How to nhận dạng ba vị công tử Mặc gia
- "Oaaaaaaaa chó!!!!!!!!!! Cứu mạng!"
- "Chưa mở quán đã nghe tiếng chó nhà nào lại thả ra rồi!? Để cho người ta mở quán chớ! Đây mà là Loạn Táng Cương Di Lăng là chó chạy rông kia bị thiến rồi đấy! Di Lăng tụi này cấm chóa chạy rông nhá.
Vị công tử này, ngài ngồi uống trà ăn bánh đi, ngộ đuổi con chóa đi rồi. Đợi tí ngộ mở hàng quán đã nhá."
...
Ây ya! Hoan nghênh chư vị khách quan lại đến với hàng quán nhà ngộ, vài tháng nay rồi không bán hàng, mở quán, thật ngại quá đi ~ Bữa nay để ngộ bày bánh trái mới ra lò, kể tiếp về chuyện mỗi ngày ở Mặc gia nào.
Nhắc đến thì, bữa trước đã kể sơ lược một hồi về ba vị công tử cùng ba vị phu nhân rồi nhỉ, vậy chúng ta cùng xem, làm thế nào để nhận ra được ba cặp phu phu đấy nhá. Bữa nay thời gian không nhiều, ngộ kể về ba vị công tử trước đã hén, bữa sau sẽ kể về ba vị phu nhân.
Nhìn cửa quán có treo hình không, vâng, đó là ba công tử Mặc gia đó ạ. Tranh treo cửa quán hôm nay là của nghệ nhân 炸鸡狂魔Yaya. Nào, giờ bắt đầu câu chuyện nào.
(●ˇ∀ˇ●) Đầu tiên phải kể đến Đại công tử, lão đại Lạc Băng Hà.
Ma tôn ma giới - Lạc Băng Hà, xưng bá cả một vùng trời, đẹp trai, ̶h̶̶ú̶̶t̶ ̶g̶̶á̶̶i̶ , tài giỏi hơn người, tỉ mỉ chu đáo, ân cần. Nói chẳng ngoa, trà hắn pha không ai uống qua không khen ngon, ai chưa uống qua cũng phải khen ngon, thượng phẩm của thượng phẩm. Đồ ăn hắn làm, hương sắc màu mùi cùng hòa quyện, thơm ngon hấp dẫn mà không mất đi thanh nhã. Sân nhà luôn sạch lá, hoa cỏ luôn tốt tươi, rừng trúc luôn vời vợi gió. Nước tắm luôn ấm áp vừa phải, thơm ngào ngạt, quần áo thì luôn được giặt sạch sẽ, ủi phẳng phiu, mềm mại, thoang thoảng hương trúc, giường ngủ thì luôn đông ấm hạ mát, chăn đệm êm ái thơm tho, nước trong bình luôn có, dầu trong đèn luôn đầy, mực trong nghiên luôn sẵn sàng, đầu giường luôn có sẵn thuốc cao.
Để hình dung về Lạc Băng Hà các vị có thể tưởng tượng thế này, thiếu niên một thân áo xanh tuấn mỹ, tóc cột đuôi ngựa cao cao, dây cột tóc phiêu động theo làn tóc đen, lưng đeo trường kiếm cổ xưa, mặt như quan ngọc, hai tròng mắt như sao mai rực sáng. (Phông nền trúc rì rào gió thổi.JPG.) Khuôn mặt dù nhìn ở góc độ nào cũng có thể làm bìa tiểu thuyết ngôn tình!!! Nụ cười của y khi bình thường chính là nước cũng thấy thật nhu tình, đinh cũng thấy tủy rỉ sét... Các vị khách quan nghe xong thấy hình tượng y giống gì không? Úi vị khách quan cầm quạt kia phán thật chuẩn ý ngộ, là giống một đóa sen trắng ôn nhu. Chỉ là cẩn thận, Lạc Băng Hà đối với ngươi cười càng ôn nhu thì kết cục càng thân tan ̶c̶̶ú̶̶c̶ ̶n̶̶á̶̶t.
