Đại Loạn Tôn Giáo
Trái đất không còn là một nơi cho đức tin được ngồi yên.
Một ngày nọ, bầu trời xám ngắt như thể ánh sáng của niềm tin bị bóp nghẹt bởi những bàn tay của sự kiêu ngạo. Trên khắp các vùng đất từ những đô thị cổ kính phương Đông đến các đại giáo đường uy nghi phương Tây tôn giáo không còn là nơi nương tựa, mà trở thành chiến trường đẫm máu của quyền lực, bản ngã và lý tưởng cực đoan.
Phật tử công kích tín đồ Thiên Chúa vì cho rằng họ “không hiểu luật luân hồi”. Giáo sĩ Thiên Chúa răn giảng rằng chỉ qua Đức Tin vào Chúa mới được cứu rỗi, và mọi con đường khác đều là “lạc lối”. Tín đồ đạo Hồi, đạo Sikh, đạo Lão, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo... mỗi nhóm đều có lời “mặc khải” riêng, và ai cũng tin mình là người duy nhất được chọn.
Không một ai chịu lùi. Không một đạo nào chịu nhường.
Trên mạng xã hội, nơi từng là không gian cho chia sẻ tinh thần, giờ tràn ngập hình ảnh của các cuộc xung đột tôn giáo nơi tượng Phật bị phỉ báng, thánh giá bị treo ngược, kinh Koran bị đốt trước mặt giáo sĩ. Những đứa trẻ sinh ra trong kỷ nguyên này không còn biết đâu là đạo lý, đâu là trò khủng bố tâm linh nhân danh chân lý.
Tại vùng Viễn Đông ngôi chùa cổ Linh Vân hơn nghìn năm tuổi bị thiêu rụi.
Một nhóm người mặc áo tu sĩ, nhưng gào thét như bầy thú hoang, kéo đến trong đêm. Họ dùng xăng và búa tạ, la hét “Thiền Tông là tà đạo, mê hoặc dân lành!”. Sư trụ trì một vị già hơn tám mươi tuổi chỉ biết chắp tay niệm Phật, nhưng lưỡi rìu vẫn không dừng lại. Gạch đá bay vỡ tượng Quan Âm, chuông cổ bị đập nát, kinh sách cháy đen bay tung như đàn bướm lửa.
Người dân chứng kiến chỉ biết quay lưng, sợ liên lụy. Chính quyền địa phương né tránh. Không ai dám chạm đến “niềm tin cực đoan” vì sợ bị gọi là chống lại tôn giáo.
Ngày hôm sau, một nhóm “Thánh chiến nhân danh Phật pháp chính thống” lên tiếng nhận trách nhiệm. Họ trích dẫn kinh điển, chắp vá ngôn từ để chứng minh hành động phá chùa là “gột rửa những gì giả dối khỏi chân lý”.
Và đáng sợ hơn, có hàng ngàn người hưởng ứng.
Phía bên kia đại dương một nhà thờ Thiên Chúa giáo La Mã bị đánh bom bởi nhóm Hồng Tâm Kinh, tự xưng là "Tông Đồ Phật Mẫu Duy Nhất".
Họ cho rằng bất kỳ ai không tin vào “Luật nhân quả siêu thăng” sẽ bị trừng phạt. Những kẻ tử vì đạo không còn là biểu tượng của lòng yêu thương, mà là biểu tượng cho lòng căm phẫn được thần thánh hóa.
Từng mảnh ghép đạo lý bị cắt ra khỏi nền tảng yêu thương chỉ để phục vụ lòng hận thù.
Thế giới chìm trong một đợt sóng thần của hận thù được rửa tội.
Tại một hội nghị liên tôn cấp toàn cầu, nơi từng có ý định tìm ra điểm giao hòa giữa các tín ngưỡng, nay trở thành sàn diễn của cuộc đấu khẩu không khoan nhượng.
“Giáo pháp của tôi là nền tảng của đạo đức loài người.” Một mục sư Hoa Kỳ vỗ bàn.
“Không, nhân loại đã sống cả nghìn năm trước khi có thập giá. Lão Tử nói: Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật. Đó mới là nguồn gốc.” Một đạo sĩ Trung Hoa gằn giọng.
“Chư vị quên rằng, chỉ có giải thoát luân hồi mới là chân cứu rỗi.” Một vị sư Tây Tạng xen vào.
