Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3/ Mai mối

Tôi theo phản xạ lập tức quay sang, nhưng ở đó chẳng có ai cả. Nó giống y như lúc tôi cầm phải đôi tay lạ không biết của ai. Tôi lại nhìn xung quanh, mọi người ngơ ngác nhìn nhau trước hành động của tôi. Anh Sơn liền hỏi :

- Gì vậy em ?

- Mọi người có nghe gì không ? - Tôi hoang mang hỏi.

- Nghe gì ? - Chị Trâm hỏi.

- Nghe gì là nghe gì ? - Thằng Quốc cũng hỏi.

- Hồi nãy em nghe như ai kề sát tai em nói chuyện vậy. Nói cái gì mà...

Bỗng có tiếng mẹ anh Sơn gọi to từ trong nhà :

- Sơn, vào đây phụ dọn chén đũa nè !

Nghe tiếng gọi, anh Sơn "Dạ" một tiếng rồi chạy xuống bếp phụ một tay. Chị Trăm cũng xắn tay áo lên, đi theo anh Sơn. Dù nói chưa xong nhưng tôi cũng thôi chẳng nói gì thêm nữa, nghĩ rằng do mình lãng tai, nghe nhầm thôi. Định đi theo hai người kia thì Khôi kéo tay tôi lại, hỏi :

- Nói cái gì ? - Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt nghiêm túc và sắc lạnh.

- Nghe nhầm thôi, không có gì. - Tôi đáp lại cậu ta rồi nhanh chóng đi xuống bếp.

Chén đũa, đồ ăn dọn lên xong xuôi dúng lúc ba tôi về. Ông về cùng với một người đàn ông khác, cùng ngồi trên chiếc Honda Vision xám của người kia. Bấy giờ tôi mới để ý lúc nãy ba đi bộ. Thực sự phải là bạn thân thiết thế nào khiến ba tôi - một người không thích nắng nôi lại không nón, không áo khoác, đi bộ giữa trời nắng đến thăm hỏi vậy nhỉ ?

Anh Sơn khoanh tay, cuối đầu :

- Chào chú Trung (tên ba tôi). - Lại quay sang người đàn ông kia. - Ba với chú Trung đi chung à ?

Hoá ra người đi cùng ba tôi là bác Tống, ba anh Sơn. Nhìn mặt bác hiền lành phúc hậu quá. Cả nhà anh Sơn có phải gọi là có phúc tướng khiến người khác nhìn vào đã có thiện cảm không ? Mọi người chia ra 3 chỗ ngồi, một chỗ cho các chú các bác, một chỗ cho các cô các dì và một chỗ cho con nít. Tôi, Khôi, anh Sơn, chị Trâm bị xếp vào hàng con nít. Trong lúc anh Sơn nhìn quanh tìm chỗ ngồi, Khôi tránh sang một bên, để lại một chỗ trống cạnh tôi.

- Ngồi xuống cạnh em Trang đi con, đứng nhìn gì hoài vậy ? - Mẹ tôi bảo.

Lạ thật nha, trước giờ mẹ luôn dặn tôi phải giữ khoảng cách với bạn khác giới, ngồi bàn ăn cũng không được ngồi gần con trai. Ấy vậy mà giờ lại bảo anh Sơn ngồi cạnh tôi là sao nhỉ. Anh ngồi xuống, vẻ mặt ngượng ngùng, tôi cũng thấy ngại nên cầm ly nước lên uống một ngụm, không nói gì. Tự nhiên anh ta gắp một miếng heo quay nạc mỡ vừa phải, da phồng giòn rụm bỏ vào chén tôi, nhẹ nhàng bảo :

- Em ăn đi, đừng ngại.

Khiến tôi đứng hình mất mấy giây. Một dì bàn bên thấy cảnh này liền trêu :

- Gắp cho em nữa ta, đàn ông ga lăng quá trời.

Từ đó khởi đầu cho cuộc trò chuyện đi rất xa của người lớn :

- Cháu nó tên đầy đủ là gì vậy anh ? - Bác Tống hỏi ba tôi.

- Huỳnh Ngọc Vân Trang. - Ba tôi đáp.

- Tên hay quá, Vân Trang - đám mây trắng bay bổng, nhẹ nhàng, đoan trang. Đặt tên khéo nên con bé cũng xinh xắn quá. - Nghe mẹ anh Sơn khen tôi chỉ biết thẹn thùng cúi mặt.

- Phải rồi, gái lớn ra dáng thiếu nữ. Đẹp gái, có da có thịt (đầy đặn), trắng tươi à, giống mẹ quá trời. - Một cô nữa lên tiếng.