Ấy thế mà một khi bông sen ấy phát rồ hắc hóa, thế nhân mới nhận ra, hóa ra vẫn là sen, chỉ là sen này không trắng mà là đen, sen này vừa điên vừa thật máu lạnh. Bộ dạng như băng khắc ngọc tạc, tuấn mỹ vô song kia trở thành vực tuyết sông băng, nhìn người như lăng trì thiêu sống bằng giá lạnh. Một thân hắc y điểm hoa văn đỏ phản lên ánh sáng bạc chìm nổi quỷ dị, tung một giọt máu thiên ma ra, hành người uống phải đau đớn tận cùng, dì cả đi chung cũng hãi hùng khiếp vía. (Phông nền mộng cảnh lửa cháy.JPG) Kẻ nào ngáng đường kẻ đó chết, không chết ngay thì sẽ chết trong mộng, mà chẳng phải mộng đẹp gì, là ác mộng, bởi Lạc Băng Hà có thể thao túng mộng. Nếu không chết, vậy khổ hơn chết rồi, nguy cơ cao bị gọt dần dần thành nhân côn, bị dày vò đến chết. Một khi hắn rút ra Tâm Ma kiếm thì nhân giới, ma giới đều có thể bị ép làm một làm hai, cả thế giới này không gì hắn không thể chém rách được. Khí thế áp đảo hết thảy tất cả bố con thằng nào của hắn một khi đã phóng ra thì, chậc, mi tâm điểm ấn ký như lửa cháy quỷ dị đỏ tươi như máu, linh lực, ma lực thô bạo cuộn trào, quanh thân ánh hào quang nam chính chói lòa: lời ngài tuyệt đối không sai bởi ngài chính là thiên mệnh. Bố điên lên thì bản thân bố cũng giết!
Các vị thấy hắn đủ tiêu chuẩn người chồng bá khí mơ ước quốc dân chưa? Thế nhưng bản chất thực thì lại là ... ma thích khóc, tim thiếu nữ, não luyến ái, bệnh trung nhị, dính như keo; là hầu trai số một, vô cùng tỉ mẩn, chu đáo, xuống được nhà bếp, lên được phòng ngủ :> Tất cả bản chất của hắn đều vì một người mà nên, chẳng ai khác chính là Thẩm sư tôn của hắn.
Nói về tính cách thực sự của đại công tử thì ...hầy, gọi công tử cứ thấy không quen sao sao, thôi gọi tên ở nhà đi, trong số đống kể trên thì Băng đại muội nhà Mặc gia am hiểu nhất và cũng dễ để chúng ta nhận diện nhất chính là khóc, cực kỳ thường xuyên QAQ, nhất là trước mặt Thẩm sư tôn... Nếu chẳng may Mặc gia bị cúp điện... ấy nhầm, bị hết nến hết đèn hết dầu... đại khái là bị tối om mù mịt, mà chả cần cúp điện đâu, ban ngày cũng như ban đêm, trên núi cũng như trên giường cả thôi, để xác định chỗ của Băng muội thật sự quá đơn giản, hãy im lặng lắng nghe, cứ hướng nào có tiếng tong tỏng hay tiếng sụt sịt gọi "Sư tôn..."; "Sư tôn không cần ta nữa rồi..." "hu hu" đi theo hướng đấy là sẽ thấy hắn. Sư tôn là chấp niệm của hắn. Chỉ cần sư tôn không ghét bỏ, không dời khỏi hắn, cuộc đời hắn thế là đủ rồi.
~Nào mình cùng "hu hu" nhé, nào mình cùng "Sư tôn" nhé ~
Đại công tử Mặc gia dư nước mắt. Chỉ là theo Thẩm sư tôn nói thì, chậc, nước mắt của hắn không đáng một xu. Nước mắt Băng muội thả ra tràn đê được, nhưng thu về thì cũng vô tư luôn. Chỉ một giây thôi, chỉ cần một cái ̶g̶̶ậ̶̶t̶ ̶đ̶̶ầ̶̶u̶ ̶n̶̶g̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶ý̶ gật đầu bất đắc dĩ đồng ý của Thẩm sư tôn thôi, thì có mà vốn đầy như cả trời mây chuẩn bị bão, cũng lảo đảo tan đi bay hơi như sa mạc buổi trưa hè. Thẩm sư tôn lắm khi ngồi nghĩ, bản thân y giống cái khăn lau nước mắt ấy trời. Y muốn vắt khăn khô, cho khăn khỏi bị nát, y muốn buộc hắn lại, cho hắn khỏi bám y. Y quạt, y quạt, tích cực quạt cả ngày mà khô không nổi nước mắt của con sói bám dai nào đó.
Chẳng vì thế mà Xuân Sơn Hận một khúc vang danh.
Chén xuân chan chứa bao tình
Cỏ thơm xơ xác con oanh thẫn thờ
Sư tôn người muốn đi đâu?
Ta dùng nước mắt làm mưa giữ người.
