Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện mang tính chất để kể



   Trong đời ai cũng có những kỷ niệm mà không bao giờ có thể quên được. Kỷ niệm vui hay buồn thì là do tự mình đánh giá nhé. Dù ta có cố quên thì cũng chỉ là cất đi thật kỹ sâu thẳm trong tâm hồn, rồi đến một lúc nào đó hoàn cảnh sống sẽ tự nhiên khơi gợi lại cho ta nhớ. Nếu như những kỷ niệm đó khiến ta đau buồn khi ta nhớ tới thì ta vẫn có quyền khóc, nhưng đừng bi lụy, bởi nếu nhìn nhận bằng con mắt trưởng thành, ta sẽ hiểu những chuyện buồn đó đã là "kỷ niệm".

Ngày đó có lẽ ta chưa hiểu thế nào là tình bạn chân chính, nhưng rồi thời gian sẽ chứng minh cho ta thấy tất cả. Cũng phải mất đến vài năm ta mới có thể thấm thía được hết ý nghĩa của nó, dù đã lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng ta không còn thấy hối tiếc.

Câu chuyện như này nhé.

Y và M là bạn thân với nhau từ nhỏ, từ lớp mẫu giáo lận. Hai đứa hợp nhau đến nỗi luôn quấn lấy nhau như hình với bóng. Học chung từ mẫu giáo đến tiểu học, sang đến trung học cũng không thể rời nhau, dù đã qua hai lần chắt lọc để chọn vào lớp chuyên. Hai đứa cùng họ nhưng khác tộc, nhìn kiểu gì cũng giống nhau như chị em vậy. Đặc biệt hai đứa có chung một sở thích, đó là vẽ. Ban đầu thì vẽ là năng khiếu chung, theo thời gian đã phát triển thành đam mê. Tuy phong cách vẽ của Y và M hoàn toàn khác nhau, ý tưởng cũng không hợp nhau, bù lại, hai đứa vô cùng thần tượng nhau vì phong cách của đối phương.

Trong cuộc thi vẽ thành phố, chắc chắn phải có nhất nhì, hai đứa nó đương nhiên cũng tham gia, vì cùng trường và cùng nhóm. Nhưng khả năng thì luôn có vị trí. Thế mà hai đứa nó vẫn chễm trệ ẵm hai giải nhì, không phân thắng bại. Nhiều lúc cũng không hiểu nổi hai đứa này là tri kỷ hay là oan gia nữa.

Sang đến cấp ba là phải qua vòng thi tuyển gắt gao, Y và M cũng như những thí sinh khác, lo lắng ngày đêm để học và muốn gặt hái thành tích. Cuối cùng thì duyên phận của chúng nó cũng đứt, M trúng tuyển lớp chuyên khối A, Y vào lớp chuyên khối D. Cái ngày đến nhận lớp đã tưởng sự tri kỷ của chúng nó kết thúc tại đây, chúng nó học khác giờ, khác lớp, khác khối, khác cả chí hướng, mỗi đứa một nguyện vọng riêng, xem chừng không còn cơ hội tái hợp.

Mất cả năm ròng ít khi liên lạc, ấy thế mà sang lớp 11 M lại lù lù xuất hiện ở lớp của Y, khỏi phải nói Y chết ngất như thế nào. M được giáo viên ngoại ngữ chọn thẳng sang lớp chuyên khối D, còn lý do thì phải mãi sau này mọi người mới biết, đấy là mất cả năm trời nỗ lực M mới đạt được thành quả như thế. Nó vốn học ngoại ngữ không tốt, chậm hơn Y rất nhiều, nhưng rồi nó đã đuổi kịp Y và giờ nó đã lọt top 10 toàn khối về ngoại ngữ.

Kết quả thì giờ hai đứa oan gia này lại cùng chí hướng, rất thích vẽ và ngoại ngữ. Chúng lại dính lấy nhau như sam, cùng học, cùng ôn thi, và cùng mơ ước. Khó ai có thể hiểu nổi sao hai đứa này có thể là bạn ngần ấy năm, lại theo nhau từ mẫu giáo đến giờ, đánh cãi nhau cũng phải vài trận long trời lở đất, vậy mà vẫn thân nhau như hình với bóng. Nếu cùng thích một người thì chúng nó định làm gì đây?

Lại kể tiếp về hai đứa oan nghiệt này, chúng cùng thi đại học. Ban đầu chúng nó thống nhất mỗi đứa tự đăng tuyển vào trường và ngành mà mình thích, sau khi đỗ thì sẽ cho nhau biết mình đã chọn ngành nào. Hơn ai hết chúng đều hiểu rằng mình đã lớn và có những lựa chọn riêng. Dù rằng chúng đã cùng nhau phấn đấu cả mười mấy năm trời bên nhau, nhưng giờ trong bước ngoặt trưởng thành và lựa chọn tương lai, chúng đều phải tự quyết định, không thể vì đối phương mà thay đổi hoài niệm cá nhân.

