Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Có những điều chỉ cần lướt qua một lần thôi, cũng đủ để con người ta nhớ mãi!

Như nụ cười của ai đó trong một buổi chiều mùa hạ nắng gắt
Hay là chiếc bàn cuối lớp tưởng chừng như chẳng có gì đáng nhớ.
Và...như mùa hạ cuối cùng của tuổi học trò - vội vàng mà tha thiết đến nao lòng.

Hay đơn thuần, chỉ là một lần quay xuống bàn dưới để hỏi mượn đồ..

____

Nguyên Dương ngồi bàn cuối, bên trên là Nhất Nam. Một đứa hay phát biểu, hay trả lời, còn một đứa luôn im lặng, chép bài đều tay và chẳng bao giờ giơ tay lên một lần nào trong ba năm cấp ba.

Nguyên Dương là một cô gái như thế. Trầm, ít nói, luôn ngồi bàn cuối lớp học. Cô không nổi bật, nhưng ai từng nhìn kỹ đều biết cô là kiểu người "có gì đó". Có lẽ là ánh mắt trầm tư khi nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc nụ cười rất nhẹ rất e dè.
Dương không phải kiểu con gái ai cũng nhớ mặt. Cô ít nói, không tham gia hoạt động trường lớp nhiều, học khá nhưng chẳng nổi bật. Nhưng có lẽ chính sự tĩnh lặng đó khiến cô mang một thứ gì đó… rất buồn. Một nét buồn đẹp đến kỳ lạ.

Còn Nhất Nam - cậu học giỏi, đẹp trai, năng động, lúc nào cũng có nhóm bạn ríu rít vây quanh. So với Nguyên Dương thì cậu trái ngược hoàn toàn.

Không ai nghĩ hai người sẽ có bất kỳ mối liên hệ nào… ngoại trừ việc ngồi cùng lớp.

Thực ra, Dương biết đến Nam từ lớp 10. Nhưng chỉ là biết… theo kiểu: “À, cái bạn cao cao hay lên nhận giấy khen vào thứ Hai đầu tuần ấy.” Còn sau đó, tất cả những ấn tượng về cậu chỉ là một dãy chấm câu hỏi lơ lửng trong đầu cô.

Cho đến năm lớp 12. Chẳng rõ Nguyên Dương bắt đầu thích Nam từ khi nào...

Có khi là từ những điều rất nhỏ như một lần Nam nhường áo khoác cho bạn bị ướt mưa. Một lần khác cậu lại đứng lên xin cho cả lớp được hoãn kiểm tra khi biết nhiều bạn chưa học bài kịp.

Rồi một ngày, Dương nhận ra tim mình đập nhanh hơn khi vô tình chạm ánh mắt với Nam - và từ đó, không cách nào thoát ra được nữa.

Đó là lần đầu tiên cậu quay xuống hỏi mượn bút trong giờ Hóa với nụ cười như cái nắng mùa hạ - nhưng không có thứ gọi là nắng gắt chói chang của nắng hạ!

"Này cậu..cho mình mượn cái bút nhé?"

"À..ừm, đợi mình chút"

"Cảm ơn cậu nhé!"

Hoặc từ buổi học nhóm tình cờ hai đứa ngồi chung bàn, Dương lúng túng mãi không nhớ nổi công thức, còn Nam thì kiên nhẫn giải thích, rồi bật cười:

“Cậu học kiểu gì mà đáng yêu thế?”

"..."

____

Chỉ có vậy thôi mà Dương bắt đầu để ý Nam theo cách… không định trước. Thỉnh thoảng trong giờ ra chơi, cô giả vờ đi đổ rác để đi ngang qua bàn cậu. Cô để ý cậu thích ghi bài bằng bút bi đen, vở Toán gạch chân bằng thước kẻ, và có thói quen ngẩng mặt lên trần nhà mỗi khi bí bài.

Cô bắt đầu nhớ được cả tên các bạn trong nhóm bạn thân của cậu, dù chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp. Và trong giờ kiểm tra, khi Nam đứng lên nộp bài, cô luôn cúi gằm xuống… chỉ để tránh ánh mắt vô tình chạm phải, rồi đỏ mặt nguyên tiết học.

Dương không nghĩ mình là kiểu con gái thích ai đó trước.
Nhưng sự thật thì là… cô thích Nam. Lặng lẽ, nhẹ nhàng như một thứ thói quen không tên.

Nam không biết điều đó và...Dương thì cũng chẳng có ý định để cậu biết.

___

Tụi lớp 12A3 lúc nào cũng nhốn nháo. Lúc thì vì thi thử, lúc thì vì điểm danh, lúc thì vì trời mưa mà vẫn phải đi học thêm.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, cười tươi hơn mọi khi, rồi nói như thể tuyên bố chiến thắng

"Lớp mình có bạn Nhất Nam vừa đỗ học bổng toàn phần của một trường đại học bên Pháp nhé! Chúc mừng em"

"Oaaaa!"