Nước mắt là loại vũ khí rất lợi hại, dù là sói thì chỉ cần khóc ngập lụt cũng nhìn thành nai hết. Trên đời vốn làm gì có sói bám nai mà nai lại giơ thân ra hiến, nhưng mà nai ngon quá, sói đói thì phải bám đòi ăn thôi. Mà một khi sói đã bám dai mà khóc thì nai cũng chết. Nhưng sói không phải là nai, cũng không thể tự biến thành nai, nó chỉ chuyển từ mode sói dữ sang mode đội lốt nai nhờ khóc... Mục đích cuối cùng vẫn là ăn được nai. Thế nên nước mắt cá sấu thì chắc không tin được, và nước mắt sói thì cũng phải cẩn thận đó nha~
Cơ mà :> thảm nhất của thảm từ vụ việc Băng đại muội cả ngày thích khóc là tí nữa thì khiến lão Nhị Lam Vong Cơ lên cơn ghen, gia đình rối ren, amen nam mô.
Chốt lại đặc điểm dễ nhận dạng nhất khi nói về Đại công tử Băng muội của Mặc gia: Hắn thực sự là một cái túi khóc.
(●ˇ∀ˇ●)Tiếp theo Nhị công tử , lão nhị Lam Vong Cơ.
Hàm Quang Quân - Lam Vong Cơ, Lam Trạm. Nhị công tử của một trong tứ đại gia tộc tiên môn thế gia Lam thị, Vân Thâm Bất Tri Xứ, Cô Tô. Tuấn tú, gia giáo, đoan chính, là tấm gương mẫu mực của toàn tu chân giới, là tuyệt thế mỹ nam trăm năm hiếm gặp.
Lam Vong Cơ luôn một thân quần áo trắng không dính bụi, cẩn trọng tỉ mỉ từ đầu đến chân không thể tìm ra nửa điểm thất lễ. Trán đeo một dây khăn vải hoa văn mây cuốn cổ xưa, da thịt trắng nõn, vô cùng tuấn tú trang nhã, dung nhan như tuyết ngọc được tạo hóa dành cả ngàn vạn năm dùng băng gió mưa nắng mài dũa đẽo gọt mà thành, nên sắc mặt lạnh lùng như sương giá, nghiêm nghị gần như cứng ngắc, dù trời sập đất nổ tung, y cũng chẳng thèm nhíu mày. Đôi mắt dài đẹp tựa như chất chứa hết u buồn mà ngàn vạn năm tạo hóa dùng để tạo ra y từ tuyết ngọc, nhưng màu mắt y nhạt, rất nhạt, tựa như ngọc lưu ly, khiến ánh mắt y có vẻ thờ ơ quá mức. Chỉ là dù thế nào thì y vẫn luôn cực tuấn cực soái! (Phông nền núi mờ ảo mây lượn cổ xưa.JPG)
Hàm Quang Quân nổi tiếng với mỹ danh "phùng loạn tất xuất", gặp chuyện, y tất sẽ ra tay tương trợ bất kể lớn nhỏ, bất kể hiểm nguy. Thường thấy Hàm Quang Quân y một thân áo trắng tắm mình trong ánh trăng như ̶H̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶N̶̶g̶̶a̶ ̶t̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶t̶̶ử̶ thần tiên mà nhẹ nhàng thoát tục đi trừ yêu diệt ma. Gió nhẹ thổi, tóc y nhẹ bay, đen mượt lay lay đầy phiêt dật. Lưng y đeo một cây thất huyền cầm cổ, thân đàn đen nhánh màu gỗ dịu mắt, toát lên vẻ cổ xưa tĩnh lặng. Cầm tự Vong Cơ. Bên người một thanh kiếm bạc tỏa ra hàn khí thanh khiết, tiên khí phiêu dật, chém sắt như chém bùn, là linh kiếm nổi tiếng lẫy lừng trong bách gia, Tị Trần kiếm. (Phông nền trăng sáng nước chảy gió phiêu phiêu.JPG)
Nhị công tử Mặc gia tài hoa vô kể, nhưng y thể hiện ra không nhiều. Văn hay chữ đẹp hiểu biết sâu rộng, hội họa có hồn, khéo tay tỉ mỉ, trù nghệ không có chỗ nào để chê, nuôi thỏ béo tròn, ̶r̶̶ấ̶̶t̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶t̶ ̶c̶̶h̶̶ă̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶c̶̶o̶̶n̶ , ủ rượu thuần nồng đượm vị. Một cái liếc nhìn có thể khiến người người im bặt tiếng, ấy chính là tuyệt kỹ "Cấm ngôn" của Lam thị Cô Tô. À mà, Lam Vong Cơ có lực tay trái cực mạnh, nghe rằng một tay trái của y nâng được cả ngàn cân vẫn vững như bàn thạch, có thể trồng cây chuối viết chữ mà chữ vẫn phượng múa rồng bay. Linh lực của y thâm sâu khó dò, kiếm thuật của y siêu phàm xuất chúng, cầm nghệ của y nổi tiếng gần xa. Chỉ một dây đàn cũng có thể thành vũ khí sắc bén cắt đá chém quái, một tiếng đàn nhưng tràn đầy uy lực mạnh mẽ, gửi gắm ngàn điều.
