Chuyện mất nước
ôi dọn về xóm trọ này cũng được dăm tháng, được cái mọi người hòa thuận lắm, dăm ba ngày mới đánh cãi chửi nhau thôi. Tôi thì tôi không quan tâm lắm vì chuyện thiên hạ mình bao đồng làm cái giề.
Hôm nay tranh thủ cuối tuần tắm rửa giặt giũ ấy vậy mà cũng không yên. Vừa rê bánh xà phòng thơm đến mông thì tự nhiên cái vòi nước tịt hẳn. Nghe đâu đó đã có tiếng văng vẳng.
" Đ.m lại mất nước, đi i* cũng đ** xong"
Haizz, ở cái xóm rẻ tiền thì phải vậy chứ còn muốn gì nữa. Nó còn sướng chán, hết nước còn có giấy, tôi đây thì lấy cái gì tắm cho nó xà phòng. Thôi thì lại đi cái bình nước 20l mới đổi rồi. Tôi đánh tiếng sang phòng bên.
- Mày i* nhanh vào bê hộ anh bình nước anh dội qua cho hết xà phòng
Tiếng thằng bên văng vẳng
- Vâng, anh đợi em tý, em cũng đ** còn tâm trạng mà rặn nữa, táo cả tuần rồi anh ah.
- Khiếp cái thằng này kinh quá, nhanh hộ bố cái.
...
Tắm rửa xong, lại vất đồng quần áo vào xó tôi lang thang ra cổng đâu đó vẫn văng vẳng tiếng chửi nghe đầy oán hận "Tiên sư nhà nó, ngày đ** nào cũng mất nước, bà rửa l** cũng không xong..." . Gặp ngay bà chị hàng xóm, bà này vốn tính hay đong đả giai mấy lần gạ gẫm tôi nhưng mà tôi chưa đồng ý.
- Xóm có mất nước không hả chú
- Có chị ạ, em còn chưa kịp giặt quần áo.
- Rõ khổ, bên chị cũng thế, sang bên xóm cạnh mà giặt nhờ này chị cũng định qua tắm nhờ.
Tôi đang lơ ngờ thì bà chị rú lên.
- Ơ ai như cô Thắm, đúng cô Thắm đây rồi, cho chị sang tắm nhờ cái nhé.
Tôi ngước lên bắt gặp ngay cặp mắt nàng. Nàng được mệnh danh là hoa khôi của xóm bên ấy, dịu dàng, nhẹ nhàng, chăm chỉ, chẳng như mấy mụ bên xóm tôi. Nàng nhìn tôi mỉm cười.
- Vâng chị cứ mang sang đi em về mở cửa.
- Thằng kia có sang giặt nhờ không.
Tôi đang lơ ngơ thì bà chị thúc ngay vào sườn tý thì vẹo
- Vâng
- Thế mang sang mà giặt nhờ đi, còn đứng đấy...
Tôi nghe vậy lóng ngóng chạy về phòng. Xóm nàng ở cạnh xóm tôi, nhưng xóm nàng toàn phòng khép kín không như xóm tôi. Nàng chuyển về đây được vài ba tháng thì tôi cũng xách vali vào xóm. Thanh niên xóm tôi chẳng thằng nào mà không biết nàng bởi nói một cách hơi thô thiển là nhìn nàng ngon quá, ấy vậy mà nghe thiên hạ đồn đại nàng vẫn chưa có người yêu...
Xách xô quần áo, tôi thập thò ngoài cửa, bà chị hàng xóm, đầu tóc rũ rượi, đừng chải đầu, nhìn thấy tôi, vội nói vọng ra
- Vào thì vào đi, con trai con đứa cứ thập thập thò thò như đàn bà, rõ thường chả ra gì.
"Cái bà khỉ gió này, bà cứ cẩn thận, không có ngày tôi cho bà không ra khỏi giường lun"
Nghĩ. Rồi tôi xách xo quần áo bước vào.
Ôi giời ơi. Nàng của tôi trong bộ quần áo ngủ, nhìn sao mà hấp dẫn đến vậy nhất là cái bờ mông nhìn phúc hậu thì thôi rồi. Nàng nhìn tôi e thẹn rồi nói
- Anh vào đi hì hì.