Trước ngày thi M gọi điện chúc Y thi tốt, Y cũng nhiệt tình đáp lại, nhưng rồi cả hai cùng khóc mà chẳng nói thêm được gì. Chúng đều tôn trọng quyết định của đối phương, thân nhau là thế mà giờ sắp phải mỗi đứa một nơi rồi. Mỗi người đều có tương lai riêng, không ai có thể sống cuộc sống của người khác được. Bên nhau mãi mãi vốn là điều không thể và vô cùng xa xỉ.

Chuyện về Y và M tưởng đã kết thúc trong sự tiếc nuối, nhưng khi hai đứa cùng đứng cạnh nhau xem điểm trúng tuyển thì thiên hạ cũng phải thất kinh. Hai đứa không ai dám nói với ai về ý nguyện của mình nhưng rồi đều đăng ký vào cùng một trường và cùng một ngành. Đứng đối diện với nhau tại một góc sân trường đại học HP mà chúng nó cứ ú ớ mãi không nói nổi lên lời, rồi òa khóc ôm chầm lấy nhau. Giờ thì hai đứa đã nhận ra một điều, bất kể chúng nó không thể cùng nhau đi tiếp chặng đường phía trước thì chúng nó vẫn biết thiên hạ chỉ có một cặp ăn ý duy nhất là chúng nó thôi.

Kết quả thì ai cũng phải bất ngờ, cả hai đứa đều lọt top 5 đầu vào toàn khoa ngành quản trị du lịch.

Khi đọc đến tên M, rồi phải mấy cái bảng nữa mới thấy tên Y gần cuối, cả hai đứa chúng nó đều bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình. Duyên phận giữa hai đứa chúng nó thực không thể dứt. Y mừng đến phát khóc ôm lấy con bạn thân. Vậy là chặng đường của hai đứa họ Lưu lại được kéo dài thêm nữa rồi. Những năm thắng thơ ấu đã qua, và giờ là đến giai đoạn trưởng thành, chúng nó vẫn bên nhau.

Y thì khóc um lên mặc thiên hạ đang nhìn nó chằm chằm, còn M chỉ cười cho con bạn ngốc, lớn rồi mà vẫn như con nít. Phải một tuần sau M mới sang gặp Y, nó vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng sao lại đầy nỗi ưu tư. Y không ngừng khoe về kế hoạch tương lai, hai đứa sẽ cùng nhau đi học đại học, rồi cùng nhau thực hiên ước mơ... M vẫn kiên nhẫn nghe con bạn thao thao bất tuyệt cả buổi, Y là vậy, một khi đã hào hứng thì sẽ chẳng còn bận tâm cái gì đang xảy ra xung quanh nữa, nó không nỡ cắt ngang cảm xúc đang thăng hoa của Y.

12h đêm, M gọi điện cho Y, nó cố gắng nói rất chậm và bình tĩnh, bởi chuyện nó sắp nói thực rất hệ trọng, ít nhất là với tình bạn tri kỷ không bao giờ gỉ của hai đứa.

"Tao xin lỗi, nhưng tao không muốn nói dối, giữa chúng ta trước giờ có thể có xích mích và cãi vã nhưng tuyệt nhiên không thể có dối trá. Tao thi đỗ cả vào trường HH, ngành kinh tế Y ạ. Tao đã suy nghĩ rất nhiều và tao quyết định học ở đó. Tao cũng rất muốn hai đứa mình có thể tiếp tục cùng nhau theo đuổi ước mơ, cùng nhau ra trường và lập nghiệp, cùng nhau đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng đó không phải là thực tế, tao học kinh tế mới có đầu ra, tao phải nghe theo sự xắp đặt của gia đình. Và hơn thế nữa, Y à, tao thực sự thích theo học kinh tế."

"Mày là kẻ phản bội." Y ngay lập tức cụp máy rồi khóc òa, mọi giận hờn của nó đối với con bạn thân tăng lên bội phần, không còn chừa lại khoảng trống nào để suy nghĩ rằng, nó chưa bao giờ biết nguyện vọng thực sự của M là gì. Y chỉ biết hai đứa luôn làm mọi việc cùng nhau và thực sự rất ăn ý, nó đã quá quen với việc luôn có M bên cạnh, dù là lúc khó khăn hay thành công. Chúng nó luôn có nhau. Bây giờ thì kết thúc rồi. Chúng nó không còn có thể cùng nhau làm mọi việc nữa.

Y đã ngồi đó lặng lẽ cả đêm, trong lòng nó lúc này hoàn toàn trống rỗng.

Thời gian sau đó không ai liên lạc với ai cả, mỗi đứa đều bận rộn với kế hoạch riêng, với môi trường mới, những khó khắn mới, sự cố gắng mới và hi vọng mới. Người ta đã không còn thấy hai đứa họ Lưu giống nhau như chị em sinh đôi luôn sánh bước cùng nhau nữa.

Đám bạn thân cũng mỗi đứa một nơi, không còn ai để ý rằng hai đứa vẫn dính nhau như sam kia bây giờ đã như nào rồi.