“Sai! Luân hồi là ngụy biện. Chỉ có một đời, và đời đó phải hướng về Thiên Chúa.” Linh mục đáp trả.
Bầu không khí không còn là buổi hội nghị, mà là đấu trường. Những ngọn cờ tín ngưỡng dựng lên như vũ khí. Không ai còn lắng nghe nhau. Mỗi người đều hét thật to để chứng minh sự im lặng của đối phương là bằng chứng của thua cuộc.
Dưới cơn bão điên loạn của niềm tin méo mó ấy, nhân loại bắt đầu tuyệt vọng.
Ở nơi nào đó, một nhóm trẻ em trong trại mồ côi nhìn nhau với ánh mắt ngơ ngác khi bị bắt học thuộc “10 Điều Cấm Kỵ của Đấng Tối Cao” dù không ai giải thích nổi đấng ấy là ai.
Tại một vùng núi, một nữ tu già gần trăm tuổi quyết định thiêu thân trong chùa vì “Phật pháp suy vi, thà chết để giữ đạo”.
Tại châu Phi, một người Hồi giáo bị thiêu sống vì không chịu cải sang đạo Tin Lành như quy định trong cộng đồng.
Loài người bắt đầu sợ... chính Chúa. Sợ cả Phật. Sợ cả Đạo.
Không phải vì họ ghét tôn giáo. Mà vì họ không còn biết đâu là thật, đâu là giả.
Khi người ta không còn phân biệt được lời thánh với tiếng người, địa ngục bắt đầu hiện ra từ miệng kẻ nhân danh thánh thần.
Tại Roma, trái tim của Công giáo La Mã, Đức Giáo Hoàng ngồi lặng trong một căn phòng kín đáo không báo chí. Ông cúi đầu, tay lần tràng hạt Mân Côi bằng ngà voi truyền đời. Nhưng trong đầu không phải là lời kinh, mà là những câu hỏi đau đáu:
“Ta đã sai ở đâu?
Tại sao người ta nhân danh Chúa để giết người?
Có phải chính sự thỏa hiệp của giáo hội với quyền lực thế tục đã làm ô uế Thánh Danh?”
Trên màn hình nhỏ, ông thấy hình ảnh các tín đồ Thiên Chúa giáo cực đoan tại Mỹ đốt sách Phật, ném tượng Lão Tử, và treo bảng "No other gods". Lòng ông run lên. Không phải vì tức giận, mà vì đau. Vì ông hiểu:
“Khi đức tin bị sở hữu như một vật trang sức, nó biến thành dao nhọn. Và giáo hội... chính là người đã đẽo gọt con dao đó.”
Tại Tây Tạng, một lạt ma già khuyết tật đang ngồi thiền bên dòng sông băng. Một người trẻ đến hỏi:
“Thưa ngài, có phải bọn kia đang làm loạn Phật pháp? Chúng ta có nên phản kháng không?”
Vị lạt ma mở mắt, nhìn vào bầu trời xám:
“Không có Phật pháp để bị làm loạn. Cái gọi là Phật pháp chỉ tồn tại trong tâm người. Nếu người giữ được từ bi, thì dù bị đánh, bị giết, vẫn là người gìn giữ chánh đạo.
Còn nếu người lấy danh Phật để giết, thì ngay cả lời Phật cũng trở thành tà kiến.”
Người trẻ cúi đầu. Anh muốn nổi giận. Nhưng sự tĩnh lặng trong đôi mắt già kia như mỏm núi cổ xưa phủ tuyết – khiến tim anh bỗng dưng ướt lạnh.
Tại Bắc Kinh, một hội nghị Nho Lão được tổ chức nhằm kêu gọi “trở lại truyền thống Á Đông”. Nhưng hội trường nhanh chóng biến thành chiến trường học thuật.
“Đạo là gốc. Lão Tử là bậc thánh dạy vô vi.” Một vị đạo sĩ lên tiếng.
“Không! Chính Khổng Tử mới là bậc Thầy của vạn thế. Tam cương ngũ thường chính là trật tự Thiên đạo.” Một học giả phản bác.
“Còn học trò Khổng Tử Tăng Tử từng nói: ‘Thân thể, phát phu, thọ chi phụ mẫu’. Vậy các ông lấy quyền gì mà nói tu hành là bỏ đời?”