Tôi cúi gằm mặt phi thẳng vào, tôi sợ rằng cứ nhìn nàng thế này chẳng may tôi có làm gì quá khích thì vớ vẩn vào tù sám hối chứ chẳng chơi.
Tôi vẫn đang chăm chỉ giặt, thỉnh thoảng lại ngó đầu ra nhìn nàng. Nàng vẫn ngồi đó, ngồi gọt từng miếng xoai bỏ vào mồm, tôi trong này thì vẫn đang chổng mông giặt giũ.
Độ nửa tiếng thì tôi cũng xong đống quần áo. Nàng nhìn tôi cười
- Anh xong rồi ah.
- Ừ xong rồi cảm ơn cô Thắm nhé.
- Mà xóm anh hay mất nước nhỉ
- Ừ tôi cũng chẳng biết
Mà kể cũng lạ giữa thành phố mà chả hiểu sao cái khu tôi suốt ngày mất nước
- Vâng, vậy hôm nào mất nước, anh cứ qua em mà giặt
- Ấy chết, ai lại làm phiền cô Thắm thế
- Có gì đâu mà anh
- Thế nhỡ hôm nào cũng mất nước thì sao
- Hì hì, em cũng không biết, chắc không đến nỗi thế đâu.
- Ừ thê có khi để tôi đóng tiền nước chung với cô Thắm, tôi sang đây dùng lun nhỉ he. Thôi cảm ơn cô Thắm nhé.
- Vâng, ok lun, à mà anh tên là gì ấy nhỉ
- Tôi tên Tuấn
- Vâng mà anh Tuấn biết chơi ghita ah
- Ừ cũng tàm tạm ấy mà
- Hì em cũng thích nghe ghita lắm
- Ừ thế hum nào rảnh mời cô Thắm ghé qua tôi chơi, thôi tôi về phơi đống quần áo đã nhé.
- Vâng chào anh.
Tôi bước về phòng mà lòng sung sướng, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với nàng.
Thế là sau cái hôm ấy, tôi và nàng ngày càng thân nhau hơn, thỉnh thoảng lại xách xô sang nhà nàng tắm rửa giặt nhờ, lúc thì nàng sang tôi nghe tôi chơi ghita. Có hôm 2 đứa tụi tôi lại ì ạch trên chiếc xe đạp của nàng lên Hồ Tây chơi, rồi lại lang thang trên những con phố khi đêm về. Tình cảm của tối với nàng cũng càng ngày càng lớn dần lên.
Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, ấy vậy mà tôi cũng giặt nhờ bên nàng được mấy tháng rồi. Độ này chẳng hiểu sao, nước bên tôi tự nhiên đều thế, đợi dài cổ không thấy mất như trước nữa mà có cớ sang nhà nàng giặt nhờ. Tôi thì ngày nào cũng thấp thỏm, không biết bữa nay mất nước chưa, ấy thế mà xả cái vòi nước nó cứ ra tỳ tỳ. Rõ chán.
Đang lơ ngơ xách mớ rau từ chợ về, tôi bắt gặp ngay nàng
- Ơ anh Tuấn, dạo này không thấy qua em chơi nhỉ?
- Ừ chào cô Thắm, bữa này chẳng hiểu sao đợi mãi không thấy mất nước
- Ủa anh thích mất nước vậy ah.
- Thì mất nước mới có cơ hội gặp cô Thắm mà.
- Hì hì
Nói rồi, tôi và nàng đứng ngắm nhau một lúc, nói vậy chứ thú thực chủ yếu tôi không nhìn mặt nàng mấy =))
Đợi lúc, không thấy động tình, tôi chào rồi bước đi, long hy vọng nàng sẽ gọi lại nói gì đó. Bắt chợt từ đằng sau tiếng nàng vọng lại ngượng ngùng
- À anh Tuấn này...
Bụng tôi như bắt được vàng, quay lại xông thẳng đến nàng như con chó sói nhìn thấy cô gái quàng khăn đỏ.
- Ừ, cô Thắm nói đi
- Dạ, hì hì, anh Tuấn đóng tiền nước cho em nhé.