Suốt mấy năm Y luôn bận rộn với các kì thi, với vốn ngoại ngữ và với các tuor dẫn trong nước. Cái ngành này phải đi nhiều, phải có sức và bản lĩnh, cùng sự kiên trì. Một thời gian sau đó Y đã nhận ra những khó khăn của ngành du lịch này thực quá sức với M. M vốn bị say xe, dù đã bằng nhiều cách để khắc phục nhưng tình trạng của nó vẫn không khá hơn, nếu bắt nó phải đảm nhiệm cả một đoàn khách thế này thì chắc bể tuor mất. Nhưng điều muộn màng hơn mà Y phải mãi sau này mới hiểu được dù M có không ở bên cạnh nó, không cùng nó theo đuổi ước mơ thì chúng nó vẫn mãi mãi là bạn. Mà đã là bạn thì sao lại có chuyện phản bội, chẳng qua là do lòng tin và sự cảm thông cho nhau không nhiều mà thôi.

Một buổi chiều đông lạnh lẽo, Y ngồi một mình ngoài quán cafe, ngẫm nghĩ rất lâu và tự cười mình, cười cho sự ấu trĩ và ích kỷ của mình. Lưỡng lự một hồi nó nhấc máy, cái số điện thoại lâu rồi không gọi vậy mà nó vẫn bấm đúng thứ tự như một phạn xạ. Sau một hồi chuông dài thì bên kia nhấc máy, giọng không có tí nào bực bội nhưng vô cùng thảm hại: "Gọi tao cái gì, tao say xe gần chết rồi, cứu với." Y đứng ngồi không yên sau đó, cuối cùng thì nó vội vã lao tới chỗ con bạn chí cốt, tình hình bên kia nói toàn những câu rời rạc khiến nó chẳng hiểu nổi có chuyện gì, nó chỉ biết M đang rất không ổn.

Tới nơi, lại cái chỗ quen thuộc Y vẫn cùng xe đón đoàn, nó thấy M ngồi bệt trên bậc cầu thang cạnh phòng vé. Trạm xe lúc này kĩu kịt người qua lại nhưng M ngồi đó lại vô cùng cô độc, lẻ loi. M phải nôn thêm vài chập nữa, mặt mũi tái xanh, đến cả nước và giấy cũng không còn đủ dùng. Y lặng lẽ từ bên kia đường tiến lại đưa giấy cho con bạn tội nghiệp. Vừa nhìn thấy Y M cười nhạt. "Mày vừa từ Hà Nội tới đây đấy à? Sao lâu quá vậy?"

Y không khỏi buồn cười M, nó vẫn cái giọng điệu ngang ngược như thế, trong khi tình trạng thì thê thảm đến mức này. Chẳng bao giờ M chấp nhặt với Y, dù là bất cứ chuyện gì.

"Mấy năm không gặp mà tình hình say xe của mày vẫn tệ quá." Y khẽ châm chọc.

"Tập mấy năm mà tình hình vẫn tệ thế đấy, cuối tuần nào tao cũng bắt xe đi đi về về Hà Nội – Hải Phòng, nhưng tình hình vẫn thảm lắm. Nhưng sẽ có ngày tao với mày cùng dẫn tuor hoành tráng nhất trong lịch sử ngành du lịch Việt Nam." M vừa thở mệt mỏi vừa nói.

Y sau cùng mới chịu thông suốt, con bạn mình chưa bao giờ từ bỏ ước mơ, cũng chưa bao giờ là kẻ phản bội nó, chỉ đơn giản là M dùng cách khác để theo đuổi ước mơ, cố gắng hết mình, để có thể sánh đôi cùng nó. M không theo học cùng ngành với Y, nhưng cái ngành nó chọn lại vẫn là kinh doanh du lịch, toàn tâm toàn lực cho ước mơ sẽ cùng nhau tổ chức những tour du lịch chất lượng hàng đầu, và phát triển ngành du lịch nước nhà. Đứng trước M Y cảm thấy mình quá nhỏ bé, bởi những gì M đang làm thực sự tuyệt vời.

Những ngày tháng sau đó mọi người lại thấy cặp đôi này luôn sánh đôi cùng nhau, họ giờ đã trưởng thành hơn trước. Bên cạnh họ không chỉ có ước mơ và sở thích chung, mà còn có công việc cùng tham vọng. Họ thường đến một quán cafe ven hồ rồi ngồi tán phét cả buổi bất biết trời đất. Và đến một ngày người ta đã nhận ra một trong số họ là cô gái hướng dẫn viên du lịch xuất sắc nhất thành phố. Y thực rất có tài năng, đến cả những tour nước ngoài cũng không làm khó Y, còn M thì luôn tự hào mỗi khi đi đâu bạn mình đều được người ta biết đến và trầm trồ ngưỡng mộ.