Sự kiêu ngạo học thuật biến lời kinh sách thành thứ để “khoe thông tuệ”. Không ai còn thấy mục đích ban đầu của triết lý là khiến người ta sống tốt hơn, chứ không phải đấu ai đúng sai.
Trên mạng xã hội toàn cầu, nơi tưởng chừng là diễn đàn tự do, lại là chảo lửa vùi dập.
Một thanh niên trẻ chia sẻ bức ảnh anh quỳ dưới tượng Quan Âm, bị hàng nghìn bình luận công kích: “Đồ mê tín! Đạo Phật chỉ là hình thức ngoại giáo ngụy trang”, “Đi tìm cầu xin thần tượng đá, ngu dốt!”
Ngược lại, một cô gái đăng video đọc kinh Thánh cũng bị chửi rủa từ các kênh vô thần: “Bị tẩy não rồi à?”, “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân loại!”
Thế giới chìm trong trận chiến của ngôn từ không có lòng từ bi.
Niềm tin bị kéo ra giữa phố, bị lột trần, bị phán xét bởi những cái đầu tưởng mình là người tỉnh thức, nhưng thực ra chỉ là những cái tôi to hơn đức tin.
Tại một trường đại học triết học phương Tây, giáo sư nổi tiếng từng giảng dạy về Nietzsche đứng trước bảng đen, viết ba từ:
“God is dead.”
Ông quay lại, nói với lớp sinh viên đang ồn ào:
“Nhưng vấn đề không nằm ở việc Nietzsche viết ‘Chúa đã chết’. Mà là khi ông ấy nói tiếp: ‘Chúng ta đã giết Người.’
Các em có hiểu không? Khi tôn giáo trở thành công cụ giết người, chia rẽ, kiểm soát... thì đó không còn là tôn giáo.
Chúng ta không cần giết Chúa, chúng ta đã giết ‘niềm tin vào lòng yêu thương’ và đó mới là tội lỗi lớn nhất.”
Lớp học im lặng. Một vài sinh viên nhìn nhau. Có người rớm lệ.
Trong những vùng sâu vùng xa, những người không theo đạo nào nhìn thế giới bằng đôi mắt lặng câm:
“Chúng tôi chỉ muốn sống yên, làm ruộng, nuôi con. Nhưng ngày nào cũng có người gõ cửa, hỏi ‘Anh theo đạo gì?’
Nếu tôi không trả lời, họ gọi tôi là ‘người vô thần, lạc hậu’. Nếu tôi trả lời, họ lại bắt tôi chứng minh vì sao đạo tôi đúng.”
Một bà mẹ ba con tại Myanmar thở dài. “Chúa nào nuôi được con tôi khi nhà tôi bị cháy vì chiến tranh tôn giáo?”
Một ông lão Việt Nam ngồi bên bàn cờ, nói khẽ: “Tôi không biết Thượng Đế là ai. Tôi chỉ biết là nếu tôi sống tử tế, thì không cần ai ban thưởng.”
Tôn giáo không sai. Người theo đạo không sai. Nhưng khi lòng người quá nhỏ mà muốn chứa cả vũ trụ chân lý họ sẽ bóp méo nó để vừa với cái tôi.
Và đó là lúc... loạn thế bắt đầu thật sự.
Và rồi... sự hỗn loạn không còn chỉ trong ngôn từ hay mạng ảo. Nó bước ra phố, xông vào từng cánh cửa, từng giáo đường, từng mái chùa.
Tại Iraq, một đoàn người tự xưng là “Con Cháu Đấng Tối Cao” đã chém đầu những người Hồi giáo dòng khác, rồi đăng video với tiêu đề: “Thanh lọc đất thánh”.
Tại Ấn Độ, nơi từng là cái nôi của Phật giáo và Ấn giáo, tín đồ hai tôn giáo đánh nhau trong lễ hội. Gậy gộc, đá, máu, lời kinh bị bóp méo thành khẩu hiệu kích động.
Tại Việt Nam, một nhóm “Phật giáo thuần túy” rút khỏi Giáo hội chính thống, tự lập pháp môn mới, công khai bôi nhọ các thiền sư vì “không đủ giác ngộ thật”. Người dân hoang mang, không biết ai là chân, ai là tà.