Một khi đàn Vong Cơ vang lên một khúc "An tức" bình yên xoa dịu, có thể nói trời đất giao hòa, muôn hoa cùng lặng lẽ nở, muôn loài cùng an tĩnh, bình minh cùng hòa ánh sáng với hoàng hôn, oan hồn quỷ thét cũng dịu hiền ngủ say yên nghỉ. Ngược lại, đàn vang lên một khúc "Chiêu hồn" quỷ dị u quái, hệt như đang tra hỏi, có thể triệu gọi vong hồn đến. Hai khúc này đều rất phổ biến trong thế gia, chúng ta tạm không bàn đến. Nhị công tử Mặc gia Lam Vong Cơ đàn nhiều nhất chắc là khúc "Vấn linh", đau đớn day dứt, nói chuyện với linh hồn người đã chết qua tiếng đàn, người còn hay đã mất, người có đau đớn không, người có hối không, người có trách ta không, người có hận... người có trở về không... Một khúc đàn mà tan nát lòng...
Nhưng khúc "Vấn linh" vẫn chưa phải khúc trong tâm. Tâm khúc của Lam Vong Cơ là "Vong Tiện" - khúc ca ước nguyện của phu phu Nhị công tử Mặc gia. Chích nguyện Vong Tiện bất tiện tiên.
Thế nhân đến nay vẫn chưa được nghe khúc ca thần tiên ấy. =^= Khúc ca ấy y chỉ đàn cho một người nghe, cũng chỉ nguyện cùng một người cầm sáo hợp tấu.
(để tránh gây tụt mood, âm thầm nhét cái phông nền đàn thỏ béo mập đang ôm ấp vò Thiên Tử Tiếu bên gốc ngọc lan.JPG)
Nói Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ là tuyệt thế mỹ nam trăm năm hiếm gặp không phải chỉ bởi y tuấn mỹ, mà còn bởi vì y rất là cứng nhắc. Thế giới của Lam Vong Cơ vốn chỉ có gia quy, có sách, có nhã chính, đức độ, hiệp nghĩa, như thế giới một màu tẻ nhạt. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, Nhị công tử nếu không phải là một cuốn tam quan thì cũng là một phiến đá gia quy.
Nói y là tuyệt thế công tử gia, hỏi ba thì đến bốn người đều sẽ gật đầu đồng ý, nhưng nếu bảo ai đến gần làm quen bắt chuyện thì, chậc, đừng nói ba hay bốn, cả đám bảy người thì tám người đều cùng lắc đầu nguầy nguậy xin thôi. Tại sao ấy hả? Tại mặt y liệt y như cái quan tài, ờ nhầm, y như cái tảng băng khô, một tảng băng mùi đàn hương, lạnh vô cùng. Nếu y đứng một mình, nét mặt của y nhất định sẽ bị nhìn thành thù sâu oán nặng tựa như vợ chết nhiều năm. Nhị công tử là tiểu cứng nhắc à nhầm đại cứng nhắc của Mặc gia. Thế nên mới gọi là Lam mặt liệt đó. Thái Sơn Bắc Đẩu có sụp thì Lam Vong Cơ vẫn mặt không đổi sắc mà "Ừm." Y kiệm lời vô cùng, ít khi nói quá nhiều, tích chữ như vàng. Thế nhưng một khi y cười, dù chỉ là mỉm cười khẽ nhếch thoáng qua thôi thì, nói thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, tuyết ngọc rũ bỏ băng gió mưa nắng mà nhẹ nhàng tản ra ánh sáng của riêng mình, ôn nhu, thâm tình, nói là tinh linh vạn vật đổ dồn về ngưỡng mộ cũng chẳng ngoa.
