Chương 1. Ma ghẹo trong vườn mặc nưa
Đây là chuyện đầu tiên trong mớ chuyện ma rùng rợn mà bà ngoại tôi hay kể cho tụi nhỏ tụi tôi nghe mỗi khi trăng sáng hay trời trở gió. Hồi nhỏ, tụi tôi mê lắm... cứ tối tối là xúm xít quanh ngoại, bà ngoại vừa phe phẩy cái quạt, vừa kể chuyện hồi xưa, cái thời đất còn hoang, người còn thưa, ma thì đông như kiến cỏ.
Quê tôi ở miệt Tân Châu, An Giang. Hồi đó xứ này heo hút dữ lắm, đi cả buổi trời mới gặp được một nóc nhà. Dân cư thì thưa thớt, còn rừng rú, vườn cây thì âm u, rậm rạp. Thời đó người ta sống bằng nghề trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa. Nói tới lụa thì không thể không nhắc tới "Lãnh Mỹ A" cái thứ lụa quý được dệt bằng tơ tằm, rồi đem nhuộm từ trái mặc nưa. Vải đen tuyền, mềm như nước, mượt như sương, hồi đó chỉ có bọn bá hộ, quan lớn mới có tiền mà mua. Giá nó thì khỏi nói, mắc cỡ vàng!
Trái mặc nưa muốn nhuộm cho đẹp thì phải hái từ những cây mặc nưa cổ thụ, mọc lâu năm. Mà cây càng lâu, càng rậm rạp thì càng nhiều thứ không nên thấy! Người ta đồn rằng, cây mặc nưa là chỗ ở ưa thích của ma quỷ , tụi nó chui rúc, ẩn mình trong mấy đọt lá già, tối tới là kéo nhau ra mà phá, mà nhát người sống.
Mẹ của ngoại tôi – tức bà cố tôi, bà có cái nghề buôn bán hàng bông. Ngày nào cũng vậy, cứ đúng ba giờ sáng là thức dậy, lụi cụi gánh hàng ra chợ đình bán. Mà muốn ra chợ thì phải đi ngang cái vườn mặc nưa rậm rì, um tùm toàn mấy gốc cây tổ chảng, cao nghệu như muốn chọc trời.
Hôm đó trời tối như mực, mới tầm ba giờ rưỡi sáng. Bà cồ đang gánh hàng đi băng ngang mấy cái vườn mặc nưa thì nghe phía trên đầu có tiếng sạt... sạt... sạt... như có ai đang nhảy từ cây này sang cây kia. Mà lạ lắm, trời im phăng phắc, không một ngọn gió, vậy mà mấy nhánh cây mặc nưa cứ lung lay, rợn cả da gà, da vịt.
Vậy mà bà cứ lặng thinh bước tiếp. Đi được một đoạn nữa, bà nghe vọng từ trên cao xuống tiếng hí... hí... he... he... y như tiếng khỉ pha với tiếng mấy con dê con đang đòi bú trong chuồn. Nghe rờn rợn mà tim gan cứ muốn nhào ra khỏi lồng ngực.
Bà biết rồi. Tụi nó lại ghẹo nữa chứ đâu..
Bình thường ai yếu bóng vía là quay đầu chạy té khói, nhưng bà cồ thì thuộc dạng "máu mặt", gan lì có tiếng. Bà cứ bước phăng phăng, coi như không có gì. Chắc tụi nó thấy hù kiểu đó không xi nhê, nên bắt đầu giả giọng người, lèo nhèo như đang đứng ngay sau lưng:
— "Dì ơi, bán gì đó dì?"
— "Bán cho tui nảy chuối coi dì!"
Nói xong là tụi nó cười hè hè... cái giọng cười lạnh ngắt, kéo dài như từ đáy huyệt vọng về, nghe mà rợn tới xương sống.
Bà cồ tui lúc đó tức lắm rồi, bả ngừng lại, hít một hơi dài Lệ Thủy (Lệ Thủy là nghệ sĩ cải lương ca mùi mẫn thâm kim nên mấy ông bà xưa mê dữ lắm) chuẩn bị vô vai, rồi xả nguyên một tràng chửi có cánh, đặc sệt phong cách dân miền Tây:
— "Cha nội tụi bây! Đồ quỷ, đồ yêu, ngon thì hiện ra đây chọc tao, coi coi tao đập nát mặt tụi bây! Tao mà biết mả ông mả cha tụi bây ở đâu, tao đái cho trôi tro trôi cốt cho tụi bây khỏi phá làng, phá xóm"
Chửi xong, bà móc ra cây roi mây – thứ vũ khí ông bà xưa truyền lại, chuyên dùng để trị ma trị quỷ. Roi làm từ cây tầm vông bện lại với dây vàm, vừa dẻo vừa bén. Bà vừa chửi, vừa quất tứ phương tám hướng. Roi vung tới đâu, gió rít tới đó, nghe vút vút như có ai đang xé màn đêm ra từng mảnh...
Kỳ lạ thay, sau mấy cú quất roi đó, tụi nó im re, không còn hó hé tiếng nào nữa. Bà lại vác gánh lên, bước qua cái vườn mặc nưa như thể chẳng có gì xảy ra.
Sau này bà kể, đi bán ban đêm riết cũng quen, bị tụi nó chọc miết mà không còn thấy sợ nữa. Ai yếu vía chứ bà cồ thì... ma còn phải né!
Mà kể cũng thiệt... cái vườn mặc nưa đó, người sống thì ít mà hồn ma thì đông như lúa ngoài đồng mùa trổ. Ai mà gan yếu đi ngang là có ngày bị tụi nó hù đến đái ra quần, bò không nổi mà về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com