Ở Brazil, hàng loạt nhà thờ Tin Lành bị tấn công bởi nhóm “Giải Thoát Vô Thần”, họ tuyên bố: “Tôn giáo là nguồn gốc của mọi chiến tranh. Chúng ta cần loại bỏ nó khỏi trái đất.”
Còn tại Mỹ, một giáo phái mới tên “Tân Tâm Thức” lan truyền nhanh chóng, kết hợp triết lý New Age, khoa học giả định và niềm tin về “thần trí ngoài hành tinh”. Họ tuyên bố tất cả tôn giáo đều là sản phẩm của nền văn minh cũ đã lỗi thời.
“Đây là kỷ nguyên của loài người tự phong mình là thánh nhân, tự tạo ra chân lý và bắt người khác theo.”
Còn đâu là Đạo? Còn đâu là lòng từ? Còn đâu là cái nhìn vượt trên nhãn hiệu, biểu tượng và giáo điều?
Đạo bị chia thành mảnh vỡ. Những mảnh vỡ cắt đứt lòng tin.
Không còn ai gọi là tín đồ nữa. Mỗi người thành một chiến sĩ giữ niềm tin – sẵn sàng hy sinh hoặc giết chóc.
Và khắp nơi, người ta bắt đầu rỉ tai nhau một cụm từ quen thuộc nhưng ám ảnh: "Thời Mạt Pháp đã tới."
Trong tâm bão hỗn loạn ấy, có những người bắt đầu tự hỏi:
“Nếu mọi đạo đều nói mình đúng, mà lại giết nhau, thì liệu có ai thực sự đúng?”
“Tại sao Đức Phật dạy từ bi, mà đệ tử lại cầm dao?
Tại sao Chúa Giê-su chịu đóng đinh vì yêu thương, mà môn đồ Ngài lại tuyên chiến với người không giống họ?”
Câu hỏi bắt đầu âm ỉ trong lòng nhiều người trẻ.
Họ không muốn theo ai nữa. Nhưng cũng không dám chống lại.
Tại một nhà tù bí mật quốc tế, một nhóm được gọi là "Vượt Trên Tín Ngưỡng" đang bị giam giữ.
Đó là những con người từng giảng dạy về "tôn giáo không hình tướng", "đạo không lời", "chân lý không giáo điều".
Họ bị cáo buộc là gây rối, làm rối loạn xã hội, thậm chí bị kết án phản động.
Một nữ giáo sư già bị cùm trong phòng tối, vẫn viết nguệch ngoạc bằng móng tay lên tường:
“Tôn giáo là như nước. Khi đóng khuôn nó thành đá, nó không còn là nước. Khi ta cố nhốt chân lý vào hình tượng, nó sẽ tan vỡ.
Hỡi nhân loại, đừng tôn thờ Đạo. Hãy sống Đạo.”
Dưới lòng đất ở một thư viện cổ hàng nghìn năm tuổi tại Hy Mã Lạp Sơn, một nhà sư mù vẫn đang chép lại các văn bản cổ bằng trí nhớ.
Ông nói:
“Tất cả những gì đang diễn ra đã từng xảy ra. Mỗi kỷ nguyên, tôn giáo đều rơi vào vòng xoáy: Tín, Chấp, Loạn, Diệt.”
“Nhưng cũng trong vòng xoáy ấy, một người sẽ xuất hiện. Người không đến để làm vua, mà đến để phá tan ngai vàng. Không để lập đạo mới, mà để chỉ ra nơi đạo thật chưa bao giờ mất.”
Một cậu học trò hỏi nhỏ:
“Thưa sư phụ, người ấy có tên không?”
“Không. Nhưng nhân gian sẽ gọi Người bằng nhiều tên. Và một trong số đó là: Chuyển Luân Thánh Vương.”
Sự hỗn loạn lan đến từng tế bào cuối cùng của nhân loại.
Không còn biên giới quốc gia, không còn ranh giới giáo lý. Người giết người vì danh nghĩa đạo. Người yêu thương bị xử tội vì không chọn phe.
Tại một ngôi làng nhỏ sát biên giới Trung Á, một vị đạo sĩ lang thang bị ném đá đến chết vì từ chối xưng danh mình thuộc đạo nào. Trên xác ông, người ta tìm thấy một mảnh giấy ghi:
“Nếu có một Đạo bao trùm vạn đạo, thì đó là Đạo của lòng người chưa bị chiếm hữu.”