Ồi nói đến đây, ai không biết lại còn tưởng Lam Vong Cơ y là trích tiên không vướng bụi trần, hay là thanh tâm quả dục giống hòa thượng, suốt ngày: "Nam mô Thích ca mâu ni Phật... " Thế nhưng sự thật thì :))) vị trích tiên này đã bị một "cục bụi trần" to thật là to khiến cho tam quan phá nát, khiến cho thế giới của y có cười, có giận, có đau, có nhớ, có ân có hận, có vị hồng trần; vị hòa thượng quả dục thanh tâm đã bị một ma đầu làm cho gia quy gì gì đó đều là bó rác, bó rơm, lửa bùng một cái rơm cháy hết trơn, chỉ còn lại vài trang long dương kiên cường bất khuất không cháy mất giữa biển lửa tình. ~๑乛v乛๑ "Cục bụi trần" ấy không ai khác chính là Ngụy ma đầu - đạo lữ của Nhị công tử, Nhị phu nhân Mặc gia - Ngụy Vô Tiện.
Vì một người mà bước vào hồng trần, người đi ta cũng đi, cuộc đời này không lưu lại trần thế không có người.
Hê hê, nói các vị quan khách nghe, từ ngày Hàm Quang Quân dính phải "cục bụi trần" Ngụy ma đầu thì đàn hương đã nhạt đi nhiều, thay vào chỗ đó là giấm mỹ miều siêu chua. Vâng, Hàm Quang Quân y là Giấm vương Cô Tô đấy chứ chẳng đùa đâu. Y có thể phóng giấm khí từ cô bán hàng đến chàng tiểu nhị, từ cô nương tặng túi đến vị cữu cữu thẳng nam, từ người làm anh đến kẻ là con là cháu, từ anh bạn hung thi nào đó cho đến lũ thỏ nhỏ xinh, ngay cả chính mình ngày trước y cũng không nhân nhượng mà tạt giấm thẳng mặt. Tại sao ấy à? Tất cả là vì mấy người đến gần/nói chuyện với Ngụy ma đầu quá nhiều. Thế nào là nhiều, ờ, tùy, có kẻ nói 2 câu đã là nhiều, có người nửa bước đã là không hề ít. Thế nên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mới mọc ra cái "Lời thề Vân Thâm" lưu hành ngầm giữa các môn sinh và gia đình dòng họ.
Bởi vì ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa là ngươi là tất cả.
Ngươi là tất cả của riêng ta.
Đặc biệt một điều là Nhị công tử Mặc gia tửu lượng rất kém, phu nhân y tự nhận ngàn chén không say thì y chính là một chén đổ ngay y, hai người họ y như nam châm hai cực hai đầu. Mà sau khi say, Nhị công tử có thể làm ra đủ chuyện động địa kinh thiên. Say rồi là cơn ghen chèn lên cả não, say rồi là"nội tâm OS" liền à~ Khung thoại nội tâm âm thầm đè lên khung thoại mặt liệt, cái gì mà "Của ta." cái gì mà "muốn" úi giời nhị công tử say rồi liền vô cùng hoành tráng mà đánh ̶g̶̶h̶̶e̶̶n̶ hung thi, trộm gà, trộm táo, vẽ bậy lên tường, thích được sờ liế ... m .. * & ^ % ư ... E % ...a..*&^%.$%^&*()_ ...
=v=" Ấy ấy, ngộ có lỡ lời, xin để ngộ bán hàng tiếp, hứa sẽ không lỡ miệng nữa. Cảm tạ vị công tử vừa bị chóa đuổi đã ra tay giúp ngộ hen, khuyến mại một bình rượu cảm ơn này ~ :> Thôi bỏ qua vụ uống rượu say liền làm bậy này đi hen ( ͡☉ ͜ʖ ͡☉) chứ cảm giác bị cấm ngôn ứ vui đâu. Trở lại với giấm ủ lâu năm nào. Đến đâu rồi nhỉ, à phải rồi... Với tư cách là con dân Loạn Táng Cương, stalk lão tổ, ngộ xin được nói về Nhị công tử một câu như sau: Ghen là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi ghen mà người đó nhận ra đâu.
Chậc chậc, thế đấy, Lam Vong Cơ là một hũ giấm muộn tao, mặt y lại liệt, trong ngoài í ới hai nơi phương trời nên chả ai biết thực ra là y đang ghen ghen ghen thôi mà. Thứ gì đều giữ ở trong lòng, không nói ra thành lời, không biểu hiện ra thành cảm xúc, để rồi lỡ làng mới biết ân hận.