Mặt tôi ỉu xìu
- Ừ để tối tôi qua cô Thắm nhé.
- Dạ vâng
Nghĩ lại thì đúng là 2, 3 tháng nay tôi cũng chẳng đả động gì mà tôi thì rõ tốn nước.
Cơm nước lo say, tôi vận chiếc áo sơ mi mới được công ty thưởng, xô vin ngay ngắn, không quên vuốt ít dầu bong lên tóc cho nó sang chảnh. Xách theo túi hoa quả, thẳng bước sang nhà nàng. Vừa đến đầu ngõ, tôi đã nghe tiếng nàng cười đùa, ngó mặt vào, thì ra nàng đang cười đừa ôm ấp cái thằng cờ hó nào không biết. Chẳng hiểu sao tâm trạng tôi lúc ấy cứ sôi sung sục lên, chỉ muốn xông vào chốt cho cái thằng kia vài quả, nó là thằng quái nào đòi than thiên với nàng vậy, rõ cái mặt thì như con khỉ. Tôi tình rảo bước quay về thì nàng nhìn thấy, vội chạy theo
- Ơ anh Tuấn sao anh không vào nhà
- Thôi thôi, không dám, cô Thắm với người yêu đang tình tứ thế, tôi không dám quấy rầy
Tôi rít lên bằng cái giọng bực tức.
- Ơ anh Tuấn sao hôm nay lạ vậy
- Có gì mà lạ, tôi thích thế, thôi tôi gửi cô Thắm tiền nước, tôi về, không lại làm hỏng giây phút sung sướng của hai người.
- Hì, anh Tuấn buồn cưới thế, hay là anh Tuấn ghen ah. Nàng nói bằng cái giọng cợt nhả.
Tôi thì đang sôi máu vậy mà nàng còn đùa. Khác nào như con vợ cắm sừng thằng chồng, rồi ngồi cười cợt nhả đâu cơ chứ. Nói rồi, tôi dúi vào tay nàng túi hoa quả và tiền nước, phi thẳng về phòng, bước đi lạnh lùng LIKE A BOSS.
Có lẽ tôi thích nàng mất rồi...
Kể từ dạo đó tôi và nàng vốn ít gặp nhau, lại càng xa hơn. Gặp nàng ngoài đường, tôi cố gắng bước đi thật nhanh, có lúc giả vờ nghe điện thoại mặc cho nàng gọi. Tôi như kẻ mất hồn, đi làm về, đóng cửa phòng ngồi tự kỷ vói 4 bức tường suy nghĩ mien man...
Đang ngồi chổng mông lên lau dọn cái phòng thì bà chị hàng xóm, tỡn tả đừng ngoài cửa vọng vào
- Nom cậu Tuấn thế mà chăm chỉ thật, ai lấy phải cậu chắc thích nhỉ
- Vâng, cảm ơn chị
- Mà cậu Tuấn dạo này ít sang cô Thắm chơi nhỉ.
- Người ta có người yêu em sang làm gì.
- Ô hay, sang chơi chứ có làm gì đâu, mà tôi thấy bữa trước cậu Tuấn với cô Thắm tình cảm lắm mà, cứ như hai anh em ý.
Cái bà trời đánh này, bà có nhất thiết phải xoáy vào nỗi đau người khác thế không. Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi thanh thủ dọn qua cái phòng, tối nay tôi còn phải đi họp hội ghita nữa.
10h đếm, tôi về đến xóm, đang loay hoay mở cổng thì có bong người từ đằng xa bước đến nhẹ nhàng, tôi hốt hoảng lắm. Dạo này nghe mấy bà chị trong xóm nói có mấy thanh niên gay lọ hay đi tìm mấy trai trẻ cưỡng đoạt, tôi nghe mà sửng sốt đúng là xã hội ngày càng phát triển cái gì cũng nẩy sinh được mà tôi thì vẫn còn trinh trắng, nên tôi phải giữ gìn lắm. Tôi vội vàng mở vội cái cổng, thì tiếng nói vọng lại
- Anh Tuấn à
- Ai như cô Thắm?
