#7
về vấn đề chiều cao của hai đứa.
note: nhiều chữ miêu tả về suy nghĩ, hành động hơn bình thường.
__________
36.
" gì mặt buồn hiu vậy anh? "
" anh đang nghĩ "
" nghĩ gì? "
" mắc gì... "
" mắc gì? "
" em lại... "
" em sao? "
" em... "
" anh nói lẹ lên coi, em nhớ anh đâu có bị cà lăm "
" ...em cao hơn anh "
sae làm bộ tủi hờn nói, xong nằm ườn ra ghế như thể ổng là một phần của nó, mặt thì nhăn nheo như khỉ đít đỏ làm rin bật cười.
" có vậy cũng kêu "
" kêu chứ!!! "
" rõ ràng hồi đó anh cao hơn em, tận một cái đầu lận, sao giờ lại thấp hơn? "
anh cố gắng tránh từ 'lùn' đi, nhìn bằng với tầm mắt rin chứ không ngó phía đầu nhô lên hẳn kia. ra vẻ mắt không thấy tim không đau, tai không nghe tâm không nghĩ tới.
" hăm hai tuổi chắc chưa ngừng phát triển đâu anh "
" nhưng mà cũng không nhích được thêm tí nào "
rồi rin lại cười, âm thầm ghi nhớ bộ dạng này của sae trong đầu. hình như đây là lần đầu em nhận anh trai bình thường lạnh lẽo băng giá cũng sẽ có lúc trẻ con như này, như hiện tại là đang làm nũng, giọng như trách cứ sao em lại cao hơn ảnh, nom hệt mấy đứa nhóc nũng nịu không bằng lòng khi có cái gì trật ý nó.
dễ thương ghê.
37.
" em đang nghĩ anh dễ thương ghê, con nít quá chứ gì "
" ủa? á, sao anh biết "
" anh nói thế thôi mà em đang nghĩ vậy thật hả?? "
lỡ miệng rồi.
" đâu có, anh tuyệt vời nhất thế giới "
" xạo ke, nhìn cái mặt cười cười kia là biết tỏng tòng tong em đang nghĩ quần què gì trong đầu luôn á! "
vẫn là điệu trách khứ, cơ mà tay choàng ôm em.
" giận hả? "
" giận đó "
" thôi đừng có giận "
" hong, giận rồi "
rin vẫn giữ sự vui vẻ trên mặt, nhưng lông mày hơi nhăn lại. tại sae ảnh siết em chặt quá, làm em cũng không hiểu là có giận thiệt không nữa.
" nhịn "
ờ thì, lời nói ra có chút tàn nhẫn, hơi ngược lại với thâm tâm đi?
" à thôi nghĩ lại rồi, không có gì hết, sau này khen em dễ thương nhiều hơn một chút là được "
là giận dữ chưa? nhìn vầy chắc giận 'dỏm' rồi.
38.
" gì mặt vẫn nhăn nhúm như cái giẻ lau bàn vậy cha nội "
" hổng có... "
" đừng có nói anh vẫn còn nghĩ tới cái cao cao thấp thấp nhá? "
" hổng có mà... "
mồm bảo không nhưng tâm tư viết đầy trên mặt rồi - rin thầm cười cợt, đi lại gần ông bồ 'lớn xác tâm hồn bé thơ' của mình, ôm nhẹ an ủi, còn lấy tay vỗ vỗ lưng như kiểu đang dỗ mấy đứa trẻ nín khóc. trông buồn cười hết sức nhưng hình như anh ta không để ý.
39.
được rồi, đột nhiên sae thấy cảm giác này cũng không tệ lắm.
thấp hơi em trai yêu dấu cũng không có việc gì lớn lắm.
anh ta vừa phát hiện từ góc nhìn này khi được rin ôm, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể dễ dàng thấy được mấy dấu vết ân ái còn sót lại trên người em từ lần làm tình trước, nhờ cái áo rộng thùng thình rin thường mặc ở nhà.
e hèm, quyến rũ quá rồi hả?
sae đê tiện nghĩ, âm thầm cúi mặt sâu vào một tí ra vẻ làm nũng, thật chất đang cố nhìn hết người em, lén lút như này có lẽ kích thích hơn...
40.
rin bắt đầu thấy hơi mất kiên nhẫn, khi mà anh trai ôm quài nãy giờ chưa chịu thả, cũng không có chút nhúc nhích gì luôn, cứ giữ chặt cứng vậy đó.
" định ôm em tới bao giờ? "
" cho ôm xí đi mà~ ai biểu cao chi "
hổng muốn hiểu mà cũng hổng hiểu nổi luôn á?
" ủa? ủa??? "
rin cảm thấy ông bồ của nó tự ái hóa điên cmn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com