Ta yêu người âm thầm, không hy vọng.
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen.
Ta yêu người, yêu chân thành si mộng.
Nguyện người được mãi mãi cười bình an.
Hồng trần vốn chẳng dài lâu, vì đâu mà phải giữ mãi một mình khổ sở thế...
Lạ quá ! Không hiểu vì sao
Ðứng trước người ta lạnh lùng đến thế ?
Người đi rồi, còn mình ta với bóng lẻ
Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!
Vậy nên khi đã có được lại hồng trần một lần nữa, y đã thông thoáng hơn nhiều. Dù vẫn nguyện không nói gì, không tiếng động, không oán trách mà bảo vệ nụ cười của hồng trần, để hồng trần của y được vô tư vô lự, nhưng đôi khi cái nội tâm OS kia của Lam Vong Cơ lại không cần say mà vẫn đè lên trên mặt liệt "Hừ." một cái tức giận, nhả men giấm với ai đó xấu số. Lam Vong Cơ dẫu ghen vẫn nhớ đôi điều nhã chính, mẫu mực, nên hành thì không hành ngay đâu, nhưng tỏi thì đã dập nhỏ thái sẵn rồi, chờ có ớt cay là bỏ vào giấm mà ngâm thôi, theo cách nói dân gian bỗ bã thì là "Bố ghim mày rồi, mày đợi đấy." nói một cách văn vẻ thì là "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn".
Giấm đã đặc thì có là sắt cũng gỉ. Đứa nào chẳng may dính giấm khí thì đứa đấy tự biết mà cẩn thận, gáy lạnh muôn phần, tần ngần đông cứng, lưng đẫm mồ hôi, chao ôi đấy chính là giấm khí đang phát uy... Để hiểu rõ cảm giác giấm khí hí hí hì hì cùng tiên khí và hàn khí, hãy liên hệ đám môn sinh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, các bạn nhỏ ấy sẽ cho các vị khách quan biết cái gì gọi là giấm khí thần công của Hàm Quang Quân. Nhưng mà nhá :v tìm thì có mà ra đằng trời mới thấy giấm đổ từ đâu. Giấm bắt đầu từ đằng ấy, nhưng đằng ấy là bắt đầu từ đâu? Ngộ cũng không biết nữa, khách quan có dính phải thì chạy ngay đi. Chạy ngay đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn~
(lại âm thầm nhét phông nền Tị Trần + Vong Cơ thét gào bên hũ giấm vô hình.GPG)
Giấm này đặc lắm, đã được chứng nhận là Giấm vương, chất lượng hảo hạng, mỗi lần giấm đổ là cả ổ cùng chìm, chim nào cũng chết. Đến cả đại công tử cũng từng tí thì dính giấm của nhị công tử, tí thì gia đình rối ren. Chuyện cũng là vì Băng đại muội cứ suốt ngày khóc cơ. Mà hắn khóc thì cứ "anh anh" suốt ngày, thật chẳng may cái tiếng "anh" này lại đồng âm với tên của Nhị phu nhân nên là sau nhiều lần nhân nhượng, ủ kỹ, ghim lâu, nhị công tử đã phóng giấm khí qua bên đại công tử. Tí thì ma tộc và tiên môn thế gia đại chiến. Lần đó cứ tưởng sẽ đánh nhau to, thật may sao, không hiểu bằng cách nào nhưng nhà vẫn êm cửa vẫn ấm. Từ đó, đại công tử đều khóc "hu hu" :>.
Ớ, ngộ nghe có vị khách quan nào mới hỏi là nếu Lam Vong Cơ đã mặt liệt muộn tao như thế thì làm sao biết y đang ghen đúng không. Chuẩn, có ba câu mà chúng ta thường có thể được nghe Nhị công tử nói nhất, đó là: "Ừm." "Hừ." và "mỗi ngày" :3 (Phông nền "mỗi ngày".JPG) Mọi chuyện vốn rất khó khăn để biết Hàm Quang Quân nghĩ gì hay ghen thế nào nếu như không có Lam đại công tử, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, huynh trưởng của Lam Vong Cơ. Trạch Vu Quân là máy đọc đệ đệ siêu cấp, Lam Vong Cơ dù mặt có liệt đến đâu, miệng có chối đến đâu, Trạch Vu Quân cũng biết khi đó y đang nghĩ gì, khi nào y đang vui, khi nào y đang ngâm giấm.