"Ghê ghê"

"Được rồi, quỳ xuống! Nam ơi, cho xin bí kíp"

Tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng hú hét đan xen vang rền cả dãy hành lang tầng 2.

Dương cũng cười, nhưng trong lòng có gì đó trống hoác không thể lý giải nổi. Cô vui cho Nhất Nam, nhưng cũng buồn một điều gì đó cho chính mình.

____

Chiều hôm đó, Nam đi học về muộn. Cậu đứng một mình dưới sân trường, chụp hình cái cây bàng – cái cây mà suốt ba năm cậu đều ngồi đối diện mỗi ngày. Dương tình cờ đi ngang qua tầng 2, thấy cảnh đó, khựng lại. Rồi, như phản xạ, cô giơ điện thoại lên, bấm một tấm.

Một tấm hình chụp nghiêng, trong ánh hoàng hôn mờ nhạt. Không rõ mặt. Nhưng Dương biết, chỉ cần nhìn dáng đứng ấy thôi, là đủ nhận ra cậu.

Cô lưu bức ảnh vào một thư mục bí mật. Không ai biết, không ai xem, và cô cũng không biết khi nào mình sẽ mở lại.

____

Ngày lễ chia tay, trời mưa.

Mưa nhỏ lất phất, không đủ ướt áo, nhưng đủ để khiến lòng người se lại.

Học sinh chen nhau viết lưu bút, chụp ảnh, cười nói, nước mắt nước mũi dính đầy áo dài trắng.

Nhất Nam được vây quanh bởi nhóm bạn thân, rồi cô giáo, rồi ban giám hiệu. Ai cũng gửi lời chúc, ai cũng vỗ vai, ai cũng bảo

"Nhớ về thăm lớp nha!"

"Qua bên đó nhớ up ảnh đều đều đấy!"

"Bên đó chắc gái xinh lắm hả mày?"

Cậu cười, cười rất tươi, như thể mọi thứ đều nhẹ nhàng, như thể rời xa không có gì to tát.

Chỉ có Dương, vẫn đứng đó, cô chỉ nhìn Nam, cô không chen vào không có gì để tặng, cũng không biết sẽ phải nói gì, vốn mối quan hệ của hai người không thân thiết đến vậy.

"Cậu sắp đi xa rồi, mình biết. Nhưng mình lại chẳng có tư cách hay lý do gì để níu giữ cậu cả…”

Khi Nam bước qua chỗ cô đứng, hai người… chạm mắt nhau.

Chỉ một giây thôi

Nam khựng lại.

"Ơ...Dương, hôm nay cậu mặc áo dài đẹp lắm!"

"Cảm ơn Nam nhé" - Dương cười, nét cười nhẹ, nhẹ như làn gió trong cơn mưa lất phất

Má cô đỏ lên rất nhanh, cũng không hiểu là vì sao, vì Nam, hay vì cái nắng hạ kia.

"Chúc cậu đi học vui, bình an nhé!"

Nam cười, gật đầu

"Ừ, tớ sẽ nhớ lớp mình lắm đấy"

Cậu quay đi.
Dương vẫn đứng lại.

Tay cô siết chặt cuốn lưu bút chưa có dòng chữ nào. Tim cô nghèn nghẹn, như có một mẩu giấy nhỏ vo tròn mắc ở giữa ngực.

“Cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng, trong suốt năm lớp 12, có một đứa vẫn luôn đi sau cậu vài bước, chỉ là đi sau cậu, sẽ không bao giờ dám gọi tên cậu"

____

Hè năm ấy, Dương tốt nghiệp. Không đỗ vào nguyện vọng đầu. Nhưng vẫn học đại học. Vẫn sống, vẫn đi học, vẫn cười.

Cô không có nhiều bạn bè, cô và kể cả cuộc sống của cô..lúc nào cũng mang một nét đẹp man mác buồn như vậy

Cũng cất giấu cho mình một câu chuyện không kể cho ai

Không ai biết cô đã từng thích một người đến như vậy.

Sau này, khi không còn gặp lại, cô đã nghĩ bản thân đã quên

Nhưng mỗi khi tình cờ đi ngang qua một người con trai thuận tay trái, hay một bóng lưng rất đỗi quen thuộc, hay khi ai đó gõ bút lên bàn theo nhịp quen quen...trái tim cô vẫn luôn khựng lại một nhịp

Không thể gọi tên thứ cảm xúc ấy rõ ràng!

Hóa ra, có những người chỉ lướt qua cuộc đời ta một đoạn rất ngắn thôi, nhưng lại ở trong ký ức ta rất lâu, rất lâu sau đó...

[...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com