Ai nói tình bạn không thể bền vững, nếu khẳng định như vậy thì nên xem xét lại nhé, bởi tình bạn cũng như tình yêu, phải trải qua nhiều cung đoạn thăng trầm mới có cái kết tốt đẹp. Và thời gian luôn thử thách con người, bất kể đó là thứ tình cảm gì, nếu không giữ được thì sẽ mất, nếu đã mất mà trong lòng không còn nghĩ cho nhau thì sẽ mất vĩnh viễn.

"M à, tao có tin này báo cho mày, mày có tin được không, anh ấy đã cầu hôn tao. Tao thực sự không thể nào sống thiếu anh ấy..." Y hét lên trong điện thoại đầy hạnh phúc.

"Mày nghĩ anh ta có thực sự yêu mày chân thành không? Anh ta là người Hàn Quốc đấy. Mày biết là cô dâu Việt bên đó luôn bị kì thị mà. Mày không muốn ở Hải Phòng này nữa sao?" M vừa nói vừa thấy tim mình như bị ác quỷ bóp nghẹn.

"Mày là đứa ích kỷ như vậy từ bao giờ thế? Mày thực làm tao thất vọng. Mày là người đầu tiên tao báo tin mừng này, bởi tao biết mày thực sự hiểu tao, hóa ra tao đã nhầm." Y giọng điệu đã có chút bực bội.

"Mày biết tao đang nghĩ gì không?" M giọng khản đặc lại.

"Mày ghen tị với tao, vì tao có hạnh phúc mà mày không bao giờ có, vì tao sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp bên xứ người. Hay mày đang cho rằng tao phản bội mày, tao bỏ rơi mày?" Giọng Y đã đầy vẻ chán ghét. "Chúng ta đã trưởng thành rồi M ạ, mỗi người sẽ có con đường riêng, bên cạnh chúng ta không chỉ có sự nghiệp, chúng ta còn có hạnh phúc gia đình nữa. Mày lúc nào cũng yêu thích tự do, không thích bó buộc trong hôn nhân, nhưng mày nên biết gia đình là chỗ dựa tốt nhất."

"Hóa ra tao với mày cũng có điểm khác nhau?" M vừa nói mà nấc nghẹn. "Mày đã đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp, nên không còn cần người đồng hành nữa, mà cần sự thành công viên mãn hơn, mày cũng ích kỷ thật."

"Mày hậm hực vì tao thành công hơn ư? Vì thế mày cho mình cái quyền phán xét người khác tốt xấu?" Y gào lên.

"Tao chỉ sợ người ta phản bội mày, bên xứ người tao làm sao cứu mày?" M cũng không còn bình tĩnh nữa.

"Anh ấy là người tốt. Mày đang ghen tị với tao. Được rồi, để xem, tao và mày, ai hạnh phúc hơn?" Y nói đầy thách thức rồi cúp máy. Nó không còn biết sau cuộc nói chuyện này tình cảm bạn bè bao nhiêu năm của chúng nó đã tan vỡ đến mức nào. Trong lòng nó sự thấu hiểu với M đã hoàn toàn về con số không, có chăng thì là sự bất mãn và hụt hẫng tột độ.

Còn M thì đứng chết trân tại trạm xe khách, tay vẫn cầm bản lịch trình dẫn tour đầu tiên và nó là hướng dẫn chính. Nó luôn chạy theo Y, đến khi có thể đuổi kịp Y thì Y đã không còn quan tâm sự cố gắng nỗ lực của nó để trở thành hướng dẫn viên. Sự cố gắng của nó cuối cùng là vì cái gì chứ? Chẳng phải để hai đứa cùng nhau dẫn tour hoành tráng nhất Việt Nam sao? Giờ thì nó lại biến thành kẻ ích kỷ, không muốn mất mục tiêu duy nhất của đời mình, và nó đã thấm nhuần hai chữ "phản bội" đầy cay đắng.

Cặp đôi này lại một lần nữa trục trặc.

Y thì cho rằng M đang ghen tị với hạnh phúc riêng và sự nghiệp đỉnh cao của mình.

M thì cho rằng Y đã phản bội lại ước hẹn cùng nhau thực hiện ước mơ và sắp rời xa mình, trong lời thách thức cuối cùng, Y thậm chí đã có gì đó coi thường mình. Tour đầu tiên do M dẫn đã thành công, nhưng đó cũng là tour cuối cùng của M. Không ai còn thấy M nhận dẫn tour nào nữa, cũng không thấy bóng dáng của cô gái dù bất cứ đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.

Hơn một năm sau ngày định mệnh đó, Y lên xe hoa với một người Hàn Quốc. Bạn bè và người thân gần xa đều đến chúc phúc, có ai đó đã vô tình nhắc đến M, nhưng rồi cũng chẳng liên quan gì nữa. Y vẫn đang say xưa trong hạnh phúc, không còn bận tâm tới kẻ ích kỷ đó nữa. Bữa tiệc hoành tráng nhất nhì quận diễn ra ngập trong hoa, nến, rượu, pháo và sự ngưỡng mộ của thiên hạ. Chàng rể ngoại quốc đã đưa Y lên tận chín tầng mây, khiến nó là người phụ nữ khiến bao cô gái phải ganh tị. Y mải mê trong bữa tiệc xa hoa, cười nói không ngớt, khóc rưng rưng khi nhận chiếc nhẫn kim cương, rồi vỡ òa trong hạnh phúc...