- Vầng em Thắm đây, em nói chuyện với anh chút nhé
- Có chuyện gì không cô Thắm? Lòng tôi có cảm giác gì đó rất là lạ, lâu lắm rồi tôi mới nghe cái giọng của nàng, sao mà nhớ đến thế.
Tôi dựng xe, cùng nàng bước ra cái gốc đa gần đấy. Khu tôi ở được cái an ninh tốt, không lo mất trộm, mà chúng nó có lấy cũng lấy bằng hết chứ có cái xe máy ghẻ không chắc chúng nó cũng ngại mang đi, tôi trong như vậy mà có hôm gồng cơ mông, thóp cơ bụng mới đạp máy được huống chi mấy thằng trộm.
Nàng đứng đó bẽn lẽn nhìn tôi. Tôi thì tâm trạng cũng đang ngổn ngang không kém
- Thế có chuyện chi vậy cô Thắm
- Sao dạo này nom anh cứ lạnh nhạt với em vậy
- Tôi có lạnh nhạt gì đâu, thấy cô Thắm có người yêu rồi, nên không tiện. Tôi nói bằng cái giọng hơi căng
- Đúng anh ghen thật rồi.
- Ơ rõ hay, tôi và cô có gì mà tôi phải ghen.
- Anh không có nhưng mà em có. Tôi giật mình. Thôi hỏng rồi, sao nàng lại nói vậy? Hay là? Hay là? Tính cho tôi đổ vỏ đây. Tôi vẫn lạnh cmn lùng
- Rõ hay, cô Thắm có người yêu rồi mà, sao lại nói vậy
- Người yêu cái đầu anh ý. Ông ấy là anh trai em, em gái ôm anh trai có gì là sai.
Trời đất quỷ thần ơi, cái thằng đó, à nhầm, cái anh ý là anh trai nàng à? Vậy mà mình lại cứ nghĩ này nghĩ nọ. Đúng là lúc yêu vào người ta cũng chẳng khác gì hội người mù, rồi lại đi làm những cái điều do chính mình hoang tưởng ra. Tôi như vỡ òa trong sung sướng chỉ muốn, ôm chặt nàng vào lòng.
- Vậy mà tôi cứ nghĩ... hì, xin lỗi cô Thắm nhé.
- Ghét. Chẳng them hỏi gì người ta cứ thế dúi tiền vào tay rồi về thẳng từ hôm ấy cũng chẳng thèm nói năng chi, cứ làm như em là gái không bằng.
- Thôi, tôi xin lỗi, hì hì, vậy để bữa nào cho tôi cơ hội sửa sai nhé
- Anh tính sửa sai thế nào.
- Ừ thì chưa biết, lúc ấy hẵng hay...
- Thôi cô Thắm vô phòng đi không lạnh
- Vâng, thế không mất nước anh có sang em chơi đánh ghita cho em nghe nữa không.
- Rồi rồi, từ giờ sẽ sang suốt
- Hì, vâng, mà anh đổi cách xưng hô đi nhé, cứ làm như em là bà cô không ý.
- Ừ, được rồi, ngủ ngon nhé.
Tôi bước chân vô phòng, lòng cảm thấy hạnh phúc không ngờ. Chắc đêm nay tôi mất ngủ quá. Nàng đã khiến tôi như hồi sinh trở lại. Sắp tới tôi phải đi công tác xa cái xóm trọ đầy kỷ niệm ấy, nhưng trước khi đi. Chắc chắn, tôi sẽ tỏ tình với nàng. Chắc chắn tôi sẽ nói câu tôi yêu nàng mà tôi vẫn ấp ủ bấy lâu. Chắc chắn tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng, dù sau này cuộc sống có sóng gió như thế nào.
Một Hạnh Phúc giản đơn, không cầu kỳ, hào nhoáng, không phải là những món đồ đắt tiền, hay những bữa ăn sang trọng. Tình yêu đôi khi giản đơn vô cùng các bạn à, vì nó xuất phát từ những con tim yêu thương thật lòng. Dù khoảng cách có xa đến thế nào thì yêu thương thật lòng sẽ luôn tìm về với nhau...
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com