Tại một bệnh viện chiến trường, bác sĩ không còn thuốc, không còn thần chú nào cứu nổi chỉ nắm tay bệnh nhân hấp hối mà đọc thầm:
“Dù anh tin vào ai, tôi vẫn thấy anh là người như tôi biết đau, biết yêu.”
Những người không theo đạo, giờ lại trở thành chỗ nương tựa duy nhất cho những người đang bị đạo giày xéo.
Chẳng ai còn biết ai là thánh, ai là tà. Mọi biểu tượng tôn giáo đều bị đốt hoặc lạm dụng. Các lãnh tụ lớn hoặc trốn chạy, hoặc tranh giành quyền lực.
Một nhà báo từng phỏng vấn hơn 100 lãnh đạo tôn giáo ngồi viết trong nước mắt:
“Tôi đã hỏi họ một câu đơn giản: ‘Nếu tất cả đạo lý đều dạy yêu thương, tại sao các ông lại căm ghét nhau?’
Không ai trả lời. Họ chỉ nói: ‘Bởi vì người kia không phải thật đạo.’
Nhưng tôi tự hỏi, đạo nào dạy mình ghét kẻ khác?”
Đỉnh điểm hỗn loạn là một đêm không trăng. Trên bầu trời, một vầng ánh sáng xanh trắng chói lòa bất thường xuất hiện.
Người gọi đó là UFO. Kẻ bảo là điềm trời.
Nhưng trong một vùng núi tuyết ở Himalaya, một ẩn sĩ cổ xưa từng bị xem là kẻ điên nói sảng đứng dậy, vén tấm áo choàng rách, giơ tay về phía ánh sáng.
Ông không nói tiếng người. Nhưng khắp núi rừng bắt đầu vang lên tiếng gió ngân nga như kinh tụng.
Ông cắm một cây gậy khô xuống tuyết. Dưới chân ông, tuyết tan chảy để lộ một phiến đá đã bị chôn vùi từ thế kỷ trước.
Trên phiến đá, khắc những dòng chữ cổ:
“Khi mọi tôn giáo quỳ gối trước cái tôi, một Người không tên sẽ bước ra từ cội vô danh.
Không phải để thống trị đạo, mà để xóa ranh giới giữa đạo và đời.
Người đó sẽ không tranh luận, không lập kinh, không đòi theo mình.
Chỉ cần nhìn vào mắt Người, kẻ hành đạo sẽ tự thấy lỗi mình, kẻ vô đạo sẽ tự thấy tâm mình.
Người ấy là bánh xe nối trời đất là Chuyển Luân Thánh Vương.”
Trong đêm đó, các thiết bị truyền thông toàn cầu bị nhiễu sóng trong 13 phút.
Một tần số lạ xuất hiện trên tất cả sóng radio và TV không hình, không lời, chỉ là tiếng chuông ngân xa xôi như vọng từ vũ trụ.
Sau đó, hàng nghìn người từ những vùng khác nhau đủ mọi tôn giáo cùng đồng loạt tỉnh dậy giữa đêm và viết cùng một câu vào nhật ký:
“Người ấy... đang đến.”
Những giáo đường sụp đổ. Những tượng thiêng bị vùi sâu trong cát bụi. Nhưng điều còn đáng sợ hơn... là niềm tin đã biến mất trong lòng người.
Không ai biết bắt đầu từ đâu. Từ một tông phái tranh quyền? Một nhà truyền đạo cực đoan? Hay từ lòng người mệt mỏi với những lời rao giảng không còn tình thương?
Mỗi đạo trở thành một pháo đài, mỗi tín ngưỡng thành một lưỡi gươm. Đạo giữ lại thân xác, nhưng không giữ được linh hồn.
Và trong lúc ấy, dưới tầng sâu nhất của đêm tối, những bàn tay lạ lẫm đã bắt đầu xây dựng những hội mới không phải để thờ, mà để thay thế.
Đó
là lúc Thời Mạc Pháp bắt đầu.
Một thời kỳ mà ánh sáng không còn thiêng, bóng tối biết rao giảng, và con người… tự gọi mình là thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com