Phải đến gần khi tiệc tàn nó mới phát hiện ra M ngồi lặng lẽ dưới góc khuất bên cánh trái sâu tít phía dưới sân khấu. M chẳng làm gì cả, chỉ ngồi im, say sưa nhìn Y, một mình, không có anh chàng nào ngồi bên cạnh. Khi M biết Y đã phát hiện ra mình, nó chỉ nhẹ nhàng cầm ly rượu vang giơ lên tỏ ý chúc phúc, mắt chưa hề rời khỏi Y, rồi nó mỉm cười, sau tự mình uống hết ly rượu. Khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt chân thành của M khiến Y không thể nào quên được. Y cảm giác mọi thứ xung quanh ồn ào hỗn loạn là vậy mà chẳng còn thấy bất cứ thứ gì chuyển động nữa. Tất cả đều như ngưng đọng xung quanh Y bởi hai hàng lệ khó nhọc lặng lẽ rơi trên nụ cười nhạt của M.

M đã rời đi trước khi buổi tiệc kết thúc, hoàn toàn không hề gặp mặt trực tiếp để chúc phúc cho Y. Ban đầu Y nghĩ rằng M có đến hay không cũng chẳng sao cả, nó sẽ không chấp nhặt chuyện đó, bởi với nó, M đã không còn quan trọng nữa. Nhưng giờ đây, mặc áo cưới xa hoa, đội vương miện như công chúa, bên cạnh Y là chàng hoàng tử tuyệt vời, nhưng sao cái ghế trống mà M vừa ngồi lại khiến Y hụt hẫng đến vậy. Chỉ vài giây nhìn về đó mà tâm trạng bỗng chốc chơi vơi.

Sau đó hai tháng Y bay sang Hàn Quốc, nó đã cân nhắc lên xuống mấy lần và rồi vẫn chưa gọi điện được cho M. Lúc nó lưỡng lự nó đã hỏi qua ý chồng, anh nói những kẻ như M tốt nhất không nên giao du. Sau cùng thì Y đã nghe lời chồng. Cả chặng đường tới sân bay Nội Bài – Hà Nội Y mải mê với chồng, bàn bạc kế hoạch tương lai và cuộc sống mới, nhưng tay vẫn lăm lăm cầm cái điện thoại không buông lúc nào. Phải chăng, thẳm sâu trong lòng Y, vẫn đang chờ đợi.

Tới sân bay rồi Y vẫn ngoái nhìn sang bốn bề tìm kiếm hình bóng một nhân tố trong cặp đôi không thể tách rời. Sau nó tự cười mình, nó không hề nói với M về chuyến đi này, sao M có thể xuất hiện ở đây được chứ. Chồng làm mọi thủ tục còn Y ngồi trên hàng ghế chờ, trong lòng không nguôi niềm háo hức cũng như hồi hộp về cuộc sống mới bên xứ người. Dần dần nó bắt đầu nghĩ sâu hơn và xa hơn về những ngày tháng cực nhọc theo đuổi ước mơ, theo đuổi danh vọng, và bàn tay nó chưa lúc nào bị buông lơi. Nó chợt nhìn bàn tay trống không của mình lúc này. Trước giờ những khe hở giữa năm ngón tay này luôn được lấp kín bởi năm ngón tay của M, kể cả lúc hạnh phúc tận chín tầng mây hay thống khổ tám tầng địa ngục. Y chợt nhìn thấy chấp niệm quá khứ. Có hai đứa trẻ rất giống nhau đã thân từ mẫu giáo, luôn bên nhau như hình với bóng, dù khóc hay cười thì tay vẫn luôn nắm chặt, chẳng bao giờ buông...

Những khe hở trống hoác giữa năm ngón tay lúc này sao lại khiến tâm can Y nhức nhối đến vậy...

Tay kia chiếc điện thoại của Y đổ hồi chuông rất dài từ lâu mà Y không hề hay biết. Phải đến cuộc gọi thứ năm Y mới nhấc máy.

"Mày đang làm cái trò vớ vẩn gì thế?" Giọng M châm chọc vang lên. "Tự dưng lại cứ giơ năm ngón tay lên nhìn, thiên hạ thấy vậy lại tưởng mày bị hâm đấy. Người ta bắt lại thì mày còn đi được Hàn Quốc sao?"

Từng lời của M vang đến bên tai khiến nước mắt Y cứ không ngừng rơi. Hóa ra M vẫn luôn ở bên nó, dù có như nào, M vẫn lặng lẽ chu đáo quan tâm nó. Cả chặng đường từ Hải Phòng lên Hà Nội dài như vậy phải di chuyển bằng xe trong đêm, vậy mà M không một lời hỏi, vẫn lặng lẽ theo Y, tiễn chân nó chặng đường cuối cùng trước khi rời khỏi quê hương.

