Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điều gì giữa chúng ta?

Taeyeon từng là một cơn mưa làm dịu đi ngọn lửa rực cháy của Baekhyun.

Baekhyun từng là ánh sáng làm tan đi lớp sương mờ trong tâm hồn Taeyeon.

Trong bóng tối nơi tôi gầm mặt nhiều năm trời, ở quá khứ đó, anh xuất hiện, như một tia nắng, một nguồn sáng ấm áp dần len lỏi chạm đến từng đốt ngón tay tôi. Anh không như những người từng đến, hoặc cố gắng đến, sự nồng nhiệt của họ, sự háu thắng, ngăm tôi như một bảng tên cần chinh phục để chứng minh chính mình... Sức nóng khiếp hồn ấy, như muốn thiêu rụi tôi. Tôi luôn từ chối những điều như vậy, là có lý do. Tôi chỉ muốn bảo vệ chính mình. 

Anh thì khác. Tôi không biết nữa, anh khác, khác vô cùng. Vì anh chân thành với tôi. Ở quá khứ đó, tôi vẫn nhìn thấy chính mình của những năm tháng ấy cùng lý do tôi chọn anh. Tôi nghĩ là anh biết, và chắc hẳn, anh của năm đó cũng bất ngờ lắm, khi tôi chọn anh. Tôi nhớ lại, những gì mọi người nói với tôi khi đó, những tiếng cười cợt mỉa mai từ những người tôi không chọn, họ nghĩ tôi không biết những gì họ biết, nhưng thật ra, tôi biết còn rõ hơn họ vô cùng. Tôi biết khi người ta gọi tôi điên, tôi cũng biết mình phải trả giá những gì khi dấn thân vào con đường này. Nhưng tôi cũng hiểu rõ chính mình, giữa những gì mà tôi sẽ phải đối mặt, và những gì tôi nhận được, dù trăm lần, thì lựa chọn năm đó của tôi, mãi là như vậy. 

Anh à, ánh mắt của anh năm đó, thứ tình cảm chân thành mà anh thời tuổi trẻ còn không dám xưng là tình yêu, sự quan tâm chăm sóc tận tình mà anh luôn cố gắng tranh thủ dành cho tôi. Anh biết không, tôi chắc là đã rung động từ rất lâu rồi. Một chàng trai trẻ, cùng nhiệt huyết dành cho đam mê, sự nỗ lực không ngừng, và một tấm chân tình dành cho một cô gái như tôi, tôi đâu phải đá, không thể chuyển dời, đúng không ? Anh không xem tôi là Kim Taeyeon, một cô gái trên trời nào đấy, hay theo cách truyền thông ngợi ca là giấc mơ của bao nhiêu chàng trai. Anh chỉ bình tĩnh và tận tình đối xử với tôi như một cô gái mà anh yêu - như một người phụ nữ bình thường ở cuộc sống này. Và tôi chỉ muốn khẳng định một điều, tôi mãi mãi không bao giờ hối hận. Anh xứng đáng, và tôi cũng xứng đáng. 

Nhưng mà anh biết đấy, dù tôi biết rõ hành trình này tôi sẽ đi qua những gì, nhưng đã quyết định, tức là chấp nhận. Có vô số điều tôi không nói, và có lẽ anh cũng không biết. Những tháng ngày rực rỡ của anh, anh rất vui, và tôi cũng hạnh phúc khi thấy anh đạt được những gì mình muốn. Chúng ta, ai cũng đã rất cố gắng ; trong hành trình dài ấy, theo cách rất khác nhau. Anh nhìn không thấu cảm nhận của tôi, và tôi cũng chẳng dám nói lên những điều mình giấu kín. Tôi không biết phải trách gì, vì đúng ra, chúng ta chả có gì để trách cứ. Bao nhiêu năm ấy, một hành trình không dễ dàng, cũng là nỗ lực tốt nhất của hai ta. Anh yêu tôi, tôi không hoài nghi điều đó. Anh có những mối quan tâm khác, tôi cũng hiểu. 

Tôi không đến, để thúc cho ngọn lửa mà anh sẵn sàng thiêu thân vào lớn thêm, tôi đến, như một chốn dịu mát, nơi anh có thể nghỉ ngơi một cách dễ chịu nhất. Anh đến, là ánh sáng ấm nhất, đẹp nhất, chạm đến những tổn thương trong tôi, sưởi ấm con người tôi, và không chỉ phá tan lớp sương mờ bên ngoài, mà đủ mạnh mẽ để phá tan lớp phủ dày nhất. 

Chuyện chúng ta cũng không phải ngoại lệ, không theo người đời phán sớm, không theo vũ trụ phán muộn, chỉ là đến lúc rồi thôi. Ngày hôm ấy, chẳng phải gió tanh mưa máu, không buông lời sát thương, cớ sao, đau đến vậy. 

Tôi thừa nhận, kết quả này, với tôi chưa từng ngoài dự đoán. Chỉ là với sự ích kỉ và mong chờ của một người đang yêu, tôi cũng cầu mong, nó sẽ không đến. Rằng chúng ta có một kết quả khác, nhưng mà chúng mình, vẫn không thắng được chính mình. 

Nhiều đêm dài, gió cũng lặng thinh. Tương lai ra sao, tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết hành trình ấy là điều tôi mãi trân trọng trong cuộc đời này, tôi không quay đầu. Tôi hạnh phúc vì tình yêu này, vì anh. Và một điều chắc chắn, anh xứng đáng với tình yêu của tôi. Chẳng có gì để hối hận, chỉ là nuối tiếc phần nào mà thôi. 

Tôi cũng không biết nói rõ thêm thế nào. Dù sao thì, nếu đến được chặng này rồi, tôi mong anh hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc. 

'những tấm ảnh nằm yên trong máy, những kỉ niệm in sâu trong tâm. 

cây bút nằm cạnh tấm bìa, trang giấy sát rìa cửa sổ

ánh nắng chiều xoa nhẹ lên những dòng chữ nhòe, 

nắng hắt cửa sổ, chiếu lan góc phòng, 

cây bút nằm im, chìm dần trong tối'


.not for all things, all for nothing.

, rainyinwinter
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com