Một ông lớn tuổi huýt vai ông nội tôi hỏi :

- Cháu ông nhiêu tuổi vậy ?

- Nó 16. - ông nói rồi lại quay lại hỏi tôi - 16 phải không con ?

- Dạ phải. - Tôi gật đầu.

Bác Tống nhìn sang tôi, đoạn nói :

- 16 là nhỏ hơn con trai con một tuổi, nó 17.

Một người đàn ông cầm ly bia trên tay, hóng một ngụm rồi bảo :

- Người ta nói nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Hỏng ấy thằng Trung với ông hai (ông nội tôi) coi được không sau này gả con Trang cho thằng Sơn.

Mọi người cười to, vỗ tay hưởng ứng. Có người còn thể hiện sự đồng tình. Tôi nghe đến đây thì ngại đến nỗi chỉ muốn chui xuống bàn mà trốn. Cái gì vậy, tôi với anh ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy 3 tiếng mà cưới gả gì ở đây ? Anh Sơn cũng ngại đỏ mặt, liên tục quẹt mũi, cắn môi, không dám nhìn thẳng vào tôi. Hai đứa Quốc và Thảo nghe vậy cười khúc khích, chị Trâm cũng mỉm cười tủm tỉm. Duy chỉ có Khôi là vẫn hầm hầm như thế, không nói không cười.

- Vậy cũng được, ly rượu này như tôi hỏi cưới cháu Trang cho con tôi ha. Nếu sau này cháu đồng ý, hai đứa có duyên thì mình tác hợp cho tụi nó. - bác Tống dõng dạc nói to.

- Ba... - Anh Sơn gọi khe khẽ trong miệng, chỉ đủ người ở gần nghe. Tôi đoán chắc nội tâm anh ta cũng gào thét lắm. Tôi cầm ly nước lên uống để lấy lại bình tĩnh. Điều tôi không ngờ nhất là ông nội tôi lại đáp lời :

- Được được, tao cũng chấm thằng Sơn làm cháu rể tao rồi. Sáng láng, học giỏi, ngoan hiền, lễ phép, mấy đứa hiểu chuyện vậy có tương lai lắm.

Nghe đến đây tôi sặc lên đến tận mũi, ho sặc sụa. Anh Sơn cũng ngại đỏ mặt tía tai nhưng vẫn vỗ lưng tôi, rút vài tờ giấy ăn đưa tôi lau miệng, hỏi :

- Em có sao không ?

Tôi bận ho không thể trả lời, chỉ lắc đầu.

Mẹ anh ta còn bồi thêm một câu khiến mọi người lần nữa phá lên cười :

- Con dâu sao vậy ? Sặc hả con ?

Ôi trời đất ơi, tôi độn thổ mất, mọi người nói cái gì vậy ?

- Thôi con gái người ta sặc nước luôn rồi, đừng có ghẹo tụi nó nữa. Mặt hai đứa đỏ chét hết rồi kìa. - Một dì nào đó bảo.

Người lớn bắt đầu chuyển chủ đề, tôi được tha thì mừng như vớ được vàng. Tôi có thói quen mỗi lần thấy ngại ngùng hay lo lắng thường uống một ít nước để bình tĩnh lại. Nãy giờ uống nhiều đến nỗi ăn chẳng bao nhiêu mà sắp no luôn rồi.

- Anh xin lỗi, tại anh sợ em ngại không ăn nên... Anh tài lanh quá. - Anh Sơn lên tiếng xin lỗi, biểu cảm vừa ngại ngùng vừa áy náy cùng gương mặt ửng đỏ. Phải chăng anh ta là "Good boy" trong truyền thuyết mà những cô bạn của tôi hay nói cùng nhau à ?

- Dạ không sao đâu ạ. Cũng đâu có hại gì. - Tôi trả lời.

Chị Trâm nghe hết cuộc nói chuyện của chúng tôi, tủm tỉm cười. Chị gắp một miếng thịt vịt rồi bỏ vào chén tôi, dịu dàng bảo :

- Em ăn đi, đừng có để bụng nha. Người dân quê mình giỡn vậy thôi chứ không có ý xấu gì đâu, em đừng khó chịu.

- Dạ không, em không nghĩ gì đâu ạ. - Tôi cười, đáp lại chị.

Dù không thích ăn vịt nhưng tôi vẫn gắp miếng thịt vịt bỏ vào miệng rồi ngỡ ngàng trước hương vị của nó. Thịt không quá dai, không có mùi hôi lông mà còn thơm mềm. Heo quay cũng thế, thái từng miếng vừa ăn, nạc mỡ vừa phải, không quá ngấy mà cũng không bị khô, thịt mềm ngọt. Lớp da vàng giòn, còn có vị thơm nhẹ ngấm vào từng thớ thịt. Tôi tiếp tục gắp thêm một miếng khác, càng ăn càng ngon. Thảo, Quốc ngấu nghiến ăn, anh Sơn, chị Trâm cũng ăn. Nhưng tôi để ý Khôi, cậu ta ăn rất ít, mỗi thứ một ít nhưng tuyệt nhiên không đụng đến đĩa thịt vịt và heo quay. Thấy tôi ăn ngon miệng, cậu ta nhìn tôi nét mặt căng thẳng khó tả, trái ngược hoàn toàn với không khí thoải mái, sôi nổi xung quanh.

Trong lúc ai cũng cười đùa, nói chuyện rôm rả thì ba tôi chỉ cười trừ. Ông vẫn nói chuyện với mọi người, nhưng trong ánh mắt có chút mệt mỏi, không tự nhiên. Sau ăn uống xong xuôi, mọi người lần lượt ra về. Ba Thảo dắt con bé về, chị Trâm cũng đưa Quốc về nhà. Có vài người ở lại phụ giúp rửa chén bát và dọn dẹp, trong đó có gia đình anh Sơn. Khôi sau khi phụ giúp nhặt rác và lon bia bị vứt lại một chỗ thì cũng ra về. Trước khi đi, cậu ta bước đến gần tôi nói một câu rất khó hiểu :

- Cầu trời cho ăn không tiêu ói ra hết đi.

Nói vậy là có ý gì ? Ý cậu ta là tôi ăn nhiều à ? Thái độ và lời nó kì lạ của cậu ta làm tôi thấy hơi khó chịu. Cứ như tôi vừa làm gì có lỗi với cậu ta vậy. Anh Sơn từ sau vô vai tôi :

- Đưa đây, anh lau giúp em.

- Dạ không cần đâu ạ, em tự làm được.

Anh ta không nói gì, chỉ mỉm cười thân thiện, khiến tôi có chút xao nhãn.

Cô Dung - mẹ anh Sơn lúc dắt xe ra cổng còn quay lại bảo tôi :

- Mẹ về nha con dâu.

Tôi cúi mặt, không dám trả lời. Anh Sơn thì nhanh chóng giục mẹ lên xe đi về trước, thậm chí còn giành lái với ba vì bác Tống đã có ít hơi men. Vội vả chạy xe đi để tránh ngượng chín mặt với tôi. Cuối cùng mọi người cũng về hết. Ngày đầu tiên của tôi ở quê nội khá tốt, mọi người thân thiện, dễ gần, trừ Khôi. Tuy nhiên đến đêm tôi lại bị khó ngủ vì tiếng dế kêu ngoài vườn. Phải rồi, đây là đặt trưng của vùng quê mà. Nằm trằn trọc mãi đến gần nửa đêm chẩn thể ngủ, tôi bước xuống giường, định uống ít nước ấm cho dễ ngủ. Dưới bếp có một cửa sổ nhìn thẳng ra vườn, tôi vườn pha nước vừa nhìn ra bên ngoài màn đêm kia. Dưới quê yên bình thật, tiếng dế kêu này ở thành thị làm sao nghe được giữa bao tiếng xe cộ tấp nập ngày đêm. Tôi cầm ly nước ấm uống chậm rãi từng ngụm, bỗng thấy cái cây xa xa kia như đang phát sáng. Vì không đeo kính nên tôi cố nheo mắt nhìn cho rõ, ánh sáng trên cây lập loè như đèn LED trang trí trên những cái cây ở phố đi bộ nhưng yếu hơn rất nhiều. Có vài đốm sáng nhỏ bay ra bay vào.

- Đom đóm !

Tôi thích thú thốt lên thành tiếng vì đây là lần đầu tiên tôi thấy đom đóm thật. Trước giờ chỉ nghe qua lời kể, xem trên TV hay đọc troong từng trang sách. Từng con đom đóm to nhỏ bay vào đậu trên cái cây rồi cứ nhấp nháy ánh sáng của mình như đang thu hút tôi tiến đến phía chúng. Bỗng tôi thấy có hai con đom đóm to lạ thường, cũng sáng hơn hẳn những con còn lại. Chúng cứ bay song song nhau vờn qua vờn lại trong màn đêm đen sâu thăm thẳm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com