"Này, kẻ ích kỷ như tao không muốn gánh thêm tội đâu nhé. Hãy sống thật hạnh phúc vào." M môi khẽ mỉm cười trong nước mắt, ân cần dặn dò, tuy nó cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa: "Nếu như có bất trắc gì, thì mày biết phải tìm ai rồi đấy."

"Mày còn nói tao à, bớt bao đồng đi cô nương." Y nấc lên nghẹn ngào. "Thằng mả mẹ nào mà lấy được mày chắc phải tu chín kiếp..."

Tiếng M trong điện thoại cười vang cả góc sân bay. Y cũng cười theo, thật là lạ, nghe giọng M sao lại khiến lòng dạ nó ấm áp quá.

Hôm đó tại sân bay, người ta lại thấy hai con hâm nhất quả đất ôm nhau khóc nức nở. Lớn rồi đâu phải trẻ con, vậy mà lại quyến luyến không rời như cặp tình nhân. Sau chuyến đi này chắc phải vài năm nữa Y mới có thể trở về Việt Nam, khi đó mọi chuyện có thể đã khác đi rất nhiều. Duyên phận đưa đẩy thì hai đứa có thể gặp lại nhau hoặc vì mải miết với cuộc sống mà không bao giờ gặp nhau nữa.

Sự ra đi này là việc tổn thương nhất mà Y đã gây ra cho M, nhưng biết làm sao được chứ, đấy là hạnh phúc riêng do Y đã lựa chọn, M chỉ có thể tiễn đến đây thôi. Nếu đã là bạn thân thì hãy bên nhau khi còn có thể cho tới phút cuối cùng.

"Y à, cuộc sống bên xứ người với bao bộn bề và khó khăn, hãy nỗ lực sống thật tốt nhé. Hãy thật bản lĩnh với những gì mình đã quyết định và lựa chọn. Nếu khó khăn quá thì mày hãy nhớ, ở Việt Nam, vẫn có một người muốn đi cùng mày, dù chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi."

M luôn là đứa trọng tình như vậy đấy. Dù đã bị Y làm cho tổn thương sâu đậm, nhưng chúng nó vốn là cặp đôi có một không hai mà, M sao có thể nhẫn tâm buông bỏ. Hơn hai chục năm làm bạn, đâu phải chỉ vì hữu danh vô thực mà hai đứa cứ bám riết lấy hình ảnh cặp đôi hoàn hảo không thể tách rời cho thiên hạ ngưỡng mộ. Khái niệm bạn bè có thể tồn tại vĩnh cửu như vậy là bởi hai đứa thực sự coi nhau là "bạn" chứ không phải là "bè". Chẳng ai biết trước được sau chuyến đi này Y và M sẽ thế nào bởi vòng quay của cuộc sống, nhưng nếu như duyên phận đã khéo sắp đặt, thì khe hở giữa năm ngón tay sẽ luôn được lấp đầy.

Lại thêm một thời gian nữa bà già khó tính M mới lên xe hoa, đám cưới đơn giản nhưng lung linh ấm áp. Chàng hoàng tử của M – tên T vất vả mấy năm theo đuổi mới nhận được cái gật đầu của M. Ngần đấy thời gian anh mới hiểu được câu hỏi mà M đã hỏi anh mấy năm về trước, rằng tình bạn và tình yêu không có sự so sánh, bởi với M cả hai đều đáng được chân trọng mọi khoảnh khắc tồn tại.

Trước giờ ra lễ đường M đã nhận một cuộc điện thoại lạ. Anh thấy M nghe điện thoại mà mặt biến sắc, trong lòng thoáng chút lo lắng. Chỉ ít phút nữa sẽ đến giờ cử hành hôn lễ, anh không muốn chuyện gì bất trắc xảy ra với hạnh phúc của anh, và quan trong nhất là tất cả hạnh phúc anh có là đều muốn trao trọn cho M.

Khi nghe điện thoại xong M đã đứng bên cửa sổ rất lâu, môi mím chặt, đôi lông mày nhíu lại đầy đắn đo. Anh không khỏi lo lắng cho cô dâu xinh đẹp của mình, cuộc điện thoại vừa rồi dù là từ ai thì chắc chắn cũng vô cùng tồi tệ. M trước nay đều rất quyết đoán, chưa bao giờ anh thấy cô lại có vẻ phân vân như vậy.

"Có chuyện gì vậy em? Em ổn chứ?" Anh đứng bên M một hồi mà nó không hề hay biết, sau cùng anh buộc phải lên tiếng.

M khẽ lặng lẽ ngước nhìn chàng hoàng tử của mình, ánh mắt trống rỗng mà chẳng nói lời nào. Mất một lúc lại có điện thoại reo. M nắm chặt điện thoại trong tay ánh mắt nhanh chóng thay đổi. Khi bắt máy là lúc ánh mắt đã chuyển sang vô cùng quyết tâm.

"Chị cần gì ạ?" Bên kia đầu máy giọng thư ký riêng của M vang lên.