Chốt lại đặc điểm dễ nhận dạng nhất về Nhị công tử Mặc gia: Y là một túi giấm muộn tao nội tâm OS mỗi ngày.
(●ˇ∀ˇ●) Kế đến là Tam công tử, lão tam Hoa Thành.
Hoa Thành, Tuyệt thế Quỷ vương, Huyết Vũ Thám Hoa. Hoa thành chủ, biệt danh Hồng Hồng nhi. Kể ra ngộ chưa đi hết lãnh địa nhà Tam công tử, chưa tìm hiểu được nhiều nên cũng chỉ biết đâu kể đó thôi hen.
Một thân áo đỏ, ô đỏ bật mở nhẹ nhàng mà cuồng ngạo rực nở giữa trời mưa máu, kinh hồng nhất diện, nổi tiếng muôn nơi. Hoa Thành gần như luôn một thân áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết, khôi ngô một cách lạ thường mà lại mang nét hoang dại tùy ý khiến người chẳng dám nhìn gần, bởi càng nhìn càng thấy đẹp lạ thường. Khi thì tóc đen buộc cao, hơi lệch tùy ý, khi thì tóc đen xõa tung, bên phải có tết bím rất nhỏ, dùng san hô đỏ là trang sức tôn lên vài phần tinh nghịch. Giữa đôi lông mày là khí chất ngông cuồng hoang dại, kiêu ngạo vô biên. Mắt sáng như sao, nhưng chỉ có một mắt trái mà thôi. Một miếng bịt mắt màu đen che kín mắt phải. Cổ đeo cổ tay đeo giáp bạc tinh xảo có hoa văn cổ xưa thô sơ, bên trên trạm trổ lá phong, bươm bướm, mãnh thú hung tợn. Một bàn tay đẹp, đốt ngón tay rõ nét, ngón tay thon dài trắng nhợt nhạt, ngón tay thứ ba có thắt một sợi chỉ đỏ hệt như một nút thắt nhân duyên. Cổ đeo vòng bạc, dây lưng bạc, bên hông một thanh loan đao mảnh tinh xảo nhẵn nhụi có một con mắt luôn khép hờ nhìn thiên hạ khinh bỉ, trừ lúc nhìn thấy Tam phu nhân. Chân đi giày da đen, bên hông giày treo hai sợi dây bạc mỏng lay động theo mỗi bước đi tạo tiếng leng keng êm tai. Cả người ánh bạc lấp lánh trên nền áo đỏ chói lòa. Vâng, là dân cực có tiền, khí chất cực quý tộc :> Đặc biệt quanh người hắn có dập dờn một đàn bươm bướm màu bạc bay quanh, vô cùng đẹp. Ai đã chót nhìn một cái, đảm bảo không quên được. Kết hợp với sự ôn nhu, tỉ mỉ hết sức khi và chỉ khi ở bên cạnh phu nhân thì quả là hình tượng bá đạo tổng tài lắm tiền ôn nhu sủng vợ. (Phông nền mưa máu đỏ au, bướm bạc ngàn vạn con rợp trời.JPG)
Hoa Thành siêu giàu, Hoa Thành siêu mạnh. Hỏi tại sao Hoa Thành giàu, sao Hoa Thành mạnh? Chuyện ấy hả :> hắn là thành chủ Chợ Quỷ đó, nơi mà cái gì cũng có. Các vị quan khách nghĩ mà xem, bảo kê chợ trời, buôn lậu xuyên tam giới, vận may thượng thừa nên đổ xí ngầu muốn một có một, muốn ba được ba, là bá chủ sòng bạc, đã thế nơi nơi đều có tai mắt của hắn, đi đâu cũng thấy con nợ của hắn cả, hỏi sao không giàu cho được. Hắn là Tuyệt cảnh quỷ vương, từng hạ ba mươi võ thần quan thiên giới một cách dễ như chơi, tín đồ cúng bái thờ phụng hắn nhiều hơn thần quan trên trời, chính là kiểu: tiền ta không thiếu, miếu thờ ta dư thừa. Để mua vui cho mỹ nhân, ngày ấy hắn đã một phát thả ba ngàn đèn khổng minh sáng rực một phương trời, hiện giờ vẫn đang chiếm giữ vị trí đầu bảng Tổng tài tán trai tiền tài vung tung tóe. (Phông nền ba ngàn ngọn Thiên đăng nguyện.JPG)
Không chỉ đẹp trai, bá khí, ôn nhu, lắm tiền nhiều của, mạnh mẽ, Hoa Thành còn rất tỉ mỉ khéo tay, tài điêu khắc xuất quỷ nhập thần. Hắn đã tạc hơn vạn bức tượng Tiên Nhạc thái tử Tạ Liên, lớn có nhỏ có, muôn hình vạn vẻ khác nhau, sống động như thật. Trăm cay ngàn đắng tất cả chỉ vì tôn thờ, thương nhớ, theo đuổi "quý nhân lá ngọc cành vàng, mỹ mạo hiền lương". Tất cả chỉ vì một người. Còn sống thì làm binh lính dưới trướng Thái tử điện hạ Tiên Nhạc, vì y mà chết trận, chết rồi thành vong linh đi theo y, bởi thấy y bị trăm kiếm xuyên tim mà hóa thành ác quỷ, bởi y phát động dịch mặt người mà chịu hồn phi phách tán, vì y mà vào Đồng Lô cùng vạn quỷ chém giết, thành Tuyệt, thành quỷ vương. Chỉ mong được có ngày mạnh mẽ để bảo vệ "ca ca", để được bảo vệ điện hạ, để được bảo hộ cho vị thần minh duy nhất của hắn.
