tháng giao nộp cho ta một bản ghi chép dao động vòng ngực khi ngươi hấp thu tạp ô.”
Hắn không từ chối. Hai hàng chữ trong đầu tự hình: Bị theo dõi. Phải chủ động dùng họ.
Cuối buổi, người vào Kiếm Linh được phát một thanh kiếm phôi thô. Lưỡi kiếm nhạt, không bóng, gỉ xanh còn lấm.
Hắn rút, vung nhẹ; nghe tiếng vang hụt – kiếm uống linh khí không đủ.
“Chúng ta luyện kiếm trong khí loãng để hình thành tự vận nội tuần,” một vị giáo tập giải thích. “Tiếng đầy tròn mới được xem qua cửa thứ nhất.”
Trần Tịch ghi, mắt vẫn quét đường ô vân trên sàn – tụ dưới giá cắm kiếm. Ai đó đang dùng kiếm phôi làm dẫn tạp khí?
Chương 15: Tô Vân Khê
Chiều, lúc xếp dãy kiếm phôi, một người thiếu niên mặc áo vải giản dị đến trễ. Mái tóc y mềm, da trắng nhạt bất thường, mắt hơi cụp.
“Ngươi tên?” giáo tập hỏi.
“Tô Vân Khê.” Giọng y nhẹ như gió qua lá, nhưng ở cuối âm có một rung rất nhỏ— Trần Tịch nghe được, vòng tim khẽ giật.
Sau giờ, Tô Vân Khê tự nhiên ngồi trước phòng Trần Tịch, tay cầm một mảnh tre khắc lung tung.
“Ngươi khắc gì?”
“Âm mà ta nghe.”
“Âm?”
Tô Vân Khê nghiêng đầu: “Đêm qua chuông không rung gió mà rung ‘hơi người’. Ngươi cũng nghe?”
Trần Tịch nhìn mảnh tre: những đường ngoằn ngoèo hệt đường ô vân phơi trong mắt hắn. Lưng hắn lạnh một đoạn – người này nghe được thứ mình nhìn được.
“Nghe ít thôi. Dễ nhiễm,” hắn nói.
Vân Khê mỉm cười, như cơn gió né qua tảng đá: “Không nghe thì ồn hơn.”
Lời đáp ấy lơ lửng, để lại cảm giác rỗng mơ hồ.
Chương 16: Hô Hấp Ngược
Đêm, hắn thử luyện “Thanh Tức Quy”. Đến câu thứ sáu, hắn cố tình bỏ qua khoảng trống, chuyển thẳng sang câu bảy. Lập tức, vòng tim phát nhiệt, như bất mãn.
“Ngươi cũng muốn can dự?” hắn lẩm bẩm với chính mình hoặc với vòng.
Hắn đổi: hít một phần, dừng, đếm hai hạt mạch đập, thở dài hơn hít – mô phỏng nhịp ngược vòng.
Hiệu quả: linh khí lam vào không bị vòng chặn mạnh, ô khí bị vòng nhận ra chậm hơn. Một vùng ấm ở đan điền hình thành tia mỏng – mầm trúc cơ sơ cực nhỏ.
Nhưng vừa ổn định, tiếng gõ “tốc… tốc…” rất nhẹ từ dưới sàn vang lên. Hắn áp tai: dưới nền là hơi lạnh bị giam, tìm khe thoát.
“Phòng này trước đây người ở có thói quen nén?”
Hắn dùng đầu đũa gõ bốn góc nền tạo ra đường thoát nhỏ. Vài sợi ô khí li ti trườn ra, vòng tim nhấp – như đồng thuận.
“Cho nó ảo giác còn đường chạy…” hắn nhớ lại câu kết luận trong đầu. Lý thuyết này có vẻ đúng cả với phòng, người, lẫn vòng.
Chương 17: Ma Sát Nhỏ
Sáng sớm, khi hắn ra giếng lấy nước, ba ngoại môn đồng lứa chặn lại. Gã dẫn đầu – mặt dài, mắt gà – giơ một tấm phù: “Nghe nói ngươi có phương pháp cho ô khí ‘thoát’ không cắn xương? Ghi lại trao đổi. Đổi lấy: chúng ta không để người trong viện dò vòng tim ngươi.”
Trần Tịch nhìn tấm phù – hàng chữ viết sai một nét, nếu luyện theo sẽ làm khí tụ phế. Hắn không lên tiếng, chỉ nhìn vào đường ô vân quanh cổ tay gã: chúng quện như dây chạc, gã đang sắp bị một đợt bùng nhỏ.
“Ngươi, đêm đừng vận thứ ba của khẩu quyết,” hắn nói bình thản.
“Ngươi dạy?” gã cười cợt.
“Không. Nói vậy thôi.”
Hắn đi. Đằng sau nghe tiếng mắng nhỏ.
Tối cùng ngày, gã kia ôm ngực ho ra một búng tạp khí đen, suýt ngất. Khi y lê tới phòng hắn cầu, Trần Tịch chỉ mở cửa một khe: “Lần sau, đến bằng hai tay trống.”
Gã nghiến răng đặt xuống một bọc (ít linh cốc và mảnh da chép thủ pháp). Trần Tịch nhận, giải tỏa giúp – cố ý không sạch, để gã còn nhớ.
Uy thế nhỏ – cắm một dấu mờ vào trật tự ngoại môn.
Chương 18: Vườn Linh Thảo Rỉ Máu
Ba hôm sau, nhiệm vụ tạp vụ đầu tiên: nhổ cỏ, dọn ô khí tại vườn linh thảo. Vườn nằm bên sườn đông, hàng liễu cằn một nửa.
Một khoảnh linh thảo Hoán Thanh bị chảy dịch đỏ ở gốc – bình thường chúng tiết sương trong, dịch đỏ nghĩa là xơ mạch nhiễm quỷ văn.
Hai tạp dịch khác định cắt gốc đốt.
“Khoan.” Trần Tịch quỳ, mắt nhìn đường ô vân: chúng tụ ở lõi gốc, tìm đường chọc lên thân nhưng bị sợi phòng ngự tự nhiên của cây cản, quay lại cắn.
Hắn lấy kim gỗ chọc ba lỗ vòng quanh gốc – tạo kênh thoát nghiêng. Ô khí thở qua lỗ, dịch đỏ nhạt dần.
“Ngươi làm gì hư cây!” một gã la.
Không tới trăm nhịp, lá trên thân Hoán Thanh dựng lên, màu xanh hơi tươi lại.
Lăng Uyển đi ngang, dừng chân nhìn; ánh mắt nàng lướt qua tay hắn, qua các lỗ thoát: “Cách này từ đâu học?”
“Thấy nó muốn ra mà không có chỗ. Cho chỗ.”
Nàng gật, không khen cũng không chê, nhưng sau đó ghi vào một thẻ trúc.
Hắn nhận ra: mọi động tác của mình đều đang được gom thành dữ liệu.
Chương 19: Trận Phản Gương
Chiều, Lăng Uyển gọi vài ngoại môn (trong đó có hắn, Tô Vân Khê) đến một sân vuông nhỏ đặt bốn gương đồng giống loại hôm đêm tám.
“Bài học trận sơ đẳng,” nàng nói. “Phản xạ nhẹ linh – ô để tạo vùng bình ổn. Ai đứng giữa quá năm mươi nhịp mà không bị mê ảnh ăn mắt – đạt.”
Người đầu tiên vào, mười nhịp mắt đã mờ, bước loạng.
Đến lượt Trần Tịch. Gương đồng phát quầng đen bạc xen lam. Mê ảnh trong gương bắt đầu bóp hình bóng hắn, kéo dài tay hắn cho đến khi giống bàn tay xám đêm ở thôn.
Nhịp hai mươi, vòng tim nóng, một tầng sương trắng mỏng lọc tầm nhìn giúp tách ảnh giả thật.
Nhịp ba mươi lăm, tiếng thì thầm: “Đổi… sở… hữu…” dồn dập. Âm sắc quen – giống hôm cứu vườn thảo. Hắn tưởng tượng một kênh nhỏ mở trong lòng – mời gọi.
Ảnh lung lay. Mê ảnh bị hút một phần vào kênh tưởng tượng, vòng tim nhá lại, nghiền nát chữ âm còn chưa thành.
Năm mươi nhịp trôi.
Ra khỏi trận, mồ hôi lạnh sau gáy rịn.
Tô Vân Khê vào sau – kỳ lạ là đến nhịp bốn mươi hai y đột nhiên cười rất khẽ, như nghe chuyện tiếu lâm, rồi mắt y thoáng một sợi quầng tối. Y vẫn trụ đủ.
Điểm khác: y bước ra mà không có mồ hôi. Sự trầm tịch của một cái giếng không đáy.
Chương 20: Tiếng Rò Dưới Nền
Đêm xuống, sương ngoài núi mỏng hơn thôn cũ, nhưng trong viện lại dày hơi. Trần Tịch đang ghi chép dao động vòng tim vào thẻ tre (để nộp Dược Khố) thì ngửi thấy một mùi cực nhẹ – như thư viện mốc.
Hắn mở cửa, quỳ xuống áp tai vào nền hành lang. Tiếng rột rột – không phải côn trùng; tiếng của dòng khí bị kéo qua khe hở quá hẹp.
Đi men theo, tiếng lớn dần về phía kho cũ góc tây. Cạnh đó, một tấm ván bị ai thay gần đây màu gỗ khác.
Hắn luồn móng tay bẩy lên một khe nhỏ: luồng ô khí đặc phả ra, vòng tim rung không phải vì đói, mà vì đồng cảm – cấu trúc dẫn khí dưới kia giống một mảnh của chính vòng.
Trong bóng tối khe hở, hắn thấy lờ mờ một đồ hình bán hoàn – những đường rãnh chập chờn hút tạp ô từ hành lang về, nén xuống dưới đất. Các đường ô vân của ngoại môn ngủ quanh đây đều bị kéo một chút.
“Phế Linh Trận…” hắn thở, nhớ lời lão mù.
Ai dựng? Dùng để gom tạp ô làm gì?
Một khối lạnh bò men cột sống. Nếu điều này bị lộ thô bạo, đám ngoại môn sẽ hoảng. Nhưng nếu không điều tra, con đường dưới nền có thể nứt như mảnh Trấn Ấn thôn cũ.
Vòng tim xoay một vòng đầy đủ hiếm hoi – như giục.
Trần Tịch đặt lại ván, ngồi im trong bóng tối rất lâu. Hắn thấy rõ: những chuyện mình muốn tránh đang dần kéo chân. Con đường “vá Ấn” đã bắt đầu, dù chưa ai công nhận.
Ngoài sân, gió đêm quét qua chuông; chuông không vang. Thay vào đó, sâu trong nền, tiếng rò đều nhịp – như nhịp thở của một sinh vật ngủ chưa tròn giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com