"Không cần biết bằng cách nào, nhưng khi tôi đặt chân lên Hà Nội, tôi muốn vé máy bay tới Incheon – Hàn Quốc đã sãn sàng trong tay cô." M lạng lùng yêu cầu.

"...Còn đám cưới của chị?" Bên kia giọng vang lên thất thanh.

"Sẽ ở tấm vé nghiệt ngã ấy." M lại trả lời nguyên giọng điệu cũ.

Bên kia vừa cụp máy là T vội vàng nói: "Em có muốn giải thích gì không?"

"Anh sẽ hiểu cho em chứ?" M lãnh đạm nói. Vẻ ngoài thì là như vậy nhưng trong lòng nó thì đã tan nát hết cả.

"Anh phải hiểu như nào khi vài phút nữa là đám cưới của chúng ta sẽ diễn ra mà không có cô dâu của anh?" T cười nhạt, lòng đắng không còn biết phải như nào cho hợp lý. Anh rất muốn phát điên mà oán hận M, nhưng anh yêu M, anh sao có thể xuống tay với M.

"Chỉ cần anh thực sự yêu em, anh sẽ hiểu em không phản bội anh." M nói, môi run đến thảm hại.

"Em nghĩ tình yêu cao cả đến vậy à? Anh không cao thượng như vậy. Anh không đánh em là vì anh đang hết sức kiềm chế, dù anh có thể thông cảm cho em nhưng em phải đưa ra lý do để thuyết phục anh chứ." T mặt đã tối sầm lại.

M lưỡng lự hồi lâu, anh đã khiến nó không kịp thay bộ áo cưới ra rồi. Xe đã tới đón nó. T đã túm chặt lấy tay M khi nó sắp bước lên xe. Anh suýt mất hết kiềm chế mà giáng cho M một cái tát trời giáng. "Em bớt ích kỷ đi có được không? Em cứ bốc đồng như vậy thì sẽ phải hối hận cả đời đó." T ra giọng uy hiếp.

M hơn lúc nào hết lại nhẹ tênh trả lời anh: "Đến khi nào anh hiểu em, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Sau đó M lập tức chạy thẳng tới sân bay Nội Bài – Hà Nội, khẳng định một điều là nó không hề quay lại cũng biết T đang nhìn theo xe mình.

Thư ký riêng của M đã đứng chờ sẵn ở sân bay và đón nó. Khi M vừa xuất hiện thư ký A cũng khá bất ngờ với bộ dạng của nó. Hôm đó cả sân bay đã nháo nhào khi có một cô dâu xinh đẹp vội vã ra phi trường đến nỗi rớt cả chiếc giày lấp lánh. Sân bay Nội Bài 9h tối đông nghìn nghịt người, nhưng với M thì như chẳng có ai tồn tại cả.

Thư ký A nhanh chóng làm thủ tục cho M. Sau cùng thì cô cũng không nói gì mà cứ tự quyết lẽo đẽo theo sau nàng công chúa xinh đẹp xuống tận phi cơ.

"Cô đi theo tôi làm gì?" M ngạc nhiên khi thư ký A tự ý mua thêm vé, tuy trong lòng cũng rất bội phục khi cô ta xoay được vé trong thời gian ngắn như vậy.

"Em phải bảo vệ công chúa." Thư ký A khẽ cười.

"Cô càng ngày càng lộng hành đấy. Cô bắc ghế mà ngồi lên đầu tôi luôn đi." M ngữ khí đã thoải mái hơn.

"Chị mặc nguyên bộ đồ cô dâu như thế sang Hàn Quốc dễ bị bắt cóc lắm. Em phải đi theo chứ, không thì biết ăn nói làm sao với anh T đây." Thư ký A vẫn tỉnh bơ như không.

"Hóa ra cô là nội gián của T à?" M thoáng ngạc nhiên.

"Dùng từ nội gián có hơi nặng nề đó chị, em là vì lo cho chị thôi." Thư ký A có chút thất vọng.

"Hừ, sự lo của cô được trả bằng tiền đấy." M khẽ châm chọc nhưng trong lòng thì như trút được gánh nặng.

Lúc bế tắc này thật may có thư ký A ở bên cạnh, M không bị đơn độc, chứ nếu không, rất có thể nó đã gục ngã ở xó nào đó rồi. Xem ra dù rất giận M nhưng T vẫn luôn nghĩ cho nó. Anh hiểu rằng dù bên ngoài nó có vẻ bản lĩnh như vậy nhưng cũng không thể bỏ mặc nó một mình được. Chuyến đi xa vội vã và khó hiểu này, M chẳng kịp chuẩn bị gì, đến cả áo cưới còn mặc nguyên, chắc chắn là tình huống rất cấp bách và bất đắc dĩ. Ai cũng có thể oán trách M nhưng anh là người nguyện theo M cả đời lại bỏ mặc nó được sao. Chặng đường khó khăn này T không thể theo chân tiễn biệt, nhưng anh cũng đã cẩn thận cử người theo chân M tháp tùng rồi.