Ta yêu người đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình vĩnh viễn chẳng tàn phai.
Nhưng không để người bận lòng thêm nữa.
Hay vì ai người phải đớn đau nhiều
Vì một người mà sống, vì một người mà chết, vì một người mà nguyện dâng hết linh hồn, tro cốt. Vì người, sở hướng phi mỹ.
Nghe kể về Tam công tử, các vị khách quan thấy thế nào. :) Cảm giác tổng công ôn nhu hết chỗ nói giống như không gì không thể đúng không? :3 Ấy thế mà chữ hắn xấu đạt trình độ thượng thừa, tranh trường phái dã thú thắt cổ chắc cũng phải chào thua, nhìn ngông cuồng y như tính cách, như thể muốn nói: Bố thách thằng nào đọc được chữ bố! :>
Các vị thấy hắn tạc vạn tượng Thái tử ở trên thấy cảm động lắm đúng không :3 thực ra trong đó có một tượng Thái tử ở tư thế *beep* khụ khụ khụ ặc #$%&+-....
=w=" Ấy dà, ngộ mới sặc tí, chót lỡ lời, các vị thông cảm. Hồng Hồng nhi chuyên đi bóc phốt đối thủ, ngộ lỡ dại đi thử cảm giác bóc phốt tí nhưng chắc không hợp nghề rồi. Đa tạ vị đạo trưởng áo trắng đã chuyển giúp chén nước nhé. Thôi lại nói sang chuyện khác. À phải, Tuyệt cảnh quỷ vương si mê Tiên Nhạc thái tử thật là lâu, nhưng mà đâu dám nói đâu, vì hắn sợ. Sợ mình thân phận không đủ, sợ người kia không thích, sợ mình làm phiền y, sợ y tổn thương, sợ y chán ghét... Huyết Vũ Thám Hoa không sợ trời không sợ đất không sợ thần không thèm nhìn quỷ, chẳng sợ gì, chỉ lo sợ duy nhất về đóa hoa y dùng đời đời kiếp kiếp che chở.
Tam công tử Mặc gia là một túi kinh sợ. Tam giới sợ hắn, hắn chỉ vì một người mà biết sợ...
Ừm đấy là ngày xưa thôi. Giờ hắn cả ngày "ca ca" ~ muốn gì được nấy rồi.
(〜 ̄△ ̄)〜(〜 ̄△ ̄)〜(〜 ̄△ ̄)〜
:> Đó đó, tình hình sơ lược là ba vị công tử như thế đó. Các vị khách quan thấy vị công tử nào được nhất, để lại ấn tượng sâu sắc nhất nào?
À tí thì quên, tranh trên đây đều là của nghệ nhân 筱筱筱雪。ngộ cũng muốn minh họa bằng hình soái hình ngầu đó chớ nhưng mấy vị phu nhân không cho =^= nên là đành thế thôi...
Bữa sau mở hàng bán quán, ngộ sẽ kể về ba vị phu nhân nhé. Hoan nghênh lại đến, hoan nghênh góp ý ~ Chào các vị, cảm ơn các vị đã đến ủng hộ quán nhé, giờ ngộ phải đi kiếm thỏ đem bán tiếp đây còn kiếm ít tiền từ chỗ Nhị công tử chứ. Thỏ béo thỏ mập, thỏ run lập cập ở Di Lăng, ngộ sắp về rồi đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com