5h sáng M đã có mặt tại sân bay Incheon – Hàn Quốc. Ngày hôm đó cả sân bay Incheon cũng lại nháo nhào khi có một cô dâu xinh đẹp vội vã rời sân bay đến nỗi đánh rớt nốt chiếc giày lọ lem xinh đẹp còn lại.

Vừa xuống sân bay Incheon – Hàn Quốc, M vội vã tới thẳng Đại Sứ Quán, thư ký A nhanh chóng giải quyết mọi thủ tục và rồi đích đến cuối cùng đã xuất hiện. M nhìn thấy Y ngồi đó, trên dãy ghế cho những người xuất nhập cảnh trái phép, gương mặt tiều tụy, ánh mắt lơ đãng như người mất hồn. M lặng lẽ tới bên cạnh trong bộ cánh trắng muốt như thiên thần, sau cùng nó thở dài: "Mày chơi khó tao quá, tao đâu có biết tiếng Hàn."

Y thấy bạn mình trong bộ váy cưới kiều diễm, gương mặt hốc hác vì cả đêm mất ngủ trên chuyến bay dài, đang ân cần ngồi bên cạnh mình mà nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Tình bạn Y đã từng muốn buông bỏ để chạy theo hạnh phúc riêng lại là thứ duy nhất ở bên khi nó ở tận cùng đau khổ. Tình bạn đã bị nó coi thường và cho rằng là ích kỷ đã không quản ngại bỏ lại hạnh phúc riêng để chạy tới bên cạnh nó vào giây phút quyết định của sống chết. Y chẳng còn biết nói lời nào khi M là người duy nhất ở đây cứu rỗi cho linh hồn chẳng còn thiết sống của nó.

"Tao xin lỗi mày, M ơi!" Y gào khóc rồi ôm chầm lấy đứa bạn thân.

M chỉ khẽ xoa lưng an ủi con bạn chí cốt, lòng chẳng còn nghĩ được gì nữa: "Thật may là tao đã tới kịp, mày mà chết thì tao sẽ hối hận cả đời."

"Ngay từ đầu mày đã biết hắn là kẻ không tốt?" Y cứ thế nức nở.

"Vì vậy tao mới thấy hối hận vì đã không kiên quyết ngăn cản mày tới cùng..." M nhẹ nhàng phân trần.

"Mày giỏi lắm, giờ đã có cả thư ký riêng." Y nghẹn ngào. "Tao thì hoàn toàn tay trắng. Nhưng cảm ơn vì mày đã không bỏ rơi tao."

M định nói thêm gì đó nhưng lại khựng lại, bởi nó thấy T lặng lẽ đứng phía cuối hành lang trong bộ đồ chú rể. Anh đã chứng kiến tất cả những gì anh muốn thấy. Lẽ ra anh nên dành lòng tin cho M nhiều hơn, có như vậy anh sẽ không đánh mất người con gái mà anh vô cùng yêu thương. Anh vòng vèo cả đêm từ Việt Nam sang Hàn Quốc, chạy theo mớ bòng bòng nghi ngờ, để rồi tự mặc cảm tội lỗi. M đâu bỏ mặc anh, căn bản giữa sự sống và cái chết, giữa tình bạn và tình yêu, M thay vì lựa chọn thì đã dành trọn lòng tin vào đó.

M thờ ơ nhìn T. Lúc này thư ký A mới vội thanh minh: "Thực ra là em đã đặt cả ba vé máy bay."

...

Nếu phải cân đo giữa tình bạn và tình yêu thì tốt nhất đừng ai làm việc ngu ngốc đó, bởi một khi đã là tình cảm thực sự thì chúng ta chẳng cần phải lời lẽ làm gì nhiều, con tim sẽ đưa đường chỉ lối tất cả. Cuộc sống không nhất thiết lúc nào cũng phải phân rõ trắng đen. Ai biết được nhân gian duyên phận xoay vần như nào, lúc này là đúng nhưng lúc khác lại là sai, chẳng ai có thể phân định được rạch ròi. Hãy để thời gian tự trả lời tất cả. Còn chúng ta, dù là người trong cuộc hay ngoài cuộc, đừng tự vội vã phán xét, bởi mắt có thể nhìn lầm, tai có thể nghe sai, trái tim có thể theo cảm tính mà lạc lối, nhưng lòng tin thì luôn vững vàng.

Thiên hạ lại được nhìn thấy những tấm hình đầy cảm động trên trang mạng Hàn Quốc, trong hình là cô dâu xinh đẹp ôm chặt người bạn thân của mình. Không chỉ ở Việt Nam, mà cả bên xứ người, ai cũng đã biết đến một cặp đôi luôn dính lấy nhau như hình với bóng, dù đã bao trắc trở xảy ra, nhưng duyên phận vẫn luôn đồng hành cùng họ. Đừng bao giờ làm tổn thương những người thân của mình. Nếu bạn đã dám làm tổn thương họ thì bạn phải dám chấp nhận và tôn trọng việc họ tha thứ hay không tha thứ cho bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: